1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Emma Woods: Nghệ Mã

Naib Subedar: Tát Bối Đạt

Kreacher Prieson: Khắc Lợi Thiết

Emily Dyer: Ngải Mễ Ly

William Eilis: Uy Liêm

Mike Morton: Mạch Khắc

Murro: Mặc La

Jack: Kiệt Khắc

Robbie: La Tỵ
___________________________________________

"Ê ê chúng mày, cậu Kiệt Khắc sắp về tới làng rồi, bà bảo chúng mày mau mần gà rồi đem ra đãi cậu đó!"

Con nhỏ nhanh nhảu chạy vào nhà bếp ở dưới nhà, nhỏ tên là Nghệ Mã, nhưng mọi người lại kêu nhỏ là Mã Mã.

Nghệ Mã khi nãy vừa được bà lớn gọi lên nhà trên, bà dặn dò kêu mấy đứa người làm ở dưới làm mấy món ngon ngon để đãi cậu Kiệt.

Bà lớn cưng cậu Kiệt lắm, cậu vừa ngoan vừa giỏi, gương mặt gõ là đẹp nhất cái làng này, cô nào nhìn vô cũng phải rụng trứng bịch bịch.

Hơn nữa là nhà cậu Kiệt giàu, giàu đến mức khiến người khác ghen tị, nên khi tròn mười tám đôi mươi thì cậu được người thân của bà lớn bên nước ngoài bảo lãnh sang cho du học. Bẩn đi mười mấy năm sau, cậu mới chịu vác mặt về.

"Ya huuu, cậu Kiệt về chuẩn bị có bánh ăn rồi tụi mày ơiii!!!"

Đứa vừa lên tiếng là Uy Liêm, một đứa người làm khác trong nhà, nó ở đây làm cũng lâu rồi, lúc cậu Kiệt chưa đi du học.

"Ủa? Sao mày biết sắp có bánh để ăn?" - Con Mã lên tiếng hỏi.

"Mày mới ở đây được vài năm nên chớ biết, cậu Kiệt thương người lắm, hễ cứ đi đâu là liền mua bánh về cho tụi này ăn chơi đó!" - Thằng Liêm cũng lên tiếng đáp lại.

"Thật không vậy ạ?" - Giọng của một đứa nhóc nhanh chóng chen vô phần của hai đứa kia đang nói. Nhóc này là La Tỵ , nhóc Tỵ chỉ mới có mười hai tuổi, vì hoàn cảnh nên phải đi ở đợ nhà người ta.

"Thật! Anh mà nói xạo, anh đi bằng đầu!" - Thằng Liêm vừa cười hề hề vừa bảo.

Con Mã thấy vậy cũng không nói gì nhiều, nhỏ nhìn xung quanh căn bếp rồi lại hỏi.

"Thằng Đạt với mấy đứa khác đâu? Hồi sớm tao còn thấy nó ở đây mà?" - Con Mã hỏi.

"Thằng Đạt nó đi chợ rồi, còn mấy đứa kia thì tao không biết." - Thằng Liêm đáp cho có.

"Anh Khắc với anh La trốn bà đi nướng khoai ở ngoài ruộng rồi ạ, còn anh Thiết thì đang ở sau vườn ngó ngó mấy cây bông của chị Mã Mã trồng cho bà ý." - Nhóc Tỵ nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cả ba nghe thấy.

"Hơ hơ... Vậy được rồi, thằng Liêm mau ra ruộng kêu hai đứa kia về đi, tao đi kiếm thằng Đạt, còn cu Tỵ thì ra sau vườn kêu anh Thiết vô bắt gà đem đi mần nha."

Con Mã vừa nói xong lại vẫy vẫy tay, rồi quay ngoắt chạy đi mất.

"Gọi em là Tỵ thôi đừng có thêm từ cu đằng trước chứ!" - Nhóc Tỵ lầm bầm.

.

.

.

Con Mã đi tung tăng tung tăng, ngó quanh mấy hàng quán thân quen để kiếm thằng Đạt, đi mãi muốn gãy chân mà chẳng thấy thằng Đạt đâu. Đột nhiên, nhỏ đổi hướng đi về phía con đường nhỏ hẹp.

Nhỏ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới căn nhà ở cuối đường, cái nhà gì mà còn bự hơn cái con hẻm này nữa, phải chi con hẻm này lớn bằng 1/3 cái nhà này cũng là tốt.

"E hèm.. Chị Mễ Ly ơi... Chị có ở nhà hong ha?" - Con Mã hạ nhẹ giọng xuống, nói năn một cách hiền dịu, có chừng mực. Dường như con Mã cách đây 20 phút trước với con Mã ở hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Có, vào trong đi em." - Giọng nói vang ra, kêu gọi con Mã vào nhà.

Nhỏ tủm tỉm cười, song cũng biết phép lịch sự, nhỏ để dép bên ngoài, đi chân trần vào nhà. Nhỏ đi nhẹ, cố gắng không dậm chân quá mạnh.

"Chị ơi, chị ơi, chị biết tinh gì ch-" - Con Mã chẳng nói chẳng rằng, nó vừa bước vào nhà người khác, lúc nãy còn nhẹ nhàng lắm, gần đến chỗ người ta thì vồ đến, lớn tiếng nói.

Nhỏ định kể chuyện vui cho cô Mễ Ly nghe thì đột ngột dừng lại, ánh mắt hướng về người đang đứng kế bên cô Mễ Ly. Nhỏ giật mình một giây rồi cũng định hình lại.

"Tin gì?" - Giọng cậu trai lên tiếng, là thằng Đạt.

"Ờ... Thì... Ơ nhưng mà mắc gì mày ở đây?" - Con Mã ngập ngừng đôi chút rồi lại giả vờ hỏi để chuyển chủ đề.

"Tao đi lấy thuốc cho bà, nhưng dù có lấy thuốc hay không tao cũng được quyền đến đây mà?" - Thằng Đạt gằn giọng, tỏ vẻ chất vấn.

"Ừ... Thì thôi..."

"Tin hồi nãy là tin gì?" - Thằng Đạt quay lại chủ đề, mắt đối mắt với con Mã.

Lúc này nhỏ cũng rén, người nó run run, nửa muốn nói, nửa không.

"Thôi đừng ép nó nói, nó không muốn thì thôi vậy." - Giọng cô Mễ Ly vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.

"Không, kể cũng được nhưng em chỉ muốn riêng chị được biết trước thôi à..." - Con nhỏ cuối gầm mặt xuống lí nhí nói.

"..."

"..."

"Thì... Thì là cậu Kiệt sắp về... Em từng nghe chị nói hai người hồi đó từng là bạn tốt... Nên..."

"Nên...?" - Cô Mễ Ly tiếp lời hỏi.

"Nên em mới chạy tới đây, muốn là người báo cho chị biết tin đầu tiên thôi à..."

"Pfff..." - Cô Mễ Ly cười khúc khích, trong một lần rảnh rỗi cô chỉ kể lại chuyện của mình hồi đó thôi, vậy mà con nhỏ này nhớ mãi đến giờ.

"Ừ... Tốt, cảm ơn em đã báo." - Mễ Ly vỗ nhẹ trên đầu nó xem như là phần thưởng.

Con Mã lúc này đây nó đang thấy hạnh phúc chết đi được.

Trong lúc cả hai đang cười cười nói nói với nhau, thì thằng Đạt kế bên đứng hình nãy giờ, nó sợ nó nghe nhầm. Không phải chứ, người nó chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi, cổ họng nó đắng nghẹn, mắt nó bắt đầu đỏ hoe, nó là đang muốn khóc tới nơi rồi!

"Về thôi, tao với mày về, mua mấy thứ về làm đồ cho cậu ăn!" - Thằng Đạt lên tiếng phá tan cặp đôi uyên ương kia đang thả thính nhau.

"Ờ, tao kiếm mày nãy giờ cũng định kêu mày về làm đồ đãi cậu ấy."

"Ấy, chớ về vội." - Mễ Ly lên tiếng.

"Dạ?" - Con Mã ngay lập tức đáp lại.
"Chị mày còn chưa gói xong thuốc cho bà." - Cô vừa nói vừa chỉ chỉ lên chỗ gói thuốc đang làm dở.

"À... Ừ nhỉ, em quên mất..." - Thằng Đạt bây giờ mới chợt nhớ ra, bà kêu cậu đi lấy thuốc, đem tiền theo mà tay không về thì lại chết.

.

.

.

10 phút trôi qua, cuối cùng cũng gói thuốc xong, con Mã với thằng Đạt vẫy tay chào cô Mễ Ly rồi xách đồ đi về.

"Tiện đường, mình qua quầy sạp thịt, mua tí thịt về kho tàu cho cậu ăn đi." - Con Mã lên tiếng bày tỏ ý tưởng.

"Cũng được đó! Đi thôi!"

Nói xong hai đứa sáp lại quầy bán thịt heo gần đó.

"Ông chủ, thịt heo bán bao nhiêu thế?" - Con Mã lên tiếng hỏi trước.

"1 cân 7 đồng."

"Đắt thế? Giảm không?" - Thằng Đạt quay sang với vẻ mặt chờ ê chê chữ ê kéo dài.
"Không giảm được, lỗ rồi sao?" - Ông chủ bán thịt bên đầy cũng không chịu thua.

"6 đồng."

"Không."

"5 đồng."

"Không là không, cậu sao vậy hả?"

"4 đồng."

"Thế thì lỗ chết tôi rồi, cậu ơi."

"Vậy thôi, tui sang chỗ khác đây, đi thôi Mã Mã." - Thằng Đạt vẫy nhẹ kêu con Mã sáp lại.

"Gì, được, tạm biệt ông chủ." - Con nhỏ vẫy vẫy tay.

"Thôi được, 4 đồng là được chứ gì!" - Ông chủ tức tối không còn lời gì để nói.

"Vậy có nhanh hơn không." - Thằng Đạt nhếch mép cười.

Sau khi lấy hàng về và trả tiền xong, thằng Đạt và con Mã tung tăng với nhau đi về nhà.

"Chẳng ngờ, mày lại có chiêu này." - Con Mã tươi tắn vừa đi vừa nói.

"Giời, nghề của tao, sao mà làm lại tao được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro