Chương 8: Daffodil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Daffodil (Hoa thủy tiên vàng):New beginning are often disguised as painful endings

 Cậu lât đi lật lại những trang sách, đôi mắt cậu chăm chú nhìn từng câu thoại của nhân vật chính. Nhưng có vẻ như tâm trí cậu không chú tâm đến chúng lắm. Tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài, tiếng cỗ xe ngựa băng băng trên đường, tiếng giao bán của những cậu bé bán báo. Tất cả những thứ âm thanh đó đều lọt vào tai cậu. London đông đúc, ồn ào và cậu không chán ghét những thanh âm nhộn nhịp đó. Bởi có lẽ, chúng như một lời nhắc nhở mỗi khi Naib chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình, rằng 'cậu vẫn còn tồn tại ở đây', 'đây chính là hiện thực', ' một hiện thực cậu không thể trốn tránh'.

 Cậu thở dài rồi bỏ quyển sách lên trên mặt bàn lộn xộn những giấy tờ là giấy tờ. Tâm trí cậu giờ như một mớ hỗn độn, cậu không thể chú tâm vào việc gì cả. Cậu hướng ánh mắt tới cuốn lịch treo trên tường. "Đã 5 năm kể từ vụ việc đó sao?". Đúng vậy, hôm nay chính là ngày giỗ của bố cậu, bố của Naib Subedar. Tuy vậy, nhưng cậu không muốn đi đến mộ của bố mình tý nào bởi ở đó cậu phải đối mặt với họ hàng và mẹ của mình. Nếu như họ biết rằng cậu chính à kẻ giết cha của của mình thì khuôn mặt họ sẽ biểu cảm thế nào? Họ sẽ chửi rủa cậu và gọi cậu là "Kẻ giết người". Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống một cách đáng sợ, cậu ghì tay lên khuôn mặt cậu, cậu sợ hãi, dù cho lương tâm cậu mong muốn được nói ra sự thật, cậu không muốn phải trốn tránh nữa nhưng cậu hèn nhát, cái bản ngã của mình lại nói rằng im lặng là phương án tốt nhất. Nên cậu chọn im lặng, đẩy hết tội lội sang cho đứa em trai mình gánh vác.

 Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cậu vẫn sẽ phải đến thăm mộ của cha mình. Bởi ông ta chính là người đã nuôi nấng cậu, chung một huyết thống với cậu. Naib không thể để những suy nghĩ thối nát của mình điều khiển cậu. Nhất là vào ngày hôm nay. Cậu đứng dậy rồi thay quần áo sang một bộ nâu sẫm màu song cũng không quên đội chiếc mũ beret để không ai có thể thấy rõ khuôn mặt Naib. Đồng hồ đã điểm đến bảy giờ, sương mù ở London cũng dần trở nên dày đặc hơn, một tý nữa thôi thì khủng cảnh bên ngoài cửa sổ kia sẽ chỉ mờ ảo như một giấc mơ. "Giờ này chắc ai cũng về hết rồi", Naib nói thầm rỗi quàng thêm chiếc khăn và bước ra khỏi nhà.

 Dọc trên con đường, Naib đi vào một cửa hàng để mua bó thủy tiên vàng. Tuy đã có hoa, nhưng cậu vẫn mua những bông hoa với nhiều loại khác nhau của những đứa trẻ bơ vơ trên đường phố. Sau vài chục phút, cuối cùng cậu cũng đến mộ của cha mình. Như cậu dự đoán, không có ai ở đây vào thời gian này cả, cậu sẽ không phải đối diện với họ, đối diện với những kẻ phán xét. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới mộ của cha.

 "Cha, con đến rồi đây"

 Cậu đặt bó hoa thủy tiên vàng lên mộ của cha mình rồi xờ vào bia mộ.

 "Con xin lỗi cha, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi..."

 Cậu lặp đi lặp lại một câu nói của mình như là một cách để kéo cảm giác tội lỗi của mình xuống. Nhưng dù xin lỗi đến bao lần, cảm giác đó sẽ chẳng biến mất. Cậu không biết cậu xin lỗi cha là vì cảm thấy có lỗi hay do mặc cảm tội lỗi của chính mình nữa. Nói đến giữa chừng, giọng nói cậu bỗng bị dao động bởi tiếng khóc nghẹn. Cậu không biết nói hay làm gì cả ngoài việc ngồi trước mộ cha mình mà khóc như một đứa thảm hại. Tiết trời như hiểu tâm trạng của cậu, những đám mây xám xịt kéo đến mang theo cơn mưa nặng hạt với những đợt gió lạnh thấu xương. Cậu vẫn ngồi bệt trên thảm cỏ mà khóc, mặc cho quần áo, mũ cậu đã ướt sũng. Những người bán hàng bên ngoài đều dọn hết hàng vào trong nhà, lũ trẻ thì trú vào hầm cầu, khu ổ chuột để tránh mưa,..Mọi người vẫn bận rộn, con người vẫn cứ cử động, hoạt động.  Riêng cậu thì ngồi bất động trước mộ cha mình. Cậu khóc đến mức đôi mắt cậu sưng vù lên. Bỗng tiếng sấm vang lên, xé ngang cả mảng bầu trời nơi London, cũng như tâm trí cậu. Cậu bừng tỉnh khỏi nỗi buồn của chính mình. Cậu không còn cảm thấy mưa đổ xuống nữa dù tiếng mưa rơi vẫn còn. Cậu ngước lên thì thấy chiếc ô màu đen.

 "Ngài là...Jack sao"

"Là Jack"

 Naib ngước nhìn Jack. Hắn ta không hề thay đổi, vẫn chiếc áo vest đuôi tôm lịch thiệp và top hat quen thuộc. Gương mặt của hắn quả nhiên vẫn điển trai khiến người ta không thể rời mắt khỏi như trước kia. Có điều Naib không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn mà chỉ nhìn đến cổ áo Jack.

 "Ngài đang thăm ai ở đây ạ?" Naib mỉm cười một cách miễn cưỡng nhưng vì tâm trạng cậu đang rối bời nên chắc chắn Jack sẽ nhận ra sự miễn cưỡng của cậu.

"Tôi không đến thăm ai cả, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây và thấy một thiên thần đang ngồi đây thôi." Jack cười nhẹ

"Ngài đúng là vẫn như xưa"

 Jack không đáp lại lời nói của Naib và ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn đặt bó hoa sweet william rồi hướng mắt mình nhìn phần mộ của cha Naib trước mặt, cậu cũng vậy. Cả hai như rơi vào một thế giới riêng của họ, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng nơi đây. Cho đến khi một kẻ lên tiếng.

 " Tôi rất lấy làm tiếc, quý ngài bé nhỏ"

"Cảm ơn ngài"

"..."

"Naib Subedar, em không định gọi tôi là 'anh' nữa sao?"

"Tôi xin lỗi ngài, tâm trí của tôi bây giờ đang rối bù, tôi không thể nghĩ gì cả, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Tim hắn bỗng thắt lại. Lồng ngực bên trái của hắn nhói lên. Jack đưa tay khẽ chạm nhẽ lên má của Naib. Hắn chua xót nói

"Quý ngài, em không sao chứ? Tôi chỉ hỏi đùa thôi, tôi không có ý làm em buồn."

 Nhưng Naib vẫn chỉ im lặng, đôi mắt cậu như bị dán xuống đất, cậu không đáp lại Jack, cậu cũng sợ không dám nhìn Jack.

" Trời mưa gió thế này rồi, ở ngoài nguy hiểm lắm" Jack nói đến đây rồi mỉm cười, hắn nhấc Naib ngồi dậy "Tôi sẽ đưa em về nhà, được chứ?"

"Vâng, thưa ngài."

  Ra khỏi chiếc ô tô của Jack, cậu nặng nề bước lên cầu thang để vào nhà. Cậu cảm thấy như mình đang phải chống một thân xác không còn sống vậy. Vẫn như mọi khi, căn nhà của Naib bao phủ bởi bóng tối, cộng thêm hôm nay trời còn trút mưa nên căn nhà giờ đây chả khác gì nhà ma. Đột nhiên có tiếng lạch cạch từ căn phòng cậu. Naib không bật đèn phòng khách mà tiến thẳng đến cửa phòng. Cậu mở cửa phòng ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Anh trai, anh về rồi sao?"

 Đó là Eli, đứa em trai đáng ra đang ở nơi ngục tù ẩm thấp, khó chịu đó, giờ nó đang ngồi cạnh cửa sổ phòng cậu và mừng cậu về nhà. Naib ngẩng mặt nhìn Eli. Nó đang cười nhưng đôi mắt của nó thì lộ rõ vẻ thất vọng

 "Anh, chẳng phải em đã dặn sao? Là không được phép nói chuyện với ai khác ngoài em mà sao anh còn leo lên xe người đàn ông khác để về đây? Giải thích đi, anh trai"

"Eli, anh không hề có ý định leo lên xe!" Naib vội vàng chạy tới rồi quỳ xuống, nắm phần gấu quần của Eli. Nhưng Eli vẫn ngồi trên cửa sổ nhìn xuống Naib "Là do....anh ta cảm thấy thật không ổn khi để anh về một mình trong đêm tối với thời tiết nguy hiểm như thế này"

 Dù đã giải thích nhưng Naib không hề nghe được lời đáp lại của Eli. Naib luống cuống kéo Eli.

 "Làm ơn Eli, làm ơn đừng ghét anh. Anh thề lần sau anh không nói chuyện hay có hành động với bất kì người khác ngoài em nên là làm ơn đừng ghét anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi" Naib nức nở cầu xin Eli với mong muốn nó sẽ tha thứ cho mình.

 Eli liền bước xuống rồi ôm Naib vào lòng

" Làm sao mà em có thể ghét anh được chứ? Anh thật là biết đùa đấy, anh trai. Được rồi, em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng nếu việc này còn tái diễn lần nữa, em sẽ không nhân nhượng đâu." Đến câu cuối, giọng Eli bỗng trùng xuống khiến Naib rùng mình.

" Được, được! Anh hứa với em. Cảm ơn em Eli" Naib vẫn không kìm được tiếng khóc nức nở của mình. Cậu không hề ôm lại Eli mà chỉ ghì chặt bàn tay vào áo của Eli như muốn níu giữ, không cho Eli rút lại lời nói của mình.

 Eli ôm chặt Naib vào lòng rồi nói với cậu. Tuy rằng ngoài trời mưa trút ào ào với sấm xét đánh ngang trời nhưng Naib vẫn có thể nghe rõ được từng câu, từng chữ, từng chỗ ngắt nhịp của Eli.

 "Ôi anh trai của em, thiên thần của em, Naib của em, Eve của em. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Anh sẽ phải luôn luôn ở cạnh em. Nếu anh ra ngoài, em sẽ vặt đi đôi cánh của anh và nhét anh vào chiếc lồng, giam anh lại, xích anh lại. Em sẽ móc đôi mắt anh ra để chỉ có em mới có thể nhìn chúng và anh chỉ có thể nhìn thấy em. Em sẽ khâu miệng anh lại để anh không thể nói chuyện với ai cả. Em sẽ chặt đi cánh tay của anh để anh không thể ôm ai cả. Em sẽ chặt đi đôi chân của anh để anh không thể thoát ra khỏi chiếc lồng. Em sẽ rút hết xương của anh ra để làm bàn, làm ghế, làm đồ trang trí để đi đâu quanh nhà em cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Em sẽ ăn trái tim anh, không, em sẽ ăn hết nội tạng của anh, không bỏ phí một thứ gì để anh có thể sống mãi với em. Em sẽ chặt đi dương vật của anh rồi nhét vào bên trong em để em có thể cảm nhận và tận hưởng cái của anh cho riêng mình em đến cuối đời. Ôi, anh có cảm thấy phấn khích không, anh trai?"

"..."

" Nhưng làm thế thì anh sẽ hỏng mất và em thật sự muốn trân trọng anh bởi em yêu anh." Eli bỏ Naib ra rồi nhìn thẳng vào mặt Naib, Eli lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt cậu. Eli cười "Anh biết không? Bên dưới của em đang cảm thấy thật kích thích bởi vì anh đấy."

 Naib nhìn xuống hạ bộ, thứ đang cương cứng của Eli.

"Bú nó đi, anh trai"

"Eli, anh cũng yêu em" Naib từ từ hạ thấp đầu xuống rồi dùng chính miệng của mình để mở khóa quần Eli.

 Cơn gió từ ngoài lùa vào nhà cậu, đóng sầm cửa phòng của Naib, để lại hai con người trong căn phòng không một ánh sáng nào có thể chui lọt vào đó. Một thế giới tươi đẹp của Eli và Naib. Một thế giới chỉ riêng mình họ.

Một thế giới do Eli làm chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro