i got love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i got your love"

nàng đã chết. nàng đã chết rồi.

chẳng phải lí do gì sâu xa. chỉ đơn giản là nàng bị một căn bệnh nan y, và nó cướp đi sự sống mỏng manh của nàng thật đột ngột, đến nỗi khi anh đang đi công tác nước ngoài, bỗng dưng nhận được tin dữ từ cuộc điện thoại của bố mẹ.

anh về.

anh được phép ngắm nàng lần cuối. cỗ quan tài khẽ mở. nàng đang nhắm mắt, mái tóc đen bồng bềnh che đi nửa khuôn mặt. khuôn miệng nhợt nhạt, bờ môi mím lại thật nghiêm nghị. anh vuốt ve đôi má gầy gò ấy, hơi lạnh toát ra từ người nàng khiến anh giật mình.

đó là lần cuối anh được nhìn thấy nàng, lee sunmi.

___________

một năm đã trôi qua. giờ đây, anh đã là giám đốc của một công ty lớn, với bộ vest lịch lãm và mái đầu vuốt keo bóng loáng. cái tên của anh được đứng đầu trên các tờ báo, người ta gọi anh là người hùng của nhân loại. "wang jackson xứng đáng được tôn vinh", bản thân anh cũng nhận ra điều đó.

anh có một phát minh. đó là một chiếc máy có khả năng nhận biết đối phương liệu có bị bệnh nan y hay không chỉ qua việc quét khuôn mặt. thẳng thắn thì, trong quá trình chế tạo, anh có nghĩ tới nàng. và lòng anh lại nhói đau.

thật tội lỗi. bởi vì, cái chết của nàng khiến anh lại có phần nhẹ nhõm.

thực ra, anh đâu có yêu nàng.

nàng chỉ là hôn thê từ nhỏ của anh. bố mẹ anh và bố mẹ nàng chơi rất thân với nhau, nên gán ghép hai đứa. nàng thích anh từ lâu rồi, và anh biết rõ. nàng luôn bám theo anh. khi lớn lên, nàng luôn ngăn cách tôi với những người con gái khác. vì thế ai cũng tưởng anh yêu nàng. 

nàng dọa sẽ tự tử nếu anh không đi chơi với nàng. những buổi hẹn hò ngộp thở và lúng túng, cú điện thoại của nàng lúc nửa đêm chỉ để nói em không ngủ được, những tin nhắn chửi mắng lồng lộn của nàng vì anh đi với người khác, nó đã trở thành ác mộng.

vậy nên, khi nghe tin nàng mất, mặc tất mọi thứ, anh tự cho phép mình thở phào một cái.

___________
b

uổi tối, anh vội vã làm xong công việc của mình rồi ngủ sớm. anh từ từ chìm vào giấc ngủ. và không hiểu sao, nàng bỗng hiện ra. nàng đến gần hơn, rồi gần hơn, và khuôn mặt nàng tràn đầy sự căm thù. anh vội vã tỉnh dậy, chạy ngay ra phòng khách uống một cốc nước. người anh đã đẫm mồ hôi.


và khi quay trở lại căn phòng, anh thấy nàng đang ở đó.

ánh sáng xanh tỏa ra từ người nàng. anh tưởng mình hoa mắt. nhưng không, nàng vẫn đang ở đấy. nàng chắp tay trước ngực, mắt mở nhẹ. và bờ môi ấy cất lên tiếng quen thuộc.

"wang jackson, em đã về rồi đây."

" đã mấy năm rồi, anh đúng là không khác xưa mấy nhỉ."

anh khẽ lùi lại, thân thể run rẩy. chẳng lẽ có một thế lực siêu phàm nào đó đã làm chuyện này. không thể tin được.

"lee sunmi, em rốt cuộc là vì cái gì mà trở về?"

nàng không trả lời. chỉ khẽ nở một nụ cười u tối.

"tôi đang hỏi em đấy, nửa đêm tự dưng mò vào nhà người khác, lại còn bày đặt hù dọa, thật không có tiền đồ!"

nàng nhếch mép: "được rồi, để em nói cho anh biết, năm đó, em không phải bị bệnh nan y mà lìa đời, là em đã tự sát"

tự sát? nàng tự sát?

" wang jackson, đã làm khổ anh rồi, em cất công đến đây chỉ là muốn xem xem, cuộc sống không có em của anh ra sao"

một giọt nước mắt trong suốt bỗng rơi xuống.

" nhưng không ngờ, còn tốt hơn trước"

Một khoảng không im lặng xen giữa bọn họ.

" em biết anh không yêu em, wang jackson. là em thật cố chấp, là em tự hủy hoại bản thân, nhưng em vẫn yêu anh"
" anh đã vất vả vì em rồi, em không trách anh, còn nữa, tặng anh túi bùa này, là em tự làm."

anh lặng nhìn, đôi môi khô khốc khẽ cất lên:
" em biết hết sao?"

Nàng cười nhẹ.
" wang jackson, anh ngốc thật. anh vẫn thế mà. còn giờ thì em phải đi rồi"

" chúc anh hạnh phúc."

tà áo trắng khẽ phất phơ.

nàng đi rồi. nhanh chóng và lặng lẽ.
___________
anh tỉnh dậy, đầu đau búa bổ. thì ra nó chỉ là một giấc mơ. anh tiếc nuối, giá mà có thể mơ lâu hơn nữa. vì anh chưa nói được gì nhiều với nàng.

ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng. anh ngước nhìn lên. ở bên trên chiếc bàn nơi những tia nắng đang nhảy múa, một vật gì đó sáng lấp lánh.

là một tấm bùa.

E N D

---
p/s: .___.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jackmi