Bận rộn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới được nơi cần tới, Eli khá ngạc nhiên vì hôm nay quán đóng cửa, dù gì thì cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu vốn đã nhìn trước điều này. Ngay sau đó, Hastur lên tiếng:

"Lên xe đi, tôi đưa em đến công ty của tôi"-Vẫy tay gọi cậu lên xe

" Ừm..."-Eli trả lời

Bỗng cô cú từ đâu bay tới, bay xung quanh Eli như chứa đầy hàm ý lo lắng cho cậu. Cho tới khi nó nhìn thấy Hastur, từ nỗi lo âu ngay lập tức Poppo trở nên giận dữ, cấu vào bã vai Eli:

"A- đau quá! Sao vậy Poppo?"-Eli lo lắng

" Kệ nó đi, mau lên xe để tôi đưa em đi nào "-Hastur cười trừ

Có vẻ như.... Con cú chết tiệt đó.... Biết được
.
.
.
Ta là một vị thần đội lốt người

Trên đường đi tới công ty của Hastur, Eli phải ôm cô cú đang vừa tức giận pha lẫn nỗi sợ hãi đang giãy cánh không ngừng. Cậu càng nghi ngờ Hastur hơn vì cậu không tài nào nhìn được ra hắn ta, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khoảng không đen thẳm vô tận chẳng có gì cả. Hastur thì biết rằng Eli đang nhìn sâu bên trong mình, hắn phì cười.
Làm sao một phàm nhân như ngươi có thể nhìn thấy hình dạng nguyên thủy của một vị thần như ta?
.
.
.
.
Ngay trước mắt cậu là công ty của Jack, nó to hơn sức tưởng tượng của cậu, bên trong rất sang trọng và tinh tế, đâu đâu cũng có mấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào Hastur cả. Bỗng cậu thấy Naib, liền vẫy tay gọi cậu ta:

" Naib!!!"- Eli hô to

"E-Eli!? Sao cậu lại ở đây!!?"-Naib ngạc nhiên

" Sao quán đóng cửa vậy? Và tại sao cậu lại ở đây?"-Eli ngạc nhiên đến lạ

"À thì... Tên Jack kia bảo tớ tới đây với hắn để hắn họp, chán quá nên tớ đi thăm quan xung quanh ấy mà"-Cậu giải thích cho Eli

" Vậy sao?"-Eli nở một nụ cười nhẹ

"Ừm! Tớ cho quán nghỉ vì đã lâu rồi mọi người chưa được nghỉ ngơi"-Naib gãi đầu nói

Bỗng đâu ra một chú mèo màu vàng nhẹ với cái mũ màu nâu sẫm, cài thêm chiếc lông vũ màu đỏ tằng phần đáng yêu dụ vào chân Eli làm nũng. Không hiểu sao Hastur lại căng mặt, ghen tuông với con mèo đó.

" Đây là....?"-Eli thắc mắc

"À! Nó là Mr. Whesker, nó hiếm khi làm vậy lắm"-Naib xoa đầu con mèo

" Chà, đáng yêu ghê nhỉ"-Eli vừa âu yếm con mèo, vừa hôn lên đầu nó một cái

"Qúy ngài bé nhỏ ơi, em đâu rồi~?"

"Chết tiệt..."- Naib ôm mặt một cách mệt mỏi

Hastur đi tới gần, xoa nhẹ lên đầu Eli

" Chà~ Xem ai đang đi tìm tình nhân kìa"-Hắn cười trừ cho qua

"Hastur sao, vinh hạnh quá nhỉ? Dạo này cậu làm ăn sao rồi?"-Jack ôm lấy Naib

" Vẫn ổn cả thôi, sản phẩm rất được ưa chuộng như thường"- Hastur kéo Eli lại gần kế bên mình

"Đáng ghét..."-Naib càu nhàu, mặt đỏ bừng bừng lên

"..."-Eli im lặng

" Mà tên Josehp đâu rồi nhỉ, lâu rồi không thấy hắn ta"-Hastur nhìn ra ngoài cửa

"Bên Pháp ấy, nghe nói hắn đang theo đuổi ai đó"-Jack vừa đáp lại vừa nghịch tay Naib

" Vậy sao, tôi tưởng tên đó sẽ khăng khăng tự tin rằng mình không theo đuổi ai cả"-Hastur vòng tay qua eo Eli, ôm cậu vào lòng

Thả con mèo trên tay xuống, Eli cảm thấy như người này đang thích cậu, Naib thì cũng đang có người theo đuổi kìa. Eli có rất nhiều người thích nhưng cậu chả yêu ai cả, cậu chỉ muốn quan tâm vào cuộc sống của mình và mọi người xung quanh mình thôi, cậu sẵn sàng giúp đỡ họ nếu họ cần.
Sau một hồi nói chuyện thì Eli và Naib quyết định sẽ đi dạo quanh công ty, còn Jack và Hastur sẽ ở lại bàn bạc về công việc. Đợi Eli và Naib biến mất dần trong đám đông, Jack nhếch môi cười, hỏi Hastur:

"Xem ra cậu ta chưa phát hiện ra ngươi nhỉ?"

Bỗng một đám sương mù nhẹ vây quanh Jack, mắt của anh từ màu vàng hổ phách ngay lập tức bị nhuộm đỏ thẫm một cách kì lạ. Không ai khác chính là The Ripper

"Còn người của ngươi chắc chưa biết ngươi mắc chứng bệnh đa nhân cách đâu ha?"

Ánh nhìn của Hastur trở nên sắc bén đến lạnh sống lưng liếc qua một cách mỉa mai nhìn Jack. Đồng tử của đôi mắt ấy bỗng thu hẹp lại, dưới cổ của hắn để lộ ra vài con mắt.

"Cảnh cáo ngài đây đừng động vào Naib bé nhỏ của tôi, nếu không thì đừng trách tôi nương tay"-The Ripper nhìn Hastur với ánh mắt đầy sát khí

" Ngươi cũng đừng có mà chạm vào nhà tiên tri của ta nếu ngươi muốn chết"-Lòng mắt trái của Hastur bỗng chốc chuyển dần sang màu đen nhìn Jack như cảnh cáo anh
.
.
.
.
.
Eli và Naib thì vẫn chưa biết gì, cả hai người vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng Naib lỡ va vào phải một người phụ nữ, cô ta có mái tóc đen óng ả được búi lên gọn gàng, đằng sau có xỏa ra phần tóc thừa. Trông cô ấy khá vội vã và đắn đo:

"Ah-! Tôi xin lỗi!! Cô có sao không!?"-Naib vội vàng đỡ cô gái dậy

" Không sao không sao, mà hai cậu có thấy một bé gái cao khoảng 1m65 không? Cô bé ấy bị mù nên cầm một cây gậy"-Cô gái lo lắng hỏi

"À tôi-

"Bên trong đại sảnh của công ty"-Eli cắt ngang lời Naib

" Cô bé ấy đang đợi cô ở chỗ ghế ngồi kế bên quầy nhân viên"-Vừa nói, Eli liền đặt tay lên cằm, cúi mặt xuống

"À.. Cảm ơn cậu nhiều"-Cô gái nhanh nhẹn cúi đầu liên tục cảm ơn hai người

" Tôi tên là Michiko, cảm tạ hai người vì đã giúp tôi"-Michiko cảm ơn trước khi quay đầu rời đi

Hai người cũng chưa kịp nói gì thì cô ấy đã sớm chạy đi tìm cô bé kia, Naib cũng thấy khát rồi nên ngỏ lời:

"Đi?"-Naib cá chắc rằng Eli cũng nghĩ giống cậu

" Khỏi bàn, đi!"-Eli liền lấy cùi chỏ đánh nhẹ vào vai Naib.

Thật là một người bạn tốt, chơi với Naib mấy năm rồi nên Eli rất hiểu tính của Naib. Đám bạn kia cũng thế, ví dụ như Naib rất ham ăn, cậu thích nấu ăn và sáng tạo, v.v...
Về lại đại sảnh thì không thấy Hastur và Jack đâu nên Eli và Naib đã lấy nước từ máy bán nước tự động, ngồi ở ghế sofa đợi hai người. Đại sảnh cũng chỉ còn ít người thôi vì đang là giờ làm việc mà, đành ngồi đợi hai tên đó quay lại thôi
_________________________
*ói máo chết*
Mạng mẽo như quần
Éc éc... Cho bạn nào không biết Jack và Hastur đi đâu thì hai người cuồng vợ này đi thăm dò tình hình công ty và họp rồi uwu
~Chúc các bạn một ngày tốt lành~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro