Chap 15 _ Thì ra anh nghĩ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thursday

Mấy ngày nay cậu không thề thấy anh ta vác mặt về nhà dù chỉ 1 giây. Nên cậu đã ăn bám nhà Aesop mấy ngày đó. Cậu thấy ấy nấy định đi mua đồ ăn ngoài hay tự làm đồ ăn thì bị Aesop nắm cổ lôi về nhà cậu.

Aesop dù biết là ở 1 mình khá khó khăn mà giờ đây lại nuôi thêm 1 miệng ăn, miệng ăn này lại ăn rất nhiều nữa nhưng vẫn vui vẻ cho Naib ở ké. Cậu đòi lại sau cũng được. Và cũng có lý do là Jack đã nhắn cho cậu nuôi Naib mấy ngày anh bận. Bận nhưng tại sao vẫn dạy bình thường vậy?

.
.

Naib ủ rủ nhìn con người xa lạ nhưng mang vẻ ngoài gần gũi đang giảng bài trên đó. Norton ngủ mặc kệ mọi sự nhắc nhở. Eli lo ngắm cửa sổ. Chỉ có Aesop - học sinh ngoan là nghe giảng và chép bài đầy đủ.

Giờ ra chơi khá chán nên Naib hỏi lũ bạn.

- Tao có nên đi hỏi cha già Jack dạo gần đây bị gì không tụi mày?

- Đ*o, mày mà lại gần ổng là tao cắn mày giờ - Norton vẫn đang rất ghét Jack sau vụ trước.

- Tao nghĩ ko nên đâu mày - Eli lo lắng.

- Ừ tao đồng tình với tụi... - Aesop nhìn sang Naib nhưng - Dọma! Nó phắn đâu mất rồi!

- Mắ! Nó chuồn nhanh vậy! - Cả 2 đồng thanh.

Trong khi tụi anh em đang cấm đoán Naib thì cậu đã biết và phắn đi từ lúc nào. Cậu sẽ đi tìm hắn ta để hỏi cho ra lẽ thắc mắc bữa giờ.

.
.

Naib núp sau tường nhìn 2 con người kia tình tứ đủ chuyện. Dù biết tình tứ nhưng cậu lại thấy cuộc trò chuyện này rất mờ ám. Nhưng vì đứng xa nên cậu chẳng nghe rõ. Chỉ nghe được vài từ.

"Xử lí kẻ ngán đường?"

Họ đang nói về chuyện gì? Về ai?

Lúc sau thì cô ta cũng vui vẻ rời đi để lại anh ta đứng dựa vào tường như đang âm mưu gì đó. Naib nhanh chóng nắm bắt cơ hội chạy nhanh níu anh lại hỏi.

- Sao anh bữa giờ không về nhà?

- Liên quan gì tới cậu? - Jack sát mặt lại - Hay cậu không biết tự lo cho bản thân rồi lôi kéo tôi về để làm việc vặt cho cậu?

- Tôi... ừ thì... - Naib ấp úng - Nhưng anh cũng phải về nhà chứ! Anh đi đâu suốt ngày vậy!?

Jack nhếch môi khinh miệt người đang đứng trước mặt.

- Cậu đừng có bám theo tôi nữa - Jack nói với giọng điệu khó nghe - Tôi không muốn dính liếu với kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám như cậu.

Naib nghe vậy liền không nhịn được mà tức giận.

- Ừ! Tôi vô dụng nhưng anh cũng là anh trai tôi! - Naib bỗng trầm giọng - Tôi lo cho anh không được sao?...

"Chát!"

Tiếng tát vang lên lớn có vẻ rất đau. Naib lấy tay sờ lên bên má đỏ ửng do bị tát rồi tứ giận nhìn thẳng người trước mặt.

- Em tránh xa Jack ra! - Donna ôm lấy tay Jack - Anh ấy là của tôi, em không có quyền được ở gần anh ấy.

Cô ta vui vẻ quay sang Jack nở nụ cười gượng gạo kì lạ.

- Chúng ta đi thôi.

- Ừ - Jack quay sang Naib - Chúng ta cũng chẳng phải là anh em ruột nên cậu đừng có dính liếu gì tới tôi nữa.

Naib im lặng nhìn "cặp đôi" kia rời đi. Cậu trầm mặc suy nghĩ.

"Vô dụng, ăn bám, không phải anh em sao? Thì ra trước giờ tôi chẳng là gì của anh cả..."

Naib biết chuyện này cũng xảy ra, cậu đã chuẩn bị tình thần trước rồi nhưng trái tim vẫn đau lắm. Đau xé lòng...

- Sao mày trông buồn vậy Naib? Có chuyện gì à?

Một giọng nam quen thuộc vang bên tai. Cậu cũng chỉnh lại tâm trạng giả vờ như không có gì đáp lại.

- Không có gì, mà mày làm gì ở đây vậy William?

- Tao đi kiếm mày - William khoác vai Naib cười vui vẻ.

- Kiếm tao chi? - Cậu cũng quen với việc này rồi.

- Chiều nay tao định đi ăn lẩu, mày đi không?

- Bữa giờ tao ăn bám Aesop và trong người tao không có 1 đồng nào sao đi? - Naib buồn bã.

- Đừng lo! Có người bao rồi nên tao mới dẫn mày đi chứ người anh em!

- Ai mà hào phóng dữ vậy? - Naib nhăn mặt nhìn cậu.

- Thầy Joker chứ ai! - William vui vẻ đáp.

Oh, cậu hiểu rồi. Có vẻ như cậu đi theo chỉ để làm bóng đèn thôi. Nhưng vì đồ ăn free à lộn tấm lòng của William mà chả lẻ từ chối? Nên cậu liền đồng ý.

- Được! Hẹn ở đâu, mấy giờ?

- 7h tối ở quán Y nha!

- Ừ cảm ơn mày, vậy hôm nay đỡ phải nghe thằng Cải nó mắng rồi.

- Không có gì - William vẫy tay tạm biệt Naib - Mày chuyển lời mời tới mấy thằng kia giùm tao luôn nha!

- Tất nhiên rồi!

.
.

Naib về lớp mời cả hội đi ăn nhưng có vẻ không được rồi.

- Xin lỗi, tao với thằng Eli tối nay có kế hoạch rồi - Norton giả vờ buồn.

- Ừ, tao với nó có việc bận rồi... - Eli lau nước mắt cá sấu.

- Nói đại là tụi mày đi hẹn hò đi, bày đặt vòng vo này nọ - Naib quay sang Aesop - Còn mày thì sao Cải?

- Tao ăn ở nhà được rồi, cảm ơn.

Haiz cậu cũng biết nó không thích ở nơi đông người mà nên đành chịu. Vậy tối nay chỉ có cậu đi làm bóng đèn thôi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro