Tình yêu của Crush !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.... tháng..... năm......

Em thương anh lắm , à thương ngay lần gặp đầu tiên . Nói sao đây , bề ngoài anh rất chuẩn kiểu đẹp trai , học giỏi con nhà giàu . Nhưng không phải vì những điều đó mà em thích anh mà vì anh rất tốt với mọi người xung quanh , anh không giả tạo như những người em gặp .

Chúng ta không học cùng khoa với nhau , nhưng em lúc nào cũng tranh thủ giờ nghĩ mà chạy đi ngắm anh 1 chút , nhớ lại hồi đó vì muốn biết tên anh em đã giả vờ làm rớt sách , em biết bản chất anh tốt , nên anh sẽ nhặt nó giúp em . Nhờ lúc đó em đã nhìn được thẻ sinh viên của anh , Vương Gia Nhĩ năm 3 khoa tài chính . Lần kế đó em cũng cố tình đi ngang qua anh , cố bình tĩnh khi nhìn vào anh , anh cũng nhìn em và cười thật nhẹ . Tim em lần đó như muốn nhảy ra ngoài , em tin rằng anh nhớ được lần trước anh giúp em .

Thế rồi lâm vào tình trạng tương tư anh , ngày đêm . Như một đứa ngốc nghếch lên page confession của trường ẩn danh mà tỏ tình anh , nói thương nhớ muốn được làm quen anh . Rất nhiều bình luận phía dưới có tag tên facebook anh vào, nhờ đó em mới biết được face của anh , nhấn nút gửi lời mời kết bạn thôi cũng làm em mất cả ngày dài , đắng đo , sợ sệch này kia nọ .

1 ngày , 2 ngày , 3 ngày .....
Anh cũng chưa accept lời mời của em , bạn em thường bảo những lúc buồn bực thì tâm trạng như là chó cắn vậy . Em thì nghĩ thà để anh cắn còn hơn .

Và đến ngày thứ 5 , tiếng đing thông báo của face vang lên , em lười nhác mở lên xem . Aaaaaaaa em đã hốt hoảng trong sung sướng anh đã accept em . Tâm trạng em cực kì tốt và đã bình thường trở lại

Từ ngày hôm đó không hôm nào là em không vào face anh ít nhất n lần 1 ngày để anh là chế độ theo dõi kiểu như luôn luôn xem trước . Xem xem anh thích gì thích gì . Kiểm tra relationship của anh ..... anh để trạng thái là độc thân , với em thì nó quá tuyệt vời 👏👏👏

Cảm giác nhìn trộm người mình thích rất lạ và rất khoái , rồi thời gian trôi qua nhanh , em thương thầm anh cũng hơn 4 tháng rồi . Chưa lần nào em dám chủ động nói chuyện với anh qua facebook hay là trực tiếp . Vẫn ngày ngày quan sát anh từ xa , rồi gửi cơm nấm cho anh bằng cách đưa cho bạn cùng lớp của anh rồi chỉ đại 1 đứa nào đó trên hành lang nói là chúng nó gửi , hôm trời mưa rất lớn anh không thể đi đến thư viện để học bài, em muốn đưa cho anh cái ô của mình nhưng cũng không dám , chỉ nhờ người khác đem đến đưa cho anh . Và nhiều ngày sau đó em vẫn thấy anh mang nó theo bên mình, lòng em vui sướng kiểu " Anh ấy giữ đồ của mình kìa , anh ấy vẫn trân trọng nó , không biết anh ấy có suy nghĩ gì về chủ nhân của nó - là mình đây không ? "

Bạn em cứ mắng em ngu ngốc, thích thì cứ đến tấn công làm quen thử xem biết đâu anh ấy cũng thích em thì sao ?

Ngày hôm đó em đã lấy hết can đảm, đến căn teen cầm khay thức ăn ngồi đối diện với anh .

Anh cười với em , mặt em đỏ lên , tim thì rung rẫy cười lại .

" Cậu là Đoàn Nghi Ân phải không ? Cơm nấm của cậu rất ngon , sao không gửi cho tôi nữa . Tôi đợi nhưng không thấy đâu "


Em đã phụt ra những gì đang nhai trong miệng , nhưng rất may là đã dùng tay bịch miệng lại . ****** chửi rủa trong lòng sao anh lại biết cơ chứ , em chỉ biết cúi đầu không dám nhìn anh . Anh chỉ cười lớn , đứng lên , em đoán là anh ăn xong rồi nên đi nhưng không ngờ đến là anh xoa đầu em , hơi ấm từ bàn tay làm em ngạc nhiên đến ngưng thở

" Dễ thương lắm "

Tối về lăn qua lăn lại trên giường cười như đứa dở , anh khen em dễ thương có phải là anh cũng để ý em không ? Hay là chỉ vì cơm nấm ? Mà không nếu chỉ vì cơm nấm thì anh ấy có thể làm ngơ coi như không biết mình là người làm cơm nấm cơ mà ? Hay là ..... ?? Hay là ..... ??

Vô số câu hỏi trong đầu , không thể ngủ được, hậu quả là hôm sau, bỏ mất 2 tiết chuyên ngành **** 😒😒

Em bắt đầu nhắn tin trên facebook cho anh . Tin đầu tiên là " Mai anh có học cả ngày không ? Em mang cơm nấm cho anh ăn trưa "

Thế là từ đó lúc nào mình cũng nói chuyện thoải mái với nhau, em cũng không còn ngại như lúc đầu. Có nhiều lúc anh không trả lời em nghĩ là có lẽ mình phiền rồi, anh phải học hành sinh họat nhiều thứ nữa , nên dần em ít nhắn tin cho anh hơn , nhưng vẫn canh thời gian để hỏi thăm anh .

Yêu rồi nhưng không dám nói , từ lúc nào em lại biết viết vài dòng stt tình cảm ám chỉ anh đăng lên ngày ngày. Up những tấm hình thật xinh đẹp lên để anh chú ý đến . Là em hy vọng anh nhận ra em và tình yêu này .

Nhưng sao em nhận ra chỉ có em là nhắn tin cho anh trước anh không bao giờ nhắn trước cho em . Chỉ có em là rủ anh đi chơi , 10 lần anh từ chối hết 7,8 lần . Vì sao thế ? Anh vẫn chưa thể thích em à ? Em vẫn chưa từ bỏ và tiếp tục thích anh .

Em vẫn làm đồ ăn gửi anh . Giúp anh soạn bài vài môn trong khả năng của em , chăm sóc anh khi anh bệnh . Anh ngoại trừ cảm ơn và xoa đầu em như mọi lúc thì chẳng có gì để nói nữa chăng ?

Em nghĩ rồi sẽ có ngày tình yêu của em sẽ làm cho anh cảm động và anh mở rộng trái tim với em chỉ cần em cố gắng hơn nữa .

Ngày mưa trên phố thật buồn ....

Em thấy anh và 1 cậu con trai vai kề đầu vai nhau trong quán cà phê . Em lại nghĩ " chắc đó là bạn thân anh " , anh lại nhéo má cậu ấy rồi nhẹ hôn lên tráng " chắc đó là em trai anh " , nhưng khi cậu ấy chủ động hôn lên môi anh " chắc ...... chắc là..... "

Em không còn gì để biện hộ cho sự mù quáng của mình rồi . Cái ô em cho anh hôm nay anh dùng nó để cùng đi với 1 người khác .

Tách ! Tách ! Tách
Có cái gì đó rơi trên mặt em ... À là mưa .. Em cười vì mưa làm mắt em ướt hay tại anh ?

Sau trận dầm mưa đó về , em bệnh không đến lớp 2 ngày . Nằm trên giường em chỉ chờ tin nhắn từ anh hỏi thăm em sao không đi học .... Nhưng chẳng có , biết là thế mà sao em vẫn không ngưng chờ

Đi học lại gặp lại anh , anh cười như thường lệ với em . Tim em đau lắm , em đáp lại cũng cười thật tươi , anh hẹn em ăn trưa em gật đầu rồi chạy thật nhanh đến lớp , à không đến nhà vệ sinh để khóc ...

Ăn trưa cũng vẫn tán gẫu như mọi khi, chưa bao giờ anh hỏi tại sao em lại chủ động làm cơm nấm cho anh hay cho anh mượn ô . Hay anh nghĩ em làm thế vì em là người tốt ... như anh ??


Trước khi thích anh em là người không dễ khóc . Thương anh rồi , em .... không là em nữa con người yếu đuối vãi ra ....



Trường có sự kiện gì đó em cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng điều em quan tâm là anh hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng , tim ơi mày lại vì thế mà rung lên rồi . Đôi lúc em nghĩ mình ngu ngốc lắm nhưng trí vẫn không thắng nổi con tim . Em vẫn sẽ chọn anh !!!


Em vẫn thương anh như những ngày đầu tiên...


Anh thay avatar...... anh và người ấy rất xứng đôi...... dòng caption anh chẳng viết gì nhưng em biết đó là công khai rồi . Em biết là sẽ như vậy mà , tổng hợp nhiều điều lại thì suy cho cùng là anh không thích em .


Làm sao đây , sinh nhật anh cũng sắp đến rồi , em biết anh thích gì nhưng có vẻ cái gì anh cũng đã có , em biết nên tặng anh gì bây giờ ? Em chỉ nhớ vài hôm trước anh bảo mình thích quà ý nghĩa hơn là vật chất , ý định may áo sơmi trắng cho anh hiện lên trong đầu . Em đã đi mua vải thật tốt , mua đầy đủ dụng cụ, mượn cả bàn máy may của cô giúp việc , nó quả thật không dễ như em nghĩ . 3 ngày sau em đã hoàn thành nó , em chưa từng hỏi anh về số đo trên cơ thể anh vì em muốn anh bất ngờ, số liệu để em có thể may thành là do em quan sát anh từ rất lâu rồi và em ước tính ra .


Cám ơn mẹ anh vì ngày này của hơn 20 trước đã sinh anh đời .

Em đến trường rất sớm , cầm theo hộp quà tặng anh . Tâm trạng hôm nay vô cùng phấn khích, mọi thứ xung quanh em nhìn thấy đều là một màu tươi sáng . Em không gặp anh vào giờ nghĩ cũng như giờ ăn , em muốn tặng nó cho anh vào lúc tan trường về

Em đã đứng đợi anh ở cổng , tay ôm hộp quà nâng niu nó vô cùng . Cảm giác này chưa từng có qua bao đời, lần đầu em tự tay làm quà cho người khác , lần đầu em yêu 1 người đến như thế ..

Có lẽ do em đứng phía sau cánh cổng nên anh không thấy em , vừa nhìn thấy anh , em đã muốn mở miệng gọi tên anh , nhưng 1 giọng nói khác đã gọi tên anh trước rồi . Sao em mãi kẻ đến sau....

" Vương Gia Nhĩ , chúc mừng sinh nhật anh "

Là cậu ấy....... người mà anh thương .......

Em nghĩ mình đang làm gì thế ? Cậu ấy chạy đến ôm anh , trông anh rất hạnh phúc, vậy tại sao 2 người không nhìn thấy em ? Giữa 2 con tim đang hòa cùng 1 nhịp đập ngoài kia , thì ở đây có 1 con tim đang thoi thóp như ngừng hoạt động.

Tách ! Nước mắt rơi

Em đã muốn quay vào trong nhưng sao ngay lúc này anh lại nhìn thấy em ?

" Đoàn Nghi Ân , em đi đâu đó , không có gì để nói với anh à ?"

Cõi lòng em gào khóc, có chứ có rất nhiều, nhưng nếu em nói ra anh có thấu hiểu cho lòng em hay là anh sẽ nhẫn tâm để mặc đó .

" Gia Nhĩ sinh nhật vui vẻ "

Em quay lại cười thật tươi , hai tay chìa món quà ra cho anh . Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy và cảm ơn em , cậu ấy đứng nép vào lòng anh nhìn em cười rồi gật đầu ý chào hỏi .

" Đây là bạn của anh , cậu ấy là Nghi Ân "

Là bạn , chỉ là bạn .......

Em gật đầu với cậu ấy , rồi bảo có việc phải về trước . Ngày hôm đó không mưa mắt vẫn ướt .....

Kẻ thất tình thì như kẻ điên ...... chẳng muốn làm gì cả , chán nản ưu phiền . ...

1 tháng sau , anh báo với em rằng anh sẽ đi du học . Em không biết nên buồn hay vui , anh đi du học không xuất hiện trước mặt em nữa thì dàn dần em sẽ phai mờ đi tình yêu dành cho anh . Nhưng mặt khác tim em lại nhói , anh không thương em cũng không sao nhưng vì là em yêu anh cho nên chỉ cần nhìn anh mọi ngày thôi , em cũng thấy ấm áp hạnh phúc rồi .

Thế đấy , con người em à không trái tim em nó mẫu thuẫn như thế đấy


" Anh .... phải đi thật sao ? "

" Ừ , anh sẽ đi du học , cùng đi với em ấy "

" À , thế anh sẽ đi đến đâu ?? "

" Anh sẽ đến Bỉ vì anh hai của anh sống ở đó được 10 năm rồi "

" Anh có định quay về sau khi học xong không ? "

" Không biết nữa nhưng anh sẽ kết hôn với em ấy sau khi bọn anh cùng nhau tốt nghiệp "

Em lặng câm ..... nên nhắn gì với anh nữa đây ? Không thể nói với anh , anh đừng đi , hay nói là em yêu anh . Em không thể làm được , chi biết tự ôm lấy nó mà khóc .

Thời gian vốn chỉ có trôi qua không thể bắt hay mua nó để nó quay ngược hoặc dừng lại .


Em không muốn đi tiễn anh , bởi vì em sợ nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác . Như rằng 2 người yêu nhau được tung bay với đôi cánh của chính mình để có được hạnh phúc bên nhau, em ghen tị em đố kị và em đau khổ .....

Sau 30 phút ngồi xe , em cũng đã đến sân bay, em đã nghĩ nếu không gặp anh lần này thì liệu trong đời có lần nào gặp nữa không ? Không nói với anh những điều này thì khi nào mới có thể nói đây hay là cả đời cũng không thể ?

Anh mặc cái áo sơ mi mà em tặng . Em vui lắm vì anh vẫn còn để ý đến 1 chút gì đó thuộc về em . Em chạy đến thở phào vì vẫn còn kịp , anh nhìn thấy em rồi đưa tay vẫy chào . Em không để ý đến mọi thứ , mọi người xung quanh nữa rồi , chạy đến ôm siết anh lại , đầu tựa lên vai anh . Anh ngỡ ngàng nhưng rồi cũng như lần đầu vào ở căn teen , đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc em , em không thể kiềm chế nước mắt . Nó rơi lên vai anh rồi .. em thì thào thật nhỏ bên tai anh

" Gia Nhĩ , em Đoàn Nghi Ân thật sự..... thật sự là rất...... rất yêu anh "

Nói ra rồi cuối cùng cũng nói ra rồi , em không sợ gì cả không sợ nữa rồi .

Anh cũng nói nhỏ bên tai em

" Ùm , anh biết rồi . Nhưng em đừng buồn nữa vì anh không yêu em "

Đó không phải là câu trả lời mà em muốn nghe sao ?

" Em... không sao ... anh có thể .... có thể hôn em 1 lần thôi được không ? "

Anh đẩy em ra khỏi vai anh , em cứ nghĩ là anh sẽ tức giận, nhưng không anh nhẹ lau nước mắt còn vướng trên mặt em , nhìn em với đôi mắt thật sâu . Cúi xuống hôn nhẹ lên môi em

" Ở lại giữ gìn sức khỏe thật tốt, anh phải đi rồi , hẹn em ngày gặp lại tạm biệt "

Anh vẫy tay lần cuối với em , rồi quay vào bên trong tay trong tay với cậu ấy .

Anh đi rồi .....

Anh hôn em , hôn em rồi . Nhưng sao em chỉ cảm thấy đau .....


Mọi kí ức về anh vẫn còn mãi trong em . Cuộc sống của em vẫn trở lại bình thường nhưng khác ở chỗ đã không còn anh xuất hiện nữa rồi . Em gửi tin anh thậm chí không xem đến , không nhắn tin về thậm chí là 1 chữ

Nhưng em laị nhận được 1 email được gửi đến là của cậu ấy, người mà anh yêu .

Thì ra ......... Lẽ ra em không nên thích anh nhiều đến vậy ..... Cậu ấy bảo rằng em chưa từng là gì trong cuộc sống của anh cả , bảo em ngưng nhắn tin hỏi thăm cho anh đi , em đừng như thế nữa chỉ có mình em đau buồn thôi . Sao em thấy mình tồi tệ đến mức này , anh đã có ngươì yêu mà em vẫn không ngừng quan tâm tơ tưởng . Cậu ấy còn nói chỉ muốn tốt cho em , đời còn dài mà không ai yêu mãi một người không yêu mình , em cũng sẽ thế , sẽ tìm được người yêu thương mình thật sự thôi , buông tay đi tình yêu chỉ từ 1 phía mà không có hậu này . Anh chưa bao giờ thích em cả , chỉ là do em tự mình đa tình ngu ngốc làm nhiều điều cho anh thôi . Anh cảm thấy em rất phiền nhưng không nói ra thôi .

Vậy ngày ấy mặc áo sơ mi em may cũng chỉ là xem như quà của 1 ng bạn bình thường tặng , xoa đầu em , hôn lên môi em cũng chỉ vì thương hại em ? Hay anh nghĩ bao nhiêu đó là trả đủ cho 1 cuộc tình thương thầm ngây dại ? Trả công cho những lần em đưa cơm nấm hay những ngày em giúp anh làm việc ư ? Em không cần anh trả cho em gì hết, anh không thể trả cho em tình yêu thì bất cứ cái gì em cũng chẳng muốn nhận .

Em chỉ biết khóc như một ngày mưa bão ..

Đừng thương mãi một người không thương mình....
Đừng để họ biết bạn yêu họ họ sẽ làm khổ bạn ....
Đừng cố chấp , biết buông tay sớm thì sẽ bớt đau khổ sớm....
đừng cho người khác cái quyền làm bạn tổn thương.....

#Gửiemngườiđangthươngthầmanh


" Nếu anh cảm giác với em thì anh đã cua em lâu rồi

Áo sơ mi trắng của anh chưa bao giờ mùi nắng , anh chưa bao giờ bảo mình thích mi trắng cả , nụ cười dịu dàng của anh chưa bao giờ cho em .

Em cứ viết những stt ám chỉ tình cảm dành cho anh , anh không đuôi không nhìn thấy , chỉ anh không quan tâm , kệ em .

Anh không chủ động tìm em nói chuyện không thích em chứ còn nữa . Đừng hỏi sao ?

Tất cả những tốt đẹp anh do em tưởng tượng nên em hãy tỉnh lại đi .

Khoảnh khắc gặp nhau như định mệnh đó trong kí ức của em ,anh không nhớ đâu , em đừng để trong đầu nữa.

em đã thật sự làm nhiều việc anh thì anh cũng chỉ biết cảm ơn em . Nhưng cũng không làm anh thích em đâu .



Sài gòn ngày mưa
29/5/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro