[One_Shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vạt áo choàng tung bay. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng, như bị ai hối thúc, giục giã, làm việc đến mệt mỏi. Bước chân vội vã, chạm đến những viên gạch mọc đầy những rêu. Nếu không cẩn thận, con người ấy có thể ngã bất cứ khi nào. Tiếng cọ xát trên mặt đường đá gợi sự căng thẳng của một cuộc truy đuổi trong sự hỗn loạn. Giọt mồ hôi rịn trên trán. Vội vã quệt chúng đi, bóng người đen quẹo ngay vào một con hẻm nhỏ, dùng lực tay nhảy lên tường, và ngồi thụp xuống tại một nơi mà cậu chắc chắn rằng, việc bị lũ người kia phát hiện là không thể. Bịt miệng mình, cậu giữ sự im lặng đạt đến tuyệt đối. Tiếng người truy tìm dáo dác, hốt hoảng, hoang mang vì cậu đột ngột biến mất. Ầm ĩ, cãi nhau, bàn tán xôn xao một lúc, họ mới tản dần đi, mỗi người một hướng, cố truy tìm cậu. Đến khi đảm bảo tất cả đã rời khỏi đầu con hẻm, cậu mới đứng dậy, phủi bụi trên lớp vải áo của mình, bình thản bỏ đi.

Truy đuổi, đối với cậu, là chuyện thường tình mà thôi.

Bởi lẽ, cậu, Naib Subedar, mang cái danh “Cloak”, một sát thủ áo choàng.

Không ai nghe danh cậu là không khỏi giật mình hãi sợ. Có thể là vì, cậu được biết đến là một kẻ máu lạnh. Bình tĩnh sượt lưỡi dao vào mạch máu, ngắm nhìn dòng đỏ tươi phun trào từ cổ của kẻ xấu số, chảy xuống thành từng dòng, mỉm cười. Lưỡi dao ngắn, nhưng biết bao sinh mạng lại bị cướp đi bởi nó.

Nhưng người ta đâu biết, cậu chưa từng, và sẽ không bao giờ, giết người vì sở thích cá nhân.

“Thật bệnh hoạn.” - Cậu đã nghĩ như vậy.

Cậu làm tất cả những việc này, là vì nhiệm vụ. Hoặc nói cách khác, đó là lý tưởng của cậu. Cậu không bao giờ làm những chuyện thừa thãi hay vô nghĩa. Sinh mạng cậu đã từng chiếm đoạt, ai cũng phải mang một trọng tội. Những thứ tội lỗi đáng ghê tởm. Tất cả, đối với cậu, chỉ có cái chết mới trả lại được. Đó cũng là nguyên do vì sao cậu lại làm điều này - sàng lọc chúng khỏi bề nổi của vương quốc.

Đồng thời, tất cả chúng lại là người có chức, có quyền. Chính vì thế, người ta chỉ biết đến cậu như “một kẻ giết người không gớm tay”. Thử hỏi, việc làm xấu xa của chúng mà bị lật tẩy, dân cư nơi đây sẽ nghĩ sao về Hoàng gia?

Vốn không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, cậu cởi bộ áo choàng kia ra, gấp gọn nó lại, bỏ vào chiếc túi luôn mang theo mình. Cải trang, cậu hòa lẫn vào đám người đông đúc đang chen chúc nhau giữa chợ. Với bộ thường phục cậu đang mặc hiện giờ, phải tinh mắt lắm mới biết cậu chính là sát thủ khét tiếng đang bị những tên lính truy tìm.

Vội đảo mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác, cậu không ngạc nhiên khi thấy thứ được dán trên mọi con đường cậu đi. Khắp nơi, nơi đâu cũng có giấy truy nã cậu. Giải thưởng dành cho người tìm và bắt được cậu, cũng khá nhiều. Chúng ngày một tăng dần, giống như là tài sản của những kẻ bị giết gộp dần lại vậy. Dường như, Cloak đã trở thành đối tượng bị truy nã cấp quốc gia mất rồi chăng?

Mặc kệ.

Cậu thầm cười với bản thân mình. Sự tự tin của cậu, lòng kiêu hãnh của một sát thủ, là rất cao.

Cậu chắc chắn, không ai có thể bắt được mình.

Những tên quý tộc với bao tội trạng ở cái đất nước này, cậu nhất định phải diệt bằng sạch. Sau đó, cậu có thể đầu thú, đón nhận mọi ánh mắt căm thù, tức giận, lo sợ,... đến từ khắp nơi, rồi mặc kệ để lưỡi dao cắt lìa cổ trước công chúng. Chết như vậy, cũng ổn đấy chứ?

Mải suy nghĩ, cậu len ra khỏi đám người kia từ lúc nào. Nhưng hết rắc rối này, cậu lại đâm đầu phải một rắc rối lớn khác. Không đặt tầm nhìn vào xung quanh, cậu vô tình đâm vào một người. Chỉ là sơ ý, nên cậu quay mặt lại định xin lỗi. Nhưng người kia lại nhanh hơn. Hắn đặt tay lên trước ngực, mỉm cười, cúi xuống.

“Mong quý ngài đây thứ lỗi vì sự vô ý của tôi.”

Nhìn người ta, cậu bất giác đanh mặt lại.

Ngày hôm nay đã quá xui xẻo đối với cậu rồi. Mất ngủ, làm rơi con dao bạc xuống sông, bị phát giác khi đi qua trước mặt cảnh vệ, rồi cả tai nạn bất ngờ này nữa.

Phong thái của hắn cho thấy đây ắt hẳn là một quý tộc. Giới quý tộc là thứ khiến cậu ghét cay ghét đắng. Dù vậy, với tình cảnh hiện giờ, bộc lộ thái độ ấy thì quả là không phải phép. Là “dân thường”, vô lễ với giai cấp thống trị chẳng khác gì tự rước họa vào thân. Cậu gật đầu, bày tỏ sự đồng ý với hắn. Cậu không muốn phải quan tâm đến người ta thêm nữa. Buông vội một câu xin lỗi để hòa với hắn, cậu quay lưng đi. Rồi, mỗi kẻ một hướng, hòa lẫn vào dòng người vô tận. Vội rảo bước, cậu thầm hi vọng mình sẽ không còn phải gặp hắn thêm một lần nào nữa.

Dù thật sự, cuộc gặp mặt này chỉ kéo thêm cho cậu một chuỗi rắc rối...

2.

“Ngài Subedar, ngài có thư.”

Tiếng người đưa thư vang lên sau cánh cửa gỗ, kèm theo ba lần gõ cửa. Cậu giật mình. Thật kì lạ, từ trước đến nay đâu ai gửi thư cho cậu? Tất cả mọi thỏa thuận với cậu đó giờ, toàn bộ đều là gặp mặt trực tiếp. Thư từ, những con chữ viết tay, những tờ giấy chứa đầy công sức và sự cẩn thận của người viết, từ rất lâu, chúng đã trở thành điều quá đỗi lạ lẫm đối với cậu.

Trong cậu dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Mở phong bì lấy bức thư ra, cậu ngạc nhiên vì nét chữ trên tờ giấy. Tỉ mỉ, nắn nót, thật sự rất vừa mắt người đọc. Nội dung, ngày tháng đều có ý bảo cậu tới gặp mặt hắn vào ngay đêm nay. Hắn định nhờ cậu việc gì sao?

Cố suy đoán danh tính của người gửi thư, nhưng cậu vẫn không thể biết là ai. Loại giấy và mực này, liệu có khi nào là một kẻ trong giai cấp mà cậu ghét cay ghét đắng? Vội từ bỏ việc suy nghĩ thêm, cậu gấp bức thư lại, kẹp cùng với phong thư, đặt xuống dưới gối. Quá mệt mỏi, cậu nằm vật ra giường, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ vội vàng, như chỉ để cho có, để mắt cậu sẽ không lờ đờ, cơ thể cậu sẽ chịu nghe lời bản thân khi gặp đối tác.

-----------------------

Mở mắt. Cậu choàng tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu vội bật dậy. Giờ hẹn đã sắp đến. Khoác lên mình chiếc áo choàng thường dùng để hành động, cậu đi tới địa điểm mà bức thư đã nói rõ.

Là giữa một cây cầu. Hàng liễu nhẹ nhàng rủ xuống từ hai bên bờ sông. Ánh trăng phản chiếu trên nền mặt nước đang lay động theo cơn gió nhẹ. Chà, kẻ viết thư cho cậu, có vẻ khá kì lạ? Thường khi thỏa thuận điều gì với một sát thủ, không ai lại chọn một nơi lộ liễu đến vậy. Nếu bị người ngoài dòm ngó, không phải là một điều rất bất lợi sao?

Hình bóng xuất hiện nơi đầu cầu bên kia. Một bộ suit lịch lãm. Bước chân nhẹ nhàng, từ tốn. Có vẻ là một kẻ lịch sự. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy khó chịu. Khí chất tỏa ra từ người hắn thật quen thuộc. Dường như, cậu đã từng gặp hắn.

Quả nhiên, linh cảm của cậu đã không hề sai. Khi ánh trăng làm lộ rõ khuôn mặt hắn, cậu nhận ra kẻ mình đã gặp ngay giữa chợ. Là tên mà cậu đã đâm phải, nhưng bị hắn cướp lời xin lỗi trước. Anh cúi xuống chào, mỉm cười. Một nụ cười thật đáng ghét.

“Chúng ta lại hân hạnh được gặp nhau, quý ngài Subedar.”

Cậu sửng sốt nhìn anh. Anh biết danh tính thật sự của cậu? Không thể nào, rõ ràng đây là lần gặp thứ hai, không, là lần gặp đầu của anh với 「Cloak」 mà?

Nhận thấy ánh mắt của đối phương, anh cởi mũ, áp nó trước ngực.

“Quý ngài đây có vẻ đang rất ngạc nhiên nhỉ?
Vậy, cậu có muốn biết lí do tôi biết tất cả về danh tính của cậu không, Cloak? Dù nói là ‘tất cả’ thì hơi quá. Tôi chỉ đang đánh bóng thêm cho hiểu biết của mình về quý ngài thôi.”

Giọng anh nghe như một lời thách thức. Cậu nghiến răng, đưa tay lại gần bao dao của mình. Một hành động bột phát khi cậu cảm thấy sự nguy hiểm đang bủa vây chung quanh. Anh nhận ra, vội lại gần, nắm lấy cổ tay cậu.

“Xin quý ngài sát thủ đây đừng quá vội vã. Tôi sẽ không dễ dàng để lộ thông tin ấy cho phía hoàng gia.”

Cậu lườm anh, đầy nghi hoặc. Sát thủ và quý tộc, về một mặt nào đó, không đời nào có thể hòa hợp. Sát thủ có nhiệm vụ triệt tiêu mọi tệ nạn do giới quý tộc ích kỉ tạo ra - theo như cậu nghĩ. Những tên hưởng thụ, ăn ngon mặc sướng như vậy, chưa bao giờ là vừa mắt cậu. Cậu muốn lấy con dao này, kéo rạch mặt anh, để anh không thể nở nụ cười đầy tính xã giao giả tạo kia. Cướp đi cái sự tự tin của một quý ông, hẳn là cậu sẽ thấy thỏa mãn hơn việc chém giết.

Vậy việc gì, cậu phải tin tưởng vào anh chứ?

“Tại sao tôi lại phải tin anh?”

Cậu cất lời, dò hỏi. Ánh mắt cậu vẫn không thôi đề phòng. Nhận thấy ánh mắt ấy ẩn sau lớp mũ áo che đi một bên đồng tử, anh chỉ cười, lắc đầu.

“Không ai đòi hỏi cậu phải tin tôi. Bởi lẽ, địa vị của chúng ta rất khác biệt. Nếu cậu mù quáng tin ngay lập tức, có khi tôi sẽ đem cậu về nộp cho hoàng gia, được trọng thưởng với một số tiền lớn, như trên tờ giấy này ghi.”

Anh giở tờ giấy truy nã ra. Những dòng chữ về đặc điểm nhận dạng, số tiền lớn tưởng chừng có thể lo cho cả một đời người, với hình phác họa khuôn mặt cậu. Một tờ giấy đã ngả vàng vì để nó tồn tại quá lâu trong không khí. Thứ mà cậu bắt gặp thường xuyên mỗi khi đi lại trên đường.

“Nhưng tôi không cần đến tài sản, tiền mặt, kim cương hay đá quý. Chúng chỉ là một mớ đồ vô tri vô giác hoàn toàn không có giá trị.
Cậu nghĩ, tôi gọi cậu ra đây là để dụ cậu đem cho lính cận vệ? Ồ không, xin quý ngài đây đừng nghĩ xấu về tôi như vậy. Có lẽ việc ăn mặc như thế này đã khiến cậu hiểu sai về tôi rồi.
Cậu chưa hiểu rõ về tôi, tôi cũng chưa hiểu rõ về cậu. Hòa vốn. Chi bằng, chúng ta lập một thỏa thuận nhỉ? Tôi mời cậu tới gặp mặt cũng chỉ vì mục đích đó mà thôi.”

Anh đưa tay về phía cậu, đồng thời cuộn lại tờ giấy. Cậu không thể bắt kịp tốc độ của anh, đứng ngây ra.

“Một thỏa thuận. Đồng thời cũng là một ván cờ.”

“Là gì?”

Cậu kịp hiểu, khoanh tay nhìn anh. Anh gật đầu, chậm rãi giải thích.

“Rất đơn giản. Cậu hãy trở thành sát thủ của riêng tôi.”

Từng lời, từng lời mà anh nói khiến cậu thêm phần khó hiểu. Sát thủ riêng? Tên này muốn làm gì?

“Dĩ nhiên, không phải là không công. Cậu có thể đến nhà tôi. Hằng ngày sẽ có người đem bữa đến cho c--”

“Xin lỗi. Tôi là một sát thủ tự do.”

Cậu vội vã cắt lời anh. Đúng vậy, không có con sói nào lại vứt bỏ sự tự do của nó để đến với một cuộc sống an nhàn, nhưng lại là sống trong một chiếc cũi sắt. Sống một cuộc đời như vậy, thật chẳng thú vị một chút nào.

“Vậy cho phép tôi gửi những thông tin đã có về cậu lên hoàng gia?”

“Anh dám?”

Nhận thấy sự đe dọa đến tính mạng của mình, cậu rút dao ra, kề vào cổ anh. Trái ngược hẳn với thái độ hãi sợ phải bộc lộ ở tình huống này của những tên cậu đã từng giết, anh bắt lấy tay cậu, một lần nữa, nói với tông giọng trầm.

“Nếu cậu giết tôi tại đây, người của tôi đã sẵn sàng để lộ toàn bộ những điều tôi đã có về cậu cho đức vua đáng kính. Cậu dám?”

Anh vô tình lặp lại câu nói của cậu. Cậu rút dao về, lùi cách xa anh. Tên này thật không dễ để đối phó. Anh lại nhếch môi cười.

“Chi bằng, chúng ta đồng ý thỏa thuận nhỉ?”

Biết rằng bản thân không còn đường lui, cậu gật đầu trong sự miễn cưỡng. Quả thật, việc cậu đồng ý đến gặp anh đã là sai lầm. Linh cảm của cậu không hề trật. Người đứng trước mặt cậu, là một con quỷ.

“Thật vô lễ quá. Xin giới thiệu, tôi là Jack. Cứ gọi Jack là được.”

“Anh đã biết, nhưng tôi vẫn nên nói chút gì đó về bản thân. Naib, Naib Subedar.”

“Tôi có thể gọi cậu bằng tên không nhỉ?”

“Không. Tôi là sát thủ của riêng anh, nhưng hãy gọi bằng biệt danh「Cloak」.”

“Vậy, cậu nên gọi tôi là「Golden」. Đó có lẽ là cái tên phù hợp nhất hiện giờ.”

“Tại sao?”

“Không ai trong giới quý tộc gọi tôi bằng cái tên Jack cả. Bởi lẽ...”

Anh nói đến đó thì ngừng lại. Bẵng một lúc lâu, anh lại cất lời.

“Về nhà thôi, Cloak. Từ ngày mai, thỏa thuận sẽ được tiến hành.”

3.

Tên xảo trá ấy ngã gục xuống đất. Máu từ cổ hắn loang ra khắp nơi. Cậu lặng im, chép miệng. Đồng tử đen của hắn mở rộng, trân trối nhìn lên trần nhà. Cơ thể giật giật, giãy đành đạch trên vũng máu tươi, giống một con thú hoang thình lình bị mũi tên của thợ săn đâm xuyên họng. Một cái chết bất ngờ, đầy tiếc nuối. Trong trường hợp ấy, con thú đó sẽ phải cố gắng để vớt vát chút hơi thở cuối cùng. Và hắn cũng vậy. Cậu ngồi thụp xuống, dằn con dao xuống sát tai hắn. Hắn giật mình, len lén liếc mắt van xin cậu. Ánh mắt này, thật giả tạo, thật ghê tởm. Rút con dao vẫn còn đầy thứ dịch đỏ tanh tưởi đó lên, cậu giơ lên ngay trước mắt hắn. Mũi dao sắc nhọn gần đến nỗi, chỉ cần một trong hai người cử động nhẹ, nó có thể chọc thẳng vào đồng tử đang thể hiện sự vô cùng sợ hãi của hắn. Cậu cố ý cắt trượt mạch máu ở cổ của hắn, để hắn chưa thể chết ngay được. Khổ sở vì từng giọt máu giúp duy trì sự sống của mình lại rỉ dần đi, hắn tiếp tục bấu víu lấy không khí xung quanh. Nuốt khan, hắn vội vã, lắp bắp mở miệng, nhưng ý định của hắn ngay lập tức bị dập tắt. Một nhát dao, khóe môi của hắn rách toạc. Đau đớn, hắn muốn gào lên, gào đến xé họng. Miệng của hắn đang như vậy, hắn đâu thể? Cào bới lung tung khắp nơi trên mặt sàn gỗ, hắn cho cậu một ánh mắt, muốn cậu kết thúc cuộc đời của hắn ngay tại đây.

Một sát thủ, có cớ gì để chiều ý con mồi của mình?

Liền ngay sau đó, vành tai trái của hắn bị cắt đứt. Vẫn khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu đứng dậy, phủi bụi quần áo của mình. Giơ ngón cái trỏ xuống đất, cậu tháo dỡ thứ mặt nạ mà anh đưa cho mình, phá lên cười.

“Tên bóc lột sức lao động, lừa đảo trẻ em và phụ nữ như ngươi, có lí do gì mà ta phải chiều ý? Lại còn làm ra vẻ ta đây vô tội? Kinh tởm.
Ở đó mà chết dần chết mòn đi, tên khốn.”

Cậu quẹt một que diêm, phẩy nhẹ trước mặt hắn. Đến lúc này, hắn biết cậu định làm gì. Gắng dùng chút sức còn đưa tay lên để ngăn cậu lại, hắn chỉ thấy hình bóng dần khuất khỏi tầm mắt. Cậu không hề quay đầu nhìn hắn lấy một lần. Hắn chỉ giống như một cái gai vừa được loại bỏ khỏi tầm mắt mà thôi.

Khói, sức nóng, luồng sáng bắt đầu xuất hiện. Lửa đang dần bén.

Đêm đó, một vụ hỏa hoạn thảm khốc đã xảy ra.

“Golden.”

“Ồ, chào mừng trở lại.”

Cậu bước vào phòng, quẳng chiếc áo và cái mặt nạ lên ghế cạnh anh.

“Cái mặt nạ này phiền quá. Tôi vứt đi nhé.”

“Không được. Cloak bây giờ là của tôi rồi mà, phải có một thứ đặc trưng để đánh dấu chứ.”

“Vớ vẩn.”

Anh phì cười khi thấy thái độ của cậu. Nhấp một ngụm trà, anh hỏi.

“Ngồi xuống và làm một tách trà nóng chứ, quý ngài sát thủ?”

“Không, cảm ơn.”

Cậu thẳng thừng từ chối lời mời của anh. Anh lắc đầu, có chút hụt hẫng, tiếp tục đọc cuốn sách đang dang dở. Mới qua vài ba trang, anh lại nghe cậu cất tiếng gọi mình.

“Golden.”

“Có chuyện gì sao?”

Cậu ậm ừ một lúc lâu, rồi mới quyết định nói điều mình đang suy nghĩ.

“Anh cũng là quý tộc, mà lại muốn tôi giết những quý tộc khác? Thật hiếm người, không, phải là thật kì lạ khi có người giống như anh.”

Golden im lặng. Không khí bỗng trầm xuống, một cách đáng sợ. Gương mặt tỏa ra khí chất của một quý tộc, bỗng chốc đem lại cho cậu cảm giác thật xa cách. Cậu tự hỏi, có lẽ bản thân đã đụng chạm tới vấn đề mà anh không muốn đề cập tới. Một hồi lâu không thấy anh có vẻ gì là muốn đáp lại, cậu thu áo và mặt nạ, định quay về phòng của mình. Đột nhiên, anh vươn tay, nắm lấy vạt áo cậu, kéo nhẹ, khẽ gằn giọng, cất lời.

“Cậu nghĩ, tôi giống những tên quý tộc bẩn thỉu khác?
Không, tôi hoàn toàn không phải dạng người như thế. Có tiền, là có tất cả. Chúng tự cho mình cái mác như vậy, rồi sai khiến, bắt người khác phải hầu hạ, cống nạp thêm cho bản thân. Ăn no, ngủ yên, chúng có nghĩ đến việc những người bị chúng hành hạ hằng ngày, đang khổ sở tự chịu cái đau cả về thể xác lẫn tinh thần?
Dĩ nhiên, chúng chưa từng.
Vậy giờ đến lượt chúng ta, tiêu diệt từng kẻ một. Khôi phục lại một giới quý tộc mới, rồi từ đó lật đổ hoàng gia bù nhìn. Không có vấn đề gì, phải chứ, hỡi quý ngài sát thủ của tôi?”

Anh trả lời, kèm theo một nụ cười, mà nhìn vào nó, cậu không thể đoán được cảm xúc của anh bây giờ. Thỏa mãn, căm hận, hay là gì?

“Vậy là đủ lí do để tôi có cậu là sát thủ riêng rồi chứ?”

Cậu ngạc nhiên. Người này, là quý tộc. Là lũ người mà cậu kinh tởm nhất.

Nhưng những điều mà anh thể hiện ra, khiến cậu có cảm giác không thể ghét nổi người này. Anh là kẻ biết suy nghĩ, biết lo lắng, có cảm xúc, hoàn toàn không có mặt nào giống với bọn chúng. Thật là một tên kì quái.

“Ngoài ra, còn một lí do khác.”

Anh đột ngột tiếp tục, rồi lại im lặng, tuyệt đối không hé lộ thêm cho cậu bất cứ điều gì. Cậu gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, rồi đem tất cả đồ vào phòng mình. Cậu biết rằng người này sẽ giải thích cho cậu một khi có cơ hội.

[Golden, thật ra anh là như thế nào?]

Cậu nằm vật xuống giường. Tên khốn cậu vừa giết đó... hắn có một mùi đáng ghê tởm. Mùi của sự xảo trá và keo kiệt. Cậu nghe nói, hắn có vợ con, và hắn rất yêu thương họ. Điều này khiến cậu có phần do dự khi quyết định phóng hỏa cả ngôi nhà. Nhưng nếu cậu không làm vậy, dấu vết của cậu ắt hẳn sẽ sót lại. Dấu vết có thể nhỏ, nhưng cảnh vệ hoàng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Một con sói cô độc đâu thể tự mình xóa sạch mọi dấu chân trên con đường nó đi qua? Chi bằng, nó dùng mọi khả năng của mình, tàn phá tất cả, để rồi không một thứ gì còn sót lại. Con người thấy những tàn dư đó, họ sẽ bắt buộc phải tập trung vào cách khôi phục hoặc loại bỏ hoàn toàn. Đó là cách giúp cậu tự bảo vệ bản thân suốt một thời gian dài.

Đột nhiên, cậu cảm thấy lo lắng. Lo cho người phụ nữ và đứa con nhỏ ngóng chờ cha trở về, nhưng mòn mỏi, chờ mãi, chờ mãi, hình bóng người chồng, người cha ấy đã tan biến cùng với đống tro tàn của ngôi nhà gỗ. Họ là người vô tội, cớ sao cậu lại bắt họ chịu cảnh đau khổ này?

Bước vào phòng tắm để gột rửa những vệt máu còn sót lại trên người, cậu thở dài. Đây vốn không phải điều một sát thủ cần quan tâm. Trước giờ, cậu chỉ giết, rồi bỏ đi, hoàn toàn không nghĩ về hệ quả sau đó. Nhiều người sẽ biết ơn vì cậu đã diệt trừ một mối hiểm họa. Điều đó không có nghĩa tất cả đều có chung suy nghĩ như vậy. Thử hỏi, người thân của tất cả chúng, sẽ căm hận cậu đến mức nào?

Nếu anh để lộ thông tin về cậu, dù chỉ một chút, một cái tên, một mẫu gen, hay bất cứ thứ gì, cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu người sẽ chĩa mũi dao về phía cậu, nguyền rủa, hành hạ cậu đến khi cậu mục rữa toàn bộ thể xác. Quạ, chuột sẽ rỉa từng miếng thịt, còn tất cả hằng ngày sẽ chỉ vào cậu, thầm thì với nhau, rằng “Tên máu lạnh đã giết bao người tốt đấy”.

Bước ra khỏi nhà tắm, cậu vùi mặt vào lớp ga giường mềm mại. Những điều đó, thật chẳng đáng để cậu quan tâm. Nếu ngày đó xảy đến, cậu sẽ rút con dao của bất cứ một ai, cứa vào cổ để tự sát. Có chết, cậu cũng không muốn máu của những tên quý tộc kia hòa lẫn vào với máu của mình.

Có khi nào, anh sẽ xuất hiện và bảo vệ cậu trước đám đông không?

[Tôi, không cần người bảo vệ.]

Cậu cười buồn, rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay đối với cậu như vậy là đủ rồi. Việc có người đứng về phía cậu cũng chỉ là một giấc mơ...

Con sói cô độc, mãi mãi cô độc giữa núi tuyết mà thôi.

4.

Tiếng động vang lên đột ngột làm cậu giật mình tỉnh giấc. Là sát thủ, cậu khó mà có thể có được một giấc ngủ ngon. Hằng đêm, chỉ một tiếng động nhỏ thôi, cậu cũng phải ngay lập tức mở mắt, quan sát xung quanh đề đề phòng. Chính vì thói quen này, dưới mắt cậu đã xuất hiện những quầng thâm. Cậu mệt mỏi, nhưng không hề dễ bị đánh bại.

Còn tiếng động kia, nó thật kì lạ. Đã rất khuya, còn ai lại mở cửa và đi ra ngoài như vậy? Đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa cùng tiếng gió lùa vào, cậu có thể cảm nhận được gió đang rít. Ai? Trộm? Một kẻ hầu tò mò? Gã làm vườn? Hay đầu bếp?

Không ngừng tạo sự nghi ngờ lên tất cả những người cậu biết mặt ở đây, cậu quyết định sẽ tự tìm hiểu tất cả. Thà rằng tận mắt nhìn thấy, cậu sẽ có lý do để đặt niềm tin của mình vào đúng thứ cậu đang muốn tìm hiểu.

Tiếng giày va chạm lên mặt đường đá. Bóng đen của hắn trải dài theo ánh đèn đường chập chờn, thật đáng sợ. Cậu bám theo, cẩn thận từng hành động để hắn không chú ý tới người đang bám sát hắn từ đằng sau. Tim đập ngày một mạnh và nhanh, như tiếng của một trái bom đã được kích hoạt, có thể nổ tung bất cứ khi nào. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Là ai? Là cái gì?

Rẽ vào một ngõ, cậu nhận ra ngôi nhà này. Kẻ cậu đã giết, phóng hỏa thân xác lẫn địa điểm hôm nọ, đây chính là ngôi nhà vô tình lọt vào trong tấm ảnh phỏng vấn của một tờ báo mà anh hay đọc. Là nhà thật của tên đó, cũng chính là nơi ở của vợ con hắn. Bóng đen bí ẩn tìm đến đây, làm cậu có linh cảm xấu. Vội vã, cậu chạy đến gần ô cửa sổ thông ra vườn của căn biệt thự, ngồi thụp xuống, nghe ngóng động tĩnh. Một hồi lâu, vẫn không có tiếng động nào bất thường. Có lẽ là do cậu quá đa nghi chăng?

Thở phào, cậu đứng dậy, phủi đồ, toan bỏ đi. Chợt, thanh âm lớn như gào xé họng của phụ nữ vang lên. Tiếng trẻ con khóc ầm ĩ cả khu nhà. Thật tiếc, xung quanh đây gần như không hề có “hàng xóm”. Không gian rộng lớn, nhưng chỉ có một căn nhà. Lo lắng, cậu đẩy cửa, bước vào trong, đi theo tiếng hét đến trước một cánh cửa gỗ đóng im lìm. Lại không có tiếng động. Hay đó chỉ là do cậu ảo tưởng ra?

Không. Đời. Nào.

Xoay nắm đấm cửa, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong. Bóng người quen thuộc đứng trước mặt cậu... là anh.

Không, cậu đã nhầm. Kẻ đứng trước mắt, hoàn toàn, không phải là anh.

Đây là một tên khát máu tàn độc. Bàn tay hắn nhuốm đầy máu, con dao vấy thứ dịch đỏ lăn lóc trên sàn. Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ, rọi vào khung cảnh chết chóc đó, càng làm mọi thứ trở nên u ám. Hắn đeo mặt nạ, nhưng cậu có thể biết, hắn đang cười. Nụ cười thỏa mãn. Chà, xem kìa. Ánh mắt kia đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Hắn đã nhìn thấy cậu rồi.

“Cloak, vậy là cậu đã biết bí mật của ta.”

Hắn cất lời, đưa tay về phía hai bóng người nằm gục. Người mẹ bị cắt gần đứt lìa đầu, đồng tử mở to nhìn trân trối về phía trần nhà. Tay bà ta buông thõng xuống mặt sàn đầy những máu. Cả tấm áo ngủ cũng bị nhuộm sang màu đỏ. Đứa trẻ thì đang ôm đầu cạnh mẹ nó, rên rỉ, run bần bật trong dòng nước mắt sợ hãi. Liếc về phía thi thể người phụ nữ, cậu nghiến răng. Thi thoảng, cậu dường như thấy những giọt máu nhỏ li ti vẫn bắn ra từ phía cổ của bà ta.

“Ngươi là... thứ quái gì vậy? Tại sao lại dám tàn nhẫn như thế?”

Cậu cất giọng hỏi. Không một chút kính nể, hay dè chừng. Nếu hắn không đáp, cậu sẽ làm hắn trọng thương để cứu lấy đứa trẻ, với tất cả khả năng của mình. Thật nực cười, kẻ máu lạnh như cậu, giết người không ghê tay, lại có quyền mở miệng bảo người khác tàn nhẫn sao?

“Phụ nữ, là cái gì đó rất khó hiểu và tàn bạo. Cậu đâu biết, bà ta là kẻ đứng sau mấy trò thất đức mà chồng bà ta làm?”

Hắn bình tĩnh đáp lại câu hỏi của cậu. Dù thế nào, cậu vẫn chỉ thấy hắn như đang cố biện minh cho hành động của mình. Một thứ hành động thừa thãi.

“Vậy còn thằng nhóc? Anh định làm gì với nó?”

Cậu bé ấy đang lấm lét ném cho cậu một ánh nhìn cầu xin sự giúp đỡ. Nếu hắn muốn giết thằng bé, chi bằng...

“Dĩ nhiên, ta sẽ để thằng bé vào trại trẻ mồ côi. Sinh mạng yếu ớt chưa trưởng thành này, có khác gì một hạt giống bé nhỏ. Ta nên để một thời gian, sau khi gieo trồng và chăm sóc, khi nó trở thành một cái cây, lúc ấy ta sẽ quyết định được là nên giết hay nuôi dưỡng. Ý quý ngài đây thế nào?”

Thoạt nghe, người ta sẽ nghĩ đây là một sự nhân từ đến từ sâu thẳm trong con tim của kẻ sát nhân. Giết người là một trọng tội, nhưng kẻ thực hiện hành động ấy liệu có còn tính người không mới là điều thực sự quan trọng. Hắn làm điều đó vì sở thích, hay là có mục đích?

Dù có là gì, cậu vẫn không thể tin tưởng người đứng trước mặt mình. Hắn định làm gì nữa đây? Để một đứa trẻ phải nghe tin bố mình bị thiêu cháy cùng căn nhà gỗ do tay của một sát thủ, rồi chứng kiến mẹ ruột của mình bị rạch mặt, cắt lìa đầu bởi một gã đồ tể khác tiếp tục sống và lớn lên? Tinh thần của thằng bé liệu có thể chịu được?

Chỉ nghe thôi, cậu đã biết điều đó là không thể. Sự dày vò sẽ đeo bám cho tới khi thằng bé chết.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Lại gần thằng bé, cậu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu mềm của nó. Bàn tay run rẩy của thằng bé bấu chặt lấy lưng áo cậu. Như một chú thỏ nhỏ bé bất lực nhìn đồng loại bị nòng súng của tên thợ săn bí ẩn giết dần giết mòn. Chắc hẳn nó đáng cực kì sợ hãi và cô độc. Người thân của nó đã bỏ nó lại mà ra đi quá sớm như vậy kia mà.

“Nhóc, còn muốn sống chứ?”

Cậu cất tiếng hỏi thẳng, bởi lẽ cậu vốn không phải dạng người thích vòng vo. Thằng bé giật mình. Ở tuổi của nó, cái chết là một điều hãy còn xa lạ. Đôi mắt đen láy, mở to nhìn thẳng vào cậu. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Trong khoảnh khắc khi cậu hỏi câu đó, nó vội vã rụt tay về. Nó đã linh cảm được cậu chính là kẻ giết bố của nó chăng?

“... Em...”

Tiếng nấc khiến thanh âm đứt quãng. Thằng bé gục mặt vào hai bàn tay của chính nó, khóc nức lên.

“... Không muốn sống... Ba mẹ em... Em muốn ở cùng ba mẹ... Đưa em đi gặp ba mẹ, nha anh? Em cầu xin anh...”

Nó quỳ xuống trước mặt cậu. Không hề bày tỏ chút thái độ thương hại nào, cậu khẽ khàng hỏi lại lần cuối.

“Nhóc chắc chắn?”

“Vâng...”

“Bố mẹ của nhóc có thể muốn nhóc sống đấy?”

“Em không quan tâm...”

“Chà, một đứa trẻ hư. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện?”

Hắn cất lời, cắt ngang cậu và thằng bé, đồng thời ngồi xuống cạnh cậu, giữ chặt bàn tay đang nắm lấy con dao, sẵn sầng rút ra bất cứ lúc nào để chiều theo ý nguyện của nó. Hắn sẽ không cho phép cậu thực hiện ước vọng của bất kì một ai.

Bởi, đó cũng chính là lí tưởng của cậu. Một sát thủ không được phép nguyện theo ý của con mồi. Cậu bé này không phải mục tiêu của cậu, nhưng nó lại là thứ hắn nhắm tới.

“Anh...”

“Shh...”

Golden đặt một ngón tay che lên miệng Cloak. Để mặc cậu ngồi yên đó, hắn đẩy thằng bé ra. Đột ngột, hắn bóp cổ nó, móng tay sắc nhọn ghì nhẹ vào mạch máu nó, ấn ngược vào tường.

“Sinh mạng bé nhỏ và mồ côi, thật tiếc khi ngươi gặp phải ta.
Gã đồ tể như ta, tuyệt đối không bao giờ làm theo yêu cầu của đối tượng. Dù yêu cầu đó là muốn ta giết chúng.
Ngươi phải sống, sống hết phần đời còn lại, ngày ngày chìm trong những kí ức kinh hoàng về ngôi nhà gỗ, thứ chìm trong biển lửa đỏ cùng hơi nóng tỏa ra xung quanh đến độ gần như không ai dám lại gần, về một bà mẹ vô tích sự gắng bảo vệ con nhưng lại không ngờ đầu mình lại lìa khỏi cổ quá nhanh như vậy, về màu đỏ của máu, về những cái thi thể dần mục rữa, bốc mùi, về sự run sợ đến độ đối phương như ta cũng phải cười thỏa mãn vì có thể cảm nhận được, về ánh mắt kinh hoàng của cả cha và mẹ ngươi. Chúng sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí ngươi, mọi lúc, hiện về khi ngươi đang vui vẻ nhất, khi ngươi đang sợ hãi nhất. Dằn vặt vì sự vô dụng của chính mình đi, con nai bé nhỏ ngây thơ.
Thật tội nghiệp cho ngươi làm sao. Loài thú hiền lành không có móng vuốt sắc để chống chọi với mối nguy hiểm cận kề. Ngươi sẽ làm nên trò trống gì kia chứ?
Còn nếu ngươi thực sự muốn chấm dứt sinh mệnh của mình tại đây, thì hãy tự làm đi.”

Hắn thả tay ra. Thằng bé gục xuống, ho sặc sụa, đưa mắt nhìn hắn.

“Phải đấy, chính là ánh mắt căm thù này. Con mồi nào của ta cũng như vậy, quả thật là quá nhàm chán. Lặp đi lặp lại, một vòng luân hồi, ta giết, và chúng căm thù ta.
Việc của chúng ta đến đây thôi. Về nhà thôi nào, Cloak.”

Khoảnh khắc danh xưng của cậu được hắn thốt lên một cách có chủ đích, thằng bé nhìn cậu với ánh mắt còn căm phẫn hơn nữa. Nó đã biết tất cả. Chắc hẳn, nó đã được mẹ đọc cho nghe số báo ra ngay sau khi bố nó bị kết liễu. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng mọi sự việc có thể qua mắt trẻ con dễ dàng như vậy.

Không để phí thêm chút thời gian nào với thằng bé nữa, hắn buông lời từ biệt.

“Hy vọng sinh linh đây có thể tiếp tục tồn tại và giết chúng ta để trả thù. Hẹn gặp lại, khi ngươi đã trưởng thành hơn.”

Hắn cúi người, rồi biến mất sau khung cửa sổ. Không còn cách nào khác, cậu phải chạy theo hắn.

Trở về căn biệt thự, cậu khóa cửa lại. Hắn có vẻ đã trở về trước. Ánh đèn từ phía nhà bếp hắt ra. Cậu bước vào trong, thấy bóng người quen thuộc đang chuẩn bị một thứ gì đó. Đoạn, anh quay người lại, nhìn cậu.

“Quý ngài Cloak, liệu có muốn dùng một chút bữa khuya? Tôi đột ngột tỉnh dậy, có vẻ cũng vô tình cắt đứt giấc ngủ của cậu rồi nhỉ?”

Cloak nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh nói, vẻ mặt bình thản, giống như những việc cậu vừa thấy khi nãy hoàn toàn không phải do anh làm. Thế nhưng, vệt máu đỏ nơi cổ tay anh đã minh chứng rằng, anh thực sự là kẻ đã giết người phụ nữ đó. Đời nào kẻ ở trong biệt thự trong thời gian sự việc diễn ra lại bị dính một vết máu lạ? Nếu nói vết máu ấy là tự anh gây ra, thì thật không hợp lí.

“Golden?”

Cậu lại gần anh, bắt lấy tay anh, lật ngửa ra. Anh giật mình, không nói gì.

“Vết máu này, anh giải thích thế nào?”

Nghe cậu hỏi, anh vẫn không thay đổi sắc mặt, đặt đĩa bánh xuống bàn. Đưa tay chỉ về phía ghế ngồi, anh mỉm cười, gật nhẹ đầu. Cậu hiểu ý, vội làm theo ý anh. Golden chống tay, nhìn cậu một lúc.

“Nghe giọng điệu của cậu, tôi có thể đoán. Là cậu đã gặp「hắn」? Không sai chứ?”

Cậu im lặng, không thể phủ nhận. “Hắn” ở đây, chỉ có thể là tên tàn độc đó.

“Hắn thật là không biết kiềm chế. Tôi đã cố gắng để bí mật khoan mới dần lộ ra cho cậu kia mà.”

Anh thở dài.

“Bây giờ cả hai chúng ta đều nắm được bí mật quan trọng nhất của nhau rồi nhỉ? Kính mong thỏa thuận của chúng ta sẽ bền lâu hơn. Đôi bên đã hòa nhau, vậy là được rồi chứ?”

Dứt lời, anh thoạt đứng lên. Cậu bật dậy, áp tay mình lên tay anh, giữ lại.

“Quý ngài đây còn điều gì muốn hỏi chăng?”

“Phải đấy. Tôi mới chỉ biết việc hắn làm, còn việc hắn là ai, và tại sao anh với hắn lại liên kết với nhau được, tôi còn chưa biết. Đừng hòng bỏ đi khi chuyện này chưa rõ ràng.”

Cloak dằn con dao lên bàn. Cậu biết, việc này chẳng hề có tác dụng khi đe dọa anh. Nhưng cậu vẫn hi vọng rằng anh sẽ cho cậu biết mọi điều cậu cần biết.

“... Nếu cậu đã muốn.”

Bất ngờ vì anh lại đồng ý một cách đơn giản, vô điều kiện như thế, cậu tỏ ra nghi hoặc, nhìn anh. Anh bật cười, ngồi xuống vị trí của mình. Chờ cậu bình tĩnh lại, yên vị tại chỗ, anh mới bắt đầu câu chuyện của mình. Từng lời, từng lời cất lên của anh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Dù chúng cũng chẳng phải là chuyện gì quá lạ lùng.

“Chuyện là...”

5.

“Cậu biết ‘nhân cách phân liệt’ là gì chứ?
Phải. Là cùng một thể xác, nhưng lại như có hai linh hồn.
Nhân cách chính, hay nhân cách A, sẽ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhân cách thứ hai, hoặc chỉ mập mờ qua vùng kí ức còn sót lại. Mọi thứ mà nhân cách B nhìn thấy sẽ chỉ giống như một giấc mơ đối với A. Khi tỉnh lại, A gần như không thể nhớ ra mọi thứ đã xảy đến với B. Đó là trường hợp của tôi. Còn nhiều trường hợp khác, như cách nhân cách hoàn toàn không liên quan gì tới nhau.
Tất cả những chuyện tôi biết, là do quản gia và kẻ hầu kể lại. Tôi chỉ mường tượng ra hắn là người như thế nào. Lẽ thường, hắn chỉ xuất hiện khi hắn muốn.
Nghe thật thú vị, nhỉ?”

Tiếng tay anh gõ vào mặt bàn, lộc cộc, lộc cộc, hòa cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang chầm chậm điểm từng giây. Không khí trầm xuống, sự im lặng bao trùm. Cảm tưởng con tim của cả hai sắp bật tung vì quá căng thẳng. Cậu muốn cất lời, dùng âm thanh phá đi bức tường kính bao bọc lấy cả hai hiện giờ, nhưng có gì đó khiến cậu không thể mở miệng. Anh cũng chỉ chống cằm, tay mân mê chiếc tách rỗng. Đôi mắt màu lam biếc nhìn cậu chăm chú. Không một ai có dự định phá đi bầu không khí đáng sợ này.

Một hồi lâu, cậu đập tay xuống mặt bàn. Trông cậu vẫn thật bình tĩnh, giống như không câu chuyện nào có thể xoay chuyển đường nét trên khuôn mặt ấy. Dù vậy, anh biết cậu đang rất ngạc nhiên, có thể là cả một chút giận dữ.

“Anh nghĩ tôi sẽ tin được anh? Hả, đồ giả tạo?”

Phải rồi. Mối quan hệ mập mờ qua một bản thỏa thuận, việc cậu tin ở anh vẫn còn là chưa thể.

“Tôi không bắt ép cậu phải tin tôi. Chính tôi hiện giờ vẫn còn không rõ về ‘nhân cách B’ kia. Hắn là ai, là cái gì, xuất phát từ đâu, và tại sao hắn lại chọn tôi? Tôi không hề biết.
Tôi đã phải khổ sở vì hắn lắm đấy.”

Anh đứng dậy, chốt hạ một câu cuối cùng.

“Những điều tôi vừa nói, là bí mật của tôi. Ngay người trong nhà này cũng rất ít kẻ được biết tường tận như vậy, hay nói cách khác là chỉ có mình cậu. Cậu nên tỏ ra vui vẻ hơn, vì giờ chúng ta có vai vế bằng nhau, người này biết bí mật của người kia. Phải chứ?”

Anh nói, rồi không chờ cậu trả lời, bước trở về phòng của mình. Cloak dập tắt ngọn lửa trên cây nến, nhưng vẫn ngồi bên bàn phòng ăn. Bóng tối không phải là thứ khiến cậu sợ hãi nữa, nên việc cậu tĩnh lặng suy nghĩ ở đây là một điều quá đỗi bình thường.

Quá tập trung cho những câu hỏi về anh, cậu gục xuống bàn.

Mọi ngày cứ dần trôi qua như thế...

------------------------------------------------

“Dậy rồi đó sao?”

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ khi thấy cậu. Mặc dù không thực sự rõ nụ cười ấy có hàm ý gì, Cloak vươn vai, ném cho anh một ánh nhìn khó chịu. Như cậu đã nói, nụ cười của anh chỉ khiến cậu thêm buồn nôn. Dạ dày cậu hiện giờ vẫn đang trống rỗng, anh muốn cậu ghê tởm đến mức dịch vị trào ngược ra ngoài hay chăng?

Dường như anh đọc được suy nghĩ của cậu, lại bật cười.

“Đừng nhìn tôi như vậy chứ, Cloak. Tôi không tỏ vẻ xã giao với cậu đâu. Cậu có vẻ đang hiểu nhầm thành ý của tôi rồi.”

“Vớ vẩn. Hôm nay anh cần gì?”

Cậu gạt đi, kéo chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống. Anh đặt dao dĩa lên khay, dùng khăn tay lau miệng, rồi mới cẩn thận hỏi lại.

“Ý cậu là...?”

“Đừng cố giả nai. Anh hiểu ý tôi mà.”

Cậu nhún vai, nhận lấy bữa sáng của mình do quản gia mang đến. Anh im lặng một hồi lâu, mới chầm chậm nói.

“Hôm nay tôi có việc quan trọng, được Hoàng gia điệu lên, nên không thể cho cậu thông tin về bất cứ tên quý tộc nào khác cho thỏa thuận. Chi bằng...
Cậu có muốn cùng tôi tham gia cuộc họp giữa Hoàng gia và Quý tộc không?”

Cloak giật mình, suýt đánh rơi cả chiếc dĩa bạc cầm trên tay. Lời mời của anh thật quá đột ngột. Anh có ý thức được điều mà mình vừa thốt lên hay không?

“Hoàng gia đã biết mặt tôi rồi. Việc tôi vào cung điện là cả một sự mạo hiểm. Lành ít, mà dữ thì nhiều. Nếu tôi bị phát hiện...”

“Đúng vậy, đầu của cậu sẽ lìa khỏi cổ. Còn tôi, tùy vào hoàn cảnh khi cậu bị phát hiện, mà có thể là được trọng thưởng, hoặc đầu tôi sẽ rơi cùng cậu. Tỉ lệ là như nhau, 50/50. Ván cờ này còn khó đoán thề cờ hơn thỏa thuận của chúng ta.
Thế nhưng...”

Khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Người đối diện với cậu đây, thật không khác gì loài mãnh thú. Ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy con mồi trong tích tắc ấy, anh chắc hẳn đã suy tính điều gì. Một kế hoạch mà độ an toàn của nó mong manh hơn một sợi chỉ nhỏ. Đối với anh, mọi thứ đều có thể. Từng chi tiết được tính toán chính xác, kĩ càng, tuyệt đối không có điều gì là “ngoài dự tính”. Cậu, một sát thủ, cũng phải có chút gì đó là kiêng nể đối với người này.

“Hoàng gia chưa một ai biết mặt tôi cả.”

“Hả...?”

Cậu ngạc nhiên. Anh bật cười.

“Cậu bất ngờ cũng phải thôi, nhưng đó là sự thực. Khi đi bất cứ đâu, tôi cũng đem theo một chiếc mặt nạ. Bởi lẽ đó, không ai trong cung điện biết rõ về ngoại hình của tôi. Thú vị đấy chứ?”

“Vậy còn gương mặt khi tôi gặp anh... lần đầu?”

“Ồ, tôi chỉ giấu mặt với Hoàng gia thôi. Đến nỗi, họ nghĩ mặt nạ là đặc trưng của tôi, một thứ không thể thiếu đối với tôi. Khi vào trong cung, cậu chỉ cần đeo một chiếc mặt nạ khác. Mọi chuyện hãy cứ phó mặc cho tôi.”

Không một chút do dự, cậu gật đầu. Thật khác so với ngày đầu tiên, khi cậu gặp anh để nhận bản thỏa thuận. Sự nghi ngờ và căm ghét cậu dành cho anh đã dần tan biến, sự tin tưởng như dần len lỏi trong tâm trí cậu. Anh, đã sắp thành công trong việc chinh phục lấy cậu rồi.

“Sau buổi họp vào 4 giờ chiều, một buổi dạ hội sẽ được tổ chức ngay tại cung điện. Tôi thì, dĩ nhiên, từ chối là việc bất khả thi.”

Sực nhớ ra một điều quan trọng, anh vội nói với cậu. Cloak ngẩn người một hồi, đáp trả lại, dù không hiểu ý của người kia.

“Tôi có thể về trước...?”

“Không, cậu nên ở lại, với tư cách là hộ vệ của tôi. Cậu tính sẽ thoát khỏi lính gác cổng như thế nào, nếu thiếu đi sự có mặt của tôi?”

Anh khẽ thở dài, giống như bất lực trước một điều gì đó. Cậu liếc về phía anh một cách khó hiểu.

“... Anh đang khéo léo đưa tôi vào kế hoạch của anh đấy sao?”

“Chà, nếu được vậy thì thật vinh hạnh.”

“Rốt cục anh là thế nào đây?”

“Tôi không biết. Còn cậu thì là một quý ngài ngốc-nghếch-đến-khó-tả.”

“Anh vừa nói gì?”

“Không có gì.” - Anh lắc nhẹ đầu. - “Chúng ta đang dần đi xa chủ đề chính, đã đến lúc quay lại rồi. Cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Cậu cảm giác như thể mình vừa bị người trước mắt đây xoay như chong chóng trong một trò đùa vô tình nào đó của anh ta. Còn người đó thì thỏa mãn trước sự bối rối của cậu hiện giờ.

“Tôi đang mời cậu đến dự tiệc đấy, quý ngài sát thủ của tôi.”

“Ồ, quý ngài Golden đây thực sự nghĩ là tôi muốn tham dự những thứ ồn ào giống như vậy ư? Tôi thà ở lại đây và chờ anh về thuật lại nội dung cuộc họp còn hơn.” - Cậu khoanh tay, nheo mắt nhìn anh.

“Cloak, em (*) nghĩ tôi sẽ nói mọi thứ em cần biết cho em mà không đòi hỏi phải trả lại thứ gì tương xứng ư? Em quá ngây thơ rồi.”

[(*) Căn bản thì tiếng Anh vẫn là “you” nên Cloak không hề biết là Golden đã đổi ngôi xưng.]

“Ha, rồi sao? Nếu vậy, tôi sẽ cưỡng chế bắt anh phải buột miệng thốt ra không sót một từ nào.”

“Haha, em thật khéo biết đùa đấy. Làm được vậy, thì hãy thử tìm cách rời khỏi tôi mà không lo sợ về việc thông tin bị gửi thẳng lên Hoàng gia đi?”

Không ngoài dự đoán, cậu cứng họng. Golden là một con người không hề đơn giản. Đồng nghĩa với việc cậu chỉ còn cách đi theo anh ta tham dự cuộc họp dưới danh nghĩa vệ sĩ thân cận để thu thập thông tin hay sao? Cậu có thể hoạt động dễ dàng hơn dựa vào số tin đó.

Đúng như hắn nói, 50/50. Một ván cờ thật khó đoán thế trận.

Biết mặt, biết cách hành xử, dựa vào hiểu biết của Golden để tiến tới trừng phạt một cách chính xác hơn, đây thực sự là một nước đi quan trọng.

“... Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng về buổi dạ tiệc, có thực sự là tôi phải...?”

“Ra là em chỉ lo về điều đó thôi sao?”

Anh lại cười. Cười vì biểu cảm lo lắng rõ ràng đang phô bày trên gương mặt cậu?

“Em là người đi theo, hoàn toàn không phải bạn nhảy của tôi. Chỉ cần im lặng ngồi tại một bàn nào đó, tuyệt đối không bắt chuyện hay đáp lời bất cứ ai là mọi thứ đều ổn. Vậy là được rồi chứ?”

“Làm như tôi có thể từ chối anh vậy.”

Cậu đặt dao dĩa lên bàn, chống tay đứng dậy bỏ đi mà không nhìn anh thêm một lần nào nữa. Anh nhìn về phía bóng lưng khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn mà thở dài.

“Thật không phải nếu tôi nói ra ý muốn thực sự của mình, nhỉ?”

6.

Một căn phòng lớn. Tiếng bước chân vội vã của những con người góp mặt trong buổi họp đi qua đi lại nơi cánh cửa bằng bạc đang rộng mở, cùng âm thanh của giấy tờ tài liệu, tiếng chân ghế ma sát lên mặt sàn, tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc họp định kì hằng năm của giới quý tộc. Cậu nhìn lướt qua đề mục của vài bản báo cáo trên bàn, chỉ thấy tất cả là về chính cậu. Nhưng có vẻ nội dung cuộc họp không chỉ giới hạn ở đó. Bản báo cáo đặt trên cùng đã cho thấy, đứa con của gia đình quý tộc đầu tiên bị cậu giết khi trở thành sát thủ riêng của anh, cũng như việc mẹ nó ra đi tạo điều kiện cho cậu phát hiện ra bí mật của kẻ lập thỏa thuận với mình, đã được Hoàng gia tìm được và bảo vệ. Ai cũng tỏ vẻ lo sợ và căng thẳng, duy chỉ trừ mình anh vẫn thật bình thản. Có mấy ai biết rằng anh đang cười, khi gương mặt thật lại ẩn sau lớp mặt nạ kia?

Cậu chắc chắn, anh đang cười. Không giống một nụ cười xã giao khi anh bắt gặp một quý tộc quen thuộc nào đó khác trên đường đi tham dự buổi họp này, nó là một nụ cười đắc ý. Cậu không bao giờ có thể hiểu được anh đang thực sự nghĩ gì.

“「Cloak」thực sự là một kẻ khó lường đấy.”

“Hắn đã giết bao nhiêu người rồi?”

“Chẳng rõ nữa, ước tính cũng phải hơn 50 mạng.”

“50?! Chẳng phải như vậy là quá nhiều sao? Hắn mới xuất hiện chừng ba tháng thôi mà?”

“Đúng vậy, nên phần thưởng treo giải khi bắt được hắn mới là bằng một nửa gia tài trong kho kho báu của Hoàng gia.”

“Một mình hắn đã đủ khiến tôi lo sợ rồi. Ai mà biết cái mạng này còn giữ được đến ngày mai không?”

“Chi bằng đi bòn rút tiền của lũ dân đen, ăn chơi cho thoải mái trước, rồi ta lo cho cái mạng cỏn con này sau, nhỉ? Cái này gọi là sướng trước khổ sau, mọi người thấy sao?”

Tên vừa nói bỗng chốc phá lên cười. Chỉ một khắc đó, cả hai đều hướng ánh mắt về phía hắn. Câu mà hắn vừa thốt lên khỏi miệng chính là bản án tử hình đối với hắn. Đây là một cuộc họp nghiêm túc, nên ý kiến mang vẻ đùa cợt không phù hợp với hoàn cảnh của hắn bị bác bỏ ngay tức khắc.

Thật đúng như những gì anh đã dự đoán trước. Cả buổi họp, tất cả chỉ bàn xem nên đối phó với Cloak như thế nào để bảo vệ mạng sống của mình. Cậu thở dài, vừa nghĩ có lẽ sẽ không có điều gì đáng lo...

“Mấy người có biết gì về「The Ripper」không?”

Giọng nói từ phía đội trưởng đội cận vệ khiến anh và cậu khẽ rùng mình. Đó không phải là một cái danh nổi tiếng, tại sao gã lại nhắc đến nó?

“Có tin đồn, tên đó đang bắt tay cùng với「Cloak」nhằm mục đích tiêu diệt tất cả chúng ta.”

“Nhưng... hắn là ai mới được?”

Chỉ chực chờ câu hỏi ấy được cất lên, gã ném tập tài liệu viết tay bởi chính gã lên bàn.

“Tên đó là một gã nguy hiểm. Ra tay âm thầm trong bóng tối, tuyệt đối không để bất cứ ai kịp hét lên thông báo cho xung quanh được biết tính mạng của bản thân đang bị đe dọa. Phải, hắn tương đương tên sát thủ chúng ta đang nói tới.
Chúng ta đang phải đối mặt với hai tên sát nhân nguy hiểm nhất có chung một mục tiêu. Và vì lẽ nào đó, tôi nghĩ Ripper đang có mặt ở đây.”

Gã buông ra một câu nói dửng dưng như vậy, nhưng ánh mắt lại không liếc về phía bất kì ai đặc biệt cả. Điều này chứng tỏ gã chỉ biết về Ripper một cách sơ đẳng.

“Ý ngươi là có kẻ mưu đồ tạo phản ở ngay bàn họp này?”

“Hoàn toàn chính xác. Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Kẻ đáp lời, không ai khác lại chính là Golden. Cloak nhìn anh đầy thắc mắc. Vốn anh ta đã là kẻ khó lường trong từng hành động, nên việc anh tự mở miệng đồng ý với thứ có thể kết tội bản thân cũng không là gì quá lạ lẫm. Chắc chắn anh đã vạch sẵn một kế hoạch nào đó, để vừa tránh tội, vừa không gây nghi ngờ cho tên đội trưởng có suy nghĩ khá sắc sảo ấy.

“Điều gì đã làm anh nghĩ như vậy?”

Quả nhiên, người khởi xướng chủ đề ngay lập tức đặt câu nghi vấn cho anh. Anh bình thản trả lời.

“「Cloak」vốn chỉ là một sát thủ ở bên ngoài, khó có thể có nhiều thông tin về giới quý tộc chúng ta. Những vụ mà cậu ta đã làm khoảng hai tháng trước đây luôn nhằm đến những tên quý tộc bị tai tiếng do các tin ở trang nhất trên những tờ báo hằng tuần đăng lên. Các thông tin cần thiết nhất để nhận dạng đặc điểm bên ngoài hay địa chỉ chính xác của họ, khi lên báo sẽ được ẩn đi ở một mức độ nhất định mà thôi.
Đó chính là lí do cậu ta có thể lần tìm được họ.”

Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Vài tiếng nói xì xào bàn tán cất lên. Vị đội trưởng nhìn anh, gật đầu.

“Mời quý ngài đây tiếp tục.”

“Được thôi. Kính mong các vị hãy giữ im lặng, nếu có sai sót, hãy góp ý với tôi sau khi tôi kết thúc câu trả lời của mình. Cảm ơn.
... Như mọi người thấy, cậu ta đã bắt đầu nhắm tới những người có tội nhưng do gia thế và quan hệ nên mọi tội lỗi đều được truyền thông bưng bít. Vậy chẳng phải, cậu ta đã có một nguồn tin khác cụ thể, chính xác hơn?
Ngài đội trưởng đội cận vệ đây đã nói, Ripper và cậu ta có hợp tác. Giả thuyết này sẽ là hoàn hảo nếu Ripper là người có mặt ngay tại đây hiện giờ, phải chứ? Ý tôi, hắn là một quý tộc phản bội.”

Anh kết thúc lời đáp của mình, mỉm cười sau lớp mặt nạ. Cậu đứng im, thầm hi vọng sẽ không vì anh mà thân phận của cậu lại bại lộ ngay tại đây. Thật không khó để tưởng tượng hậu quả của nó sẽ nghiêm trọng đến thế nào.

Nhưng không, không một ai phát hiện ra. Tên đội trưởng có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh, còn những người khác thì vì chính câu trả lời ấy mà quay sang nghi ngờ lẫn nhau. Nụ cười của anh khi nãy, cậu không thấy mà chỉ cảm nhận được. Không lẽ mục đích của anh là dẫn đến mấu thuẫn nội bộ?

“Vậy đủ rồi. Mọi người cũng đã hiểu, đúng không?”

Không ai phủ nhận.

“Buổi họp kết thúc ở đây.”

Nhà vua nói. Nét mặt ông ta, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng cậu vẫn thấy được rõ sự hãi sợ. Vì ngay chính những tên quý tộc thân cận nhất cũng có thể lại là kẻ sát nhân phản bội? Hay vì không rõ mạng của bản thân còn được đến bao lâu?

Vừa rời căn phòng lớn ấy, Cloak vội vã kéo Golden lại. Anh quay về phía cậu, làm ra vẻ như chưa có chuyện gì. Nó càng làm cậu tức điên lên.

“Tên khốn này, anh...”

“Shh... Một hộ vệ không được phép gọi ông chủ của hắn là ‘tên khốn’. Hãy cư xử cho phải phép, quý ngài Subedar. Hẹn gặp cậu tại buổi dạ hội tối nay.”

Anh lại chặn lời cậu thêm một lần nữa, rồi quay người định bỏ đi. Cậu cầm lấy đuôi áo anh giữ chặt.

“Tôi chưa vào đây bao giờ. Và nhiệm vụ của một hộ vệ là đi theo chủ đến khi chết, nhỉ?
Vậy nên, tôi sẽ không rời mắt khỏi anh đâu. Câu anh nên nói không phải là hẹn gặp lại, bởi tôi sẽ không tách khỏi anh một giây một phút nào.”

Khẽ lắc đầu, anh mỉm cười. Một nụ cười thực sự, không hề mang cái vẻ giả tạo đáng ghê tởm mà cậu vẫn rất ghét. Dù là sau lớp mặt nạ, cậu không thể thấy được nó. Một quý ông luôn chỉ gắng gượng bắt ép bản thân nở nụ cười xã giao, lại có ngày vui vẻ được đến vậy?

Bàn tay anh chạm vào bàn tay cậu, nhẹ gỡ từng ngón tay đầy những vết sẹo của cậu ra khỏi áo mình. Vết thương ấy liệu có bao giờ khiến cậu không khỏi đau đớn? Một sát thủ, cậu đã quen với việc nhận lấy thương tích từ nạn nhân của chính mình?

Mỉm cười.

Kẻ này...
                              Thật quá mức đặc biệt đối với
                              cuộc đời của ai đó rồi.
Người này...

7.

Dạ hội.

Anh thật khéo biết đùa khi mời cậu tham dự một thứ xa xỉ như vậy.

Sàn đá với hình đóa hoa pha lê, dàn nhạc với đủ các loại nhạc cụ từ hiếm nhất đến phổ biến nhất, những bàn tiệc được trang hoàng bằng cách phủ một tấm khăn trải bàn trắng dệt bằng loại vải mềm, trơn, bày lên trên những bộ dao dĩa bằng bạc bóng loáng, cùng ánh đèn lung linh huyền ảo.

“Nếu tôi mời em nhảy một điệu, quý ngài đây có thể đừng từ chối tôi chứ?”

Cậu vẫn nghĩ anh đang nói điều đó với người phụ nữ trước mặt và đã hơi nhầm lẫn trong khoản sự dụng danh từ, hoặc là một trò đùa khác. Lời mời ấy không thể nào là dành cho cậu được. Và nếu nó có thực sự là đang của cậu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ từ chối nó thôi. Cậu không muốn ở một nơi đông người như thế này. Bởi lẽ, cậu tệ khoản giao tiếp. Trái ngược với anh, người dễ dàng tạo dựng được mối quan hệ tạm thời khi bắt chuyện, cậu không thể cười khi bản thân không thực sự vui vẻ. Cậu chỉ tự tin mình sẽ không khóc dù bản thân đã đuối đến mức nào.

“Tôi không ở đây đâu. Tôi sẽ ra ngoài dạo một vòng quanh lâu đài này cho đến sát giờ về. Là 10 giờ đêm, phải không?”

Anh không gật, cũng không lắc đầu. Cậu không quan tâm thêm nữa, đẩy cánh của gỗ bước ra ngoài mặc cho tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Tất cả đều tập trung tại phòng tiệc, nên mặc nhiên ở ngoài sẽ không còn ai khác. Cậu ghét những thứ đồ mạ vàng mạ bạc nạm ngọc trai đá quý ở đây. Chúng mang lại cho cậu cảm giác xa hoa lạc lõng, giống như tất cả chỉ đang phô bày ra cái vẻ cao sang của nó một cách phô trương quá đà. Thật quá vô nghĩa khi Hoàng gia phải tỏ vẻ phân biệt đẳng cấp rõ ràng như vậy với người dân, quần áo vá khắp nơi, làm lụng vất vả để kiếm từng đồng tiền.

Nơi này quả thật quá rộng. Khắp nơi, nhìn đâu cũng có thể bắt gặp những thứ đồ vật xa xỉ đắt tiền. Thảm nhung đỏ trải dưới chân, các bức tranh với khung gỗ mạ vàng, bộ giáp sắt bóng đặt trên hành lang. Chúng khiến cậu bị choáng ngợp.

Đi một hồi, cậu nhận ra mình đang ở một nơi nào đó thật lạ. Cánh cửa gần với cậu nhất hoàn toàn không phải là một trong những cánh cửa cậu đã đi qua. Hoa văn chạm khắc trên nó, cậu chưa một lần được thấy. Tòa lâu đài này rộng lớn đến như vậy sao?

Vội vã quay ngược về hướng mình đã từng đi, cậu bước thật nhanh. Một chốc, cậu thấy chính cánh cửa khi nãy đang im lìm đóng. Có cảm tưởng nó đang cười chế nhạo cậu trong sự hả hê.

“Chết tiệt...”

Cậu buột miệng, đanh mặt khó chịu. Nhìn qua cánh cửa sổ bằng kính lớn gần đó, cậu đoán có lẽ đã sắp đến lúc nên quay lại. Nhưng...

“Ồ, quý ngài Subedar, tại sao em lại ‘đi dạo’ lên tận đây vậy?”

Giọng nói đáng ghét ấy cất lên đột ngột từ sau lưng cậu. Cậu không thể phủ nhận mình đang mong đợi điều này xảy ra. Thật kì lạ, anh biết cậu đang ở đây với tâm trạng vô cùng lo lắng sao?

“Xem ra em cũng có lúc không nhớ đường về nhỉ?”

“Nhiều lời quá đấy, Golden.”

Cậu quay mặt, tránh ánh nhìn của anh. Thật may mắn vì có lớp mặt nạ hiện giờ, anh không thể thấy vẻ mặt vui mừng của cậu lúc này.

Vui mừng?

Tại sao? Vì cớ gì cậu lại có thứ cảm xúc này, và vì điều gì khiến cậu phải bất giác che dấu nó?

“Đi thôi, Naib. Không, ý tôi là, Subedar.”

Anh bỏ đi trước để dẫn đường. Hơi thở của anh có phần gấp hơn. Có vẻ việc anh gặp cậu tại đây không phải là tình cờ. Anh thực sự đã bỏ thời giờ và sức lực để tìm cậu ở một tòa lâu đài rộng lớn với cấu trúc lắt léo thực không khác gì mê cung này.

“Anh có thể gọi tên tôi mà.”

Cậu nói ráo hoảnh, dù thực chất là cố tình đề cập. Anh bật cười, gật đầu đồng ý.

“Naib, trước khi về, tôi có thể mời em nhảy một điệu?”

Anh lặp lại lời mời của mình ban đầu. Cậu càng ngạc nhiên hơn. Anh thực sự mời cậu nhảy, không phải là một quý cô nào khác? Cậu muốn từ chối, nhưng cảm giác chính mình lại không muốn để anh thất vọng. Cúi gằm mặt, cậu liên tục buông những lời lẽ tự hạ thấp bản thân để anh suy nghĩ lại.

“Anh là người bảo tôi không phải bạn nhảy của anh kia mà.”

“Tôi không nói rằng em không phải bạn nhảy của tôi khi tới cung điện.”

“Tôi không biết nhảy.”

“Em có thể.”

“Tôi dễ vấp ngã lắm đấy.”

“Một người có thể di chuyển nhẹ nhàng khéo léo như em lại dễ vấp ngã sao?”

“... Tôi là đàn ông.”

“Đó hoàn toàn không phải là vấn đề.”

“Những điệu nhảy là dành cho những cặp đôi.”

“Tôi và em không thể trở thành cặp đôi?”

Cậu nhìn anh chằm chằm.

“Anh có biết mình vừa thốt lên câu gì không?”

“Dĩ nhiên là tôi biết.”

“Vớ vẩn.”

“Có thật là vớ vẩn? Chúng ta là cặp đôi sát thủ mà, không phải sao?”

“Anh đang cố tạo ra cái lí do quỷ quái gì để mời tôi nhảy vậy?”

“Nếu tôi lấy danh nghĩa ông chủ của em để khiến em phải tham gia?”

Cậu chịu thua anh thêm một lần nữa, lặng lẽ đi theo anh suốt quãng đường còn lại. Anh đẩy cửa, vừa kịp lúc những người khác đang bắt cặp dàn đều giữa phòng. Tay anh giơ về phía cậu, cậu thở dài mà đặt tay mình lên. Cả hai bước vào giữa sàn nhảy, nơi ánh đèn sáng nhất chiếu thẳng tới. Vị trí mà cậu đang đứng hiện giờ cùng anh chính là trung tâm của phòng tiệc này, là vị trí có thể thu hút nhiều ánh mắt của người khác nhất.

Nhạc nổi lên. Một giai điệu thật du dương, dường như nó mang thật nhiều gia vị của tình ái. Thứ tình yêu vô vọng mà lại nồng thắm, thật đắng, mà cũng thật ngọt. Như một thanh chocolate, dư vị độc đáo của nó thật khiến kẻ chìm đắm trong biển tình phải tự cảm thấy sầu khổ, nhưng cũng lại hạnh phúc. Buồn vì tình cản ấy mãi mãi không được biết đến, khong được thấu hiểu, vui vì bản thân vẫn có được thứ “tình yêu” vốn được tạo ra như một sự hiển nhiên của con người...

Từng điệu nhảy của anh thật hoàn hảo. Không rõ vì điều gì, cậu lại phối hợp thật ăn ý với anh. Người ngoài nhìn vào khó có thể nghĩ cậu chỉ mới nhảy như thế này lần đầu tiên. Nhiều quý cô nhìn cậu với ánh mắt ghen tị xen lẫn sự ghét bỏ. Vì cậu, là người được nhảy với anh. Kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện dưới vai trò hộ vệ thân cận của quý ngài Golden, lại được chính ông chủ của hắn mời làm bạn nhảy.

“Golden chưa từng tham dự nhảy với bất kì một ai kia mà.”

“Tại sao cậu trai đó... Kia là mặt nạ đôi với anh ta? Hộ vệ thì cũng đâu cần phải tới mức như vậy?”

“Đừng đa nghi thế, có thể đó chỉ là cách anh ta nhận biết ai là hộ vệ thật chăng?”

“Thật kì lạ.”

Những tiếng bàn tán như vậy hòa lẫn vào tiếng nhạc, nhưng liếc qua khẩu hình, cậu cũng đủ biết họ đang nói về việc gì. Chính cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi được anh ngỏ lời mời trước kia mà.

Hết bài này đến bài khác, đến khi đôi chân cậu đã bắt đầu mỏi nhừ, thì bản nhạc cuối cùng kết thúc. Trong khi mọi người liên tục đổi bạn nhảy ở bài thứ hai, anh vẫn chỉ giữ lấy tay cậu, tuyệt đối không hòa nhập vào đám đông. Cậu cũng không mong anh sẽ buông cậu ra, vì cậu không ưa gì bàn tay của giới quý tộc bẩn thỉu. Cậu chỉ tự hỏi, lí do ấy chiếm hoàn toàn, hay chỉ là một phần nhỏ trong lí do thực sự khiến cậu không thể thân mật với người nào khác ngoài anh?

Anh và cậu rời khỏi bữa tiệc, đi bộ theo con đường đá dẫn về nhà.

“Tôi biết em nhảy được mà.”

“Tôi thì không ngờ.”

“Em nhảy đẹp lắm.”

“Dù không muốn, nhưng cảm ơn. Anh quá khen rồi, Golden.”

“Lần sau liệu tôi có được vinh hạnh nhảy cùng em nữa không nhỉ?”

“Đùa. Không có lần sau đâu. Đây là trả ơn vì anh đã tìm tôi thôi.”

“Quả nhiên là em bị lạc?”

“Không phải vậy.”

Anh mỉm cười. Mặc cho cậu vẫn đang nói về việc mình đã làm gì suốt một tiếng đi dạo quanh lâu đài, anh chỉ khẽ thì thầm, đủ để bản thân nghe thấy, nhưng đối phương, người cách anh chỉ một gang tay lại không thể để ý được. Một câu nói về thứ tình cảm anh đã có từ ngày đầu gặp gỡ, từ lần đầu tiên hình bóng ấy xuất hiện, chạy qua anh mà không hề hay biết gì về sự tồn tại của anh. Có thể nói, nó như định mệnh, như một tia chớp đột ngột xé toạc bầu trời, mang theo tiếng sấm rền vang, như một bầy chim mỏi cánh đang tìm nơi ở mới lại vô tình đến trú một cơn mưa ở nơi chúng đang hằng tìm kiếm. Đột ngột, mà lại không khác gì thứ tình cảm được nung nấu lâu năm. Và một quý ông, thì không bao giờ coi nó như trò đùa.

[Tôi yêu em, Naib Subedar, danh Cloak]

Cậu không nghe thấy, không thể cảm thấy, dĩ nhiên cũng không biết. Anh không cần cậu phải biết. Bởi lẽ lúc ấy, cậu có thể phản bội anh.

Anh có đời nào lại nỡ hại người mình yêu?

Anh nở nụ cười buồn. Anh, muốn ngắm nhìn cậu nhiều hơn, ở gần cậu lâu hơn, bởi gương mặt tươi cười của cậu hiện giờ cậu đang có là chỉ một mình anh biết.

Là một mình anh ĐƯỢC biết.

“Golden...?”

Cậu dừng lại. Anh giật mình, vội cười.

“Không có gì.”

“Kì lạ quá đấy.”

“Haha.”

[Tôi kì lạ như vậy, chẳng phải là vì đang ở bên em đó sao?]

[Chỉ tự hỏi, liệu ‘hắn’ có mang cùng thứ tình cảm này với tôi hiện giờ?]

8.

[Em hỏi tôi là người như thế nào?]

[Tôi xin mạn phép được trả lời rằng, tôi là người đã bị em cướp mất trái tim. Em có toàn quyền bóp nát hay rạch đôi nó, tôi cũng không mấy quan tâm.]

[Rốt cục, đây cũng là lỗi của tôi, vì đã sơ suất để em xuất hiện trong tâm trí mình.]

---------------------------------------------

Golden bước xuống phòng bếp. Người mà chưa từng dậy trước anh, nay lại đang vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Anh không khỏi ngạc nhiên, vội liếc nhìn ngoài cửa sổ để xem tình hình thời thiết hiện tại. Vẫn ổn. Điều gì khiến cậu thức giấc sớm như vậy?

“... Mới sáng sớm, đừng bày ra cái bản mặt khó coi đấy chứ.”

Cậu nhìn anh khó chịu. Phải, như thế này mới thật đúng là cậu.

Kéo chiếc ghế đối diện cậu ra, anh ngồi xuống. Cho đến thời hạn của bản thỏa thuận, anh có lẽ chỉ cần ngắm nhìn cậu như này mà thôi.

[Thật tiếc khi chúng ta là quý tộc và sát thủ.]

“Đừng nhìn tôi như vậy nữa.”

Cất tiếng phản đối, cậu nheo mày cau có khi thấy anh chỉ cười đáp lại. Hai con người với vai trò là kẻ thù của nhau như vậy lại thân thiết với nhau tới mức này, có thật là ổn không?

“Chà, sao nhỉ. Nhìn em khi ăn... rất đẹp?”

“Anh bị sảng à?”

Cloak bực bội dứ mạnh dao và dĩa xuống khay mà quản gia vừa bưng tới để tiện dọn dẹp bát đĩa cho cậu. Kể từ bữa tiệc ngày hôm đó, anh bắt đầu cư xử thật kì lạ, hay đùa với cậu hơn thay vì nói chuyện một cách nghiêm túc.

Ngắm nhìn anh, cậu chống cằm ngẫm nghĩ. Bản thỏa thuận này liệu sẽ còn dài đến bao giờ? Cái ngày mà giới quý tộc đã được thanh lọc, Hoàng gia cũng trở nên sáng suốt trong việc đối xử với dân cư trong vương quốc, tưởng chừng rất lâu mới tới. Nhưng khi nó đã đến, việc mà cậu làm sẽ là gì? Trước tới nay, cậu chỉ tước đoạt dần các sinh mạng, không màng quan tâm đến việc bản thân thực sự cần làm gì để sinh tồn. Hủy bỏ thỏa thuận, cậu nghiễm nhiên thành sát thủ huyền thoại, không ai có thể bắt được. Còn anh cũng sẽ được liệt kê vào hàng những kẻ giết người bí ẩn nhất. Và lại như lúc đầu, hai con người, hai đường đi, không bao giờ gặp lại.

Cậu bất giác cảm thấy khó chịu. Ở bên anh dường như đã trở thành một nếp sống quen thuộc. Thật khó để tưởng tượng đến cảm xúc của bản thân khi buộc phải rời xa anh để tìm một lí do sống khác.

Lí do sống khác?

Cậu sống, là để thanh trừ. Liệu lúc này đây, cậu còn dám khẳng định đó là lí do sống duy nhất của mình?

[Thật tình, chuyện đó là không thể.]

Lắc đầu. Thật vớ vẩn quá. Cậu vừa mới bật ra những thứ kì quặc trong đầu. Anh, là nguồn sống mới của cậu?

Cậu bật cười. Anh nhìn cậu, tự hỏi người con trai trước mặt đang suy nghĩ điều gì thú vị đây.

Cậu không yêu anh, nhất định thế. Chỉ là, người ta đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời đối với cậu mà thôi.

“Tôi về phòng nghỉ đây.”

“Cloak.”

Anh gọi cậu gần như ngay lập tức.

“Chuyện gì?”

“Em có phiền không nếu chúng ta có một cuộc hẹn hò?”

“Hẹn hò...? Tôi có nghe nhầm không, hay anh không ý thức được bản thân đang nói gì vậy?”

“Thật ra, tôi chỉ muốn cùng em đi dạo vào đêm nay thôi. Thảo luận một chút về những đối tượng tiếp theo, em nghĩ thế nào?”

“Tùy anh.”

Vừa đáp lại, cậu vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Hẹn hò? Anh ta đã làm cậu vui mừng trong phút chốc, để rồi hụt hẫng vì biết được mục đích thật sự của nó. Một quý ông như anh mà lại sử dụng ngôn từ một cách bừa bãi đến vậy sao?

Dĩ nhiên là không.

Anh liếc nhìn về phía cánh cửa vừa đóng kín, khẽ thở dài. Trong giây lát, anh đã để cảm xúc lấn át và buông ra những lời lẽ kia. Chính vì vậy, hiện giờ anh đang cảm thấy chán nản. Cậu không hề biểu lộ một thứ biểu cảm gì giống như là bất ngờ, mà vẫn chỉ nheo mày cau có khi vặn lại anh. Nó khiến anh buộc phải sửa lại để mọi chuyện trở nên khớp hơn.

Quý tộc và sát thủ, thực sự đã sa vào lưới tình rồi.

Người thì vẫn ngây ngốc không nhận ra, người thì tuyệt đối sẽ không bộc lộ thứ tình cảm ấy trước.

Anh không muốn làm phiền cậu. Trong thời gian bản thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, anh không thể để cậu trở nên mất tập trung hay xa lánh anh khi anh bày tỏ. Hoặc có thể là còn một nguyên do khác.

Cậu thì hoàn toàn không biết tới điều đó. Cậu chưa từng có thứ cảm xúc này, nên cũng thật khó để nhận ra. Khi cậu đã biết, thì liệu cậu có còn dám nhận mình là sát thủ nữa hay không?

Khi một quý tộc...
                                  Lại yêu chính kẻ thù của mình.
Khi một sát thủ...

----------------------------------------------

Ánh trăng đêm dịu nhẹ soi rọi xuống vườn hoa. Nơi đây trở nên thật huyền ảo dưới thứ ánh sáng ngọt lành kia. Gió hiu hiu thổi, không khí thật mát mẻ.

Anh thoáng nghĩ, đây đúng là điều kiện thích hợp cho một buổi hẹn hò.

“Anh nghĩ gì mà lại rủ tôi ra đây vậy?”

“Em không thấy nơi này rất đẹp sao?”

“Phải, nó đẹp. Nhưng không phù hợp cho kẻ đã giết bao nhiêu mạng người như tôi. Những bông hoa đầy sức sống, còn tôi thì ngược lại. Chúng mang lại vẻ đẹp cho thế giới này, còn tôi chỉ khiến mọi người thêm sợ hãi.”

“Đúng vậy. Nhưng em có cách khiến thế giới tốt hơn theo suy nghĩ của mình. Riêng điều đó cũng là một nét đẹp của em rồi, Cloak. Thay vì cứ mãi theo một lối mòn cũ, em lại mở ra một con đường mới, dù quả thật, nó khá gai góc và nguy hiểm.”

“Anh dẻo mỏ quá đấy. Anh nghĩ tôi sẽ vui sao?”

“Tôi không biết. Chỉ biết rằng, nếu em buồn, tôi cũng khó mà vui được.”

“Lạ lùng.”

Cậu đánh vào lưng anh. Anh bật cười, rồi im lặng ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng trên màn trời đêm dài vô tận. Cả hai người cứ nói chuyện như vậy, vứt bỏ hoàn toàn cái mác kẻ thù của ranh giới quý tộc với sát thủ, không một chút đề phòng.

“Từ bao giờ tôi và anh lại nói chuyện với nhau thân thiết thế này nhỉ? Nó làm tôi khó chịu đấy, cứ chạm mặt là phải nghe cái giọng chết tiệt đó của anh.”

“Có lẽ là từ sau khi em biết về「The Ripper」chăng?”

“Có thể đúng. Và tôi đã không còn ghét cay ghét đắng anh như dạo đó nữa.”

“Ngay từ đầu, tôi đã không hề ghét em, hay có chút nào ấn tượng xấu về em. Không biết đã có ai từng nói với em điều này, nhưng phải nói rằng em thật sự xinh đẹp đấy.”

“Đến lúc anh ngừng khen tôi đẹp được rồi.”

“Cũng phải. Từ đó có vẻ không thực sự phù hợp với một sát thủ như em.”

“Không phải nói dối, anh cũng có một vẻ ngoài... nói sao nhỉ, khá ưa nhìn đấy.”

“Thật vinh hạnh được nghe lời khen của em.”

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay giữa vườn hoa. Gác tay ra sau, cậu ngả lưng. Những giây phút thư thái như thế này còn kéo dài đến bao lâu?

“Em giống như loài hoa hồng kia vậy.”

“Hả?”

“Đẹp, mà kiêu sa, lạnh lùng, gai góc. Không kẻ nào đủ can đảm để chạm tới em, dù muốn ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, giống như tôi bây giờ. Tôi không thể cắt lấy bông hoa ấy và đem nó về cho riêng mình được. Cánh hoa sẽ ngày một úa tàn cho dù tôi hết lòng chăm sóc.
Nhưng còn chạm vào em, có lẽ tôi sẽ làm được.”

Anh nói bâng quơ, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cloak im lặng, mắt chăm chú kiếm tìm loài hoa anh vừa nhắc tới. Nó được trồng riêng trên một bệ cao, ánh trăng chiếu rọi càng khiến nó trông thật hoàn hảo. Loài hoa được gọi là nữ hoàng, và nó đem lại cảm giác quý phái.

“Chuyện trò vậy đã đủ. Cloak, giờ chúng ta nên bàn về đối tượng tiếp theo rồi.”

“Tùy ý anh.”

“Vậy, tên này thì sao?”

Anh lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh. Cậu cầm lấy, ngắm nghía nó một lúc. Gương mặt này cậu đã từng thấy qua, thật quen, phải chăng là...

9.

Cái xác thứ tư được xếp vào trong quan tài. Đặt nó vào lò nung, cậu vuốt mồ hôi đang rịn trên trán. Mùi thịt cháy bốc lên. Mặc kệ những thân xác dần bị thiêu rụi dưới nhiệt độ đang ngày một tăng, cậu bước ra khỏi nhà máy. Thật khó có thể tưởng tượng vẻ mặt của những người làm ở đây khi phát hiện ra chúng...

Cậu cảm giác cách giết người của mình ngày một méo mó và tàn độc hơn. Nó đã thay đổi rất nhiều, từ việc chỉ dùng dao cứa cổ, trở thành đâm mù mắt, xẻo tai, rồi bây giờ là đem vào lò lửa cháy nghì ngụt. Chỉ là trừng phạt tội danh của những tên mang chức quý tộc mà lo cho một mình bản thân, cậu đâu cần phải thực hiện hình thức giết người dã man như vậy?

Cậu đã bị tà ác điều khiển mất rồi sao?

“Cloak.”

Chính lúc này, hắn lại xuất hiện sau lưng cậu. Phải rồi, kẻ bảo cậu làm điều ấy, không ai khác, là hắn, The Ripper. Một gã đồ tể với những phương thức giết người không hề có chút sự nhân từ nào. Bình thường, cậu có lẽ sẽ không nghe lời hắn, còn lần này thì khác. Hắn đưa tay về phía cậu, nhẹ nhàng nói.

“Về nhà thôi. Hôm nay như vậy đã là quá đủ.”

Suy cho cùng, cách người ta hành động lại phần nào phản ánh môi trường sống của người ta.

“Golden, từ sau đợt này, tôi có thể ngừng chém giết một thời gian không? Tôi nghĩ mình đã mệt rồi.”

Nhận thấy Ripper đã biến mất, cậu mới đề xuất ý kién của mình.

“Như ý em.”

“Giờ tôi chỉ muốn uống một cốc trà thôi, anh có phiền?”

“Dĩ nhiên là không. Mời em.”

Đẩy cánh cửa bước vào trong nhà, cậu tiến tới hàng ghế bành mà vục mặt lên đó một cách mệt mỏi. Bưng khay trà ra, anh cũng phải bật cười khi thấy cảnh tượng đó.

“Cảm phiền quý ngài ngồi yên trên ghế.”

“Không cần anh nhắc.”

Cloak lừ mắt nhìn anh sau khi đã khoanh tay yên vị tại chỗ ngồi của mình. Anh cầm lấy một tách trà, điềm tĩnh rót đầy nó, đưa cho cậu.

“Xin mời thưởng thức.”

Cậu đón lấy, thổi bớt hơi nóng, nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt.

“Dở quá.”

“Thật sao?”

“Không hẳn là quá tệ. Đặc cách hợp khẩu vị tôi.”

Anh lắc đầu mỉm cười. Từ trước đến nay không một ai chê trà mà chính tay anh pha cả, nên việc cậu nói thẳng ra như vậy khiến anh có chút ngạc nhiên. Nhưng biểu cảm thích thú đang bộc lộ rõ qua ánh mắt kia, dường như cậu chỉ đang cố ra vẻ mà thôi.

Một khoảng thời gian bình yên đến lạ lùng. Cậu cố gắng tìm những giây phút bình yên thư thả trong những trang sách đã hơi cũ mòn. Anh cũng vậy. Hai người lúc này chỉ trông giống hai con người bình thường, sống một cuộc đời vô tư, không phải lo âu suy nghĩ nhiều về việc sống còn. Những quyển sách, cùng những tách trà. Không giao tiếp, không ứng xử, chẳng cần phải cất lời nói, cứ nhẹ nhàng như vậy thôi.

Chợt liếc về phía người đối diện, anh mới nhận thấy người đó đang gục. Thật kì lạ, đáng lẽ chất kích thích có trong trà phải khiến cậu trở nên khó ngủ. Nhưng hãy nhìn xem, vẻ mặt tự nhiên, đường nét trên khuôn mặt ấy dãn ra, bình thản, thoải mái.

Quả nhiên, con sói cô độc nay đã cạn kiệt sức lực, không còn đủ để có thể tiếp tục đi săn mồi.

Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, anh bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Một gương mặt quá đỗi đẹp, dù bình thường hay tỏ ra cau có với anh. Gương mặt với bao biểu cảm đề phòng thường ngày, giờ đây, trông cậu cũng thật mất cảnh giác. Vết thâm quầng hiện rõ dưới mí mắt cậu, cho thấy cậu đã cố gắng thức giấc như thế nào. Chắc hẳn khi sống một mình, cậu đã rất lo rằng tính mạng của bản thân không còn được giữ tới ngày mai, và cậu không thể hoàn thành việc thanh trừng. Chỉ đến khi ở với anh, cảm giác an toàn mới dần xuất hiện.

Đặt cuốn sách đang dở dang lên bàn, anh lại gần cậu. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Chỉ là thoáng qua, nhưng nó dồn biết bao thứ cảm xúc đặc biệt anh dành riêng cho cậu...

Thứ tình cảm ấy, đang ngày một nhiều hơn...

Anh muốn được ở bên cậu.

Anh muốn rời thật xa cậu.

Anh không còn biết mình thực sự đang làm gì nữa. Dòng chảy thời gian vẫn vùn vụt trôi. Nếu còn lưỡng lự mãi như vậy, mọi công sức sẽ trở thành vô nghĩa.

Người phải đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn. Ngày mà kế hoạch được thực thi, đã sắp đến gần.

Nhưng ngay thời khắc anh bắt đầu thực hiện nó, đó đã trở thành một bước đi sai lầm đầu tiên và nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của anh.

Đến lúc này, rũ bỏ thì đã quá muộn. Giống như một kẻ đã chọn nhầm phải một con đường sắp sụp đổ, gã không còn có thể quay lại được nữa. Bởi, chỉ một cái ngoái đầu, hay bước hụt một bước, gã sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm...

-------------------------------------------------

Cậu bừng tỉnh, rồi nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế bành. Thế nhưng, tấm nệm êm này, cậu đã được ai đó mang vào đây. Là anh ta đó sao?

Thật kì lạ.

Lẽ thường, nếu thấy một con sói đang say ngủ trong tình trạng không mảy may đề phòng chung quanh, ắt hẳn đã có người bắt lấy nó, giết nó đi để lấy bộ lông của nó rồi. Còn anh thì không làm như vậy. Chăn cũng được đắp cẩn thận, người này quả là ân cần quá mức đối với cậu. Có chút khó chịu vì để người khác phải chăm sóc mình, cậu tung chăn, bật khỏi giường.

Anh đã cho phép cậu được nghỉ ngơi. Vì lý tưởng của mình, cậu sẽ không để bản thân ở trong trạng thái quá thoải mái giống như tối qua thêm một lần nào nữa. Đi xuống dưới nhà, cậu thấy anh đang bước lên, vội vã buông ra một lời chào ngắn gọn.

“Chào.”

“Chào buổi sáng. Làm một tách English Breakfast chứ?”

“Loại trà phổ biến của người dân đó mà anh cũng thích sao?”

“Dĩ nhiên là tôi thích. Tôi cũng là người Anh mà.”

Anh mỉm cười. Bây giờ có nhìn nụ cười ấy, cậu cũng không nghiến răng, hay lườm anh vì căm ghét nó nữa. Có chăng thì cũng là trái tim đang đập loạn như một khẩu súng đang nả đạn liên hồi mà thôi.

“Trà và bánh quy, một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu em im lặng như vậy, tôi sẽ nghĩ là em đồng ý đấy.”

“Tôi không từ chối.”

“Vậy được.”

Cậu theo anh lên thư phòng. Đây là nơi mà anh thích đọc sách nhất, với một khung cửa sổ bằng gỗ lớn nhìn thẳng ra vườn. Nhận lấy khay trà mà kẻ hầu đem lên, anh rót hai tách vừa phải cho hai người.

“Hãy nghỉ ngơi đi, Cloak. Đây là cơ hội cuối để em có thể thư giãn.”

Khi ấy, cậu không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của anh. Chỉ tập trung nhìn vào người phía trước, cậu bỗng trở nên thẫn thờ.

Tim cậu vẫn đập loạn như vậy. Cảm giác tai đang đỏ bừng lên. Do không khí hay thời tiết hay sao? Không thể nào. Bầu trời bên ngoài đặc một màu xanh nhè nhẹ, mây trôi bồng bềnh, gió hiu hiu thổi. Cảnh quan như này hoàn toàn không thể gây bệnh cho con người được. Nhất là khi cậu chưa từng bị nhiễm những thứ virus tầm thường mà ai ai cũng từng mắc phải.

Có khi, trái tim của sát thủ đây, đã bị ngài quý tộc đó kiểm soát.

Là từ lúc nào?

Mớ kí ức cậu có hiện giờ chỉ như những sợi chỉ màu nhằng nhịt rối tung vào với nhau, không thể gỡ ra được. Thứ xúc cảm không cần thiét này, cớ sao nó lại trỗi dậy?

Nắm chặt lấy phần ngực áo mình, cậu nghiến răng. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đang trở nên khác lạ. Hi vọng rằng nó chỉ giống như một cơn sốt bất chợt, ngày qua ngày sẽ khỏi.

Vốn dĩ, tình yêu chính là một căn bệnh rồi.

10.

[Những lời nhắn gửi muộn màng, thì dù có bay bổng hay lọt tai đến cỡ nào, vẫn mãi mãi không thể truyền đạt tới em.]

[Hỡi quý ngài lịch thiệp đằng kia, anh liệu có chấp nhận lời nói mà tôi sẽ thốt ra vào một ngày nào đó chăng?]

Chiếc đồng hồ vẫn chầm chậm nhích từng giây, từng phút. Quả lắc mạ bạc va lộc cộc vào mặt gỗ bóng. Những bánh răng cứ khít, rồi lại tách rời nhau, hoàn thành nhịp điệu tuần hoàn để giúp đo lường thời gian.

The Ripper dùng khăn tay của mình lau đi những vết máu còn vương lại trên lưỡi dao bạc. Mùi máu và xác thịt bốc lên tanh tưởi khiến hắn vô thức che phần cơ quan hô hấp của mình lại. Ánh chớp bên ngoài cửa sổ khiến cho những thi thể trở nên thật ma quái, và đáng sợ hơn là không cái nào trong số chúng không bị rạch một đường ở bụng. Nạn nhân là quý tộc nữ thứ năm trong tháng này, cùng các nữ hầu của bà ta. Chủ đích của hắn là chỉ giết đi bà chủ, nhưng lại sơ suất để họ nhìn thấy mọi sự, bất giác hắn phải tiếp tục loại trừ để bịt miệng họ.

Cloak không có mặt ở đây. Cậu đã xin nghỉ, và anh đã cho cậu nghỉ. Hắn dù khó chịu với điều đó, cũng phải mặc kệ mà tìm đối tượng cần thanh trừ một mình. Mấy ai biết, việc thanh trừ chỉ là một phần trong lý do hắn muốn chém giết. Mục đích thật sự của hắn là được nhìn thấy bản chất thực sự của kẻ tự cho mình là mạnh khi bị kẻ mạnh hơn đe dọa đến tính mạng. Quả đúng như hắn nghĩ, ai cũng lấy tiền và tài sản quý chúng có để đổi lại cho cái mạng chuột nhắt của chúng. Hắn dĩ nhiên sẽ chẳng thương tiếc mà tha cho bất kì một ai. Kẻ nào đã bị the Ripper nhắm đến, kẻ đó sẽ không còn cách nào hòng giữ lại sức sống cho mình.

Hắn tản bộ trên con đường đá, mép đường đầy những cây cỏ xanh. Đã lâu rồi hắn không làm như vậy, kể từ ngày xuất hiện đầu tiên. Hắn nghĩ, việc để bản thân thư thái như vậy trước khi trở lại căn biệt thự cũng không phải là ý tồi. Nghĩ vậy, hắn rảo bước, men theo lối mòn, hít thở bầu không khí không có chút nào là mùi tanh tưởi này. Là sát nhân, thì cũng có những giây phút được phép tự do như một con người bình thường chứ?

Đẩy cửa bước vào trong nhà, hắn cất con dao đi, thay bộ đồ ám mùi máu tươi, rồi ngồi xuống ghế bành trong thư phòng. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hoàn thành một cách nhanh gọn. Chống tay gục xuống, hắn chìm vào giấc ngủ, để anh trượt tay, giật mình tỉnh dậy. Anh nghĩ rằng dường như bản thân đã vô tình ngủ quên trong khi đang đọc dở cuốn sách nào đó. Vội vã đứng dậy, anh trở lên phòng của mình.

Lướt qua cánh cửa gỗ phòng cậu, anh chợt có ý muốn ghé qua một chút. Mở hé cửa, anh thấy cậu vẫn còn đang say ngủ. Từ hôm đó, anh thấy cậu luôn ngủ trong sự bình yên mà một người thường luôn có được. Lại gần giường cậu, anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu vẫn mảy may không biết một chút gì. Khẽ bật cười, anh chống một tay, cúi xuống sát gương mặt cậu. Hơi thở ấm nóng của cậu, anh cảm nhận rất rõ. Chợt cảm thấy nhịp thở của bản thân bắt đầu rối loạn, anh nhẹ nhàng kề sát tai cậu, thì thầm.

“Tôi yêu em.”

Liền ngay sau đó, anh rời phòng cậu. Thật tiếc, cậu không thể biết được điều gì đã xảy đến với cậu đêm hôm ấy. Anh cũng không mong cậu biết. Nếu cậu nghe thấy, việc anh thực hiện kế hoạch sẽ chỉ còn giống một nút bấm bị kẹt. Anh không thể kích hoạt trái bom, khi nút ấn quan trọng lại không thể sử dụng.

Nói cách khác, tình cảm này của cậu sẽ khó có thể được đáp lại. Cho dù đối phương cũng không hề coi cậu đơn giản là kẻ thù, đối tác, hay bạn bè.

[Nếu em còn mất đề phòng giống như vậy, coi chừng loài cầm thú nào đó sẽ ăn thịt cả con sói là em.]

----------------------------------------

Ánh sáng le lói qua tấm rèm cửa khiến cậu phải tỉnh dậy. Nheo mắt khó chịu, cậu mở cửa sổ. Không khí mát lành đem lại cho người một cảm giác thật dễ chịu. Trở ra từ phòng tắm, cậu xuống nhà. Vừa bước vào phòng ăn, cậu đã thấy anh ngồi ở đó từ khi nào.

“Chào buối sáng, Cloak.”

“Chào buổi sáng, Golden.”

Như một lề thói hằng ngày, cả hai lại cùng dùng bữa sáng. Nhưng thay vì tránh mặt nhau và ăn không cùng một thời điểm, cả hai lại quyết định sẽ đợi tới khi người kia cùng có mặt tại bàn ăn này để bắt đầu cuộc trò chuyện đầu ngày.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.

Và cũng thật mong manh, tựa như cánh hoa hồng.

Có mong manh, thì mới biết trân trọng.

Tình cảm càng sâu đậm, thì khi nó đổ vỡ, trái tim càng quặn thắt...

“Này, một mai tôi chết đi, anh sẽ tiếp tục hoàn thành ý nguyện của tôi chứ?”

Cậu cất tiếng hỏi, tay cầm dĩa xắt miếng thịt trên đĩa. Anh thoáng bất ngờ vì câu hỏi ấy, nhưng không đáp vội, ngược lại còn bình thản trả lời.

“Ý nguyện của em chỉ hoàn thành khi nó được thực hiện bởi chính tay em. Dù muốn, tôi cũng không dám nhận vinh hạnh này.”

“Vậy anh có bằng lòng đi cùng tôi?”

“Luôn sẵn lòng, quý ngài của tôi.”

Anh mỉm cười. Cậu vẫn chăm chú nhìn vào bữa sáng của mình, tiếp lời.

“Anh hứa?”

“Xin hứa, tôi sẽ luôn đi chung một con đường với em. Cho dù hoàn cảnh có bắt ép chúng ta trở thành kẻ thù, chí hướng vẫn sẽ là một.”

Đó chính là lời thề của anh, trước cậu. Thật không thể tin được, cậu lại dễ dàng tạo được niềm tin cho anh đến thế. Thế nhưng, niềm tin ấy còn trụ vững được đến bao giờ?

Một giây trôi qua, là thời gian cả hai được nhìn thấy nhau bị giảm xuống. Quá đỗi nuối tiếc khi con người bình thường không thể có quyền năng níu kéo thời gian đang lặng lẽ trôi đi.

Cậu muốn được ở bên anh. Trái tim vốn lạnh lẽo nay đã cảm nhận được hơi ấm. Anh chính là kẻ đã truyền cho cậu ánh lửa mà cậu cần nhất.

Còn anh... liệu có nghĩ vậy?

Anh biết, cậu là một đối tượng quan trọng. Anh yêu cậu, yêu hơn bất cứ thứ gì anh từng có được.

“Cloak, tối ngày mai ngay tại sân thượng của căn biệt thự này. Tôi sẽ chờ em ở đó.”

Anh đưa ra một cái hẹn bất ngờ, nhưng lại chẳng hề nói rõ lí do và mục đích. Cậu có linh cảm không lành, dù vậy, cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Miệng anh mấp máy, dường như anh định nói gì đó, mà lại thôi. Vẻ bối rối hiện rên rõ ràng trong đôi mắt. Anh nhìn cậu, nhìn người mình yêu trước mắt. Anh đã quyết định rồi. Chính giây phút này, mảnh ghép cuối cùng sẽ được hoàn thành.

[Xin lỗi em, rất nhiều.]

Sợi xích ràng buộc anh hiện giờ, ngày càng trở nên rối ren. Sức nặng của nó rồi sẽ kéo anh xuống dưới vùng sâu nhất của đáy biển...

Thời gian, không chờ đợi bất cứ ai. Hoặc có thể nói, chẳng ai có đủ quyền lực để bắt ép nó phải ngưng vội vã.

Muộn rồi.

Quả lựu đạn bấy lâu nằm trong tay anh đã bị kéo chốt.

Anh biết rằng, hành động sắp tới của mình là đi ngược với mong muốn của chính anh.

Boong... boong... Tiếng chuông nhà thờ vang lên đột ngột.

[Có nói lời ấy cả ngàn lần đi chăng nữa, cái giá phải trả cho việc ngươi sắp làm vẫn không vơi đi phần nào đâu.]

11.

[Tôi biết. Và tôi đã sẵn sàng.]

Như đã hẹn trước, anh và cậu cùng xuất hiện trên sân thượng. Ánh trăng khuyết soi rọi trên bầu trời đầy những gợn mây đen. Cậu hoàn toàn không mang theo vũ khí hay bất cứ thứ gì để đề phòng nữa. Một sát thủ làm vậy là quá bất cẩn, nhưng cậu đã được anh yêu cầu như vậy.

“Có chuyện gì?”

Cậu mở lời. Anh tựa lưng vào lớp cửa lồng kính, nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu tôi nói bản thỏa thuận chấm dứt ngay ngày hôm nay, thì sao?”

Trong một giây, cậu cảm thấy bao cảm xúc khó tả đang trào dâng. Buồn, vui, ngạc nhiên, hoảng hốt, lo lắng? Cậu không rõ hiện tại bản thân đang thực sự cảm thấy thế nào. Bày ra một vẻ mặt khó coi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi không muốn. Việc chấm dứt không được duyệt.”

“Tại sao? Em luôn muốn thoát khỏi tôi mà, phải không?”

“Đó không phải ý chính mà tôi muốn đề cập.”

“Vậy nghĩa là... em không muốn rời xa tôi?”

Nghe anh nói, cậu bất chợt im lặng. Mím chặt môi, cậu gục mặt xuống.

“Thứ lỗi cho tôi nếu tôi đã lầm tưởng.”

“Không, anh không sai.”

“Vậy mạn phép cho tôi hỏi thêm một lần nữa, lý do của em là gì?”

Lý do ư? Một nguyên nhân khiến cậu không thể rời xa anh? Trước đây, cậu là một con sói hoang cô độc, luôn tự tìm cách để có thể sống bình thường mà không giao tiếp với ai. Lặng lẽ, chui lủi, hành động một mình trong bóng đêm. Còn bây giờ, thiếu đi người đã mở lòng để trò chuyện cùng cậu, bàn về lý tưởng mà trước đây cậu nghĩ chỉ có mình bản thân có, người mà mỉm cười dịu dàng với cậu, pha cho cậu những tách trà ấm, vui vẻ cùng cậu thưởng thức các bữa ăn, cậu thực sự có thể chịu được không?

Con người, thiếu đi kẻ quan trong nhất trong cuộc đời mình, thì sẽ chẳng khác gì một thân xác đã mất đi linh hồn.

“Là vì...”

Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú ở anh, là từ khi nào? Khoảng thời gian nào mà cậu bắt đầu muốn luôn được thấy nụ cười không hề giả tạo ấy, muốn là người đem lại niềm vui cho anh, muốn anh mãi ở bên cạnh?

Cậu đã nhận ra, từ rất lâu. Mà lại chưa dám chắc chắn.

Cảm giác này, có khi nào là...?

Một sát thủ, lại có tình cảm ấy với quý tộc. Nghe thật là một sự sỉ nhục. Không đời nào.

Nhưng đâu còn thời gian cho cậu được phép giấu kín tình cảm ấy thêm nữa? Nếu không nói ra ngay tại đây, cậu sẽ hối hận chăng?

Cậu không muốn đùa cợt trên cảm xúc của mình. Một khi cậu chắc chắn, cậu sẽ khẳng định tất cả bằng lời nói.

“Vì tôi yêu anh.”

Bốn từ rõ ràng được cất lên. Anh đã nghe rõ. Giống như thể anh chỉ chực chờ câu trả lời của cậu, mọi thứ sẽ được tiến hành. Mỉm cười đầy buồn bã, anh ra lệnh. Một câu lệnh dành cho những kẻ khác, người mà đã bí mật tới căn biệt thự.

“Bắt lấy cậu ta. Cậu ta chính là「Cloak」mà chúng ta vẫn hằng đêm hãi sợ.”

Đột ngột, một toán người phá cửa, bao vây lấy toàn bộ sân thượng. Đảo mắt nhìn xung quanh thật nhanh, cậu nhanh chóng nhận ra tình thế hiện giờ của mình. Cậu không còn đường thoát. Còng tay bạc móc vào cổ tay, cậu gục xuống nền đá lạnh ngắt. Một tên cho cậu nuốt một liều thuốc mê. Trước lúc đó, anh mắt cậu đuổi theo bóng người đang mờ dần... Người đó, không thèm quay đầu nhìn lại. Cậu đã mong chờ rằng, tất cả chỉ là mơ. Nhưng cái đau cậu cảm nhận được...

Đây hoàn toàn không phải là cõi mộng mị mất rồi.

Có thể nói, thất bại này của cậu, là một thất bại tệ hại nhất cuộc đời một sát thủ từng mắc phải. Tình cảm cậu dành cho anh, lại bị sự phản bội bất ngờ này đánh tan trong phút chốc.

Đó là suy nghĩ của cậu trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sự thực, tình cảm không dễ bị đạp đổ tới vậy.

[Quả nhiên tôi vẫn rất ghét anh...]

[Mà lại cũng thật yêu anh.]

[Suy cho cùng, tình cảm của một sát thủ, coi sinh mạng như cỏ rác giống tôi, thì đúng chẳng là cái thá gì mà bắt anh phải bận tâm tới.]

[Tôi chẳng có quyền gì cả.]

[Hãy mau giết tôi đi. Bằng một con dao khác, không hề dính máu của bất kì tên quý tộc nào.]

[Lần cuối, tôi vẫn thấy trà của anh dở tệ. Vị gì mà kì cục, thế mà anh thích được cơ đấy.]

[Hahaha...]

Thứ còn đọng lại trong tiềm thức cậu, là anh.

---------------------------------------

“Bị cáo Naib Subedar. Bản án xét xử tội của ngươi rất nặng, đáng tử hình.”

“Thời gian bản án được tiến hành đã được xác định. Ngươi có còn lời nào muốn biện minh?”

“Ngoài ra, mau khai danh tính của kẻ đồng phạm với ngươi. Nếu ngươi khai, tòa sẽ xem xét lại nhân tính của ngươi để giảm nhẹ tội trạng xuống còn tù giam.”

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi mới cất lời, kèm theo một nụ cười khiêu khích.

“Ha, mấy người đây nghĩ ta tham sống đến vậy sao? Không hề. Dù có phải đổi mạng, ta cũng mặc kệ. Hắn sẽ là kẻ tiếp tục mong muốn thanh trừng lũ quý tộc xảo trá của ta, đời nào ta phải khai tên hắn? Tra tấn? Xẻo thịt lột da? Cưỡng ép khai báo? Mấy ai sợ. Tưởng tôi muốn được sinh ra lắm à? Những trò mà các người nghĩ có thể khiến ta bộc lộ bản chất hèn nhát tham sống sợ chết, tất cả đều vô dụng.”

Nghe những lời nói đanh thép của cậu ngay trước bục xét xử, vị quan tòa liền đáp trả.

“Vậy được. Trả hắn về phòng giam. Bọn ta không cần ngươi giúp đỡ trong việc cung cấp thông tin nữa.”

Liền ngay sau đó, cậu bị chúng tống vào một cái lồng sắt. Tên quản ngục ngồi bên ngoài. Hắn liếc nhìn con người đang gục mặt xuống trong câm lặng, thử bắt chuyện.

“Ngươi gan thật đấy. Cái chết đã kề sát bên cổ rồi, chi bằng ngươi khai danh tính của Ripper ra có phải tốt hơn không?”

Cậu lắc đầu.

“Tôi không muốn.”

“Vì cớ gì ngươi lại làm vậy? Hắn quan trọng hơn tính mạng của ngươi sao? Nếu nói ra, tội ác của hai người sẽ được xem xét và hưởng khoan hồng.”

Nghe hắn nói, cậu bật cười, thở dài.

“Sao nhỉ, vì những tách trà mà tên đó pha... rất dở chăng?”

Tên cai ngục hoàn toàn không thể nói gì nữa. Cậu là một kẻ cứng đầu, và khó hiểu. Hắn không thể hiểu nổi lý tưởng của cậu, cũng không thể hiểu ẩn ý mà cậu đang nói.

Còn cậu, đã tới nước này, nhưng cảm xúc ấy vẫn không hề nhạt phai. Cậu vốn chưa từng cảm thấy mình lại giàu lòng vị tha đến thế. Đúng vậy, với hệ thống canh giữ tại nơi đây, cậu hoàn toàn có thể hạ gục tên cai ngục trước mắt và trốn thoát. Thậm chí ngay lúc bị bắt, cậu có thể dùng sức của mình, chịu vài vết thương do cản trở người thi hành công vụ rồi bỏ chạy, y như những ngày đầu tiên cậu bị truy đuổi.

Và cậu không làm thế.

Cậu đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Một phép màu? Một vị cứu tinh? Không, cậu không cần chúng. Cậu muốn trước khi mình chết, tội danh của cậu phải được sửa lại thật chính xác.

Vì cậu chưa từng giết người theo sở thích để thỏa mãn phần tăm tối trong bản thân.

“Cloak, có người muốn gặp cậu.”

Cai ngục rời chỗ ngồi để nhường chỗ cho người mới tới. Không cần ngẩng đầu, mùi hương này, vóc dáng này, cùng giọng nói quen thuộc.

Là anh.

12.

“Tôi đã tìm ra cách bẫy hắn. Một kế hoạch hoàn hảo đã được thông suốt.”

“Thật sao? Cách gì?”

“Tôi hiện giờ không thể nói cho quý vị đang ngồi tại bàn họp này. Chỉ phiền mọi người làm theo chút yêu cầu của tôi, để kế hoạch tăng tỉ lệ thành công vốn đã rất cao của nó.”

Ngày mà cuộc họp khẩn được tiến hành, anh, kẻ nghe danh Cloak đã lâu, lại nói với Hoàng gia rằng sẽ bắt được cậu. Khi ấy, cả vương quốc đang chìm trong nỗi khiếp đảm về một ngày đầu của họ sẽ không còn trên cổ nữa. Anh xuất hiện với những lời lẽ chắc chắn như vậy, khiến họ cảm giác an tâm phần nào.

Cũng chính ngày hôm đó, khi trở về, anh lại bắt gặp cậu giữa phố xá đông đúc đầy hàng quán. Vạt áo đỏ thấp thoáng từ trong chiếc túi cậu mang theo và mùi máu phảng phất khiến anh chú ý đến cậu. Khoảnh khắc cậu quay lại nhìn anh, là lúc anh cảm nhận được một thứ tình cảm, giống như ánh chớp xẹt ngang bầu trời, nó quá đỗi đột ngột. Lập tức trở về nhà và điều tra nhiều thông tin, anh biết đó là người anh đã bảo đảm với Hoàng gia, rằng sẽ bắt được.

Vậy mà, kế hoạch vẫn được tiến hành.

Điều này có nghĩa, tình cảm của anh, toàn bộ phải vứt bỏ. Vì anh không thể đến gần cậu. Nếu anh nói rằng anh cũng có một cảm xúc giống như cậu đối với anh hiện giờ, liệu rằng cậu có tin?

Cậu sẽ nghĩ anh là một tên xảo trá thích đùa giỡn trên thứ tình cảm nghiêm túc.

Anh nhìn cậu, mà không thể cất lên lời. Cậu cũng giữ im lặng.

“Đến giờ mà tôi vẫn còn ghét anh, yêu anh, căm hận anh, muốn ở bên anh, anh có thấy tôi là một kẻ ngốc không? Phải rồi, tôi là một tên ngu đần, bị anh điều khiển suốt mấy tháng trời mà lại chẳng hề nhận ra cơ.
Cứ cười đi, ai quan tâm mình sẽ bị cười trong hoàn cảnh này nữa chứ?”

Cậu gằn giọng. Những âm điệu như bị dồn nén đã lâu, nay vỡ òa ra trước mặt anh.

“Naib...”

“Tôi không cho phép anh gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Đồ phản bội.”

Chỉ ba từ, nhưng nó giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh lại không thể phủ nhận rằng, cậu đang nói đúng.

“Tôi...”

“Anh định xin lỗi, hay bất cứ lời nào khác? Đủ rồi. Tôi không có thời giờ để nghe mấy lời thừa thãi như vậy.”

Cuộc trò chuyện tạm ngưng khi tên cai ngục xuất hiện lần nữa. Hắn nói.

“Thưa ngài, đã gần tới giờ hành quyết. Ngài có thêm 10 phút nữa.”

Anh gật đầu thay lời đồng ý. Hắn vừa đi khuất, cậu lại tiếp tục những lời xỉa móc chính bản thân mình.

“Tôi biết là tôi không nên yêu anh.”

“...”

“Kì quặc, đúng không? Sát thủ đi yêu một gã quý tộc, mà hắn còn ghét quý tộc nữa chứ. Ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tủy, thấy cái bản mặt của người kia, mà hắn ghét đến mức chịu không nổi, sắp nôn ra đây rồi đấy.”

“...”

“Anh...”

“Đừng nói nữa, Cloak.”

“Đây là lần cuối tôi được nói chuyện với anh mà, đồ phản bội này?”

“Em có thể móc xỉa tôi, chửi rủa tôi, vậy tại sao em không buộc tội tôi? Hoàng gia đâu phải là không tin em?”

“... Tôi nói là không muốn.”

“Em sẽ không phải chết nếu nói sự thật kia mà?”

Cậu thở hắt ra một tiếng.

“Anh đúng là chẳng khác gì lũ người kia. Ai cũng cho tôi là hạng người rẻ mạt quý cái mạng sống nhỏ mọn hèn kém này tới mức đẩy người khác vào cũng một hoàn cảnh à?
Nghe cho rõ đây, kẻ phản bội lòng tin tưởng của tôi. Tôi không cần, và mãi không cần lòng thương hại nực cười đến từ Hoàng gia, hay anh.
Thế nhưng, tôi lại có một yêu cầu. Không phải là gì quá quan trọng, chỉ cần anh thốt lên ba từ từ cái miệng của anh thôi. Có lẽ anh biết chúng là gì rồi.”

Người đối diện vẫn chẳng hề đáp lại. Cậu quay mặt đi, tặc lưỡi. Cậu không hề bắt anh phải nói, để bù đáp lại cho phần lòng tin nhỏ bé đã bị đánh mất của cậu.

“Tôi yêu em.”

Anh cất lời. Cúi mặt xuống, anh không dám ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ngày đó, đáng lẽ tôi nên báo rằng kế hoạch thất bại, để được sống cùng em.
Vậy mà con quỷ trong tôi không cho phép tôi được làm như vậy.
Tôi đã lừa dối em suốt mấy năm trời. Nên cảm phiền em có thể rũ bỏ thứ tình cảm em dành cho tôi không?”

“Xin lỗi. Đó là nhiệm vụ khó nhất tôi từng được nhận từ anh.”

Cậu nói, rồi đưa mắt nhìn tên cai ngục lại xuất hiện thêm lần nữa, trong tay là cái chìa khóa. Nhìn cậu và hắn lướt đi trước mắt, anh bất động. Sâu thẳm trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Cloak, bên tai anh lại vang lên giọng nói của chính cậu “Cút đi cho khuất mắt tôi, kẻ phản bội đáng khinh”.

[Chính là thời khắc này, người sẽ lựa chọn rời xa, hoặc cùng đi tới.]

Niềm tin cậu dành cho anh, vẫn còn cháy bỏng mãnh liệt. Cậu không quan tâm nữa. Nhìn cống chúng với bao vẻ mặt lo lắng, buồn sầu, có cả căm ghét và hãi sợ khi đứng dưới nơi hành quyết nhìn lên, cậu chỉ cười. Một nụ cười mãn nguyện.

Cậu thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho phép cậu được gặp anh, và được một lần yêu anh, được một lần cảm nhận thứ cảm xúc mà bất cứ người bình thường nào cũng có.

Thanh gỗ ghì lên gáy cậu. Cậu nhắm mắt, tận hưởng nốt khoảng thời gian cuối cùng còn được ngắm nhìn thế giới này. Anh vội vã len giữa dòng người, hi vọng có thể đến kịp để giữ cậu lại. Bỏ mặc những lời lẽ cay độc, những lời bàn tán xôn xao của dân chúng tò mò đến xem buổi hành quyết tên sát thủ nguy hiểm nhất, anh vẫn cứ đi.

[Hối hận bây giờ là quá muộn rồi, Jack.]

Từng giây đếm ngược. Tích tắc, tích tắc, thời khắc đã điểm. Lưỡi đao bằng sắt rơi thẳng xuống. Tiếng động của phần da thịt bị cắt đứt vang lên. Anh mong rằng mình đã nghe nhầm. Vậy nhưng, đã chẳng còn hy vọng nào nữa. Mọi thứ kỉ niệm đều vỡ tan trong con mắt của anh. Chúng trôi theo dòng máu đang xối xả chảy. Kết thúc.

[Quá muộn rồi.]

Nhìn người mình yêu vì chính mình mà chết đi, anh khuỵu xuống sàn đất đầy bụi. Như một thứ đồ chơi bị kẹt dây cót, anh đứng sững, chôn chân nhìn về phía máy chém. Mất đi cậu rồi, anh mới biết hành động của bản thân lúc ấy là không thể tha thứ được. Một bước đi hết sức sai lầm. Vậy mà cậu...

[Tinh yêu, làm thay đổi con người.]

“Thưa Đức vua, tôi nghĩ Ripper sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cho phép tôi không giải thích. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn làm một tách trà ấm.”

Mặc cho người đứng đầu Hoàng gia kia đang bày ra một vẻ mặt bối rối vì không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của anh, anh chỉ quay lưng đi và trở về ngôi nhà của mình. Tự tay pha một ấm trà, rót đầy một tách, anh cầm nó lên, lại gần khung cửa sổ, nhìn chăm chăm về phía nơi cậu đã biến mất. Khoảnh khắc ấy hiện rõ mồn một, như thể anh đang trực tiếp thấy nó. Nhấp một ngụm, anh mỉm cười. Nụ cười đau khổ.

“Đúng là dở tệ.”

Tay anh buông lỏng. Tách trà rơi xuống đất, vỡ tan. Nhặt một mảnh sứ vỡ vương vãi trên sàn nhà loang đầy thứ trà mà cậu từng nhận xét là “hợp khẩu vị”, anh lắc đầu.

Hai con người, hai sinh mệnh, dù không sinh ra cùng một thời điểm, nhưng sẵn sàng vì người kia mà hi sinh tính mạng mình.

“Xin lỗi anh...”

“Xin lỗi em...”

“Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại.”

Kết cục tốt đẹp cho những cặp đôi vốn là kẻ thù của nhau, vốn dĩ đã không bao giờ tồn tại. Suy cho cùng, chỉ khi chìm trong ảo mộng, hay khi thêu dệt nên đoạn kết của một câu chuyện nào đó, tác giả của chúng mới có thể tạo ra được một điều gì đó giúp cho nhân vật của họ được hạnh phúc.

Rốt cục, “Happy Ending” cũng chỉ là một thứ gần như không thể được tạo nên. Nhất là khi nhân vật chính của cuộc đời người ấy lại là kẻ đã bẻ cong hiện thực. Thứ hiện thực vốn có thể thấy được ánh sáng ở phía cuối con đường, nhưng nhân vật đó lại không lựa chọn kết cục như vậy.

Còn câu chuyện của hai người liệu có được xây dựng lại?

----------------------

“Kẻ tôi tớ xin được bẩm báo, quý tộc thuộc hàng danh giá nhất của Hoàng gia, Golden, vừa được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Theo thông tin thần nhận được, có vẻ gã đã tự tử. Hiện bên cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ. Có thể gã chết là do hắn.”

Vị đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia ngày ấy, kính cẩn cúi mình trước đức vua của hắn. Không còn hai tên sát thủ liệt vào hàng truy nã gấp cấp quốc gia, không ai còn phải tỏ ra dè chừng.

“Được, cứ tiếp tục.”

Dù không còn ai cùng lý tưởng tiếp bước thực hiện cuộc thanh trừng, Hoàng gia vẫn đã có sự thay đổi. Luật được sửa lại một cách khắt khe hơn, tầng lớp quý tộc không thể bày ra những tiểu xảo để bóc lột quần chúng.

Đúng như anh đã nói, Ripper và Cloak đều không còn có thể tái xuất thêm một lần nào nữa. Nhưng điều họ mong muốn - tái tạo lại Hoàng gia và Quý tộc - đã thành công.

Lời hứa sẽ đi cùng nhau khi ấy, anh đã thực hiện được rồi.

Ngoài trời, mưa bỗng tuôn xối xả.

Phần kết.

“... Tôi có nhìn nhầm không vậy? Bị cái máy đó xử cũng khiến mắt tôi hoa lên rồi sao?”

“Không đâu. Là tôi đây. Em không hề nhầm. Hơn thế, đôi mắt của em vẫn đẹp như ngày đầu ta gặp nhau.”

“Anh vẫn dẻo mỏ nhỉ? Nịnh bợ tôi đấy à?”

“Đừng nghĩ xấu về thành ý của tôi như vậy.”

“Thế, đồ phản bội này, anh đi theo tôi làm gì?”

“Lời mời tới trang viên này có vẻ thú vị nên tôi đã đồng ý tham gia.”

“Ồ, chúng ta cùng được mời ư?”

“Phải, ta có thể coi đó là định mệnh.”

“Ha, đồ cơ hội.”

“Tôi đã vuột mất cơ hội một lần rồi, lần này thì không.”

“Được lắm, để xem.”

“Thật vinh hạnh khi lại được em tin tưởng lần nữa.”

“Anh với tôi ở đây là kẻ thù rồi nhỉ? Như ban đầu.”

“Mong em chiếu cố.”

“Tôi mới phải nói điều đó với anh. Đấu hết sức đi, quái vật.”

“Tuân lệnh.”

“Có chuyện gì à? Nhìn tôi mãi vậy.”

“Tôi yêu em.”

“... Này.”

“Trận đấu đầu tiên, hi vọng được gặp em.”

“Tôi cũng yêu anh.”

“Cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của tôi.”

“Cấm anh nhường tôi đấy.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Tôi sẽ thắng anh, kể cả trận đấu hay về mặt tình cảm.”

“Chấp nhận thách đấu.”

[Trang viên Oletus, chào mừng hai người đã đến với ‘trò chơi’]

------------------------------

♢ Giải thích của Kê: Hai người này sau khi chết được mời tới trang viên và thành cầu mùa 1, đó là lí do mà cầu đó ra 2 skin này cùng một lúc =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro