hoa nhài, móng tay và những điều em nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[JackMichi] trà hoa cúc

w/ songfic 

If I could take her down and run, then I'd call her

'Cause she's standing drama, she knows I'll call her

Cộc cộc,

Tiếng gõ uể oải lại phát lên từ phía cánh cửa phòng ngủ của gã, làm gã thấy như tim mình bước nhầm một nhịp. Em lại tới rồi, đêm nào cũng vậy. Em tới với gã chỉ những lúc trăng đã treo quá đỉnh đầu. Và như một thói quen rất thường nhật, gã tiến những bước thật chậm rãi về phía tiếng gọi phát ra. Chậm rãi, chí ít ra là theo như gã mường tượng.

Bởi cuống họng gã luôn thoát ra một âm thanh vô hình khi chạm mặt em. Vẫn mãi là nàng mà, gã đang bị làm sao vậy? Nhưng gã tự chắc mẩm, rằng nỗi bồi hồi trong lòng chỉ trồi lên trước ánh mắt Michiko mỗi lần em đến bên. Em luôn đeo một tấm mạng mặt, một chiếc mặt nạ cảm xúc mà người ta chỉ có thể thấy trong  những trò chơi sống còn, trước ánh mắt khiếp sợ của những kẻ sống sót, những tiếng la hét thất thanh của con mồi. Em là vậy, sẽ mãi là như vậy. Gã mở cửa, không quên nắm lấy những ngón tay thanh mảnh của em và đặt lên trên một nụ hôn phớt nhẹ. Gã luôn là một quý ông.

Có vẻ như đêm nay, tâm trạng em không được ổn định; gã tặc lưỡi. Bởi gã hoàn toàn nhìn thấu ánh mắt lẫn thứ biểu cảm bông đùa em treo trên gương mặt. Michiko lặng lẽ bước vào căn phòng trải đầy ánh trăng, ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ đang đặt một ấm trà phả khói.

Điều gì đó đang gặm nhấm chút nhỏ trong lòng người phụ nữ này; đôi môi nhỏ nhắn kia đang thiếu đi nét son rạng rỡ em thường tô mỗi đêm trăng. Hàng chân ngài trĩu nặng vẽ nên những vệt đầy giận dữ trên gương mặt trái xoan dịu dàng. Và đáng báo động hơn tất cả, đối với gã, rằng những cọng mi mỏng của em đang cố gắng trong vô vọng, để che chắn ánh mắt em khỏi việc chạm mặt đối phương.

Thật rõ ràng mà, em đang không vui. Phải chăng là vì gã...

Gã cảm thấy thật mệt mỏi.

She's getting on the sun that she ordered

Imagine me, imagine me now

"Dừng lại đi, Jack."

"Dừng điều gì đây, em thân mến?"

Em cau mày. Em không quen với việc gã đối trả lời em. Rồi em sẽ phải học cách thôi.

"Dừng tất cả chuyện này lại. Mọi thứ đều là sai lầm, chậc. Tôi vẫn cứ là một con ngốc."

"Tôi lại  không nghĩ vậy đâu, Michiko. Hoa cúc hay nhài?"_

"Hoa nhài." Em đáp lời, vươn người đón lấy chiếc tách sứ từ gã. "Làm ơn đi, Jack. Anh cũng biết việc chúng ta lén lút qua lại chẳng đem lại tốt lành gì cho cả hai."

Gã nắm chặt tách trà nghi ngút khói trong tay. Tới lúc này em mới nhận ra ?

Michiko, em liệu đã bao giờ tự hỏi việc em tới bên gã hằng đêm đã tác động lên gã đến mức nào?

Gã không yêu em. Gã không dám nói rằng gã yêu em. Gã vẫn cứ tự nhủ với lòng mình, rằng cảm xúc là thứ vô thanh với gã, rằng ánh mắt em trao gã mỗi đêm bên nhau đã tạo ra bao nỗi nghẹn ngào, rồi sẽ cũng là thứ tình cảm tạm bợ và chắp vá mà hắn tự thêu dệt. Rằng việc bên em hoàn toàn là điều không thể. Gã thừa biết sẽ có một ngày em mãi rời xa.

Gã nhận thấy chút vỡ vụn bên trong mình. Gã liếc trộm vào ánh mắt em; em thật xinh đẹp làm sao. Đầy nhẹ nhõm với ý nghĩ sẽ mãi mãi không cần phải chạm mặt gã nữa. Em sắp được giải phóng khỏi thứ tình cảm đầy chông vênh này. Em sẽ không còn nỗi day dứt về gã, ngay cả trong cái kiếp thứ hai.

Em cuối cùng cũng chịu nhìn gã. Những cặp mắt trống rỗng và vô hình, đen đủi như chính mối quan hệ u mờ này. Gã hiểu, đôi mắt vô định của em thốt lên tất cả những gì cần phải nói.

Em không hề yêu gã.

I know she lies, I know she's my caller

I sense her in my mind, she's my collar.

______________________

(To be updated)

Author's note:

"She's My Collar" by Gorillaz.

Mình sẽ update oneshot này khi mình không lười lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro