31. Spring Hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian gần đây Naib liên tục trở về trang viên của suvivor, thi thoảng là ở lại vài giờ lúc thì cả ngày, hôm thì vài ngày, có lần là cả tuần. Bản thân Naib thì không cảm thấy phiền phức hay gì hết mà là Jack... Thật sự phải nói lúc Naib ở lại trang viên cả tuần, hầu như đêm nào Jack cũng ghé thăm... bằng đường cửa sổ. Còn về việc ổng trèo lên tầng hai kiểu gì thì không cần biết...

Sự thật rằng kỳ lạ nhất phải nói đến Eli... Sau một trận đấu trở về, cậu ta thẫn thờ hẳn ra cho dù mắt có che lại thì cả Naib lẫn Carl đều nhìn ra. Và hơn thế nữa, Eli thường hay ra ngoài vào ban đêm...

Thực chất Naib và Carl không sân si chuyện này nhưng đêm nào cũng như vậy thì từ tò mò chuyển thành lo lắng. Và sau đó một cuộc tra khảo nổi lên...thì ra Eli...có người yêu rồi...lại còn là hunter nữa. Đối với Naib chuyện đó khá là bình thường vì câu chuyện "cổ tích" của cậu và Jack đã vang lừng cả hai trang viên rồi. Về Carl, cậu ta không có ý kiến gì chỉ nói ngập ngừng vài câu như "thật tốt", đại khái là những lời chúc may mắn đi, Eli cũng chỉ đành cười cười trước mắt hai người bạn của mình.

Và cứ như vậy hai tháng trôi qua...

Trở về ngôi nhà của mình, Naib cảm thấy hơi kỳ lạ vì đột nhiên hôm nay thật im lặng. Hiện tại đang là chập tối cùng với những cái cây xung quanh làm không khí u ám hơn hẳn, Naib ghét cái không khí này... Jack có lẽ đã bận lịch đấu mất rồi...

Vừa mở cửa bước vào, cả căn nhà tối mờ mờ vì chẳng có bóng đèn nào được bật lên cả, Naib đành phải mò tìm công tắc điện. Ngay lập tức cả người Naib run lên đến sởn da gà, cái hơi thở lạnh lẽo đánh tới từ sau lưng khi cậu không phòng bị nhất một bóng người cao ở phía sau nhào tới đè cậu ngã xuống nền nhà.

"Chào mừng về nhà, Naib bé nhỏ~"

Đáp lại sự nồng nhiệt của Jack là một cú đạp đến từ Naib.

"Đừng có hù tôi như vậy! Tại sao anh không bật đèn lên?"

Kể cả là Naib có đạp cho một hay mấy cái đi chăng nữa, Jack cười khẽ.

"Bất ngờ không?"

"Đau tim thì có đó!"

"Thôi nào, em đã để anh cô đơn ở nhà cả tuần rồi đấy."

"Tránh ra."

"Rồi, rồi."

Jack chống người đứng lên trước sau đó là kéo Naib đứng dậy cùng, không những vậy Naib còn không ngừng xoa lưng của mình. Phải biết rằng bị đè ngã ra nền nhà không phải là không bị đau.

Nhìn trông như ông cụ trong hình dáng non nớt vậy...

Jack đành cười thầm trong bụng.

"Vào nhà thôi nào."

Cả căn nhà được soi sáng lên, cái vẻ u ám ban nãy hoàn toàn biến mất, là một ngôi nhà thực sư. Jack quay sang nhìn Naib vẫn đang không ngừng xoa lưng của mình kia.

"Naib, có một món đồ được gửi cho em."

Naib khó hiểu nghiêng đầu nhìn Jack.

"Đồ? Tôi?"

Jack gật đầu đáp.

"Từ Mrs.Nightingale, anh để nó ở trên bàn chưa có mở ra đâu."

Từ Mrs.Nightingale? Có chuyện gì mà cô ta gửi đồ cho cậu? Về chuyện Mrs.Nightingale gửi đồ về không phải là xa lạ, chỉ là rất hiếm khi mới có việc đó hoặc sự kiện đặc biệt, giống như ngày Valentine Jack là người duy nhất nhận được phụ kiện và trang phục, hay lần Halloween trang phục của Magical và nhiều lần khác nữa. Có thể thấy được rằng việc gửi đồ về ắt hẳn phải có điều gì đó sắp diễn ra.

Quả nhiên như lời Jack nói, trên bàn là một chiếc hộp khá là lớn được gói lại cẩn thận, đi kèm là một bức thư với những dòng chứ nắn nót cẩn thận.

-Kính gửi Naib Subedar-

Nội dung bên trong thư cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là vài lời giới thiệu và chỉ định sử dụng trang phục này trong trận đấu tới. Jack cũng tò mò muốn biết trang phục của Naib sẽ ra sao, có hơi thúc dục cậu mở chiếc hộp ra.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng áo ba lỗ kẻ sọc ngang được xếp chồng lên nhau, cái quần đùi màu nâu lại được để riêng một chỗ, mũ và kính, dây lưng và một chiếc túi nhỏ được để ở một góc riêng, đôi giầy cùng tất lại được gói trong một chiếc hộp khác nhỏ hơn. Trên tất cả đó là một bức thiệp vẫn là nét chữ kia.

-Phụ kiện và bao tay của cậu sẽ được gửi đến vào ngày mai.-

Khi Naib vẫn còn chăm chăm vào bức thiệp thì Jack bên cạnh đã sáng mắt với bộ đồ này, quay sang nhìn Naib.

"Trông rất đẹp đúng chứ?"

Muốn cậu mặc vào ngay để có thể ngắm, không thể không nói bộ trang phục này không chỉ đẹp mà còn dễ thương! Thực Sự Là Dễ Thương! Nhưng hai từ đó Jack không dám nói ra, sẽ bị Naib đạp mất, Jack biết cậu không thích bị gọi là dễ thương chỉ đành khen bộ trang phục.

"Tôi sẽ không mặc nó."

Giọng của Naib rất lớn, cau mày khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Vò nát tấm thiệp rồi ném vào sọt rác.

"Vứt nó đi."

Rồi không nói gì nữa mà đi tới nhà bếp để lại Jack vẫn đứng ở đó và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.



"Xin lỗi vì đã lớn tiếng..."

Vừa uống nước vừa nói, thi thoảng lại phát ra những tiếng "bọc bọc" *** vang lên, với khuôn mặt ngần ngơ kệ đời kia chứng minh rằng Naib đang dỗi...

"Sao vậy? Nhìn trông trẻ con quá à?

Cầm lấy cốc nước của Naib rồi bỏ nó ra chỗ khác, sự thật thì cậu đã uống nó gần năm phút rồi... Jack cười cười nhìn khuôn mặt bất cần đời kia cứ chăm chăm vào cốc nước bị lấy đi.

"Không phải vì lí do đó."

"Nếu em không thích thì bỏ đi."

"....ném...."

"...."

Sự thật thật nữa là Jack có ý định lúc nào đó thừa cơ để Naib mặc vào, dù sao đi chăng nữa nó cũng rất đẹp mà không mặc thì hơi tiếc với lại không phải lúc nào cũng có trang phục đẹp hết. A...đẹp như vậy mà...thôi thì chút nữa cất nó đi vậy.

- Cộc cộc cộc -

Tiếng gõ cửa vang lên, cả Naib và Jack đều hướng mắt về cửa. Tối như vậy mà có ai đến? Nhà của hai người gần như là ở trong rừng đó. Bình thường cũng chỉ có các hunter mới tơi đây nhưng cũng là thi thoảng.

"Để anh ra mở cửa."

Naib cũng không quan tâm lắm, gật đầu một cái.

"Ừ."

Bước tới cửa rồi mở ra, Jack nhíu mày vì chẳng có ai cả thay vào đó dưới chân lại là một chiếc hộp khác giống của Naib nhưng lớn hơn. Cùng với tấm thiệp...

-Kính gửi Jack The Ripper-

...với dòng chữ bằng mực đỏ...









"Phụ kiện cùng bao tay của cậu ta đã làm xong chưa?"

Chiếc mặt nạ mỏ chim với những lông vũ màu vàng, chiếc váy lớn hệt như một chiếc lồng, màu vàng tô điểm cùng màu đen. Không ai khác là Mrs.Nightingale, dáng đứng khép nép và lịch sự chẳng thay đổi chút nào.

Mặc áo trùm màu đen, chiếc mũ kéo xuống che đi nửa khuôn mặt chỉ lộ chóp mũi, miệng và cằm.

"Mercenary bao gồm năm vết thương, hai cổ tay, hai cổ chân và miệng. Âm thanh từ tiếng máy giải mã phát ra khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi, vết thương cũ từ cổ tay tái phát tốc độ giải mã chậm lại. Tay luôn đeo một miếng sắt để giảm lực va chạm vậy cô nghĩ thứ gì tốt với tay của anh ấy?"

Không nghĩ rằng mình lại bị hỏi như vậy, Nightingale suy nghĩ một chút rồi nhìn thứ trên đùi của người kia.

"Lò xo sao???"

Mỉm cười, người kia đưa tay lên...

"Cái này?"

Là một con dao găm...giống hệt con dao găm của cậu ta...













_________________

I"m back :))

Ez, dạo gần đây ít sìn quá nên tôi lại về với viết truyện :3

Mà á sắp thi học kỳ rồi các bác ra sao rồi? Tôi là vẫn keme cuộc đời để viết truyện, tui sẽ cố gắng ở chap sau..... Ô hô hô~~~

Ps: sắp tới tôi sẽ chỉnh sửa nguyên một loạt từ đầu đến cuối của cái fic này, đắp thịt mỡ các thứ ấy mà mấy bồ rảnh thì đọc mà tốt nhất đừng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro