3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30 a.m:

"Bạn nào buộc dây giày cho tớ nhỉ? Cám ơn bạn nhaaaaaa."

-Cám ơn cái gì?
-Thì người ta buộc dây giày cho tao nên tao cám ơn
-Đó giờ tao buộc giày cho mày bao nhiêu lần rồi mà mày có cám ơn tao đâu?
-Ây da, thí chủ là đang gato với Đóm đó hở?
-Ai thèm gato *cười khuynh bủy*

Nói rồi ông í vác tớ lên, đi vào phòng rồi quăng tớ lên giường. Huhu tía má ơi, các Đóm ơi, con tác giả ơi, readers của con tác giả ơi, mọi người ơi tớ xin gửi lời tạm biệt. Mấy ngày tới làm sao tớ đi nổi đây hả trời. Tớ im lặng ôm gối khóc, đợi chờ cuồng phong giáng lên đầu mình. Tớ sắp chết tới nơi rồi huhu:< Ông í nâng cằm tớ lên rồi hôn, phát hờn á. Haha nhưng Meomeo hông có dễ dãi nên Meomeo hông có chịu mở miệng ra đâu, liêu liêu. CHƠI NGU IS REAL:< Lúc tớ lè lưỡi ra liêu liêu nên ông í thừa cơ mà ngậm luôn lưỡi tớ á. Chơi vậy ai chơi hông biết. Chết rồi, ông í đè tớ xuống giường rồi huhu làm sao đâyyy. Tớ nhắm tịt mắt, tớ hông dám tưởng tượng 5s nữa sẽ ra sao đâu. Nhưng sao lâu quá dzị? Tớ chưa bị gì hết mọi người ơi. Tớ hơi bị tò mò á, nên tớ mở mắt ra. Hông có ai trong phòng ngoài tớ hết. Huhu cái tên kia, dám troll tớ. Tớ dỗi luôn. Tớ hông thèm ra ăn cơm. Tớ mệt mỏi quá dzồiiiii. Lúc đó, ông í bước vào, tớ tặng cho ông í ánh mắt hình viên đạn.

-Mày nhìn cái gì? Ra ăn cơm mau.
-Đíu ăn
-Ơ đm. Meomeo nay chửi tục hả?
-Hông có chửi tục (?!)
-Sao? Giận hay gì?
-Ai thèm giận
-Không giận thì đi ra ăn cơm
-Ơ liên quan à???
-Tao có mỗi Phương Tuấn thôi, không có con nào tên Lan tên Quyên gì ở đây hết, đừng có giận nữa, đi ra ăn cơm
-Ứ ừ, dẻo mồm.

Nói rồi tớ trèo lên người ông í, cho ông í cõng tới ngoài bàn ăn luôn. Ăn xong ông í còn bế tớ vào phòng nữa cơ. Đặt tớ xuống giường, hôn tớ một cái rồi chạy ra ngoài rửa chén. Ây da, ngọt gần chớt, sao tớ sống nổi.

Đánh một giấc tới chiều, tớ dậy đánh răng rồi ra phòng khách. Ơ, Lala đâu rồi nhỉ? Chợt thấy trên bàn có tờ note, tớ cầm lên xem.
"Tao có việc ra ngoài một chút. Mày ăn cơm trước đi, đừng đợi tao."
À, ra ngoài rồi. Tớ ngồi đó mở Facebook lên xem. Lala với Meomeo mới thả thính nhau có CHÚT XÍU mà mấy Đóm phản ứng mạnh mẽ ghê cơ. Lướt màn hình được một lúc thì tớ thấy dòng cap trên một bài báo: "Lala với Meomeo không real rồi☹" mà hơi bị hoảng. Không real hồi nào, nhà tớ thương nhau lắm luôn á. Ấn vào xem thử thì tớ thấy ông í ngồi với chị xinh đẹp nào ngoài quán café gần nhà á. Tớ liền chạy ra đó thì thấy đúng là ông í ngồi với một chị xinh đẹp thiệt. Hình như đó là Linh thì phải? Thấy thì cũng đã thấy rồi, nên tớ đi về nhà. Thấy trong nhà hơi ngộp nên tớ lên sân thượng chung cư hóng gió. Trùi ui trên đây nó mát thật đấy. 5h30 tớ nhìn xuống thấy  Lala đang đi lên nhà. Hình như ông í ngước mặt lên thì phải?

Lala pov's:
Hôm nay, Linh tìm anh. Cô đã nói với anh rất nhiều. Rằng cuộc sống của cô ra sao, công việc của cô như thế nào. Anh ủng hộ những quyết định của cô. Điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi, cô muốn quay lại với anh.

-Khánh, em xin lỗi vì những chuyện trước kia. Chúng ta có thể...
-Xin lỗi em, đối với anh, yêu lại người cũ cũng như đọc lại một cuốn sách vậy, không có cảm xúc. Bây giờ trong tim anh chỉ có một người thôi, anh rất thương người đó. Mong em thông cảm cho anh.
-Là Phương Tuấn đúng không?
-Ừ...
-Em chúc anh hạnh phúc. Sống thật tốt nhé.
-Cảm ơn em. Thôi, anh về.
Nói rồi anh trả tiền nước, quay bước ra về.

Linh mỉm cười. Cô chúc phúc cho họ. Anh đâu biết rằng, cô cũng đã có một bờ vai thích hợp để nương tựa đâu!

Lúc bước tới cửa chung cư, anh nhìn lên trời, suy nghĩ về những chuyện lúc nãy, anh chợt thấy ai đang ngồi trên sân thượng.
"Ai mà dại thế không biết, mà thôi chuyện đó của người ta, quan tâm làm gì"

-Tuấn ơi
-Mày đâu rồi?

Bước vào nhà không thấy Tuấn đâu, Khánh phát hoảng. Anh chạy sang nhà hàng xóm tìm cũng không thấy, đi ra quán café cũng không thấy. Rốt cuộc Tuấn đi đâu? Chợt nhớ tới người ở trên sân thượng, chỉ có chỗ đó là mình chưa tìm thôi. Chẳng lẽ Tuấn thấy rồi sao? Không! Anh chạy tức tốc lên sân thượng, thì thấy Tuấn ngồi ở đó. Anh chạy lại, ôm Tuấn vào lòng.

-Tuấn! Đừng! Cho tao giải thích.
-Không sao, tao hiểu mày mà. Mày sẽ không bỏ tao, phải không?
-Ừ, không bỏ mày. Lala thương Meomeo lắm!

Tuấn quay lại. Cậu mỉm cười, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh ôm cậu thật chặt. Tình yêu của họ, ngọt ngào như vậy đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro