Chap 18 _ Lời xin lỗi "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lấp lóa chiếu nhẹ vào bên trong căn phòng bệnh. Naib đang ngồi ăn chiếc bánh mỗi sáng. Cậu luôn thắc mắc là ai mỗi sáng đều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cậu.

Các buổi ăn đều có phục vụ mang cho cậu nhưng những chiếc bánh này thì không có trong thực đơn. Cậu nghĩ chắc cũng là tụi bạn nó cho mình thôi.

Mấy ngày không đi học. Aesop đều ghi chép đầy đủ rồi tới đây giảng lại bài cho cậu dù cậu chẳng hiểu gì.

Naib cảm thấy có ánh mắt luôn có ánh mắt theo dõi cậu. Đúng vậy, Jack chỉ luôn theo dõi cậu từ xa. Nhìn nụ cười nhỏ nhắn hiện lên qua khung cửa kính không dành cho anh. Và bánh là cũng do anh đem tới vì anh biết cậu rất thích đồ ngọt.

Aesop bước ra khỏi phòng quay sang nhìn Jack. Cậu cũng ra hiệu dẫn anh khỏi dòng suy nghĩ.

- Jack, em có gọi anh Joseph rồi, giờ anh chỉ cần thuyết phục anh ấy.

- Cảm ơn em - Jack chuyển ánh nhìn sang Aesop rồi nở nụ cười gượng gạo.

.
.
.

Tiếng chuông cửa reo lên. Joseph tâm trạng vui vẻ mở cửa. Anh nở nụ cười nhìn người trước mặt bỗng tầm mắt chuyển sang người phía sau. Nụ cười đó đã tắt, thay vào đó là khuôn mặt khó chịu chẳng mấy hiện lành.

Aesop biết là Joseph sẽ không cho Jack vào nhà để nói chuyện nên cậu thẳng thắn nắm tay Jack kéo vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của Joseph.

Thế là cả ba ngồi xuống ghế sofa trong không khí im lặng đầy ngột ngạt.

- Mày đến đây làm gì? - Joseph phá tang bầu khí này.

- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra và tao đã làm gì sai nhưng... - Jack buồn sầu, hối lỗi - Tao xin lỗi! Mong mày tha lỗi cho tao!

- Người mày xin lỗi nên là Aesop...

- Anh ấy chẳng làm gì sai nên không cần xin lỗi em - Aesop cắt ngang Joseph.

- Haiz nhưng tao không bỏ qua dễ dàng vậy đâu - Joseph liếc nhìn Jack.

Bật mode nghiêm túc không ổn nên Jack chuyển sang nhây. Jack quỳ xuống ôm chân Joseph.

- Tha lỗi cho tao đi màaa!! Tao đ*o dám làm nữa đâu! - Jack nhìn Joseph với ánh mắt cầu xin - Mày là thằng bạn chí cốt duy nhất của tao!!

- Douma!! Thả tao ra thằng điên này!! - Joseph tức giận quơ chân muốn Jack thả ra.

- Mày tha cho tao đi tao thả!! - Jack ôm chặt hơn.

- Djtme mày! Mày chetme với tao!

Thế là Joseph với Jack vật lộn nhau. Aesop cười khúc khích bên cạnh nhìn 2 thằng bạn thân cãi lộn rồi vật nhau xem thằng nào nhây hơn.

Và kết quả là Jack thắng. Joseph không chịu nổi cái thằng dai như đỉa này nên chịu thua và tha lỗi cho nó.

Anh cũng phì cười sau một hồi sống chết. Vì đây mới đúng là thằng bạn đ*o bình thường của anh.

- Rồi... mày muốn... nhờ tao cái gì à? - Joseph vừa thở mệt nhọc vừa nói.

- Tao... muốn mày... điều tra và chụp... lại những gì liên quan... đến cô ta để tao còn... diệt trừ... douma mệt quá! - Jack muốn xỉu tới nơi rồi.

- Ừ ừ... giờ tao cần nghỉ ngơi...

Aesop đi lại đỡ Joseph dậy ngồi lại lên sofa. Jack tự đứng dậy nổi mà, không chết đâu mà lo, lo crush trước.

Sau một hồi nghỉ ngơi thì Joseph và Jack cũng bàn chuyện nghiêm túc.

- Vậy bọn họ muốn mày quay lại? - Joseph nhâm nhi tách trà rồi nhìn Jack - Mày hứa với Naib là sẽ rời rồi mà?

- 1 tháng thôi, dù sao bọn họ cũng đã làm tốt việc của mình - Jack nở nụ cười tự hào - Không có tôi, bọn họ vẫn có thể nâng sức mạnh lẫn danh tiếng của nhóm rồi còn gì~?

- Vậy là mày đã nhờ tên đó?

Jack liền gật đầu không chối cãi. Joseph cũng hiểu, tên đó nguy hiểm nhưng rất trung thành với mỗi Jack.

- Vậy khoảng 2 ngày nữa tao đưa mày thông tin, cứ cần đợi.

- Cảm ơn mày - Jack giở giọng điệu thân mật - Bạn thân nhất của tao~

- Thấy gớm! Bớt nói với cái giọng đó đi!

Jack cuối chào lịch thiệp, tạm biệt rồi rời đi cùng nụ cười thỏa mãn.

Còn cô ả Donna thì vẫn ung dung tìm kiếm Jack để bám theo mà không biết thứ gì đang đợi cô ta.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro