Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 là phần tiếp của chap 6 cũng như la chap6 (p2) nhá , mấy bạn coi truyện vv
------------------------------
-Sao tớ phải về trước ? Hay cậu muốn tớ đi rồi có ai tán tỉnh cậu tán tỉnh lại phải ko ? -Son hỏi mà trong lòng tức

-Ko có đâu , chẳng phải cậu dẫn bạn gái về mà , nên tớ ko muốn cản trở - Ji nói nhỏ vào tai Son , Son giật mình , mặt hơi đỏ

-Ai nói cậu nghe chuyên đó vậy ? Cậu điên à? -Son hỏi mà mặt ngạc nhiên

-Chẳng phải lúc nãy cậu hỏi tớ dồn dập là muốn dẫn (bạn gái) về sao ? -Ji nhìn ngạc nhiên lại

-Cậu ngốc quá vậy ? -Son búng vào trán Ji , Ji la đau rồi sờ sờ trán

-Tớ đâu ngốc tại tớ nghĩ vậy mà , giờ cậu về đi -Ji bỉu môi rồi đẩu Son

-Tớ còn chưa ăn xong mà , với lại tí tớ đưa cậu về luôn , chứ giờ khuya rồi con gái nguy hiểm lắm -Son đứng khựng lại làm Ji mất thế , té vào lưng Son , môi cũng dính luôn , Ji thấy vậy ngượng qua nên rút người lại giả bộ không biết chuyện gì

-Về đi mà -Ji nói

-Bà chủ ơi người phụ bàn đuổi khách nè -Son la cho bà chủ nghe , bà chủ đi ra đi lại Ji và Son

-A xin lỗi cậu , chăcs nó mệt quá nên bị gì ấy , cậu vào ngồi đi -Bà chủ cười rồi quay qua liếc Ji , Ji sợ rồi quay qua tươi cuòi với Son , Son thấy vậy quay lại bàn , bà chủ cững đi , Ji đi làm việc , rồi món mì đen ra bà chủ kểu Ji lấy

-Mì tương đen của ai vậy ? -Ji la lên

-Của tôi -Son lên tiếng khi miệng toàn sốt của bánh gạo cay , Ji đem lại cho Son , đặt xuống tô mì tương đen thì lấy khăn giấy lau lau miệng Son , Son bất ngờ với chuyện này , mắt mở to

-Làm gì mà ngạc nhiên vậy ? Chưa có người lau miệng dùm à? -Ji hỏi

-Cô hôm nay bị vậy ? Tự lau miệng cho tôi luôn -Son hỏi

-Lau miệng thôi có gì là lạ , sợ cậu luôn , suy nghĩ tùm lum -Ji nói xong đặt cục giấy xuống rồi đi làm việc , Son nhìn Ji rồi tủm tỉm cười
-----------------------------
Tại nhà Son
-Thưa bà chủ mới tới -Đám người hầu nói

-Ông quản gia đâu? -Mẹ Son lên tiếng

-Tôi đây thưa bà -Ông quản gia chạy tới và đứng phía sau bà chủ , rồi mẹ Son đi vào ngồi ngay ghế gỗ , dáng vẻ ngồi cũng sang trọng

-Kêu Kong và Yong Ji xuống cho tôi , ông quản gia -Giọng nói tỏ ra vẻ bà chủ

-Vâng bây giờ cậu chủ và cô chủ không có ở nhà thưa bà chủ -Ông quản gia nói

-Vậy tôi sẽ lên phòng tụi nó ngồi chờ khi nào tụi nó về thì nói chúng nó -Mẹ Son đ ứng dậy đi lên

-Vâng bà chủ đi cẩn thận -Ông quản gia cúi đaafu chào bà chủ

Đám ngươif hầu

-Sao hôm nay bà chủ về vậy ?-Người hầu nói

-Ukm đúng đó , lâu rồi bà chủ đâu về -Người hầu nói

-Chỉ có khi nào có chuyện quan trọng bà chủ mới về thôi -Người hầu nói

-Ukm , đúng đó -đám người hầu nói

Khạc giọng cho đám người hầu nghe
-Mọi người ngừng bàn tán đi -Ông quản gia nói

-Vâng thưa ông quản gia -Đám người hầu giải tán đi chỗ khác

------------------------------
Ở chỗ Ji , Ji đã làm việc xong đi vào lấy đồ , đi ra thấy Son đang cầm một bịch màu đen trên tay , Ji ngạc nhiên

-Đó là gì vậy ? -Ji chỉ bịch trên tay Son

-Là đồ ăn tớ mua cho cậu á -Son cười

-Thôi đi về -Ji đi , Sọn đi theo

Trên đường về , do khuya với lại những con đường tối hẹp nên Ji sợ nên đi sau Son

-Đã nói là những hẻm này đáng sợ mà không nghe -Son quay lại nhìn Ji

-Có gì sợ chứ -Ji nghênh mặt , lúc đó có tiếng rên lên rồi gió lạnh , thì có gì đụng chân Ji , Ji la lên rồi ôm Son chặt cứng

-Có gì dưới chân tớ kìa -Giọng Ji nghẹn

-Khóc sao? , thôi đừng khóc tôi giúp cho -Son ôm Ji rồi vỗ vỗ Ji

-Có gì dưới chân tôi-Ji vẫn ôm Son

-Đâu xích ra cho tôi coi coi -Son định đẩy Ji đi qua một bên để coi có gì

-Đừng bỏ tôi ra , tôi sợ mà -Ji như muốn khóc

-Được rồi , tôi chỉ coi thôi -Son nói , Ji nghe vậy cũng nép qua , Son thấy vậy cúi xuống coi thử có gì thì ra đó chỉ là có cái cây chỉa vào

-A chỉ là cái cây thôi , không cần sợ đâu vị hôn thê của tôi -Son nhìn Ji

-Thật sao? Nhưng tôi sợ lắm -Ji nói mà đã hai giọt nước mắt rơi hai bên má , Son thấy vậy liền lấy hai tay lau lau

-Thật , có tôi ở đây rồi đừng sợ -Son nhìn Ji

-Thôi đi về nhá -Son quàng vai Ji đi , Ji thì hai tay vẫn ôm Son cưng cứng , Son mỉm cười , thầm nghĩ "Cũng có lúc đáng yêu vậy sao "

Tới trước cửa nhà , đi vào , lúc đó ông quản gia cũng đứng đó sẵn

-Cậu chủ , cô chủ hai người trong nhà không cần âu yếm vậy đâu-Ông quản gia nói mà mặt cười , thấy ông quản gia nói Son bật cười , còn Ji thấy vậy liền bỏ ra mặt đo đỏ

-Vâng mà có chuyện gì mà hôm nay ông quản gia ra tiếp vậy?-Son nhìn và hỏi

-Hôm nay , bà chủ về ạ cậu -Ông quản gia nói , mặt Son hơi vui

-Zậy bà ấy ở đâu vậy ông ?-Son mệt nhưng cũng phải hỏi

-Vâng bà ấy trên phòng ạ thưa cậu , bà ấy muốn gặp cậu -Ông quản gia nói

-Được tôi lên -Son đi lên , Ji thấy vậy đi theo , lên tới trước phòng , mở của phòng vào thấy bà ấy đang ngồi thư thả trên ghế sofa , ngụm vài miếng trà

-Kong con về rồi à?-Mẹ Son hỏi

-Vâng -Son nói

-A vị hôn thê của Kong lại đây -Mẹ Son nhìn Ji đang ngây ra

-Con sao? a vâng ạ -Ji đi lại

-Nhìn con dễ thương quá -Mẹ Son nhìn Ji

-Có chuyện gì mẹ nói đi -Son nhìn

-Hôm nay mẹ đén để nói về chuyện hợp đồng hôn nhân -Mẹ Son nói

-Có gì sao thưa bác? -Ji nói

-Kong lại ngồi kế mẹ rồi mẹ nói -Mẹ Son vỗ vỗ cái chỗ trống kế mình

-Vâng -Son ngoan ngoãn lại ngồi

-Hợp đồng này sẽ có chút đổi là 3 năm nữa tức là 21 tuổi hai đứa cưới nhau , đó là thứ nhất , thứ hai là sau khi 3 năm là Ji sẽ hết làm vị hôn thê nữa nếu trong thời gian nầy mà Ji chịu không nổi mà bỏ đi là phải trả gấp đôi số tiền cộng thêm tiền hàng tháng cho sui gia và tiền học phí em gái cô và cô tất cả phải trả , điều thứ ba không được có tinh cảm với nhau , Ji mà có tình cảm vs Kong là phá ngay hợp đồng , cững ko có làm bậy bạ , đó là tất cả -Mẹ Son nói một hơi

-Vâng , chúng con hiểu rồi -Ji cười

-Được rồi ta về -Mẹ Son đứng dậy

-Bác không ở lại à ? -Ji hỏi

-Ta bận rồi lần sau ta sẽ ở lại -Mẹ Son ra cửa rồi mở cửa

-Vâng bác đi cẩn thận ạ -Ji tươi cười

-Ya Son giúp tôi bài tập nhá -Ji lay lay Son với vẻ mắt cún

-Hả ? Ukm cũng được , lấy bài tập đi tôi chỉ -Son nói rồi đi lại bàn học

-Ukm chờ xíu tôi lấy-Ji chạy lại cặp rồi lấy bài tập , và lại kéo ghế ngồi kế Son

-Cậu ko cần làm à?-Ji nhìn Son

-Tớ làm chừng nào chả được -Son nhìn Ji

-Ukm-Ji cắm cúi làm

-Chỗ này ghi chữ gì ?- Ji chỉ

-thì dễ thôi kiếm từ vần phù hợp để vào -Son chỉ chỉ

-Đọc làm sao ? -Ji chỉ

-Dễ mà đọc theo tôi , 她是完美的,她是我的偶像(Tā shì wánměi de, tā shì wǒ de ǒũiàng) -Son đọc cái mỏ chu chu

-Tā shì wánměi de, tā shì wǒ de ǒũiàng , tôi đọc được ko? -Ji đọc mỏ chu chu Son nhìn thấy cô khá đáng yêu thấy Ji quay qua mỏ vẫn chu chu nên anh vô thức hôn Ji , Ji khá ngạc nhiên mở to mắt , Son thì nhắm , khi hai môi hết chạm nhẹ nhau , do lần đầu nên cô khá sốc nên ngất , đầu đập vào bàn sưng cục , Son thấy vậy hoảng hốt đỡ đầu Ji mà thấy cô ngủ nên bế cô lên giường , đôi môi Ji căng mộng khiến người hấp dẫn , lông mi cong vuốt lên , mặt ngủ mà xinh như nữ thần , Son khẽ mở cửa xuống kêu đám người hầu lấy cái trứng luộc và lấy khăn , đi lên lầu khẽ mở cửa vào và đóng khoá cửa tới chỗ cô đang ngủ , anh ngồi nhẹ lên giường lấy khăn có trứng trong đó lăn lăn trán cô
----------------------------------
END chap 7 nhá
Mình đăng chap này dài là do cả tuần ko viết chap nên viết lại bù
Các bạn vote cho mình nhá cám ơn trước *Moah* ^_^
---------------------------------
Hãy ủng hô những truyện này của mình nha
<Krissica>Anh chàng lạnh lùng và nàng băng
<Joonna>Cái cảm giác bên anh *New*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro