21.Kẻ đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhẹ nhàng bắt được kẻ đầu tiên bỏ đi không quan tâm đến, Jack thở phào bắt đầu đi săn con mồi tiếp theo. Với tốc độ của bản thân, rất nhanh chóng đã tìm được con mồi thứ hai và nhẹ nhàng đưa lên ghế.

Ngay khoảnh khắc con mồi thứ ba xuất hiện, Jack cau mày khó chịu với con mồi trước mắt.

Cowboy-kẻ luôn cướp những con mồi từ tay mình.

Vừa tiệp cận, căn một đường thẳng không có vật cản mà chém ra một đường sương mù rét lạnh. Tiếng gió vù vù, Kevin nhanh chóng nhận ra đường chém đó mà núp sau chiếc máy. Mặc kệ chiếc máy đang giải mã dở mà chạy đi.

Jack cũng hơi tiếc vì đường chém ban nãy rất đẹp của mình bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Không một chút đắn đo mà đuổi theo.

Cơ thể dần dần biến mất...không phải mà là Jack đang dần vào trong trạng thái tàng hình, từng chút từng chút một mà biến mất. Nếu không phải vẫn còn bóng đèn đỏ đang di chuyển, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ là Jack đã bốc hơi mà biến mất.

Trong trạng thái tàng hình, tốc độ trở nên nhanh hơn Jack mau chóng đã tiếp cận được con mồi. Bóng đèn đỏ soi rực lên, Jack đưa móng vuốt của mình lên chuẩn bị giáng xuống.

-Rầm-

Một tiếng dập ván, Jack ngay lập tức bị choáng mà bước lùi lại đằng sau ôm đầu.

Ra một dấu khiêu khích, Kevin cười khẩy rồi chạy đi.

Khiêu khích ta sao?

Phá nát tấm ván gỗ, Jack lần theo đường nét khâu dưới nền đất mà đuổi theo.

Tên này cũng không phải tầm thường, rất nhiều lần hắn né tránh được nhát chém của bản thân, cùng những đường chém sương mù. Điều này càng khiến Kevin kiêu khích Jack nhiều hơn, và dĩ nhiên Jack đã bắt đầu điên lên rồi. Bỏ qua tất cả các con mồi khác, Jack nhất định phải bắt được tên này.

Địa hình hiện tại không phải chỗ thích hợp để săn bắt con mồi, rất nhiều ván gỗ đã đập thẳng vào đầu Jack cùng các bức tường cản trở đường chém sương mù.

"Này hunter, ngươi chỉ có thế thôi sao?"

Không có lời đáp, Kevin cười khẩy một lần nữa dùng dây da của mình lộn qua đầu hunter rồi cao chạy xa bay.

Đứng trước cửa sổ mà nhìn kẻ đứng sau đó, Kevin cười.

"Ngươi yếu kém quá."

"Ngươi nghĩ vậy sao?"

Một tiếng kêu lớn vang lên, Jack biến mất khỏi vị trí đang đứng mà xuất hiện phía sau Kevin một các bất ngờ. Một nhát chém giáng xuống, nhanh như một cơn gió ập đến khiến Kevin không ngờ tới mà ngã xuống.

Một cú đánh sốc. ( te re sọt á :))))

"Ngươi đã quá coi thường ta rồi."

Vẩy đi vết máu còn dỉnh trên móng vuốt của mình, rồi nhìn con mồi đang nằm run rẩy dưới đất. Jack rất từ từ, ngâm nga một bài hát rồi treo hắn lên ghế.

"Ngươi cũng chỉ có vậy thôi hunter."

Phát ra những tiếng cười trầm thấp, Jack vuốt cằm.

"Ngươi cũng thật ngạo mạn. Tốt thôi, để ta đập nát nó giúp ngươi."

"Tên giết người đáng kinh tởm."

Câu đó vừa nói ra, Jack đứng hình một lúc, tay che đi chiếc mặt nạ, hai bả vai run run, phát ra từ đằng sau chiếc mặt nạ là tiếng cười khàn khàn trầm thấp mang vẻ điên dại.

"Đúng đó, ta giết người. Vậy thì sao nào? Ngươi nói một kẻ giết người như ta đáng kinh tởm ư? Đó không phải là dĩ nhiên sao?"

Một tiếng cười nữa vang lên, nhưng lần này không phải là tiếng cười của Jack.

"Ồ, thật là vậy, ta quên mất điều đó. Không ngờ rằng một tên quái vật đáng kinh tởm như ngươi lại được cậu ta yêu đấy."

Lời nói mập mờ, nhưng Jack cũn đã đoán ra được 'cậu ta' là ai.

"Có vẻ như chẳng ai biết về quan hệ của hai người? Cũng đúng thôi một người như cậu ta, chán ghét phải giết người lại yêu một tên sát nhân. Hm ngươi nghĩ cậu ta yêu ngươi thật sao? Hay đơn giản là vì cậu ta muốn được sống và lợi dụng ngươi?"

Những lời nói vừa được nói ra, Kevin biết hiện tại Jack đang rất tức giận. Hắn không còn cười, đằng sau chiếc mặt nạ trắng kia là khuôn mặt của một con quái vật đang giận dữ.

Cảm giác lành lạnh sượt qua cổ, những chiếc móng vuốt sắc nhọn đang đe dọa lấy bản thân. Chủ nhân của chiếc mặt nạ trắng đang cúi người đối diện với khuôn mặt của hắn.

"Vậy thì đã sao, ta giết người và cả cậu ấy cũng giết người, quá khứ của chúng ta đầy máu tươi cho dù cậu ấy có ghét ta thì cũng chính là ghét bản thân. Lợi dụng? Tốt thôi, lợi dụng ta càng tốt, sẽ đến một lúc nào đó mà cậu ta không thể lợi dụng ta thì ta sẽ là người chiếm hữu tất cả."

Kevin nhíu mày, tên này thực sự là một sát nhân không chỉ vậy hắn còn bị điên.

"Tạm biệt ngươi Cowboy, ta sẽ tưởng nhớ về những gì ngươi đã nói."

Ngắm nhìn chiếc ghế tên lửa đã bay đi cùng lúc đó là tiếng còi báo động vang cổng thoát hiểm đã được kích hoạt. Đôi mắt vàng thường ngày hóa nhiễm sắc đỏ.

Chỉnh lại chiếc mũ, Jack trở lại cuộc săn của mình.











Một kẻ giết người vì sở thích của bản thân cùng một kẻ chán ghét giết người. Hai người đều méo mó trong nhân cách và quá khứ. Ta sẽ không quan tâm đến điều gì khác ngoài cậu ấy, cho dù có ghét bỏ hay lợi dụng ta thì cũng sẽ đến lúc ta đòi lại tất cả. Con mồi nhỏ bé của ta, ngươi có thể chạy nhưng không thể thoát. Một khi đã bước vào chiếc mạng nhiện tình yêu mà ta dành cho ngươi, ta sẽ cuốn lấy và hút cạn sinh lực của ngươi, cho đên khi ngươi không thể từ chối ta.























"Jack..."

"Naib bé nhỏ có chuyện gì vậy?"

"Đó không phải là câu tôi nên hỏi anh sao?"

"..."

Kể từ khi trở về nhà, Jack luôn có biểu hiện rất kỳ lạ. Không giống như ngày bình thường, cứ ngồi thơ thân ra một lúc. Naib bước đến và hỏi có chuyện gì xảy ra, thì ngay lập tức Jack ôm lấy eo của cậu đè xuống chiếc ghế dài, khuôn mặt úp vào bụng của mình, không nói gì cho dù Naib đã hỏi rất nhiều lần. Kể từ khi hai người chung sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên Naib thấy Jack có biểu hiện chán đời đến như vậy, thật giống một đứa con nít đang giận dỗi. Đứa trẻ này khiến Naib phải nhíu mày.

Biết là sẽ không có câu trả lời, Naib thờ dài. Luồn tay vào mái tóc đen ngắn kia rồi nghịch ngợm mà vò vò nó. Bởi vì đây là lần đầu tiên Naib thấy đỉnh đầu của Jack, không khỏi có một chút thích thú mà xoa nó thành một cái ổ chim. Từ thanh quản nơi cổ họng cũng bắt đầu phát ra những tiếng ngâm nga.

Jack có chút khẽ động, bởi vì đây là bài mà anh thường hay ngâm, sẽ không ngờ đến là Naib lại ngâm nó. Nhắm mắt lại mà hưởng thụ.

"Nói đi..."

Tình huống hiện tại, Jack vẫn úp vào phần bụng phập phồng mềm mềm nhỏ nhỏ của đối phương.

"Naib, em ghét giết người đúng chứ?"

Naib không trả lời ngay, mà một lúc sau mới nói.

"Đúng vậy..."

Jack có thể nghe được, giọng của Naib rất trầm. Tuy thường ngày giọng nói của cậu không khác gì hiện tại là mấy, chỉ một chút thôi Jack cũng có thể nghe ra.

"Tôi ghét giết người, cảnh một sự sống bị đánh mất bởi chính bàn tay của mình tôi ghét nó..."

"Giết người vì lợi ích của bản thân đó là điều tôi đã từng làm..."

"Nhưng hiện tại đây...tôi không còn nghĩ đến điều đó, quá khứ là một phần cấu tạo nên tôi vậy nên tôi sẽ không chán ghét nó cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Hiện tại đây, tôi có nhiều thứ phải quan tâm...anh cũng là một trong số đó...nói vậy nhưng những việc tôi đã làm trong quá khứ vẫn không thể dễ dàng tha-"

Chưa kịp nói dứt câu, Jack đã chống người dậy, nắm lấy bả vai của cậu rồi ghì xuống.

"Không có đâu Naib, em khiến ta vui lắm..."

"Hả?"

Jack cười hớn hở, bởi vì đã rất sợ khi nghe cậu nói về việc cậu ghét giết người. Nhưng Jack đã thật vui mừng vì Naib đã dễ dàng bỏ qua những thứ đó. Giết người-không thể tha thứ, nhưng chỉ cần đối với Jack, chỉ cần với bản thân anh Naib của hiện tại đây.

"Chỉ cần hiện tại là đủ rồi, Naib Subedar người yêu của Jack."

Đối mặt với khuôn mặt đầy hớn hở tươi cười kia, mắt của Naib có một chút mở lớn. Quá khứ đã qua đi, hãy để nó qua đi đừng bấu víu để rồi đánh mất hiện thực.

Jack cảm nhận được bàn tay đang vuốt lên khuôn mặt mình, đi kèm đó là khóe môi của Naib, dù chỉ một chút nhưng nó đã cong lên.

Đó là một nụ cười...Naib đang cười...cho dù một chút thôi nhưng trên khuôn mặt đó...

"Vậy bây giờ người yêu của Naib Subedar hãy chuẩn bị bữa tối đi..."

Jack "..."

Jack "Naib..."

Naib "hm?"

Jack "Em định để ta chuẩn bị bữa tối sao?"

Naib "Và cả rửa chén đĩa nữa..."

Jack "..."




















___________________

Định viết nữa mà tui lười quá :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro