Yêu Anh Đến Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Trang Viên Otelus_

"Joseph, anh không sao chứ?
Tay vịn vào tường, cố gắng chống đỡ cơ thể nặng nhọc sau trận đấu đầy căng thẳng và mệt mỏi. Anh nhìn người trước mặt, xua tay tỏ vẻ không sao, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn của mình.
"Cảm ơn Eli, tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, không cần phải bận tâm"

"Vậy, tôi đi nhé. Có gì không ổn nhất định phải đến gặp bác sĩ Dyer. "

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Ngay khi Eli vừa rời đi, Joseph trợn mắt, một tay che miệng, cố gắng ngăn nó lại. Không thành công, trên tay anh là một ít nước miếng và một vài cánh hoa màu hồng phấn vẫn vô cùng xinh đẹp. Là Hanahaki.

Hanahaki là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, chỉ một người trong số hàng triệu người mới mắc phải. Nó sinh ra từ một tình yêu đơn phương và người gặp chứng bệnh này sẽ vô cùng đau đớn.

"Joseph, trừ phi tình yêu của anh được đáp lại, đó sẽ là cách tốt nhất, nếu không, tôi có thể phẫu thuật để cứu anh. Nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Anh sẽ mất đi toàn bộ sự yêu thương mà anh từng dành cho người ấy, thậm chí là cả khả năng yêu của anh. Anh hãy suy nghĩ kĩ."

"Được rồi, cảm ơn Emily."

"Joseph, mọi... mọi người có thể khuyên Jack, anh.. anh.."

"Emily, đừng nhọc lòng, sẽ không có ích gì đâu, dù sao tôi cũng đã quen rồi."

Cả trang viên này, ai cũng biết Joseph đã đơn phương Jack được mấy năm. Trừ Jack ra, ai cũng có thể thấy được rõ ánh nhìn khác biệt mà Joseph đặc biệt dành cho hắn. Chỉ không ngờ rằng, tình yêu của Joseph sẽ giết anh ấy một cách đau đớn nhất.

Căn bệnh càng ngày càng nặng dần, nó đã cắm rễ vào hệ hô hấp, liên tục sản sinh ra những cánh hoa nhuốm máu. Dù vậy, Joseph vẫn tỏ ra vô cùng bình thản như không có chuyện gì, mặc cho sự khuyên bảo của tất cả mọi người, Joseph vẫn không phẫu thuật, và cũng chẳng có lí do gì khiến tình yêu của anh được đáp lại. Jack đã có người trong lòng, hắn sẽ chẳng bao giờ chú ý đến anh.

Vậy nên, kết cục cuối cùng cho tình yêu này, anh sẽ phải chết.

-------------------------------------------------------

"Dạo gần đây tôi không thấy Joseph tham gia các trận đấu. Có ai biết cậu ấy bị làm sao không?"

Cầm trên tay cây gậy với bông hồng màu xanh như ngọc, Jack bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Giờ anh có quan tâm cũng chẳng có ích gì nữa."

Quý cô Michiko đáp lại, không quên ném cho Jack một ánh liếc sắc lẹm. Cô đưa chiếc quạt lên, che đi nửa gương mặt trắng sứ của mình như một thói quen, thở dài.

"Phải, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phải hối hận.

Violetta vừa nói, vừa đan khăn. Từng ngón tay thon dài đan xen những sợi len một cách nhuần nhuyễn. Cô không quay lại nhìn Gã Đồ Tể một chút nào. Vô cùng lạnh lùng.

"Tôi chỉ hỏi thôi mà, có ý gì vậy?"

"Muốn biết, sao anh không tự đi xem?"

"Được thôi."

Đập bàn đứng phắt dậy, Jack thở ra một cách khó chịu và hằn học, đi ra khỏi phòng. Mọi người còn lại đều nhìn nhau và thở dài nuối tiếc.

Bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng Joseph, Jack đang nghĩ ra những lời hỏi thăm một cách bình thường nhất. Vì sao hắn lại phải khó khăn đến thế?
-------------------------------------------------------
End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro