mermen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là AU người cá.
Tập làm văn không ưng lắm của mình hồi còn biết viết, 07/2019.

____

Gã rít lấy mảng khói vỡ tan đương còn ấm, tiếp tục nương trên con đường phủ đấy sương, bả vai rộng thênh mỏi lừ đừ khó chịu khom lại, chính vì hôm nay mỏi mệt không nguôi ngoai, gã bất chấp quy luật tự nhiên mà chống lại cả thế giới.

Phông áo choàng màu da bò chạm gối dài trũng, điếu thuốc cũ kĩ phai sắc nhạt vươn trên khóe miệng già cỗi, khó tin được rằng đây là nhà khảo cổ biên sử hiếm hoi đam mê với nghề lắm. Ngước mắt nhìn quãng trời mực tàu quang đãng và áng mây chìm dần, chẳng màng ngắm nghía đến đám dân chài văng lưới ngoài khơi đang hết mực khó hiểu soi mói hẳn, hay chăng chỉ những con thuyền mục nát nọ nằm chỏng gọng ngoài bến vắng mới bắt được sự chú ý của gã.

Tay chơi thuộc miền đông nước Anh, chỉ mới vỏn vẹn vài năm trước vẫn còn ngao du chểnh mảng ở những sòng casino và lén thắp lửa tình cùng mấy em đùi thon nuột, giờ đây nghiêm túc với xấp tài liệu dày cộm và ánh đèn dầu lập lòe trên bàn làm việc. Nghề khảo cổ sớm đã ăn sâu vào ven máu gã, nuốt trọn tiềm thức và bao trùm lấy con tim đen của gã, gã tin vào những mẩu chuyện cổ tích xa vời phi thực tế, và rằng nếu tự tôn mình là một nhà khảo cổ chân chính, gã cũng chưa xác định được.

Dầu rằng gã nổi tiếng trên những bài báo chí hạng sang, hay mỗi lần tản bộ ngoài phố đều nghe được tiếng xì xào từ dân chúng, thực thì để mà nói, gã chỉ mới xứng tầm một con tốt rẻ mạt trên bàn cờ, mọi người vốn gọi gã bằng cái tên đơn giản và dễ dàng phát âm, đậm chất phương Tây và tất nhiên hớp hồn mọi quý cô tại miền đất đồng hồ Bigben cư ngụ – Jack.

 Gã tốn cả đống tiền chỉ để đứng ở đây – nơi mà gã hằng ao ước sẽ được đặt chân đến, được gợi tả lại qua bao nhiêu trang giấy, với vẻ đẹp khôn tả và ánh trăng khuyết khuất dạng sau ngọn gió viễn vong. Tung hoành đã hơn một tuần, thậm chí thuê một căn nhà nghỉ với vóc gỗ thượng hạng đáng giá cả hang vàng chỉ để tìm kiếm thứ đắt đỏ nhất hành tinh. Gã mong mỏi điều kì diệu sẽ xảy ra, đi trái ngược lại với con đường khoa học, gã là kẻ khảo cổ ảo tưởng nhất quả đất này.

Hiện tại nắm trong tay hoàn toàn chẳng có gì ngoài niềm tin, gã đứng tại đất Canada, tiết trời không loãng lạnh lắm, giống mùa thu ở Anh Quốc và thấp hơn chỉ vài độ nếu tính bằng số lẻ, nhưng vì gã đang ở vòm biển hình tròn như bầu trời, khoảng khơi bao la đã hun đút cho cơn gió thêm mạnh mẽ.

Gã khó chịu ôm lấy mình, đứng trước một màu đen tĩnh mịch của đêm khuya thanh tịnh làm hồn gã lặn đâu mất. Đây là Newfoundland, một phần của Đại Tây Dương hiểm nguy, nơi những câu chuyện kì lạ được thắp lên, nhưng câu chuyện mà gã hướng tới vốn không phải thể loại kinh dị như tam giác quỷ Bermuda hay mấy cái xác thối của con tàu ma bị đắm, Jack hướng tới sự thần thoại cổ tích mà nguồn nước mặn này mang lại. Gã, vốn thích thú với cơ thể đẫy đà trắng trẻo vô cùng xinh xắn, và gã hết mực tin rằng – người cá, huyền thoại mỹ nhân ngư sẽ thỏa mãn tâm trí hắn. 

Gã hao giống những kẻ bị tâm thần phân liệt đắm mình trong xó tù lao, nhưng lại quyền quý hơn gấp bội do có cái mác khảo cổ và bằng cấp đại học ở trên người. Đôi mắt đỏ huyết vì nhiễm sắc thể quét trọn khung cảnh thơ mộng lạnh ngắt, ráo hoảnh để ý đến phiến đá cao chót vót tận đỉnh trời nhô lên thuộc một phần của bán đảo Labrador tại đại lục. Chiếc bút chì trên tay hắn bắt đầu chạy nét, thanh âm ma sát với nền giấy trắng vang lên xèn xẹt không ngừng, tiến độ chưa bao giờ dừng lại, gã tiếp tục vẽ vời mặc trời đất bao dung vẫn thay đổi vun vút qua thời gian.

Mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như thế, cho đến khi, sương mù bắt đầu nổi cuồn cuộn, khắc ngư dân đã phó mặc cho vì sao chơi đùa với những con sóng và chìm hẳn vào giấc ngủ say nồng. Thánh thót vô cùng, một tông giọng khàn đặc nhưng ma mị dụ hoặc lòng người cuốn theo thanh âm ấy, Jack trót để tâm mình lơ đễnh bởi tiếng hát vang ngút trời, lánh lót khắp Đại Tây Dương ảm đạm giá buốt, trầm mặc hiên ngang và giữ vững mình, gã xoay đầu hướng về tảng đá nọ - nơi phát ra giọng hát husky mãnh liệt nhất, chẳng ngại ngần hỏi ầm lên, lấn át nốt sự trong trẻo của bản nhạc không lời nọ.

“Là ai?”

Nếu không nán lại lâu hơn một chút, gã sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nốt câu chuyện của mình. Sóng mũi nín thở, mắt mờ, tai ù và miệng khô cứng ngắc. Chứng kiến nốt cảnh tượng hung hồn, gã chết tâm bởi vóc vẻ của chàng thơ kia - người khiến gã chấp nhận bác bỏ mọi lý thuyết trên đời. Trước tầm nhìn gã, là một người cá.

Sợ hãi lùi một bước, quyển sổ gấp dày chi chít nét vẽ cũng theo sự hoảng hốt rơi bồm bộp xuống đất. Gã nuốt ực cái nghẹn tồn đọng trong cuống họng, hốc nhãn khó chịu nheo lại và lòng bất chợt rạo rực vì cậu ấy. Nhéo một cái ở bên má trái để xác thực gã không ở trên giường ngáy ầm ầm và rong chơi trong mơ mộng, đúng thật, gã đang ở thực tại.

Cậu ta có nước da trắng ngần căng mịn, nếu chẳng phải vì những cái vảy hèn mọn lấp lánh như hạt cườm che lấp đi bộ ngực trần xinh đẹp thì cậu đã thành công phô trương kiệt tác của một cơ thể người cá, mái tóc nâu óng ả rọi bóng trên mặt biển, môi mọng nước hồng hào làm bật lên đôi mắt xanh lam khiết tịnh vị trời thô lúc sáng sớm. Nhưng thôi thúc gã bao giờ hết, chính là chiếc đuôi bóng lưỡng dài lủng lẳng ngát hương tươi trẻ nọ, lấp lánh bởi ánh trăng tàn rải rác kim tuyến trắng muốt.

Gã có lẽ sẽ được tận mắt chứng kiến lâu hơn, nếu không ngu xuẩn quát gắt thẳng thừng vào mặt vị tiên chỉ độc nhất trong sử thoại, chính vì vậy gã đã phải trả giá bằng một cú lộn nhào trên không trung tựa cá heo rồi biến mất dạng sau làn nước xanh thẳm của nam nhân ngư nọ.

Dấp dáng thôi miên lòng gã chóng biến đi mất, kèm theo sự tức tối đến ngu muội, gã rong đuổi, mặc kệ làn nước về đêm giảm tải nhiệt độ lạnh phải biết, tấm sơmi trắng ngất bết vào lưng trần, kéo theo chiếc khoác cũng đã ướt sũng mấy hồi. Gã chạy, chạm nước nông và cảm nhận sự lạnh giá trực trào khắp cơ thể, bàn chân thô ráp va phải đất cát vàng rụm về đêm chỉ cảm nhận mỗi cái ấm êm còn sót lại trong làn nước sắc đen kịt.

Gã lội đến mức không phân biệt được trời đất, mãi cho đến khi sóng cuốn gã đã xa hơn bờ liền chừng vài mét hơn, Jack mới tái mày tái mặt chết khô sững giữa đại dương mênh mông. Nước bắt đầu tràn vào miệng, mặc gã chênh vênh vùng vẫy, sóng dội vào yết hầu gã, bắn tung tóe lên mái tóc mềm, gã ngửa cổ lên để sóng mũi bắt được không khí, thở ra vào đều đặn và thi thoảng miệng lại nếm phải sự mặn mà của biển cả. Đại Tây Dương về khuya thật sự là ác mộng, nhưng chính gã lại đang đi tìm cơn mơ xinh xẻo ảo huyền độc nhất của bản thân.

"Tiên cá- Tiên cá-"

Xuẩn ngốc liên tục bật ra lời kêu gọi, tai vảnh lên để nghe ngóng bản nhạc vô danh, sớm đã lặn mất dạng sau những làn sóng quằn quại theo chiều gió. Gã không phải là tay bơi lặn giỏi nhất, chí ít cũng trụ được sau những đợt bạt tai dai dẳng từ nước mặn. Gã sợ hãi vùng vẫy, tay day dưa trên không trung và đinh ninh rằng, chỉ cần một lần sóng cuốn, gã sẽ chìm hẳn dưới màu đen thăm thẳm vô đáy nơi đại dương sâu nhất.

Tuyệt vọng ngả mình trong nước, đôi mắt đục ngầu lần cuối mở ra, khát mong rồi niềm hy vọng cuối cùng sẽ cứu rỗi gã khỏi nơi tối tăm chỉ còn mỗi ánh trăng tan dẫn lối hắn trong mịt mù. Cũng ngay khi ấy, câu chuyện cổ tích hóa sự thật, luồn vào nách gã là đôi tay trơn trợt, chẳng phải con người, cũng chẳng phải cá. Nâng cả cơ thể hắn lên bằng cách lợi dụng áp suất nước, vị tiên bé nhỏ nơi đại dương xanh đã cứu lấy cái mạng gã, như truyền thuyết khi xưa gợi tả lại hình ảnh vị hoàng tử của con tàu bị đắm được cứu sống bởi người tình từ biển sâu.

Người Jack ướm toàn cát tươi, tỉnh táo sau cái vỗ nhè nhẹ ở hốc má, gã choàng dậy, cổ họng ran rát vì muối mặn vã vội ho sù sụ, quang cảnh nhòe nhoẹt phó mặc cho đáy mắt làm triệt để việc của nó, khuếch đại sự sợ hãi sẽ lỡ mất "người cá" của riêng gã. Gã khó chịu nâng thân trên lên, nhìn chằm chằm vào ân nhân cứu mạng mình vốn vẫn chưa đi khuất hẳn. Nam nhân ngư có mái tóc như áng mây chiều ngóc đầu dậy sau làn sóng nọ, đôi vai gầy nhòm run rẩy nhiều đến mức chỉ cần Jack động đậy dù chỉ một chút, cậu ta sẽ lặn đi mất tăm. Gã chậm rãi đứng lên, không quá nhanh nhẹn, vô cùng từ tốn, quan sát tỉ mỉ từng động thái, tay đưa ra như lời mời gọi, trấn an yêu nghiệt biển cả và dẫn dụ cậu đến gần hơn với đất liền.

"Vì chúa, sẽ ổn thôi. Lại đây, tôi không làm gì cậu cả-"

Có lẽ mọi người cá trên thế giới này vô cùng cả tin, hay chỉ là biện hộ cho sự ngu xuẩn của loài động vật sống này. Chậm chạp bơi đến gần hơn với bờ, nơi gã đưa bàn tay ra chờ đợi nam ngư nọ chạm vào. Chiếc đuôi xám ngà đã vấy cát vàng, tấm lưng trần lõa lồ khỏe khoắn nhuộm ánh trăng tan khiến gã nổi hứng muốn độc chiếm cậu ta trở thành của riêng, gã sẽ giữ gìn cho bản thân mình, không hám tiền cả gan đi bán thứ tài sản vô giá như này.

"Cậu tên gì?", ngờ vực rằng người cá sẽ không hiểu tiếng Anh. Gã nói với ngữ điệu vô cùng dở hơi, đôi bàn tay múa may để họa ngôn ngữ cơ thể.
Đáp lại những gì gã ta cố gắng, vốn chỉ là một cái gật đầu nhè nhẹ, gương mặt lạnh hơn tiền cùng đôi mày cau lại chút khó chịu, lần đầu tiền gã nghe thấy cậu ta nói, sau khi giọng hát vừa nãy lộ diện, "Naib, Naib Subedar."

Cái tên vô cùng đơn giản, nom nghe khá cộc tai, Jack không để ý mấy, tay vẫn vươn ra cố gắng chờ đợi cho người cá kia nắm lấy. Ánh mắt đỏ ngầu lả lướt trên vòm ngực hồng, vảy cá bấu chặt khỏa eo thon gọn cong mẫy, đuôi cá gắn liền với hông thịt, trơn tuột và dính loại chất lỏng nhớp nhúa tanh tưởi, ngắt hương mặn mà từ muối biển, bờ mông béo ngậy cũng bao trùm bởi vảy cá, nhưng tinh túy ngọt ngào lạ thường.

Con tim gã đập nhanh bội lần người thường, đếm nhịp một hai, và ba, mọi ý nghĩ thô tả trong lòng gã đột nhiên gợi lên. Người cá bằng xương bằng thịt đang ở trong lòng gã, thôi thúc con tim gã và dấy lên tham vọng khát tình đặc kín, dèm pha tận sâu trong lồng ngực đen kịt. Naib Subedar. Chỉ cần nghĩ đến tên cậu ta, dục vọng nhuốm sìn lầy của gã lần nữa lại hồi âm mãnh liệt. Gã từng nghĩ đến hình ảnh những cô người cá mĩ miều với bộ ngực đẫy đà, da thịt trắng trẻo như những cô thư kí đỏng đảnh đang là xu thế ở nước Anh.

Nhưng không.

Gã yêu nét đẹp vĩnh hằng này hơn gấp trăm lần những cô người cá được in trên tập san cổ tích. Gã quỵ lụy mất Naib Subedar, không phải, là yêu đến mức muốn đứa con của thần biển đáng mến này phải rỉ máu, từng giọt, từng giọt, rồi thuộc về gã mãi mãi. Từ những chiếc vảy cá phản quang xinh đẹp, cho đến đôi xương quai xanh cân xứng, và cả cái tên Naib Subedar cũng phải thuộc về gã. Nghĩ đến những điều hoen ố, đôi tay gã ghì chặt lấy đuôi cá, từ tốn xát cát lên, mân mê không ngừng. Cậu trai trẻ chưa trải sự đời, hít hà khí trời của màn đêm, hòa mình cùng đất liền, và gã. Naib vô dụng tóm lấy gã, tựa cằm lên vai gã như một đứa trẻ sắp ngủ say.

Và rồi đột nhiên vùng vẫy. Đuôi cá bị cát hút nước khiến nó đau rát như đốt, bọng mắt thiếu nước sưng vù nhòe đi, gông cổ hét dữ dội nhưng chỉ còn Jack nghe thấy. Naib hết mình vùng vẫy đến khi sức tàn lực cạn, gã bỏ đi dáng vẻ ân cần, hạ màn bằng một cú đè nén cả cơ thể gầy guộc xuống. Trên tay cầm dao cùn mới tậu được ở tiệm cá, gã liếm môi dè chừng, rít một hơi và bắt đầu xẻ từng khúc.

"Dừng lại dừng lại dừng lại. Làm ơn đi- Thả tôi ra!"

Tông giọng khàn khàn lắng xuống ở những nốt cao, tan biến cùng nước mắt rồi lặn mất tâm. Những đốt xương ở cuối chiếc đuôi bị gãy mạt, thân đàn ông nước Anh nặng trĩu, Jack phanh thây người cá bé bỏng hắn trót đắm say như một cuộc thử nghiệm, tay miết dọc đến phần hồng ngọc nhạy cảm ở ngực, rồi vô tư ngắt nhéo nó.

"Đến cả khi em đau, em cũng phải dùng chất giọng ngọt ngào mà rên rỉ như một con điếm người cá đi chứ."

Gã bổ thẻo tiếp tục. Máu. Máu bủa vây toàn bộ cơ thể gã.

Gã ấn mình cậu xuống, nụ cười huyền hoặc lụi tàn theo tiếng mở khóa quần, gã ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ, nhẹ nhàng xâm nhập vào ở những giây cuối cùng. Nước tóc nâu của Naib Subedar trải dài trên bả vai gã, cậu gục mặt thều thào. Đuôi cá mãnh liệt ngưng vùng vẫy hẳn, chất giọng nỉ non của một cặp tình nhân quái dị hòa làm một, mãi cho đến khi chỉ còn gã gầm gừ trong cuống họng.

Linh hồn cậu rời xa gã, nhưng toàn bản thể là thuộc về gã. Ngay cả khi không nhắm mắt nhưng ngừng thở, da mặt có xanh xao, thì Naib Subedar - vẫn đẹp như một người cá. Hồi kết của mỹ nhân ngư vẫn là hóa thành bọt biển. Một loài sinh vật hoàn mỹ, nhưng cả tin đến ngu ngốc. Jack mải mê chạm lên những lọn tóc xõa màu nâu đường, hôn lên chúng rồi tiễn biệt biển cả bằng cách bế người cá của riêng hắn đem về.

Ngông cuồng si dại, đam mê nghề nghiệp, đúng chất của một gã khảo cổ nước Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro