Our ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: OOC, Jack và Naib đều hẹo vì tuổi già, có thể phi logic

__________________________________________
(Jack và Naib đã thoát khỏi trang viên và sống với nhau tới đầu bạc răng long. Lúc này cả hai đã rất yếu và có lẽ họ sắp lìa đời)

_____________________________________________

*Jack ôm người thương trong tay, ngồi trên cái ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã lên cao, ánh trăng soi rọi xuống mặt đất trong một đêm đầy sao. Naib ngồi trong lòng Jack, chỉ tay lên phía bầu trời
"Nè...liệu chúng ta sẽ là một trong số những vì sao kia không?"*giọng Naib khàn và nhỏ
"Tôi nghĩ là có thể"*Jack nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Naib, nhẹ nhàng vuốt ve
"Tôi muốn cùng...anh..*khụ khụ...là một trong số chúng...*khụ"*Bệnh của cậu lại tái phát rồi.....
"Quý ngài bé nhỏ...để tôi đi lấy thuốc"*Jack cuống quýt đặt thân ảnh kia xuống ghế rồi toan chạy đi thì bị một lực kéo lại
"Đừng mà..Jack"*Naib thều thào cầu xin
*Ánh mắt Jack do dự. Gã không biết phải gì. Naib kiên quyết giữ gấu áo của gã lại, không có ý định buông
"Làm ơn đi..."
*Gã đành ngồi xuống, ôm lấy thân thể run rẩy vào lòng, vô thức rơi nước mặt. Gã biết Naib cũng chẳng trụ được lâu và bản thân gã cũng thế, gã cũng bắt đầu ho, máu đỏ tròng bàn tay gã khiến gã như...tiếc nuối? Gã đã từng là cơn ác mộng của Whitechapel, bàn tay gã đã từng nhuộm màu đỏ cũng như cậu vậy. Hai kẻ tội đồ với bàn tay đã nhuốm màu chàm giờ đây lại ngồi ôm nhau, chờ đợi cái chết.
*Naib biết mình còn chẳng nhiều thời gian nữa. Cậu không muốn phí những giây cuối đời. Cậu dụi vào vai gã rồi cơn ho khan lại ập đến. Thật đau đớn và khó chịu nhưng cậu phải nói, không được phí thời gian của mình. Rồi cậu lên tiếng:
"Thời gian qua bên anh tôi thực sự hạnh phúc....rất hạnh phúc..tôi thực sự...cảm ơn anh"*cậu nói giữa những tiếng ho khan
*Jack ôm chặt cậu, thương cậu, vỗ vào lưng cậu an ủi.
"Tôi cũng vậy..tôi..cũng rất vui..khi được bên em đến tận lúc tôi sắp lìa đời...điều tôi hối tiếc...chỉ là..chỉ là...tôi không được ở bên em lâu hơn thôi"
"Liệu em có đợi tôi ở trước cổng địa ngục không?"*Gã bắt đầu ho sù sụ
"Tất nhiên rồi...đồ quý ông biến thái"*Cậu thều thào đáp lại, hơi thở nông dần rồi cũng tắt hẳn. Jack cảm thấy điều này, gã bắt đầu khóc, khóc giữa nhưng cơn ho ra máu. Gã ôm lấy cơ thể quen thuộc ấy, hôn lên trán cậu. Gã nằm xuống nhà cùng cậu trong tay
"Đừng lo quý ngài bé nhỏ...tôi sẽ đến với em..ngay...sớm thôi...đưng lo"*rồi gã cũng trút từng hơi thở nặng nhọc cuối trước khi lịm dần, lịm dần, lịm dần rồi mất hẳn.

Gã thấy cậu đang đứng đợi gã ở một cánh đồng hoa hồng đỏ, thứ hoa mà hắn hay tặng cậu. Cậu mỉm cười khi thấy gã, khóe môi xinh xắn với 2 vết sẹo của cậu cong lên, khiến gã hạnh phục. Gã hắn một bông, chạy đến chỗ cậu rồi cài lên tóc cậu. Gã nhớ ngày họ gặp nhau, gã cài lên tóc cậu một hồng đỏ và thấy nụ cười khiến tim gã đập thình thịch. Họ nắm tay nhau, tiến về phía con đường u tối với sắc đỏ ma mị của những cây bỉ ngạn 2 bên đường.

*Cánh hoa hồng héo úa rơi xuống mặt bàn, cành hồng xơ xác, bị thời gian khiến cho héo mòn. Hai thân thể kia nằm dưới nền đất lạnh lẽo được ánh trăng chiếu rọi. Môi họ tím tái, thân nhiệt lạnh ngắt, cơ thể cứng đờ. Cơ thể họ đã bị "giết" bởi thời gian nhưng tình yêu của họ sẽ còn tồn tại mãi mãi, trường tồn mãi với thời gian

_____________________________________________

(Bonus: Sau đó họ lại được hồi sinh ở trang viên và lại bắt đầu vòng lặp ban đầu)
------------------------------------------------------------------

Lần đầu tui viết nên có lỗi gì mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro