chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, đường còn hơi ướt vì đêm qua có mưa, không khí khá mát mẻ thích hợp làm 1 buổi sáng với cháo nóng hoặc soup húp sồn sộn. Sáng sớm thì có một người đã đi ra ngoài chạy bộ rồi. Anh định mua cho các thành viên và staff cháo bách thảo, một món người hoa mà mẹ thường nấu cho anh ăn. Tìm mãi mới có 1 tiệm nấu chuẩn vị hongkong, là quán bé thoi nhưng rất ngon chắc chỉ có anh là phát hiện ra nó thôi.
Jackson: Ní hào bác Lâm - phải nói tiếng Quảng vì chủ quán là người quảng 100% con trai bác đi du học qua đây rồi định cư luôn

Bác Lâm: ní hào nay muốn ăn gì, như cũ ha - bác từ trong bước ra cười nói

Jackson: dạ đúng rồi nhưng cho con 100 phần nha, con mua cho công ty nữa.

Bác Lâm: vậy đợi hơi lâu à nha. Con ngồi đó chơi đi, cứ tự nhiên

Jackson: dạ, bác cứ thông thả, phiền bác quá chắc con tới sớm hả bác

Bác Lâm: không, cũng sắp mở quán rồi. Hiếm có thanh niên như cậu à, dậy sớm dữ

Jackson: hehe nay con ngủ không được nên dạy sớm ạ

Hai bác cháu cười nói vui vẻ, tâm sự đủ chuyện có lẻ ở nơi đất Hàn chỉ có bác đây là cho anh cảm giác gần gủi nơi xứ cảng thơm quen thuộc. Giống cảm giác mà ba cho anh khi bé, luôn nói chuyện với con trai và rèn cho anh tính kiên cường như bây giờ.

Jackson: ủa bác sao bác để dành ra 1 phần vậy, cho con trai bác hả?

Bác Lâm: à không, thằng Bách nó làm gì ăn, nó ngán rồi. Này là của cô Lisa

Jackson: Lisa??

Bác Lâm: bác cũng không biết, chỉ biết là cổ người Thái, mà dễ thương lắm nhen, khách quen của bác đó, bữa nào ra sớm thì cũng phụ bác rồi mới lấy cháo về

Bác Lâm: mà nghĩ cũng lạ. Con bé đó nay sao chưa tới nữa ta??

Jackson nghe gật gù nhưng chỉ cười trừ, trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ "người Thái ăn đồ Hongkong sống ở Hàn.... lạ thật"

Hớt... hớt... tiếng hít thở rất mạnh chạy xòng xọc lại quầy cháo
Con... chào...con chào bác.. haizz - tiếng thở gấp của cô gái với bộ đồ thể dục màu vàng nhạt đang đứng vịn tay vào thành quầy. Mái tóc màu vàng tây rất đẹp được cột gọn gàng cùng cái mái ngang hơi bết vì mồ hôi

Bác Lâm: gì mà gấp vậy con

Lisa: dạ... con tập thể dục xong... bắt lộn chuyến xe... con phải đi ngược lại mà sắp trễ giờ con tập rồi nên phải chạy ạ

Bác Lâm: rồi nè, của con nè. Có cần nước không?

Lisa: dạ con có nước rồi. Cám ơn bác, con gửi tiền ạ. Có gấp lắm, bữa khác con ghé chơi lâu với bác hơn.

Cô chạy 1 mạch nhưng đâu ngờ ở đây có người đang đơ ra. Anh bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô, người gì mà chạy ào ào như gió lốc. Anh ngồi 1 cục ở đó mà như không thấy ấy, mém nữa là đụng anh rồi. Nhanh đến mức anh chỉ nhớ mái tóc vàng và mùi hương hoa nhè nhẹ trên tóc cô. Anh đã ghi nhớ nó, mùi hương gì mà lạ quá.

Bác Lâm: nè 100 phần của con nè

Jackson: dạ cho con gửi tiền, cám ơn bác con đi trước

Anh đi 1 mạch về ktx để thay đồ lên công ty, nghe nói có buổi họp gì đó. Ghé vào phòng các staff, may quá có anh quản lí ở đây

Jackson: anh ới anh ơi

Quản lí: gì vậy trời, làm hết hồn

Jackson: haha em mua cho các anh chị staff ăn ạ, chổ này ăn ngon lắm, là món ăn sáng em hay ăn ở Hongkong. Mê lắm luôn nha

Quản lí: chú mày sành ăn t biết mà. Để đó lát anh đưa dùm cho, em lo chuẩn bị đi lát mình còn họp với công ty đó

Jackson: mà họp gì vậy anh

Quản lí: à nghe nói là họp thường niên thoi, mọi người sẽ ăn uống cùng nhau vào buổi chiều nữa, tất cả idol, nhân viên đều có mặt

Nghe vậy Jackson đỡ lo lắng hơn. Anh tưởng lại có biến hay gì, đúng là lo xa, giờ thì cằm cháo về ăn cùng mấy anh em thôi

Jackson: nè nè, anh Mark ơi, mấy đứa kia ơi, ăn nè. Tao mua về rồi đừng để t dâng cho ăn nữa nha

Mark: m kêu ai là m đó

Jackson: không, em nói chúng nó mà

Cả bàn ăn nào là cười, giỡn, cãi nhau như những đứa con nít, ai mà ngờ những người xa lạ lại ở cùng nhau dưới một mái nhà, gặp nhau hàng ngày. Dù đôi lúc muốn quánh lộn, nhưng mà không có 1 đứa là buồn lắm

Bam: mai em dẫn bạn em đi ăn với tụi mình nha

Youngjae: nè dẫn ai vậy, sao không nói trước. Mai mình hẹn ăn lẩu mà

Bam: bạn đồng niên, đồng hương,... nói chung là thân

Jackson: à cái thằng m nói anh làm thực tập ở YG á hả

Yugyeom: gì... YG á, được à nha. Hồi đó em cũng định cast YG nhưng số phận đưa đẩy sao em vào JYP

JB: á à, m ngon, thôi nghỉ đi, qua YG đi em

Mark: tao không bênh m đâu nha

Bam: thôi thôi, cũng bình thường à nhưng mọi người sẽ bất ngờ

Bam nở nụ cười bí ẩn, cả bàn cũng nghi ngờ nhưng lại gạt đi vì sắp tới giờ họp. Đúng là idol có khác đi họp thôi mà mặc đồ chất lừ. Các máy ảnh chụp liên tục ngay trước cửa công ty JYP, chờ các idol xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro