15.8vs2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần, cũng đã đấu hơn hai trăm trận, nhưng Jack vẫn chưa gặp được Naib một lần nào. Thật là kỳ lạ, nếu như phải nói là ít cũng khoảng mười trận là Jack sẽ gặp cậu đi...hoàn toàn không... Jack không gặp được cậu. Sao vậy? Naib bé nhỏ cậu ở đâu? Ta muốn gặp cậu.

Thỉnh thoảng Jack vẫn tới ngôi nhà của các suvivor, mục đích quá rõ ràng là muốn tìm Naib. Không như lần trước Jack hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu đâu, chỉ thấy các survivor khác không quen biết vậy nên Jack rời đi ngay. Không gặp được lần thứ nhất thì lần thứ hai sẽ gặp được...hoàn toàn không. Có vài lần nữa Jack tới, may mắn lần này có gặp phải cô bé mũ rơm lần trước ít nhất là Jack biết rằng Naib luôn có trận đấu.

Luôn có trận đấu sao? Luôn có trận đấu mà mình không gặp được cậu ấy sao? Điều này khiến Jack có một chút cảm giác khó chịu?

Tại sao lại khó chịu nhỉ?

Các con mồi đều sợ hãi dưới móng vuốt của hắn, la hét mỗi khi bị hắn tóm được...chỉ riêng Naib là không.

Jack đã quen thuộc với tiếng la hét thất thanh sợ hãi, khuôn mặt đau đớn của survivor khi móng vuốt của hắn tạo một đường dài màu đỏ trên da thịt của chúng. Hắn cảm thấy thật thích thú, khi ngắm nhìn màu sắc đỏ rực chảy trên móng vuốt sắc nhọn của mình và mùi tanh của máu. (Ps: thật ra tui cũng không biết miêu ta là 'da thịt' hay 'vải' nữa nên thôi cứ lấy là 'da thịt' đi :V)

Xét về phía cạnh khác, Jack tự nhận có lẽ là mình thích Naib đi. Không phải là cái 'thích' yêu, mà là cái 'thích' về một sự thú vị và mới lạ.

Hắn luôn thích một sự mới lạ.

Giống như vẽ một bức tranh. Jack luôn không muốn vẽ lại cùng một chủ đề, dùng cùng một màu sắc, sẽ nhanh chóng cảm thấy chán mà thôi.

Naib giống như một sự mới lạ trong nghệ thuật của hắn vậy, người đầu tiên dám nói là 'không sợ hắn vì hắn là một hunter' vì cậu ta là một suvivor. Và sẽ không bao giờ sợ hắn. Chỉ điều đó là đủ khiến Jack chán ghét với hiện tại mà hắn đang có, chán ghét mọi sự mà hắn thích.

Theo đuổi một điều mới lạ luôn là thứ mà con người hướng đến.








"Jack! Dạo gần đây ngươi chơi chán lắm!"

Giọng nói mang theo sự gắt gỏng vang lên xen vào đầy khó chịu. Black (Vũ Xương) bước tới với khuôn mặt cứ nhăn lại đầy cau có.

"Black? Có chuyện gì sao?"

Black đứng hơi nghiêng lại so với Jack, hắn rất ghét phải đứng thẳng trước mặt người khác nhất là mấy tên thích tỏ ra vẻ cao quý. Căn bản là hắn vốn không thích tên này.

"Trận đấu chiều nay ngươi mà không bắt được kẻ nào thì hãy coi chừng ta."

Hắn không ngần ngại dùng chiếc ô chĩa thẳng vào tên mặt trắng đứng trước mặt, như một lời thách đấu.

"Này a, ngươi nghĩ ta thực sự yếu kém đến mức không bắt được kẻ nào ư?"

Không như tên White, Black luôn làm Jack phải khó chịu bởi cái bản mặt của hắn. Lời nói ban nãy và hành động của hắn thực sự là một lời thách đấu đối.

"Nếu như ta nói 'đúng vậy' thì sao?"

"Được thôi, vậy ngươi muốn thi xem ai bắt được nhiều hơn không?"

"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao?"

"Ồ vậy tốt thôi."

Mặc dù là Jack vẫn đang cười, Black đang cau có. Bốn mắt nhìn liếc nhau với hai tia điện xoẹt xoẹt không ngừng tỏa ra. Tay đã nắm chặt chiếc ô, móng vuốt đã được mài sắc chỉ chờ hai người nhảy vào choảng nhau nữa thôi.

Cho dù là có ghét nhau nhưng ít nhất là Black và Jack đều không thích gây sự... Bởi vì cả hai không muốn tự rước họa vào thân chỉ có thể đấu nhau bằng ánh mắt.

Những người còn lại thì vẫn thản nhiên, họ đã quen với việc này rồi. Jack là một người thích sự hoàn hảo, hắn mang theo vẻ lịch lãm, cao quý của một quý ông. Còn Black thì ngược lại hắn là một người nói ra tất cả những gì mình nghĩ, không có phép tắc hay lịch sự. Tính cách trái ngược không chung cùng dòng suy nghĩ, hai người này ghét nhau cũng là chuyện đương nhiên.

"Này chúng ta đặt cược đi, xem ai sẽ thắng."

Joker ngồi trên chiếc ghế, cầm tên lửa của mình, điệu bộ chống cằm đang cười híp mắt nhìn cuộc vui diễn ra. Hắn luôn thích những cuộc cãi vã này, nó khiến hắn vui chết đi được. Mỗi lần như vậy Joker lại tự tìm thú vui cho bản thân.

"Ý hay đó, tôi cược cho Black."

"Hmmm, bản thân tôi thì nghĩ là hòa."

"Một vé cho Jack."

"Cả hai."

"Nào, nào tiếp tục đi chúng ta cược."

Từ một bàn yên lặng bỗng nhiên trở thành một bàn cược cá trận, sôi nổi hẳn lên. Cược cho Black và Jack đều có, hòa cũng có. Không biết kết quả của trận đấu chiều nay sẽ như thế nào nhỉ? Ai sẽ thắng đây nhỉ? Thật đáng mong chờ~~~~~





















Vừa bắt đầu, rất nhanh chóng team suvivor đã mất đi hai người. Đầu trận đấu mà họ còn chưa giải mã được chiếc máy nào hết xét về tình hình hiện tại team suvivor đang bị thua thế.

Rất khó hiểu, các suvivor hiện tại đều đang có chung một suy nghĩ.

Hai hunter của ngày hôm nay giống như được tiêm tiết gà vậy.

Bản chất hung hăng và máu lạnh của hunter thì hai tên này... Chúng không khoan nhượng, săn bắt con mồi của mình, truy đuổi đến tận cùng. Trận đấu bình thường khi cắt đuôi được hunter chúng sẽ thay đổi mục tiêu... hai tên này hôm nay lại rất khác...giống như con những con dã thú thèm khát thức ăn, tuyệt đối không tha cho con mồi. Họ đã cố gắng bảo vệ đồng đội của mình bằng cách đánh lạc hướng của hunter, nhưng cả hai tên đó gần như không xem những kẻ ngoài cuộc vào mắt cho đến khi đưa con mồi lên ghế.

Một tiếng -Boong- rồi lại một tiếng -Boong- vang lên. Hai người nữa đã gục gã và đã bị treo lên ghế, công đoạn giải mã mới chỉ được hai chiếc máy. Nếu bọn họ để mất thêm hai người thì chỉ có thua mà thôi.

Nhất định phải cứu...

Sẽ dễ dàng như vậy sao?

Kết quả họ lại chẳng cứu được ai...rồi mang về trên mình những vết thương, cũng thật may mắn là hunter đã không đuổi kịp.

-Tên Black này làm ăn cũng tốt đó chứ.-

Kết quả hiện tại đang là hòa, Black-2 và Jack-2.

Cả hai đã giao kèo và tuyệt nhiên là Jack nhất định sẽ không để tên mặt đen đó thắng.

Bước trên những con đường đất, Jack nở một nụ cười sau lớp mặt nạ.

Nhìn xuống dưới chân có thể thấy được là những vệt máu vẫn còn mới kéo lê dài một đoạn trên mặt đất.

Ồ? Là một kẻ nào đó đã chạy thoát khi bị tên Black đó truy đuổi sao? Ha ha Black ngươi cũng chỉ có thế thôi.

Vệt máu cũng không dài lắm, thay vào đó lại là những giọt máu thấm đầy trên mặt đất. Có lẽ là tên này đã tự chữa trị cho bản thân rồi đứng dậy chạy đi, vết kéo lê dài này chứng tỏ là con mồi này đã bị thương rất nặng và bò lê trên mặt đất. Thật tốt, nếu tìm được Jack sẽ không phải mất công nhiều.

Lần theo vết máu, bước chân của Jack rất nhanh. Tên này đã bị thương rất nặng, không thấy hắn có thể chữa trị cho bản thân chắc hẳn là không tìm thấy đồng đội.

Lắc đầu thương tước thay cho con mồi bé nhỏ.

Tìm thấy rồi.

Xin lỗi Black con mồi nhỏ của ngươi bị ta ăn mất rồi.

Thật buồn cười đi. Con mồi nhỏ~~~ ngươi không nhìn xuống dưới chân của mình sao? Trốn trong đó.

Tiếng hít thở nặng nề và rất nhẹ, vẫn có thể nghe được. Jack rất thích những con mồi núp ở trong tủ. Chúng bị phát hiện bởi tiếng thở trong sự sợ hãi làm Jack càng muốn khiến chúng sợ hơn, chẳng hạn là giả vờ như không biết lượn qua lượn lại trước mặt rồi đột nhiên mở chiếc tủ ra.

Khuôn mặt đầy sợ hãi...cũng là một nghệ thuật.

Xin chào, con mồi bé nhỏ bắt được ngươi rồi.



























Là mùi máu quen thuộc...

Màu đỏ tươi như những cánh hoa hồng...

Cả thân thể nhuộm lấy máu...

Nội tạng bị moi ra...

Một đống xác chết chồng chất lên nhau...

Thật là đẹp đúng không?

Vậy mà cảnh tượng trước mắt...






Lại đáng sợ thế này...?









_________

Yooooooooooo- I'm Back

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Tui được nghỉ tết rồi sẽ cố gắng viết nhiều nhiều chút :3















Quà tết không mấy bồ? :333333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro