Chap 12 _ Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monday

Nguyên cả ngày hôm qua Jack đã không về nhà. Cậu gọi cho anh thì anh chỉ nói là mình có việc bận, trông như đang né tránh cậu. Thôi thì mặc kệ anh ta.

Hôm nay cũng chẳng thấy mặt anh ta dù chỉ 1 giây. Vậy là phải ăn ngoài, đôi khi ăn ngoài chút cũng không sao nhỉ?

Cậu đi ra cổng thì thấy Aesop đợi cậu từ khi nào rồi. Anh ta cũng chẳng nói gì về việc này nên cậu khá thắc mắc.

- Chả có nhắn tao là ổng bận vài ngày vì việc gì đó gấp rồi - Aesop kéo cậu lên xe - Nên nếu mày qua nhà tao ăn trực cũng không sao, tao đòi nợ sau.

- Cảm ơn mày.

.
.
Tới trường
.
.

Do hôm nay là thứ 2 nên tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm. Aesop nghĩ bận việc thì chắc sẽ có giáo viên dạy thay hoặc trống tiết. Thất vọng làm sao, anh vẫn dạy như bình thường, vẫn cười nói vẫn phong thái như ngày nào.

Nhưng có gì đó lạ lắm. Luôn là người rất chú tâm để ý dù là những chi tiết nhỏ nhất. Aesop đã thấy lạ lẫm ngay từ khi anh bước vào. Thầy Jack... không... đây không phải Jack mà là một ai đó... không phải ai đó mà là thứ gì đó...

Giờ ra chơi, anh dặn dò rồi nhanh chóng rời đi. Hội anh em cây khế cũng bám theo sau. Do chân dài tới nách nên anh sải bước đi rất nhanh. Chủ yếu là Naib đủi theo không kịp.

Bỗng anh đứng lại trước thân hình mảnh khảnh. Anh cúi đầu hôn lấy cô ấy trông rất thân thiết. Đúng vậy, là ả Donna chứ không ai khác. Nhưng từ khi nào mà Jack thân mật với cô ta vậy?

Hội anh em đứng đơ ra đằng sau. Hôm trước còn khinh ghét giờ lại thân mật như cặp vợ chồng.

Naib bỗng thấy đau lắm. Đau như bị con dao vô hình xuyên vào con tim bé nhỏ của cậu. Tại sao cậu đau vậy?...

"Tách Tách"

Âm thanh như thứ gì đó rơi xuống vang lên. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến lũ bạn theo bản năng nhìn về phía cậu. Vì bất ngờ nên cậu che mặt mà chạy nhanh đi, khuất khỏi tầm nhìn lũ bạn.

- Naib! - Eli kêu trong vô vọng.

- Nó... vừa khóc... - Aesop lo lắng.

- Djtme! Hôm trước còn giả vờ iu này iu nọ - Norton tức giận oán trách - Má thả tao ra!! Để tao hóa kiếp chả!!

Aesop cùng Eli giữ chặt thằng bạn đang mất kiểm soát. Cũng chỉ do cậu quá lo lắng và tức giận vì Naib.

- Khoan nghe tao nói cái Norton! - Aesop khuyên ngăn thằng bạn - Mày có để ý gì ko?

- Để ý cái chos gì!??

- Thầy ấy... trông lạ lắm... - Aesop ngưng lại suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - Tụi mày có để ý mắt ổng không?

- Ừ mày nói tao mới để ý - Eli suy ngẫm - Mắt đổi thành màu đỏ mà trông vô hồn như một con rối...

- Kệ m* chả tao đ*o quan tâm!! - Norton giãy giụa - Để tao..!!

- Mấy em làm sao vậy?

Một hình bóng cao ráo đang đứng nhìn cả 3 khó hiểu.

- Thầy Luchino giúp tụi em!! - Eli kêu giúp - Thầy nhốt nó rồi làm gì cũng được! Miễn đừng để nó kill ông già Jack!

Anh không hiểu những lời Eli nói nhưng cũng giúp cả 2 làm dịu Norton. Ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu. Cảm thấy ấm áp nên cậu cũng giảm bớt phần nào sự tức giận nhưng không quên được nổi lo lắng cho thằng bạn thân.

- Thằng Naib! Tụi mình phải đi kiếm nó! - Ánh mắt của Norton rất lo lắng nhìn Aesop và Eli.

- Ừ, kẻo nó 44 cũng rắc rối lắm!... Đau! - Eli mồm thối.

- Khùng hả mậy - Aesop tán đầu y - Chắc suy sụp thôi chứ đâu đến nổi đó!

- Mấy em đang nói chuyện gì vậy? Trò Subedar bị gì sao? - Luchino nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra.

- Chỉ là... có một chút rắc rối về Naib... thầy không cần quan tâm đâu ạ... - Norton nói mập mờ không muốn anh biết.

- Em không muốn nói cũng không sao... - Luchino đỡ cậu dậy - Anh không ép em.

- Cảm ơn thầy... - Norton hôn lên má anh - Em yêu thầy nhiều lắm!

Thế là hội anh em bỏ đi kiếm Naib để lại anh đang đứng đơ ra. Anh lấy tay để lên bên má được cậu hôn rồi đứng đó cười như chơi đá. Đá này tự tay ny làm cho.

.
.
.

Tình hình bên giáo viên chẳng khá hơn là mấy.

- Jack! Anh giúp tôi soạn tài liệu được ko? - Mary đang bận rộn với đống tài liệu.

- Tôi bận rồi - Giọng nói đầy lạnh nhạt - Cô tự lo đi.

Mary nhăn mặt khó chịu nhìn anh. Thường thì dù bận tới đâu thì anh cũng sẽ giúp cô nếu có thể. Và lại, cách nói chuyện với thái độ của anh rất khác lạ.

- Hôm nay mày bị gì vậy hả thằng kia?

- Tao ổn! Đ*o cần thằng lùn như mày quan tâm.

- Mày!...

- Thôi Joseph! Chị tự làm cũng được! - Mary can ngăn cả 2.

Các giáo viên trong phòng để ý đến anh. Thường ngày anh luôn cười nói vui vẻ và ăn nói dễ nghe, chuẩn mực. Nhưng hôm nay thì thay đổi 180°. Trông anh rất u ám và khó chịu nên chẳng ai dám hỏi anh dù chỉ 1 lời.

Ai im lặng thì im chứ thằng bạn thân của anh vẫn lên tiếng.

- Mày với nhỏ kia sao rồi? - Joseph cười đùa - Bám dai như đỉa ấy! Chắc mày cũng mệt lắm ha?

- Mệt cái l*n - Jack đập bàn đứng dậy - Ai cho mày nói xấu hôn thê của tao!?

- Từ khi nào mà mày yew nó vậy!? - Joseph nhăn mặt nhìn anh - Bớt xaolon đi! Nhỏ đó nhìn mà mắc ói như mấy con điếm ấy!

- Joseph! Em ăn nói đàng hoàng đi! - Mary lo lắng.

Bỗng Jack đi lại và nắm lấy cổ áo Joseph đe dọa anh.

- Cái đồ ngu ngốc không biết bảo vệ anh trai như mày mà dám lên mặt à!? - Jack cười khinh bỉ - Ny mày khác gì? Cũng chỉ là thằng nhóc sợ giao tiếp, ngu ngốc đ*o biết kiếm bạn mà cô độc 1 mình thôi!

- MÀY DÁM!!

Jack buôn ra những lời nói xấu đến anh, Mary, người anh trai đã mất của anh và đặc biệt là Aesop - người anh yêu thương nhất. Những lời nói thâm độc ảnh hưởng đến anh, người anh thương. Anh tức giận trả đũa hắn. Không bị chiều cao cản trở mà xông vào đánh hắn.

Cuộc nói chuyện này đã đi quá xa. Các giáo viên ở đó cũng không ngồi yên nữa mà vào căn ngăn cả 2.

Mary ôm lấy Joseph an ủi để anh nguôi giận. Hastur và Michiko giữ Jack lại để hắn không động tay động chân. Nhưng cái miệng vẫn không yên mà xúc phạm đến người anh thương. Thế là tiếng cải vã ồn ào vẫn vang lên khắp khu phòng giáo viên.

.
.
.

Từ xa, một ánh mắt đã quan sát tất cả. Người đó nhếch môi cười đắc chí.

- Haha thật ngu ngốc làm sao~

Cô ta ngồi quan sát tác phẩm của chính mình. Thầm vui mà nhìn những gì mình tạo ra và tiếp tục quan sát diễn biến tiếp theo.

_________________________

Đố bạn Jack có bị bùa mê thuốc lú ko =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro