27. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này....chúng mày có thấy... Jack gần đây như thằng ngáo không?"

"Nói mới nhớ, hôm trước tôi thấy anh ta làm rớt cái nón."

"Hắn còn cụng đầu vào cửa."

"Dáng ngồi trông như đang bơ phờ."

"Thua trận đấu liên tục."

"Cầm tách trà hàng giờ đồng hồ liền nhưng không uống."

"Hắn còn quên luôn cả lịch đấu."

"Này...rốt cuộc thằng Jack đang bị gì vậy?"

Mọi người cùng đồng thanh.

"Ai mà biết được."

______________

Đã nhìn trần nhà rất lâu nhưng trong đầu Jack lại không nghĩ về cái trần nhà. Kể từ sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Naib, Jack mới thực sự nhận ra rằng...mình...rất yêu cậu. Jack không ngờ tới...bởi vì thực sự ban đầu anh thích Naib vì thương xót và cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cậu bị thương, như một con thú sắp chết ngoan ngoãn để anh ôm về. Chính điều đó khiến Jack có một chút tình cảm với cậu. Cuộc sống hàng ngày diễn ra thật yên bình và ngọt ngào đối với một kẻ như hắn-The Ripper, thật yêu thích nó và cả người đã mang nó đến.

Cái khoảnh khắc mà nụ cười ấy nở rộ trên khuôn mặt kia...mới thực sự là lúc...anh...phải thừa nhận...

Anh yêu Naib.

Chỉ là vô tình đặt tình cảm vào đấy mà khiến cho bản thân bị nhấn chìm vào trong cái thứ mật ngọt kia...và đến bây giờ...giống như không có lối thoát...

Thu hồi lại suy nghĩ của mình, Jack ngả người về phía đằng trước cúi đầu ngẫm nghĩ.

"Lại nghĩ về chuyện của hai người sao?"

Giọng nói vang vảng bên tai, Jack ngồi thẳng người dậy, nhìn người kia mà gật đầu.

"Cô Violetta...có nói đúng rồi."

Violetta, người duy nhất trong dàn hunter biết về mối quan hệ của Jack và Naib. Ban đầu, Violetta cũng khá bất ngờ về quan hệ của họ, Hunter và Suvivor. Violetta cũng nhanh chóng bác bỏ cái định luật của trò chơi này sang một bên, mà chỉ đơn giản xét mối quan hệ của Người Yêu này. Sinh tồn, sống sót, kẻ đi săn và kẻ bị săn chỉ là cái luật của trò chơi còn tình yêu chính là luật của cuộc sống. Cho dù hiện tại, đây có là một trò chơi đi chăng nữa nhưng nó 'sống' không ai có thể ngăn được 'sống' này cả. Hiện tại Violetta là người có thể khiến cả hai thoải mái nói chuyện về quan hệ của mình và chính cô là người đã dạy Naib làm món chocolate ngày valentine.

"Tôi đang nghĩ một cặp đôi sẽ làm những gì..." (xxxxxx)

Violetta suy nghĩ một chút.

"Tôi chưa từng yêu nên cũng không biết như thế nào nữa...không phải là hai người ở bên nhau sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc là điều cần thiết nhưng tôi vẫn muốn Naib được vui vẻ."

"Vậy một cuộc hẹn thì sao?"

Jack vuốt cằm. Hẹn hò sao? Không phải anh chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng tại trò chơi này thì có thể hẹn hò ở đâu chứ?

"Một cuộc hẹn ở công viên thì sao? Công viên ánh trăng."

Lời nói của Violetta như soi sáng tâm tình đen thui của Jack. Anh đứng bật người dậy, quay sang nhìn Violetta, tỏ niềm cảm kích.

"Cảm ơn cô, cô Violetta."

Violetta nghiêng đầu cười cười vẫy tay chào tạm biệt Jack đang nhanh chóng rời đi. Đúng là yêu...cũng thật vội vàng đi.

___________

Trận đấu đầu nhưng từ đầu đến cuối, Jack chả thèm bắt một ai cả, rất hiên ngang mà đi qua mặt các suvivor khác đúng kiểu 'ta không quan tâm đến ngươi' (i don't care you)  và cứ như vậy đi theo Naib từ đầu trận cho đến cuối trận. Cổng thoát được kích hoạt, Jack còn chẳng thèm bận tâm đến nó vẫn mặc kệ mà để cho ba người kia chạy thoát còn lại một mình Naib.

Cậu có hỏi Jack về việc này nhưng anh không trả lời cậu, chỉ im lặng đi theo sau mà không nói gì hết. Điều này khiến Naib cảm thấy khó hiểu...

Chẳng lẽ là mèo tha mất lưỡi rồi? ==

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Tháo chiếc mặt nạ xuống, Jack mỉm cười, quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Naib rồi hôn lên.

"Naib bé nhỏ, em có thể cho ta một cuộc hẹn chứ?"

"..." chỉ vì như vậy mà anh bơ câu hỏi của tôi cả trận đấu sao?

Naib đen mặt, phát ra hắc tuyến đầy mình, khiến Jack run lên một cái.

"Tôi không thích đấy..."

Naib bé nhỏ giận rồi... Bình thường cậu là người ít nói nhưng mà cậu đã nói mà không trả lời nhất là anh, Naib sẽ giận ngay.

Jack đành ăn năn hối lỗi.

"Naib bé nhỏ, ta biết là em sẽ không để ta buồn mà đúng không?"

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ để anh buồn."

"Ta biết em sẽ không mà."

"Nhưng tôi nói có..."

"Em thích chơi tàu lượn chứ Naib?"

Jack cười cười, ngồi trên hàng ghế trước của chiếc tàu. Quay sang nhìn Naib đang đứng nhìn mình.

"Không tệ."

Rồi cậu lẽo đẽo ngồi ra hàng ghế sau. Cánh tay bị giữ, một lực kéo rất mạnh khiến Naib phải ngã về phía sau, đập lưng mạnh vào lồng ngực Jack. Anh cũng cố định cậu, ôm lấy eo, giữ chặt.

"Này! Hai người không thể..."

"Đừng lo lắng, ta sẽ không làm rớt em đâu."

"..."

Naib có dãy giụa một hồi, bởi vì hai từ  "làm rớt" kia khiến cậu cảm thấy lo lắng, nhưng vì quá yếu để có thể chống chọi với Jack, Naib nhanh chóng chịu thua ngồi im.

"Đừng lo lắng."

__________

"Tại sao lại có con sư tử ở đây?"

"Em hỏi như vậy, ta cũng không biết trả lời ra sao nữa."

-GRÀO-

"GYAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Xoa lấy cái bờm sư tử ngắn củn củn kia, cả người Naib đều bám anh như con mực. Jack cười khục khục.

"Naib bé nhỏ, em sợ sao? Hét lớn như vậy?

"..." "Tôi chỉ thi gầm với nó thôi..."

"A ha ha ha. Naib em thật là dễ thương mà."

_______

"Trò này trẻ con...".

"Trượt xuống đây nào Naib~~~ Anh sẽ đỡ em~~"

"...dẹp đi!!!"

_______

"Tôi không muốn chơi nó..."

Jack cười thân thiện với Naib, sau đó nhanh chóng ôm lấy Naib lên. Biết là anh sẽ làm như vậy, lần này Naib nắm lấy tóc của Jack mà kéo giật.

"Bỏ ra!!! Tên đầu củ cải ngu ngốc!!! Anh nghĩ tôi là trẻ con sao mà chơi trò đu quay ngựa gỗ!!!"

"Naib bé nhỏ- aww- Chỉ có hai chúng ta, em không cần phải ngại - đừng giật tóc của ta nữa-"

"Cho dù có là vậy! Tôi cũng không muốn!"

Giằng co thêm một hồi, không cần phải nói người thua thế chính là Naib. Khuôn mặt của cậu rất không ổn từ khi ngồi trên cái con ngựa gỗ này, thật mất hình tượng. Cúi đầu thấp xuống, dùng mũ áo che đi khuôn mặt.

Liếc nhìn sang, Jack đang đi bên cạnh cậu vòng theo chiếc đu quay. Liếc nhìn trên khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười dịu dàng dành cho cậu.

Đưa tay lên hướng về phía Jack, anh cũng rất nhanh chóng hiểu ý mà nắm lấy tay của cậu.

Cả hai không nói gì hết chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Tiếng nhạc của chiếc đu quay vang lên không ngừng. Chỉ cảm nhận đối phương qua hai lòng bàn tay đang giao nhau. Ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt kia đáp lại nụ cười của anh. Đôi mắt màu vàng in hình bóng nhỏ nhỏ đang cười cười kia cong lên. Không khí của một công viên bây giờ đã chỉ còn là của hai người, một khung cảnh riêng đầy màu sắc, như một bức tranh đầy nắng vàng sực rỡ mang lại sự ấm áp cùng niềm vui...

"Là hoàng hôn...nhưng bây giờ đã gần đêm rồi..."

"Em nghĩ sao về hoàng hôn của khu vui chơi này?"

"Đẹp..."

Ngắm nhìn hoàng hôn qua khung cửa sổ, những tia nắng héo hon màu rẻ quạt chiếu vào bên trong, bầu trời cũng nhuộm lấy màu vàng, phía chân trời những đám mây màu cam vẫn còn mang theo ánh của mặt trời rực chói. Khung cảnh hoàng hôn, lãng mạng nhưng nó khiến Naib cảm thấy đượm buồn. Ánh mắt trầm xuống, nắm lấy tay của Jack, cúi đầu, người run lên.

"Naib?"

Đột nhiên Naib như vậy khiến Jack có một chút hoảng hốt rồi lo lắng, tự nhiên Naib lại khóc? Chiếc mũ áo cùng chiều cao khiến Jack không thể thấy được mặt của Naib hiện tại. Vội vàng quỳ xuống nâng khuôn mặt cậu lên...Anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Naib đang cười...giống như ngày hôm đó...

"Jack...anh thật ngốc ha ha..."

Đưa bàn tay to lớn lên chạm tới khuôn mặt mình, đôi mắt màu xanh cong lên, dụi vào lòng bàn tay luôn ấm áp kia mà nói.

"Tôi rất vui...thật tốt khi ở cùng anh..."

Bàn tay vuốt lấy khuôn mặt kia, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt, mái tóc, từng chút từng chút một. Kéo khuôn mặt kia lại gần cho đến khi đôi môi kề lên nhau.

"Anh yêu em, Naib."

"Tôi cũng vậy."

Nó như một lời chấp thuận với Jack vậy. Cúi xuống, hôn lên cánh môi kia, khác với ban nãy nụ hôn này thô bạo hơn rất nhiều, cứ điên cuồng mà cắn mút.

Buông tha cho đôi môi bị cắn đến đỏ lên kia, Jack trườn dần nụ hôn xuống cổ cậu, để lại những dấu hôn đỏ hồng.

"J...Jack khoan..."

Jack giống như không nghe thấy gì hết, gạt toàn bộ lời nói cùng kháng cự của Naib sang một bên cắn mạnh vào cổ của cậu. Đột nhiên bị đẩy mạnh ra, miệng thì bị hai bàn tay chặn lại.

Thở dốc, Naib có thể cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ từ trên cổ, nó khiến cậu có một chút hưng phấn, mặt cũng hơi đỏ lên.

Đôi mắt của Jack vẫn nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt, có lẽ là anh đang nghĩ là cậu đã từ chối anh. Naib biết, hiện tại Jack đang muốn cầu điều gì từ cậu và hành động kia...khiến Jack cảm thấy tổn thương đi...

Mỉm cười, Naib nói.

"Jack...về nhà nào."

Cả người bị nhấc lên ôm vào trong lồng ngực, Naib híp mắt dựa vào người Jack để cho anh ôm như vậy mà rời khỏi trận đấu này.

Trong suốt cả quãng đường, Jack không nói gì hết cũng chẳng nhìn Naib, cứ yên lặng, bước chân cũng nhanh hơn ngày thường. Về đến nhà, cả căn nhà tối om mà Jack chẳng thèm bận tâm bật đèn lên, khóa chốt cửa lại rồi trở vào phòng ngủ.

Jack đã quá khích rồi, cứ như vậy quăng Naib lên giường 'rầm' một cái. Chăn đệm tuy mềm nhưng bị quăng như vậy cũng không phải không đau, Naib chưa kịp rên vì đột ngột bị ném như vậy thì miệng nhanh chóng bị chặn lại.

Đẩy Naib nằm xuống giường, dùng thân thể to lớn đè lên, tách hai chân ủa cậu nhanh chóng chen vào giữa,  đưa tay bóp lấy khớp hàm bắt ép mở miệng đón nhận lấy mình.

Tiến vào bên trong, dùng lưỡi xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng nhỏ như muốn hút cạn toàn bộ sinh khí của đối phương. Cảm nhận được sự đau nhẹ từ đầu lưỡi  truyền tới, hô hấp cũng bị chiếm lấy, Naib nhíu mày từ nơi cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào không rõ âm tiết.

"...ng...h...ưm...."

Như một luồng kích thích với cơn dục vọng của Jack, tràn đầy mị hoặc. Muốn nghe nhiều hơn...cái âm thanh quyến rũ đến mê người đó.

Rời khỏi khuôn miệng kia, lúc tách ra từ đầu lưỡi kéo theo một sợi nước bọt kéo dài. Chưa kịp hít một hơi, Jack đã cắn mạnh lên vùng cổ của Naib một lần nữa.

"A!"

Đau đớn khiến Naib phải giật mạnh người lên, tay nắm chặt lấy ga giường,  rên lên một tiếng lớn. Rụt cổ lại.

Liếm lên vết cắn còn in hằn dấu răng của mình xoa dịu cơn đau của Naib, rồi hôn lên cái cổ thon dài, tay phía dưới cũng đã bắt đầu lần mò vào trong áo.

Cái lạnh khiến Naib mới nhận ra...Jack...chưa tháo những chiếc móng vuốt ra! Cứ như vậy mà trườn bò, cái lạnh cùng sắc bén di chuyển trên người, nó có thể dễ dàng cắt vào da thịt đâm xuyên qua cơ thể, khiến Naib có một chút run rẩy nhè nhẹ. Ngược lại so với sự hung bạo đó, động tác của Jack lại dịu dàng mà trơn mớn trên làn da thớ thịt của cậu.

Phả hơi thở nóng vào vành tai mềm mại đỏ rực, Jack lần đầu tiên mở miệng kể từ khi vẫn còn trong trận đấu.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương."

"..."

Sự rung động của cậu đã bị hiểu nhầm rồi. Đưa tay lên vòng tay qua cổ Jack rồi kéo nó xuống, tuy chẳng có lực nhưng Jack vẫn phục tùng cúi đầu vào hõm cổ Naib.

"Tôi không sợ, tôi thấy thích..."

Từ 'thích' ấy không khỏi khiến Jack càng cảm thấy hưng phấn hơn, tiếng cười trầm ngâm nga trong cổ họng. Lật bàn tay lại, những chiếc móng vuốt sắc nhọn xé nát chiếc áo sơ mi màu đen một cách không thương tiếc để lộ ra thân thể gầy gò. Naib nhíu mày, tạch lưỡi một cái, quay mặt đi không nhìn Jack.

Không nói gì hết mà hôn lên xương quai xanh, ngực, bụng mỗi nơi đi đều để lại một dấu đỏ hồng. Phần đầu nhũ đã cương lên như mời gọi, Jack không từ chối liếm mút lấy đầu nhũ cắn mạnh lên, để lại dấu răng in trên đó.

"Ư...đừng có cắn..."

Một lần nữa để lời nói của cậu ngoài tai, nhanh chóng lột bỏ mọi chướng ngại giữa hai người, chiếc áo khoác lẫn áo sơ mi rách nát bị ném sang, cả chiếc quần không một chút thương tiếc ném xuống. Chiếc quần con cũng không kém phần, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cả cơ thể đều bị Jack nhìn hết, Naib nhíu chặt mày, nắm lấy cổ áo của Jack, đôi mắt mang vẻ không cam chịu.

"Cởi ra!"

Naib vốn là một người không dễ cam chịu thiệt thòi, anh biết mà, bắt đầu cởi bỏ chiếc áo trên người. Tuy thường ngày hắn như cái cột, nhưng không thể phủ nhận rằng đằng sau lớp áo và ngoại hình kia là một cơ thể rắn chắc cùng cơ ngực đầy đặn hoàn mỹ. Điều này khiến Naib ghen tị.

Móng vuốt đã được tháo ra rồi ném qua một bên. Bàn tay di chuyển trên cơ thể, âu yếm từng điểm nhạy cảm,  vuốt ve nó.

"Naib...em thật nhỏ...và cả nơi này nữa."

Trượt dần xuống phía dưới nắm lấy nơi tư mật. Naib kinh người mở to mắt kinh ngạc không thể thừa nhận một tay của Jack ta đã nắm toàn bộ cậu ra sức tuốt lộng.

Không ngừng sực nó lên, cơ thể Naib vặn vẹo, vì sung sướng mà 'vật nhỏ' kia bắt đầu cương lên. Cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ bằng giọng mũi.

Cứ như vậy mà ngậm lấy, không ngừng di chuyển đầu lưỡi. Mới ban đầu Jack có vẻ hơi vụng về trong việc này, nhưng dần dần động tác trở nên thuần thục hơn. Dán lên, từng chút từng chút chèn ép cùng cọ xát.

Nóng, ẩm ướt, chiếc lưỡi lại không ngừng chuyển động. Kích thích từ bên dưới không khỏi khiến Naib phải co từng ngón chân lại. Tay luồn vào mái tóc đen kia mà nắm chặt lấy, hô lên một tiếng rồi bắn vào trong. Cả người mễm nhũn nằm xuống.

Jack nở nụ cười, đưa tay lau đi vết dịch trắng còn dính trên mép miệng, thích thú ngắm nhìn người mình yêu đang đắm chìm sau dư vị.

Thở dốc, dùng ánh mắt ướt át của mình nhìn người bên trên.

"Để tôi làm..."

Nhận được lời đề nghị, đương nhiên là Jack sẽ chẳng từ chối sự ngọt ngào đến mê người này. Đổi tư thế, giúp Naib dễ dàng hơn.

Kéo chiếc khóa quần xuống, tính khí to lớn vốn đã cương cứng ngay lập tức bật ra, so với miệng của cậu thì nó rất lớn không thể như Jack mà ngay lập tức ngậm vào. Nhíu mày vươn tay nắm lấy cự vật kia, hé miệng đưa lưỡi liếm lấy phần đỉnh đầu.

Hô hấp của Jack bắt đầu trở nên nặng nề hơn, thở dốc cùng run người. Lưỡi đỏ mềm không ngừng di chuyển, liếm ướt lấy dương vật, nhớp nháp cùng cánh môi đang hôn lên nó. Mở miệng ra ngậm lấy nó từ từ nuốt vào tư vị của đối phương ngập tràn... Rất lớn...và dài, chỉ mới ngậm vào một nửa mà miệng đã tràn đầy, chỉ có thể dùng lưỡi di chuyển tán loạn xung quanh trên cái vật thể to lớn trong miệng, dùng răng nanh cọ lên.

Chiếc lưỡi liên tục di chuyển chính là kích thích lớn nhất khiến Jack muốn nổ tung, cơn đau nhẹ vì răng của cậu cọ lên dương vật to lớn của mình cũng mang lại niềm sung sướng không hề nhỏ. Từ góc nhìn của Jack, thấy rõ được khuôn miệng nhỏ nuốt lấy thứ to lớn của mình, ướt nhẹp, phun ra rồi nuốt vào, tiếng nước chẹp chẹp cùng hình ảnh đánh thẳng vào não, dâm mỹ đến tuyệt đẹp.

Cắn răng...Naib làm tốt quá...tốt đến mức khiến Jack phải nghĩ khuẩn. Chệt tiệt! Cậu đã từng làm việc này cho ai khác?

Cứ nghĩ đến nó lại làm Jack điên lên. Đẩy mạnh đầu Naib ra rồi đè lại xuống giường, nâng một chân lên, tay lần mò về phía sau. Ngay khi tìm được  cửa huyện lập tức đưa ngón tay vào.

"Ư...a...ngh..."

Bị đẩy ra khiến Naib cảm thấy khó hiểu, chưa kịp lấy lại hơi thở nơi tư mật đã bị khai phá. Naib rên lên, cảm nhận rõ ràng những ngón tay thon dài đang chà xát phần thịt non bên trong. Chân không ngừng run rẩy, qua ánh mắt ướt át Naib có thể thấy khuôn mặt của Jack có một chút tức giận? Nhưng ngay sau đó Naib chẳng nghĩ được nữa vì những ngón tay đã chạm đến một điểm khiến thần trí của cậu đều tan vỡ.

Nắm được điểm yếu của đối phương, Jack nở một nụ cười ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của Naib hiện tại. Ngay khi cảm thấy đã được liền rút ngón tay ra, đặt tính khí của mình vào cửa huyệt đâm mạnh vào trong.

"A!!!!"

Bị đâm vào một cách đột ngột, chạm tới điểm nhạy cảm Naib hét lên một tiếng lớn, âm thanh cao vút rồi chìm xuống chỉ còn những tiếng nức nở đứt quãng. Cơn đau từ phía bên dưới truyền tới, cho dù đã khếch trương nhưng cái cơ thể này cùng với 'cậu' quá nhỏ so với Jack, nước mắt cũng băt đầu chảy xuống.

Hôn lên hàng nước mắt kia như một lời an ủi rồi thúc mạnh vào bên trong khiến Naib phải hét lên. Trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tà mị, lắng nghe từng tiếng rên la kia. Trướng vật  bên dưới cũng không chịu nổi, nâng chân Naib đặt lên vai, một chân còn lại vắt ngang hông thân dưới rút ra rồi liên tục đâm vào bên trong một cách mạnh bạo nhất, chạm vào điểm khiến người dưới thân không ngừng kêu gào.

"J...từ....A..ngh...ha...chậm...a...h...ha..."

Tiếng cầu xin cùng tiếng rên rỉ, tiếng nước 'bạch bạch' cùng tiếng thân thể va chạm vang lên khắp cả căn phòng khiến người đỏ mặt tim đập.

Bên trong không ngừng co bóp, mềm mại nóng ẩm siết chặt lấy tính khí, Jack cũng rên lên một tiếng trong sung sướng, phần hông mạnh mẽ không ngừng chuyển động. Mồ hôi chảy xuống theo đường nét tinh xảo trên khuôn mặt, nở nụ cười đầy gian xảo.

"Ưm...Naib...em thật tuyệt..."

Đáp lại Jack là những tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc nức nở. Một lần nữa thúc mạnh vào cái điểm ấy, Naib cong người vặn vẹo thân thể, ngửa đầu ra đằng sau để lộ ra phần yết hầu không ngừng lên xuống.

Cúi xuống cắn vào phần yết hầu rồi liếm lên cổ cậu, phần cổ nơi mà Jack đã để lại rất nhiều dấu vết của bản thân. Cúi đầu thủ thỉ vào tai cậu.

"Naib...anh sắp đến rồi...bên trong nhé?"

Naib căn bản chẳng còn nghe rõ được gì nữa rồi, kích thích quá lớn, mọi lí trí đã đứt thành từng khúc từ bao giờ. Hiện tại chỉ có thể không ngừng rên rỉ mặc cho người bên trên đang hành hạ chà đạp lên thân thể của mình. Bên dưới có dấu hiệu muốn bùng nổ, bị một bàn tay lớn tóm lấy không ngừng âu yếm.

"Chúng ta cùng...nhé?"

Gia tăng tốc độ thúc vào, cả cơ thể Naib cũng theo lực đẩy mà không ngừng đưa đẩy theo động tác. Tiếng nức nở không còn rõ ràng thay vào là tiếng thét lớn. Phần dưới siết chăt hơn bao giờ hết, cong người lên phóng thích ra bên ngoài, cùng lúc đó phía dưới cũng tiếp nhận một lượng lớn chất lỏng đặc nóng.

Tiếp nhận một lượng nhiều tinh dịch như vậy, lỗ hậu bên trong chẳng còn chỗ mà chất chứa. Nhầy nhụa, nhớp nháp, chất dịch trắng không ngừng chảy rỉ ra bên ngoài.

Cả người chẳng còn sức lực nằm phịch xuống giường, đắm chìm trong dư vị của hai lần kia. Ngực không ngừng phập phồng thở dốc hít lấy từng ngụm khí.

Một lần nữa chân bị nâng lên, Naib kinh ngạc quay đầu nhìn Jack đang hôn lên chân của cậu.

"Đêm còn dài mà Naib~~~"



























"Em từng làm cho ai rồi sao Naib?"

Nằm úp sấp trên giường, eo mỏi nhừ cùng mông đau âm ỉ. Naib đen mặt nhưng lại bất ngờ trước câu hỏi của Jack.

"Kỹ thuật của em thật tốt, bộ em từng làm nó cho ai rồi sao?"

Mỗi lần nhắc đến, Naib đều nhíu mày nhìn khuôn mặt có hơi chút khó chịu của Jack.

"Tại kỹ thuật của anh kém thôi..."

"Naib!?!?!"

Bị đâm chọt như thế, Jack giật người. Quả thực nói đến đêm qua...lúc đó anh có chút vụng về thật...chẳng lẽ chuyện này còn có thiên phú sao?

"Ngoại trừ anh ra tôi còn làm cho ai khác sao?"

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, câu nói của Naib khiến Jack bừng tỉnh. Nhìn vào con người nhỏ bé đang nằm úp trên giường, câu trả lời này không khỏi khiến Jack thỏa mãn.







"Này! Không được! Mông của tôi còn đau!!!"

"Không sao đâu Naib bé nhỏ~ Anh sẽ bôi thuốc cho em~~~"

"Dừng lại ngay!!! Jack!!!! Dừng lại!!!!"

"Ngoan nào Naib~~~"

"A....ha...tên đầu củ cải...A...ngu ngốc..."

"Em thật tuyệt đó Naib~~~"












____________________

Hi! I'm Back~~~

Xin lỗi vì đã ngâm lâu chap này...đoạn H làm tui rối quá :))))))))

Sau đoạn H này có ai đoán được phần sau xuất hiện gì không?






































ĐOÁN XEM :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro