Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tháng 7 oi bức của mùa hè, một cơn mưa rào trút nước xuống cùng với những tiếng sấm chớp liên hồi. Thời tiết thay đổi thất thường, mới phút trước còn nắng chang chang vậy mà mây đen bỗng kéo tới, mang theo những giọt nước xua tan cơn nóng. Chỉ khổ một cậu thanh niên đang chạy vội dưới làn mưa nặng hạt, băng qua con đường thưa thớt dòng người.

Cậu thanh niên không có áo mưa, cũng không có ô. Mặc trên người chiếc áo hoodie đen, tay cầm balo xanh lá che đầu rồi cắm đầu chạy. Nước mưa hắt vào che kín cặp kính mắt của cậu.

Chạy vù vào căn chung cư cao cấp, cậu nhanh nhẹn quẹt thẻ lên tầng cao nhất của toà nhà. Nước mưa ướt thấm qua áo, lẹp nhẹp chảy xuống đất từng giọt từng giọt. Gió thổi qua khe hở trong thang máy khiến cậu hắt xì vài cái.

Bước chân ra khỏi thang máy, bên trái là căn hộ của cậu nhưng cậu lại rẽ sang phải. Dừng chân trước cánh cửa đang đóng lạnh lẽo, chàng trai trẻ đập cửa liên tục ầm ầm, mặc kệ nút bấm chuông cửa bên cạnh không được sử dụng.

Một lúc sau, tiếng lách cách đằng sau cánh cửa phát ra kèm theo cánh cửa mở một cách chậm chạp. Một người đàn ông đẹp trai ló đầu ra nhìn. Nheo đôi mắt màu bạc nhìn thanh niên ướt nhẹp như một chú cún trước mặt mình, anh ta nhăn mặt lại.

"Naib, em làm sao lại quấy rầy tôi nữa vậy? Nhà em bên kia."

Cậu thanh niên bỏ mũ áo hoodie xuống, lau qua những giọt nước đang chảy trên trán đi. Đưa tay lau lau mắt kính đang mờ đi vì nước mưa và hơi thở ám lên, chỉnh chu tạm ổn Naib mới ngẩng đầu lên nhìn người đang bị mình làm phiền.

"Thầy Jack. Tôi đỗ đại học rồi."

"Ồ vậy hả? Chúc mừng em, giờ em về được rồi."

Jack dịch tầm nhìn khỏi khuôn mặt đỏ do chạy bộ của Naib, tay kéo cánh cửa tính đóng lại. Nhưng dù cố đến mấy cũng không đóng được vì bị Naib kê một chân chặn cửa, đưa tay kéo ra.

"Làm thầy sao lại nỡ bỏ mặc học sinh của mình ở ngoài trong khi cậu ta vừa dầm mưa tới thăm mình báo tin vui như thầy không? Mở ra! Tôi muốn đi tắm rồi thay đồ khô!"

"Không! Nhà em đối diện nhà tôi còn gì. Về nhà mình mà thay! Em đỗ đại học rồi, không còn là học sinh của tôi nữa. Chưa kể em có thể nhắn tin cho tôi, đâu nhất thiết phải đến tận nơi (dù chúng ta là hàng xóm)."

"Cái lão già cổ lỗ sĩ như thầy làm đéo gì có điện thoại mà nhắn. Với lại tôi làm mất chìa khoá nhà, quên mật khẩu cửa rồi. Mở cửa ra!"

"Bố mẹ em đâu!!"

"Bỏ con đi chim nhau ở nước ngoài rồi!"

Bất lực trước sức mạnh chín trâu hai hổ của thanh niên trai tráng vừa đỗ đại học Naib Subedar, Jack đành để Naib vào.

Quăng balo xuống đất, Naib chạy tót vào phòng tắm thay đồ. Jack đóng cửa xong chỉ còn cách lắc đầu đi theo dọn đống quần áo ướt đẫm nước mưa Naib vứt lung tung ngoài phòng tắm. Rồi anh lại lựa quần áo sạch của Naib, để bên ngoài cho cậu thay. Vì là mối quan hệ thầy trò, lại còn là hàng xóm nên hồi ôn thi đại học cậu nhóc này đã tha cả đống quần áo sang nhà anh để.

Jack đương cho rằng Naib chỉ muốn tới phá rối anh một trận vì cậu vừa đỗ đại học. Thôi thì vì cậu học trò ngỗ nghịch của mình đỗ đại học, anh đành chiều cậu một chút vậy. Jack quay lại phòng bếp tiếp tục nấu nốt bữa tối. Song thỉnh thoảng, suy nghĩ của anh lại lạc đi đâu đó vì đôi má đỏ hồng của ai đứng trước cửa nhà anh, vì đôi mắt xanh của ai ẩn sau hơi nước của mắt kính nhìn anh.

Nhưng sự mất tập trung của Jack cũng chẳng xảy ra lâu, anh luôn biết cách lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc đang dang dở.

Xoạch một cái, Naib bán khoả thân, chỉ mặc độc quần lót đen đi ra khỏi phòng tắm. Trên đầu cậu phủ một chiếc khăn nhỏ có lẽ là để lau tóc ướt. Nhưng những giọt nước từ trên tóc vẫn không ngừng chảy xuống làn da trắng, hồng vì vừa tắm xong của Naib. Giọt nước lăn từ trên đôi má hồng, chảy xuống cái cổ nhỏ nhấp nhô, chảy qua xương quai xanh đầy quyến rũ, chậm rãi lăn qua cơ bụng mờ mờ múi trong múi ngoài, thấm vào chiếc quần duy nhất Naib đang mặc.

Quay đầu vì tiếng động lớn, cảnh xuân trước mặt thu gọn vào trong mắt của Jack. Jack ngớ ra nhìn, phải mất một lúc lâu sau anh mới nuốt được một miếng nước trong miệng. Đưa mắt đi theo Naib đang nghênh ngang chui vào phòng mình, một lúc sau Jack mới chợt tỉnh. Sao Naib lại vào phòng mình cơ chứ!!?

Hoảng loạn chạy vào phòng, nhưng bên trong lại chẳng có ai hết. Chỉ có một màu đen và không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài Jack. Jack đầy khó hiểu tính mở đèn phòng thì anh bị một thứ gì quật ngã. Jack ngã xuống đất, đè lên người là một thứ gì đó mềm mềm, toả nhiệt. Có vài giọt nước chảy từ trên xuống, rơi xuống người Jack.

Một lúc sau, mắt của Jack dần quen với bóng tối. Anh nhận ra thứ "mềm mềm, toả nhiệt" kia là Naib. Không biết cậu trốn ở góc nào đợi anh vào để đánh úp như vậy nữa.

Trong bóng tối, Jack không biết biểu cảm của Naib như nào. Anh bèn đưa tay lên sờ mặt cậu. Bàn tay lạnh của Jack sờ vào má Naib, cảm nhận đầu tiên là: nóng! Má cậu nóng bừng! Tiếp theo là phản ứng của cậu: giật mình. Có vẻ Naib không ngờ người bị mình tập kích lại hành động như vậy.

Bầu không khí ngưng đọng lại một lúc lâu. Jack, phá vỡ bầu không khí bằng cách đưa tay lên bịt mũi Naib. Naib gắt gỏng đánh bay bàn tay ra hướng khác.

"Jack. Anh có nhớ anh đã hứa với tôi nếu thi đỗ đại học thì tôi muốn gì anh cũng cho không?"

Naib cúi thấp người thì thầm vào tai Jack. Giữ nguyên tư thế đè Jack dưới đất, cậu lại mặc độc một cái quần lót. Cảnh này người khác nhìn vào biết bao ái muội.

Vốn là định chọc Naib một hồi. Nhưng hơi thở của Naib cứ chọc chọc vào tai Jack khiến anh thấy ngứa ngáy không thôi. Jack bỗng không muốn chọc Naib nữa. Để xem xem cậu học trò này muốn gì nào.

"Nhớ. Em muốn gì?"

Giọng của Jack hơi khàn, lại trầm trầm. Để phù hợp với hoàn cảnh, Jack cố tình nói nhỏ lại cho đúng với âm lượng mà Naib nói chuyện với mình.

"L-Làm người yêu tôi!"

Naib ngồi thẳng người dậy, hét ra lời tỏ tình. Trái tim Jack theo đó cũng đập lệch nhịp "thịch" một cái. Anh biết nãy giờ cậu áp sát anh thế, anh cũng cảm nhận được trái tim cậu đập nhanh như nào. Jack bỗng thấy vui vui.

"Em chắc chứ? Không hối hận?"

"Không."

"Nhưng tôi là thầy em đó Naib."

"Xì. Anh vừa la hét tôi lên đại học là không còn lại thầy tôi nữa xong."

"Tôi là một lão già quê không sử dụng điện thoại."

"Tôi không chê anh, anh chê anh cái gì chứ! Giờ sao!"

Naib đưa tay kéo hai má Jack sang ngang đầy giận giữ. Để nói được lời tỏ tình này, cậu phải tập duyệt trước gương và lũ bạn cả tháng trời đó! S... Sẽ không có chuyện hắn từ chối đâu nhỉ.

Eli bảo Eli cảm nhận rõ hắn thích cậu, cậu mới dám làm chuyện này. Norton, Morton cũng cổ vũ cậu. Aesop còn giúp cậu tập luyện tỏ tình nữa. Hắn mà từ chối cậu sẽ nhục chết mất. Và. Buồn chết mất.

Hay là đấm Jack một (vài) cái cho hắn quên chuyện này đi rồi chúng ta lại là thầy trò nhỉ. Toà nhà nào nhảy xuống thì đẹp nhỉ...

Naib bắt đầu nghĩ quẩn xa đến tận chân trời.

Bỗng Jack đưa tay gỡ hai tay Naib ra khỏi má anh. Anh đặt tay lên bờ eo thon mềm của Naib, nhấc cậu ra khỏi người mình rồi đứng dậy.

"Mặc áo vào đi kẻo cảm lạnh."

GIẾT JACK TẠI ĐÂY RỒI BỎ TRỐN THÌ THÀNH CÔNG ĐƯỢC BAO NHIÊU NHỈ!!!

"Người yêu em bảo em mặc áo vào kẻo cảm lạnh đó. Mau lên tôi sấy tóc cho."

Naib nghe vậy thì ngớ hẳn ra. Não cậu load chưa xong câu vừa rồi Jack nói. Song Jack cũng không thèm để tâm cậu nghĩ thông suốt chưa, đưa tay vỗ vỗ hai cái, đèn phòng bật sáng.

Ánh sáng chợt loé lên làm Naib thích ứng không kịp. Mắt cậu nhắm tịt lại trước ánh sáng chói loá. Ngay lập tức, có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào môi cậu. Naib vô thức định đẩy ra thì bị hai bàn tay nào đó kéo lại, dán vào người người đối diện.

Khởi đầu là chạm nhẹ nhẹ đầu môi, sau đó bỗng có một cái lưỡi hư tách môi của Naib ra, lách vào trong khoang miệng cậu. Người Naib run rẩy nhè nhẹ, để yên cho lưỡi ai đó lướt một vòng bên trong miệng cậu, đi tìm lưỡi cậu rồi kéo đẩy một hồi.

Naib cảm thấy không khí sắp hết rồi, khó thở quá thì cuối cùng cũng được buông tha. Cậu mở mắt, thở hổn hển lấy hơi. Hai tay nắm chật lấy áo Jack, vò nhăn nhúm lại. Sau đó Naib thả ra, trượt xuống ngồi dưới đất thở.

Thấy Jack đi về hướng tủ quần áo, Naib kéo Jack lại đòi hỏi với hơi thở đứt quãng:

"Áo bạn trai!"

Jack nhìn người yêu phách lối của mình dưới đất, bĩu môi chọc cậu.

"Lên ghế ngồi. Tôi mang áo ra với sấy tóc cho."

Ngồi trên ghế gỗ cài cài khuy áo của Jack mới trấn được, Naib vui vẻ ngân nga một bài hát. Tay Jack hết sức chuyên nghiệp sấy tóc cho Naib.

Dầm mưa, chạy một quãng đường xa ngoài phố lại còn tốn sức tỏ tình. Mãi Naib mới được thả lỏng một chút khi được Jack sấy tóc. Gió ấm của máy sấy o o trên đầu Naib cũng tiếng mưa lúc có lúc không ngoài cửa sổ khiến Naib mệt nhoài. Cậu cảm thấy mơ màng, mơ màng. Giờ sao lại thấy buồn ngủ thế nhỉ.

Tiếng o o loáng thoáng biến mất, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh. Naib trong lúc lơ mơ bỗng cảm thấy mình được nhấc bổng lên. Mùi thơm hoa hồng của ai đó thoảng bên mũi khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Điểm đến của cậu là một nơi thật mềm mại, mềm mại. Naib mệt mỏi chìm vào giấc mộng ngắn.

Song cũng chả mơ mộng được lâu, Naib bỗng thấy ngứa ngáy ở cổ, lại cảm thấy nóng nóng trong người. Mở đôi mắt díp lại vì mệt của mình, Naib lờ mờ nhìn thấy Jack đang đè lên người cậu cởi áo ra.

Cởi áo ra. Ế? Naib chợt tỉnh hẳn dậy. Trước mặt cậu là người đàn ông ngực trần tên Jack đang đè lên cậu. Tay hắn đang mở từng khuy áo mà ban nãy chính tay cậu cài vào.

Hoảng hốt nắm chặt tay Jack ngưng lại. Jack lúc này mới nhận ra Naib đã tỉnh dậy. Anh nhìn cậu rồi cười hì hì.

"Anh làm cái gì đấy!?"

"Làm chuyện mà hai người yêu nhau nên làm."

"Ý anh là sao chứ?"

Jack cười giả lả rồi với tay qua đầu cậu. Đưa ra trước mặt cậu một lọ gel bôi trơn và một hộp ba con sâu.

"Tôi thấy cái này trong balo của em."

Mặt Naib như hiểu ra mọi chuyện. Mặt cậu đỏ bừng, xua tay luống cuống.

"Cái này là của Eli."

"Sao đồ của Eli lại trong balo của em?"

Nụ cười của Jack bỗng dưng không còn vui như trước nữa. Anh đưa mắt xuống nhìn Naib, đợi một câu trả lời. Rõ ràng là anh không có vui chút nào hết. Người yêu anh có gel bôi trơn và ba con sói thằng khác đưa là ý gì?

Naib thì không có biết ai đó đang ăn giấm, cậu đưa tay che mặt lại.

"Cậu ấy bảo tôi cầm đến nhà anh khi tỏ tình vì nó sẽ cần thiết cho em. Nhưng mà tôi không có biết cậu ấy đưa cái này!"

Nghe vậy, cơ mặt Jack giãn ra một chút. Anh cầm lấy hai tay đang che mặt của Naib, khẽ hôn. Jack nhìn Naib mặt đỏ bừng dưới thân mình, tim hắn lại đập mạnh hơn. Hắn quyết định show cho Naib xem tuyệt kĩ làm nũng của hắn.

"Tôi đã giúp em ôn thi đại học đó. Em chiều tôi một lần nhé?"

"Nhưng như này không phải quá nhanh sao?"

"Không nhanh. Tôi nhịn em cũng lâu rồi."

Vừa nói chuyện, Jack vừa hôn khắp người Naib. Bàn tay thì nhẹ nhàng tháo từng cúc áo ra.

"Lâu rồi? Ew đồ ấu dâm."

". . ."

"Làm vậy sẽ đau chứ?"

Naib theo tiết tấu hôn của Jack, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mơ màng xanh nhìn Jack. Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu?

"Không đau. Tôi có nói dối em bao giờ đâu."

Jack khẳng định chắc nịch. Thanh niên Naib chưa vào đời tin tưởng người thầy của mình mà không biết rằng mình sắp bị ăn sạch, đến xương cũng không còn.

———
Eli tiên trj dzũ trụ chuẩn bị cực chuẩn size condom cho Jack! Yay!

—————

Mọi người ăn Tết vui vẻ. Moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro