Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Fia + Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊团

Được dịch và đăng tải và dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

_____________________________

10.

Naib rất ít khi mơ, cậu mơ về thời niên thiếu còn được huấn luyện ở trong quân đội. Lúc ấy tuy tuổi của cậu nhỏ hơn so với quy chế, nhưng cậu khăng khăng muốn luyện tập chung với các binh lính lớn tuổi hơn. Kiến thức về súng đạn, cách tháo lắp từng bộ phận, thăm dò thực địa... Trong quá trình tập bắn, báng súng trường kề sát vai và ngực, mỗi lần nổ súng đều có cảm thấy chấn động truyền đến từ thân súng lan từ điểm tiếp xúc ra toàn thân, đôi lúc da thịt bị sức giật của súng va đập đến mức bầm tím.

Vô cùng đau đớn, Naib nghĩ, tựa như đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được nó vậy.

"Như này thì ngày mai con vẫn sẽ còn đau đấy." Ngay sau đó cha nuôi bôi thuốc mỡ cho cậu, "Lần này cha giúp con bôi, lần sau con phải tự mình làm lấy."

"Vì sao mọi người lại không cần dùng thuốc vậy?" Vùng da thịt bị bầm tím được bôi thuốc, lúc xoa lên đó Naib không khỏi hít một hơi thật sâu, nhe răng nhếch miệng hỏi tiếp, "Bởi vì mọi người đều là Alpha ư?

"Chúng ta cầm súng biết bao nhiêu năm rồi, còn con được bao lâu? So sánh như vậy hợp lý sao?" Sĩ quan bôi xong cũng không quên để thuốc lại cho cậu, "Chuyện này không liên quan đến việc có phải Alpha hay không."

"Thật sự không liên quan ạ?"

Sĩ quan châm một điếu thuốc, mắt nhìn Naib đang kéo cổ áo, "Một Omega như con cũng huấn luyện được mấy năm rồi, có cái gì không làm được đâu? Tuy rằng đối với Omega những việc như vậy thường không có quá nhiều khả năng."

"Vì sao lại như vậy ạ?"

"Bởi vì – đây là vấn đề con nên bận tâm sao? Hửm?" Quân nhân ngậm điếu thuốc, đưa tay xoa nhẹ đầu Naib, "Con vẫn còn nhỏ, lo mấy chuyện Alpha với Omega làm gì?"

"Vậy thì! Cha cảm thấy con sẽ như thế nào ạ?"

"Để xem sau này con cố gắng ra sao," Sĩ quan thu tay về, cầm lấy hộp thuốc lá cùng cái bật lửa rồi đứng dậy, "Tương lai của con sẽ do chính con quyết định, chẳng liên quan đến Alpha hay Omega gì hết."

... Nhưng mà sao có thể không liên quan được chứ?

Không, bản thân mình hiện tại... Hẳn là sẽ không thua kém bất cứ ai.

... Có thật là như thế không?

Naib trầm lặng không nói gì thêm.
.
.
.
Ánh nắng xuyên qua mí mắt tạo thành cảm giác vô cùng khó chịu, tiếng người đi lại xung quanh cũng dần rõ ràng hơn. Naib chậm rãi mở mắt ra, sau đó từ từ khép mắt lại, hít sâu mấy hơi.

Cậu tự hỏi mình đang ở chỗ nào, lại mất một lúc để nhớ lại trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Một cái tên hiện lên trong đầu, tiếp đó là biển sương mù không thể trốn thoát, chiếc mặt nạ trắng toát với lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, pheromone mùi máu tươi của Alpha... Kí ức ập tới như thủy triều. Naib nhắm mắt lại, cảm thấy vết thương trên eo bởi vì cơ thể căng thẳng mà đau nhói, khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Chết tiệt... Quái vật, Alpha... Jack...

Naib mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, cậu mở mắt ra, cánh tay chống xuống nâng cơ thể lên, nhịn cơn đau ở eo xuống mà nghiêng người ngồi dậy – Cậu đang ở đâu? Đây không phải là... Công viên trong thành phố sao?

Đầu óc cậu rối bời, chẳng phải hôm qua cậu vẫn còn... Đệt, sao bây giờ lại ở cái chỗ này thế?

Naib không khỏi cảm thấy mông lung, cậu vô thức duỗi tay sờ ra phía sau eo – nơi đó trống không, thanh đao cong kia đã không còn trên người cậu nữa. Tim Naib đập hẫng mất một nhịp, nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhận ra, hẳn là đã bị Jack lấy đi rồi.

Lính đánh thuê tỉnh lại từ trên ghế công viên, nhiệm vụ thất bại còn bị mục tiêu giam giữ, sau đó lại bị đối phương thả đi...

Con mẹ nó chuyện đéo gì thế?

Naib túm lấy áo khoác, cố gắng tránh không chạm vào vết thương trên eo – cậu phát hiện băng vải đẫm máu vì vết thương vỡ ra lúc trước đã được thay mới, cơ thể cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng lại không có quần lót, bây giờ cậu cảm giác quần dán sát vào da quái dị cực kì.

Chết tiệt, không cần nghĩ cũng biết là do Jack làm. Vì thế lính đánh thuê cắn răng, dùng hết khả năng nghĩ ra những mĩ từ để hỏi thăm tổ tiên gia phả nhà người ta luôn một thể.

Khi Naib tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, đến tận giữa trưa mới về được đến nhà. Cậu không tính là đã rời nhà quá lâu mà đồ đạc đã bám một tầng bụi mỏng, trong không khí cũng toàn là mùi hung húc của bụi đất, thế nhưng điều này lại làm Naib cảm thấy thân thuộc và an tâm hơn không ít.

Cậu mở cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó tùy tiện ngã lên trên giường.

Naib hít vào mấy hơi, cảm nhận mùi bụi đất vẫn đang không ngừng lẩn vẩn trong không khí, sau đó gác tay lên che mặt. Khi cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh, cậu mới ngẫm lại những chuyện quỷ quái gì đã xảy ra.

Đầu tiên, cậu nhận ủy thác đi giết Jack nhưng trúng bẫy của hắn nên thất bại, còn bị mục tiêu bắt giữ. Tiếp đó Jack nhốt cậu dưới tầng hầm hỏi một đống thứ vớ vẩn, lúc sau thì... Cậu động dục, rồi sau đó...

Thành thật mà nói thì kì động dục khiến đầu óc Naib không được tỉnh táo, cậu không thể nhớ rõ cụ thể đêm qua đã xảy ra cái gì – dù sao cũng không muốn nhớ lại, quên được như vậy vẫn là tốt hơn.

Naib vô thức chạm vào làn da phía trên tuyến thể, nơi đó có kí hiệu đánh dấu tạm thời do Alpha để lại, cùng với pheromone mùi máu tươi. Mẹ kiếp... Di chứng do tuyến thể bị thương đã ảnh hưởng đến chu kì động dục của Naib, cậu hi vọng di chứng đó cũng tác động đến pheromone Alpha để lại khi đánh dấu. Cậu không muốn phải mang theo một thân toàn mùi pheromone của Alpha đi gặp người khác.

So với việc nhiệm vụ đã thất bại, Naib cảm thấy việc Jack nắm thóp được bí mật của cậu còn nghiêm trọng hơn... Nghĩ đến đây làm cậu không thể không lo lắng. Cậu muốn giết Jack, hắn trả thù cũng là hoàn toàn phải đạo. Đối với Naib, Jack nắm trong tay bí mật đó cũng đủ để hủy hoại đời lính thuê của cậu rồi. Mà cậu thì...

Naib nghiến chặt răng, cậu dường như chẳng biết gì về Jack cả, cũng không muốn đối đầu với đồ tư bản như hắn.

Bị đơn phương khống chế như thế này làm cậu cảm thấy vô cùng căm phẫn.

Alpha... Cái giống chó má.

Naib bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, ngay khi vừa mở mắt ra cậu liền biết người phía ngoài là ai. Cậu vội vàng ngồi dậy, nén chịu cơn đau truyền đến từ vùng thắt lưng và nửa người dưới do bị tác động, có phần khập khiễng bước tới mở cửa.

Martha đứng ở bên ngoài, bộ dạng như đang khởi binh hỏi tội. Naib hơi chột dạ, không nghĩ đến chuyện về nhà chưa được một tuần đã bị Martha tìm đến tận cửa.

"Ma... Martha? Chị đến tìm tôi?"

"Tôi đến đây vài lần rồi biết không?"

"Ặc... Lúc đó tôi không có nhà."

"Bớt xàm, nhà cậu thì ở đây còn muốn tôi đi khắp nơi tìm cậu nữa à?"

Naib biết cô đang tức giận, nghiêng người ý bảo người tiến vào, sau đó bảy vẻ cực kì khép nép hối hận.

Martha ngồi lên cái ghế sô pha đơn duy nhất trong căn nhà nhỏ hẹp của cậu, sau đó khoanh tay, hơi hất cằm, "Nói đi."

"Không phải tôi... Cố ý không liên lạc với chị."

"Lần trước tôi đã nói dù thế nào cũng không được biến mất đột ngột chưa?"


"Nói rồi."

"Cậu có gì muốn giải thích không?"

"... Tôi đã thất bại."

Martha nhìn cậu trong chốc lát rồi thở dài như trút được gánh nặng, "Nhiệm vụ thất bại cũng không sao... Bị thương không?"

Naib gật đầu một cách không được tự nhiên cho lắm.

"Thế sao không đi tìm Emily ngay?"

Naib không hé răng, cậu không thể cứ nói là vết thương đã được mục tiêu nhiệm vụ xử lý cho rồi phải không?

Cũng may Martha không truy vấn gì thêm, chỉ hỏi mấy câu về tình hình hiện tại. Naib đều trả lời một cách qua loa để ứng phó, đồng thời cầu nguyện rằng pheromone từ lần đánh dấu tạm thời của Alpha ở trên người mình không bị Martha phát hiện.

"Ngày mai đến gặp Emily đi."

"Hả?"

"Thái độ gì đấy, không giục thì bao giờ cậu mới chịu tự mình đi."

Naib ngượng ngùng đáp lại, đột nhiên cảm thấy đầu lại đau muốn chết.

"Đúng rồi, cậu đánh nhau với Jack à?"

"Ừm..."

"Cảm giác thế nào?"


Naib cân nhắc một chút, sau đó kiên định trả lời, "Chính là quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro