Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Fia + Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

____________________________

12.

Trong lòng Naib cảm thấy áy náy vì đã giấu Martha quá nhiều chuyện, nhưng nếu nói ra sẽ chỉ khiến bản thân và cô vướng vào nhiều rắc rối hơn, nên là... Cứ để mọi chuyện vậy đi. Naib suy nghĩ, còn Jack... Chết tiệt, cách đây vài ngày cậu mới nghe tin một trong những chủ thuê cũ của mình đã chết, không cần hỏi cũng biết là do Jack xuống tay. Vấn đề là người này làm thế nào mà không bị phát hiện chứ?

Nhưng nói đi nói lại, chuyện này thì liên quan gì đến cậu?

Naib giơ tay che mặt, nằm trên giường mà buông một tiếng thở dài đầy nhàm chán rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Bởi vì vết thương còn chưa lành, hơn nữa còn nhận cái "bẫy ủy thác" kia, Martha sống chết cũng không chừa lại cho cậu lấy một nhiệm vụ. Huống hồ số tiền từ nhiệm vụ lần trước vẫn đủ để nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa nên Martha lại càng không nhượng bộ. Tiền thì không thiếu, cứ ép bản thân làm việc là sao vậy?

Cậu vốn nghĩ mình và Jack sẽ không còn gặp lại nhau nữa, ai mà đoán được người này thế mà lớn mật đến mức mượn danh nghĩa của chủ thuê cũ để hẹn gặp cậu chứ? Có đôi lúc chính cậu cũng cảm thấy người này hẳn là có vấn đề về thần kinh, dù thả cậu đi hay là khi gặp lại vẫn luôn đánh cược rằng cậu sẽ không tiết lộ bí mật của hắn – đây chính là điều khiến cậu căm tức.

Cẩn thận mà ngẫm lại... Chính cậu cũng không biết từ bao giờ đã đặt cược lên Jack – cược rằng hắn sẽ không xuống tay với mình, cược rằng lời Jack nói đều là thật.

Nhưng nếu cậu cược sai thì sao?

Naib cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cái cảm giác bị nắm thóp thật khiến người ta đứng ngồi không yên.
.
.
.
"Tôi có một chuyện muốn hỏi ông, Jack."

"Làm sao?"

"Ông muốn xử cậu ta thì cứ thẳng tay mà làm đi, vòng vòng vo vo từ đó đến giờ là sao?"

Jack không nhanh không chậm lật xem mấy tờ giấy Joker vừa mới đưa cho hắn, bên trên in toàn thông tin về lính đánh thuê tên "Naib Subedar". Từ chỗ ở đến từng nhiệm vụ đã hoàn thành, từ những nơi thường lui tới đến những người có tần suất tiếp xúc nhiều nhất. Jack vì muốn có được mấy thứ này mà bỏ ra không ít tiền, hắn nghe Joker tra hỏi bèn ngẩng đầu lên đáp, "Ai nói tôi muốn xử lý cậu ấy?"

"Vậy ông muốn..."

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy, thế thôi."

"Ý gì đấy?"

"Cảm thấy hứng thú."

"Nếu cậu ta là một Omega thì còn có lý, nhưng mà một Beta thì có hứng ở chỗ nào vậy!"

Jack nghe xong câu này động tác hơi khựng lại một chút, Joker tinh tường nhận ra điểm khác thường, "Từ từ đã, Jack, chẳng lẽ..."

"Ông sẽ không bán thông tin không có căn cứ này đi chứ, Joker?" Jack lập tức ngắt lời gã, "Chẳng phải ông tự xưng tình báo của mình trăm phần trăm là thật sao?"

Joker nhìn hắn, phản ứng của Jack hoàn toàn không bình thường. Qua một hồi lâu sau, gã lại ngồi lên chiếc ghế dựa, "Đi đi, cần gì tôi sẽ giúp."

"Vô cùng cảm ơn."

"Rồi sau đó ông định thế nào nữa?"

Jack sắp xếp lại mấy tờ giấy rồi thả vào trong túi, hắn thở dài, "Tôi cũng chưa biết."

"..."

"Đúng hơn thì, ông có kiến nghị gì không?"

"Thật ra là có." Joker đắc ý nói, "Thử tìm xem giữa ông và cậu ta có điểm chung gì không đi."

Điểm chung? Jack nhíu mày, giữa hắn và Naib có thể có điểm giống nhau sao?

Khoan đã, hình như là có... Jack nhìn chằm chằm vào dòng "nơi thường lui tới".
.
.
.
Naib ở nhà chán đến không chịu nổi nữa, đang nghĩ nên đi đâu tản bộ thì nhận được một cuộc điện thoại cực kì hiếm hoi từ Emma, ngỏ ý muốn mời cậu cùng uống trà chiều. Sao không gọi Emily mà gọi cậu làm gì? Thật ra Naib không hẳn là không muốn đi, chỉ là cậu cảm thấy rất kì lạ, giữa bao nhiêu lựa chọn như vậy sao có thể đến lượt cậu?

Đúng là khó hiểu, trong lòng thậm chí còn cảm thấy hơi lo lắng nhưng lại không rõ vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, vò đầu bứt tai một lúc lâu vẫn quyết định đến thử xem sao.

Mở cửa liền nhớ đến hôm bị Martha càm ràm về phép tắc của một người đàn ông khi có hẹn với phụ nữ, Naib đành quay lại sửa sang một chút, tuy rằng cậu với Emma đã quá quen với dáng vẻ này rồi...

Sửa sang cái quỷ, sao cậu lại phải bận tâm mấy thứ vớ vẩn này hả!
.
.
.
Naib vừa đến cửa hàng hoa của Emma đã thấy bên trong còn một người nữa, nháy mặt cậu đã nhận ra đó là ai, đối phương thậm chí còn cởi mũ hành lễ chào hỏi cậu!

"Buổi chiều tốt lành, cậu Subedar."

Naib phớt lờ hắn, cậu quay sang hỏi Emma đang chăm bồn hoa ở bên cạnh, "Chuyện này là sao?"

"Xin lỗi nha anh Naib, em bị người ta nhờ mà," Emma chắp tay giải thích một cách vô cùng thuyết phục, "Ngài Jack là khách quen của em. Ngài ấy nói thỉnh thoảng cũng thấy anh đến đây nên muốn mời anh cùng dùng trà chiều, vì vậy đã nhờ em liên lạc với anh đó."

Naib quay lại đánh giá thân sĩ đứng đối diện mình một lượt, cậu vứt bỏ vẻ lễ phép và thận trọng khi nói chuyện với con gái hoặc người lạ, "Đại thân sĩ chỉ dám nhờ một quý cô chuyển lời hộ ư?"

"Nếu tôi trực tiếp gửi lời mời, cậu sẽ đến chứ?"

"Đương nhiên là không, tôi gặp anh làm cái gì. Hơn nữa chúng ta có thân đến vậy ư?"

Khóe môi Jack cong lên sau khi nghe vậy, lộ ra một nụ cười vô cùng mờ ám, "Chúng ta... còn chưa đủ thân sao?"

Naib nghẹn họng, cậu quay đầu hừ một tiếng. Nhận ra Emma đã rất thức thời tránh đi chỗ khác, Naib nhẹ nhàng thở phào. Quay lại đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Jack, chẳng biết tại sao suy nghĩ "không đi sẽ thua" lập tức mọc rễ trong đầu cậu, "Chỉ là một buổi trà chiều thôi chứ gì?"

"Nếu cậu đồng ý thì bữa tối cũng..."

"Miễn, tôi không muốn ở cạnh anh quá lâu." Naib từ chối cực kì thẳng thừng, cậu từng bị Jack đánh dấu tạm thời, cũng không rõ mình còn có thể sinh ra phản ứng gì với pheromone của đối phương. Tóm lại đã không thể dây dưa lâu thì tránh nhanh cho lành.

"Vậy là cậu đồng ý?"

"Hể, anh hẳn là sẽ không dám động tay động chân với tôi ở chỗ đông người đâu."

"... Thực ra tôi không muốn làm vậy với cậu."

Ai mà tin. Naib nghĩ thầm.
.
.
.
Kết quả vẫn là ngồi uống trà chiều với nhau.

Nói thật, số lần Naib cùng dùng trà chiều với Martha, Emma và Emily trong hai năm nay có thể đếm trên đầu ngón tay – cho nên Jack lại nghiễm nhiên trở thành "lần đầu tiên" của cậu theo một nghĩa nào đó.

Jack chọn một vị trí khá yên tĩnh, hắn ngồi đối diện với Naib, bầu không khí trầm lặng vẫn tiếp tục kéo dài.

"... Lần này anh lại muốn nói cái gì?"

"Nếu tôi nói những lời của tôi đều là thật, cậu có tin không?"

"Không tin." Naib nhìn hắn thở dài, lại bồi thêm một câu, "Tôi không có lý do tin tưởng anh, thưa quý ông dỏm."

"Nếu tôi thề thì sao?"

Naib nhíu mày, "Không cần phí sức. Thế này đi, tôi có mấy chuyện muốn hỏi anh."

"Mời nói?"

"Anh thật sự không sợ tôi tố giác anh à?"

"Chúng ta đều bị ràng buộc mà thôi, quý ngài lính đánh thuê Omega à. Cậu hẳn cũng không muốn bị liên lụy đâu."

"Hình như tôi đã hiểu được tại sao mấy tên kia lại muốn giết anh rồi."

Jack nghe vậy liền cười rộ lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười một cách bình thường như vậy. Mà nhìn kỹ còn có vẻ rất đẹp mắt, cậu đột nhiên nảy ra ý định muốn né tránh người này.

"Vậy anh có đánh dấu bọn họ không?"

"Không hề." Jack đáp lại bằng tốc độ cực nhanh.

Naib bật ra một tiếng cười nhạo, không nói gì nữa.

"Chuyện lỗ mãng tùy tiện như vậy không phải điều mà một quý ông nên làm."

"Thứ cho tôi không hiểu." Naib nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt khó xử của Jack, cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, "Alpha nói vậy tôi đã thấy nhiều rồi."

"Nhưng cậu chưa thấy Alpha nào biết cậu là Omega."

"Bởi vì tôi là Omega cho nên anh mới..."

"Đó chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi." Jack lập tức ngắt lời cậu, ý đồ muốn chớp lấy cơ hội.

"Tôi sẵn lòng nghe rõ đầu đuôi đây."

Jack nhìn lính đánh thuê đang chống cằm cười ác ý, biết đối phương đang mỉa mai mình, làm sao hắn có thể chịu thua được? "Trừ tôi ra, người biết cậu là Omega đánh giá cậu như thế nào?"

"... Chuyện này không liên quan gì đến anh." Naib lảng tránh chủ đề nhạy cảm này, đánh giá? Cha nuôi của cậu? Hay Martha? Bọn họ thường sẽ tránh nhắc tới đề tài ấy, mà câu hỏi của Jack lại muốn đào chuyện đã lâu không được đề cập tới lên để tranh luận với cậu, khiến sự hiếu kì trong lòng Naib dao động một chút.

"Theo đánh giá của tôi thì, cậu là Omega đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Cậu mạnh hơn những Alpha khác rất nhiều. Chẳng lẽ chuyện này còn không đủ để khiến cho người ta cảm thấy hứng thú hay sao?"

"... Tôi thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của đám Alpha mấy người." Naib uống nốt chỗ trà còn lại.
.
.
.
Về sau Naib vẫn không nói cho Jack biết, khi đó cậu nghe thấy hắn có hứng thú đối với mình, tim cậu đã lỡ đập trật mất một nhịp – đó cũng là lần đầu tiên có người nhận xét cậu như vậy.
.
.
.
Trà chiều đã uống xong, Naib vốn định từ chối đề nghị đưa mình về nhà của Jack, nhưng lại nghĩ người này đến hành tung hằng ngày của cậu còn biết, chẳng lẽ lại không rõ nhà cậu ở chỗ nào? Thôi bỏ đi, kiểu gì hắn chả biết rồi.

Trên đường cậu cố ý dừng lại mua thật nhiều nhu yếu phẩm hằng ngày, đồ ăn và mấy thứ lặt vặt khác được chia làm hai túi rồi đưa hết cho Jack cầm. Xem cái tên thân sĩ này nhíu mày không hiểu sao lại làm tâm trạng Naib tốt cực kì.

Đối mặt với câu hỏi "Cậu cố ý biến tôi thành giá đỡ đồ hả" của Jack, Naib huýt sáo đáp trả rất hùng hồn và lí lẽ, "Tôi bị thương mất một tháng không rời nhà được. Đây không phải là nhờ phúc của anh à, bồi thường một chút không được sao đại thân sĩ."

Jack nghẹn họng không nói được câu gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm đồ đi cùng cậu. Dãy đường ở khu gần nhà Naib có hơi hẹp, bọn họ không thể sánh vai đi ngang nhau nữa, đành phải đổi thành một trước một sau.

"Naib, hiện giờ cậu vẫn phải dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kì động dục sao?"

Đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Jack truyền đến từ phía sau, Naib sợ đến mức thiếu chút nữa nuốt chửng viên kẹo trong miệng, sau đó nhớ ra chu kì động dục của một Omega bình thường là một tháng một lần... Nhưng mà đáng tiếc thay, xét trên mọi phương diện, cậu nào phải một Omega bình thường.

Hừ, chuyện này sao có thể nói cho hắn biết? Vì thế Naib ậm ờ đáp lại, muốn chờ Jack nói tiếp, thế nhưng người phía sau đến tận lúc đưa cậu về tới nhà vẫn không hỏi gì thêm.

Người này rốt cuộc có ý gì đây?

Naib ngồi trong nhà, cậu vừa sắp xếp đồ mới mua vừa nghĩ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro