35 . Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carl cùng với bộ đồ màu xám của thường ngày, chiếc khẩu trang màu trắng, hộp trang điểm ở trên tay, mái tóc trắng xám luôn được chải và buộc lại một cách gọn gàng thì hôm nay xõa xuống rũ rượi. Cả dáng người hơi khom xuống, từng bước đi đều chậm chạp. Đôi chân đang không ngừng run rẩy có thể ngã xuống bất cứ lúc đang cố gắng bước đi, hơi thở bị chiếc khẩu trang che lại nhưng tiếng thở dốc vẫn không ngừng phát ra. Người dựa vào bức tường dọc trên hành lang, phải nhờ đến nó Carl mới có thể chầm chậm bước đi. Carl càng không muốn để ai bắt gặp tình trạng thê thảm của cậu hiện tại, may mắn thay là trên đoạn hành lang này không có ai.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Đứng phía sau cánh cửa Eli thở dài đỡ lấy Carl rồi mang vào phòng, đặt người ngồi trên giường của mình.

Nhìn bộ dạng lúc này cùng mái tóc xõa ra đang rối lên, Eli biết rằng cậu ấy lại quá sức nữa rồi. Tuy biết chuyện này là do Carl tự nguyện nhưng cố sức quá cũng không được, cho dù làm bản thân bị thương cũng không dừng lại.

Đi lại chỗ tủ, lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng Eli nhìn người đang vẫn còn đang run lên ngồi ở trên giường.

"Cởi đồ ra đi."

Đôi chân nhũn ra vì mệt mỏi, đầu óc không ngừng cảm thấy choáng váng, đôi mắt nửa mở nửa khép, mi mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại bất cứ lúc nào. Tay bắt đầu cởi chiếc áo của mình ra, đưa lưng về phía Eli.

Đổ một lượng lớn thuốc ra tay, nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, Eli không khỏi phải chậc lưỡi lộ ra vẻ khó chịu rồi mơi bắt đầu bôi thuốc cho Carl.

Trên người của Carl lúc này dọc từ sống lưng, cánh tay cùng bụng là những mảng xanh tím, trên cả đùi cùng bắp chân cũng không kém gì. Những vết xước từ nhẹ đến nặng, nặng nhất là vết thương trên đầu gối mới chỉ được băng bó qua loa. Lớp bông cùng máu khô dính vào nhau muốn lấy ra để thay lớp băng mới cũng rất khó khăn, và người chịu đau nhiều nhất cũng là Carl nhưng từ đầu đến cuối cũng không phát ra một âm thanh kêu đau đớn.

Cho đến lúc bôi thuốc cùng xử lý vết thương trên đùi của Carl hoàn tất, Eli cũng không nói một câu nào, đôi mắt phía sau lớp vải che cũng lộ ra ý khó chịu. Kể từ hơn một tháng trước, sau lần sự kiện sinh nhật đó Carl bắt đầu trở nên kỳ lạ, không phải kiểu không muốn nói chyện với ai và cố né tránh tiếp xúc gần họ điều này với Carl là hết sức bình thường. Eli có thể chú ý đến bạn mình dường như trở nên rất yếu, đi đứng cũng khó khăn hơn, cả người lúc nào cũng tỏa ra sự mệt mỏi, có lần Carl còn không cầm nổi khay đựng thức ăn của mình. Đáng chú ý nhất là lúc William vỗ vai Carl để bàn về trận đấu thì cậu ấy lại nhăn mặt lại giống như đang chịu đau đớn. Kết quả Eli phải đem đống đồ trên người Carl lột xuống cảnh tượng lúc đó còn thê thảm hơn hiện tại rất nhiều. Carl nói rằng bị ngã trong các trận đấu nhưng không thể nào ngã mà thê thảm như vậy được, cho dù có hỏi lên hay hỏi xuống câu trả lời vẫn là một... Eli đành phải nhờ đến bạn thân của mình theo dõi Carl và phát hiện... Thì ra bạn của mình...

"Joseph mà thấy được cảnh tượng này thì sao?"

"A...Anh...ấy sẽ...tin...l...là tôi...bị ngã."

Cả người vẫn còn run lên vì những vết thương trên người giọng nói cũng theo đó mà run rẩy.

Cất lọ thuốc về chỗ cũ Eli nhìn người bạn của mình.

"Hay là anh ta thực sự tin tưởng vào cậu."

Cố gắng mặc lại chiếc áo của mình.

"Nếu...t... thực... sự là như vậy..."

Carl chưa từng cười, kể cả với bạn của mình ấy vậy mà bây giờ đôi mắt của cậu ta đang cong lên.

"Thì tôi đã phụ lòng tin của anh ấy rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngây người nằm trên ghế sofa, tay đặt lên trán, đôi mắt khép hờ nhìn lên trần nhà.

Kể từ lúc trở về sau cuộc hẹn của Miss.Nightingale Naib luôn như vậy, cứ nằm nhìn trần nhà, đôi mắt tỏ ra một vẻ buồn bã. Vài ngày trước một bức thư được gửi đến, trong thư có nói Miss.Nightingale và chủ của trang viên muốn gặp Naib và hôm nay là ngày hẹn. Bình thường nếu có một chuyện gì đó cần truyền đi thì Miss.Nightingale sẽ là người thay mặt chủ trang viên thông báo cho mọi người, nhưng trong thư lại nói đến chủ trang viên muốn gặp cậu nghĩa là điều sắp nói đến sẽ không phải là việc đơn giản...

Thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu, tiếng đồng hồ cũng kêu lên một tiếng 'Tíc' điểm báo đã bốn giờ chiều cũng là thông báo cho trận đấu sắp tới đây.

Ngồi dậy rồi cố chấn tĩnh lại bản thân sau cuộc hẹn vừa rồi, tay xoa phần chóp mũi rồi hít vào hơi kèm theo tiếng sụt sịt nhẹ.

"Đừng nhìn ta như vậy."

Mini Jack từ khi thấy Naib trở về đã bám lấy cậu, hay thay là đúng lúc Jack có trận đấu lên nó có thể dụi mặt Naib mà không sợ bị ném. Thấy Naib chỉ mỉm cười rồi đặt mình xuống bàn rồi nằm im nhìn trần nhà, Mini Jack vốn không hiểu con người chỉ thấy Naib có vẻ không muốn chơi với nó liền ngồi im trên bàn.

Naib bắt chuyện với mình Mini Jack đứng dậy kêu "Hia Hia" vài tiếng rồi chạy vòng vòng quanh chân cậu. Chủ yếu là nó muốn Naib chơi cùng mình.

"Ta có trận đấu không thể chơi cùng ngươi."

Thấy con búp bê vải nhỏ lại lên cơn tăng động, Naib cũng chỉ đành cười một cái rồi đặt nó lên bàn. Cậu chưa từng thấy một con búp bê bằng vải lại tăng động như Mini Jack, mà nói thật búp bê vải thì chỉ có nó mới tăng động được.

Naib một lần nữa lại không muốn chơi với mình, Mini Jack ủ rũ ngồi trên bàn, móng vuốt cào cào lên mặt bàn để tự kỷ.

"Khi trở về thì chơi cùng ngươi sau."

Nhìn Mini Jack hiện tại Naib không biết lên cười hay buồn nữa... Chỉ đành cười một cái vặn vẹo vì dáng vẻ của Mini Jack hiện giờ.

Như mọi khi, thư được gửi đến, mở mắt ra đã thấy bàn tiệc trước mắt. Trận đấu này cũng không có gì đặc biệt, đội hình gồm có Ảo Thuật Gia - Thu Nhỏ (tôi không rõ tên việt lắm) - Người mới Kẻ Đào Vàng - Lính Đánh Thuê.

Cả bốn người hầu như không nói gì hết, thời gian điểm trận đấu bắt đầu cũng rất lâu Naib liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Mấy ngày này trận đấu liên tục khiến Naib mệt mỏi cùng cuộc hẹn ban nãy, lời nói của Miss.Nightingale cứ vẩn vơ trong đầu mãi không thôi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Càng cố gắng không nghĩ về nó thì nó lại càng xuất hiện trong đầu. Đôi mày nhíu chặt, tiếng răng va chạm cũng 'khẹt khẹt'.

Một thứ gì đó nhọn cùng lạnh, giống như một thanh sắt cọ cọ vào mặt. Suy nghĩ bỗng dưng bị cắt đứt, Naib hơi giật mình mở mắt nhìn xem thứ gì đang cọ vào mặt mình.

Đập vào mắt chính là khuôn mặt bằng vải trắng cùng hai đôi mắt khâu vải màu đen đang cong lên.

"Mini-"

Còn chưa kịp nói hết câu, cả căn phòng bỗng trở nên tối sầm...

Trận đấu bắt đầu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kể từ khi biết được Mini Jack có thể theo cậu vào trong trận đấu hầu như lúc nào Naib cũng mang theo nó, tuy là không có tác dụng gì nhưng lúc đang giải mã mà nhìn Mini Jack múa dưới chân cũng rất thú vị. Những lúc bị Hunter buộc lên ghế, Mini Jack cũng nhảy lên người Naib rồi ôm lấy mặt cậu cọ cọ. Các Hunter thi thoảng camp lại đứng nhìn thứ sinh vật giống Jack kia rồi nói chuyện một hồi. Ngay trận đấu của ngày hôm nay, trận duy nhất mà Jack làm Hunter. Đột nhiên thấy con Mini Jack bám theo sau Naib rồi còn vui vẻ nhảy lên vai cậu ôm, cọ má, hôn tay... Jack tỏ vẻ ghen rất mạnh... Chính quyền Jack một lần nữa đi dập tắt Cách Mạng Mini Jack.

Nhanh chóng xử lí ba tên Survivor kia rồi túm Mini Jack từ Nab ném nó qua một bên, ôm lấy người nào đó để khẳng định rõ chủ quyền. Thấy Jack độc chiếm người như vậy Mini Jack không khỏi bùng lên ngọn lửa lật đổ Jack mà khua khua một đường chém sương mù nhỏ xíu...

Jack "..."

Naib "..."

Và thế là một trận đấu giữa Hunter Mini Jack và Survivor Jack, Naib.

"A- The RipMini đã bắt được Jack rồi!"

Naib với khuôn viên lạnh lùng của ngày thường làm vẻ kinh hoàng.

Ngài The RipMini đang tự hào về thành phẩm của mình.

"A- Jack đã chạy thoát."

Naib một lần nữa với giọng điệu ban nãy hô lên.

Ngài The RipMini đuổi theo.

"A- Mercenary đã bị Terro Shock."

Jack cũng hùa theo giọng nói như của Naib.

Ngài The RipMini nhảy nhảy lên bám cửa sổ rồi trẻo qua.

"A- The RipMini thua rồi."

Ngài The RipMini ngồi trong một góc tường không ngừng tỏa hắc khí.

Mini Jack sau đó dỗi rất lâu... Cả Jack lẫn Naib phải dỗ nó...

Cứ như một đứa trẻ vậy, đáng yêu lẫn buồn cười.

Nghĩ lại trận đấu ban nãy Naib cứ cười khục một cái rồi trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, nhưng không được bao lâu khuôn mặt ấy lập tức trở nên vặn vẹo cố gắng không thể cười lớn. Rốt cuộc cho mãi đến khi rời khỏi trang viên của Survivor, bước đi trên con đường đầy lá của khu rừng Naib mới ôm bụng cười lớn.

Trong suốt cả trận đấu đó Naib cố gắng để mình không cười lớn như hiện tại. Cũng đã rất lâu rồi cậu không được cười thoải mái như vậy. May là trong rừng không có ai, chứ để ai thấy được Naib đang cười một mình trong rừng lúc này thì cũng kinh dị lắm.

Jack vẫn còn lịch đấu nên chưa thể trở về nhà ngay, kèm theo đó để tránh người của mình bị bám, cọ, hôn tay Jack đã túm Mini Jack đi theo mình. Tuy rằng Mini Jack phản kháng rất mạnh nhưng cũng khá thể bằng Jack được, Naib cũng khó có ý kiến cứ để Jack mang Mini Jack đi. Sau khi được Emily xem xét các vết thương liền trở về.


Thị giác của Naib rất tốt, từ phía xa đã thấy một vật màu đen nhỏ được đặt trên thảm chỗ cửa. Trước khi đi nó không có ở đó, Naib nhanh chóng chạy về nhà, cúi xuống nhặt thứ kia lên.

Một lá thư màu đen...

-Kính mời Naib Subedar-



_________________________

Phù =D

Không biết nói gì hơn nữa =:::::))

Ai yêu quý Carl thì đừng mắng tui a *Cri*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro