Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, bước vào nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, ừm thì được nghỉ đó nhưng cậu đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình mà giờ lại chẳng thấy anh đâu khiến cậu nảy lên một cỗ cảm xúc trống vắng.

Thay bộ đồ ướt ra khỏi người pha cho mình ly trà gừng uống cho ấm người, cậu chán nản bước vào phòng ngủ và hạ mình xuống chiếc giường êm ái, bây giờ cậu chẳng có tâm trạng để làm gì cả. Nhìn vào khoảng không vô định cậu lại nhớ đến anh rồi,nhớ bóng hình ấy, nhớ mùi hương ấy. Tẻ nhạt, buồn chán có lẽ là những từ để miêu tả cậu lúc này, dần cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu không thể nhấc lên được nữa thế là cậu dần chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Còn Jack tại sao nay anh không đến á? Anh bận đến bang để xử lí một số công vụ, như là bang đang đối đầu anh trước thì khiêu chiến giành vị trí nhiều lắm nhưng giờ họ lại muốn hai bên ngưng chiến cùng hợp tác, thấy vậy anh cũng nghĩ là tốt cho bang mình nên đồng ý luôn. Thực ra anh cũng muốn xong việc nhanh để đến với Naib bé nhỏ lắm ý chứ nhưng anh còn nhiều việc và tiệm bánh ấy cũng chả quan trọng với anh lắm nó chỉ là vỏ bọc ngoài để che mắt mọi thứ, một vẻ ngụy tạo của anh với thế giới bên ngoài. Bây giờ đã là xế chiều, cơn mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt khiến cho bầu không khí trong thành phố nhuốm một màu âm u. Trong căn phòng nọ có một thân ảnh nhỏ bé từ từ thức dậy. Cậu ngáp một hơi và dụi dụi đôi mắt của mình cho đến lúc tỉnh ngủ cậu liền nhìn lên chiếc đồng hồ và di chuyển những bước chân của mình xuống phòng bếp hòng kiếm được món gì đó có thể xoa dịu cơn đói này, từ sáng đến giờ cậu cũng đã bỏ bụng mình miếng ăn nào đâu. Nhìn vào tủ lạnh lẫn cả những ngăn tủ trống không đang được mở cậu thầm chửi thề.

-Ôi cuộc đời! Không thể ngờ được! Sao hôm nay xui dữ vậy. Thần may mắn ơi! Người sao nỡ bỏ con đi đến chốn nào mà không dắt theo con. 

Hết đồ ăn rồi, lại phải vác thân đi mua. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn mưa nghị lực của cậu đã vơi đi phần nào.

-Thôi thì ráng vậy trời cũng bớt mưa rồi, nếu không mua thì lấy gì ăn. Vớ lẹ cho mình chiếc áo khoác cầm theo chiếc ô, tay bật dù lên đi đến tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa cũng cách nhà cậu không xa, mua đồ xong hết thì trời cũng dần mưa nặng hạt, nhanh chân chạy khỏi cơn mưa nhưng những hạt nước dần đổ xuống chiếc ô nhỏ bé. 

Từ xa có một bóng hình cao ráo đang đi về phía cậu, nheo mắt lại nhìn xem người đó là ai. Dần dần lộ rõ ra trong cơn mưa đó là Jack anh đang bước tập tễnh về phía cậu. Thấy dáng vẻ anh như thế cậu chạy nhanh lại xem anh như nào. Tự nhiên chiếc mũi thính của cậu lại ngửi thấy mùi máu ngờ ngợ nhìn sang anh, quan sát xung quanh thì mắt cậu dừng lại ở bụng anh, máu đang thấm đỏ một mảng áo sơ mi trắng của anh.

-Jack anh có sao không, bị thương như này sao không băng bó lại đi mà lại đi ra ngoài trời mưa như này.

-N....Naib. 

 Chưa nói xong cậu thì đôi mắt huyết đỏ tối sầm lại, anh ngất lịm ngay trên vai cậu.

-Này...Jack...Jack anh có sao không tỉnh lại tôi xem!!! JACK!! 

Thấp thỏm lo lắng cậu hốt hoảng đỡ anh về dù gì thì nhà cậu cũng ở gần đây rồi. Về đến nhà cậu nhanh chóng đỡ anh lên phòng nằm, còn cậu thì nhanh chóng lấy đồ sơ để băng bó cho anh. Do là sát thủ nên cậu cũng biết sơ sơ cách sơ cứu và cầm máu. Đôi tay thoăn thoát trên miếng băng trắng, hmmm vết thương của anh cũng không sâu lắm coi như là may mắn đi nếu không thì anh đã chết vì mất máu rồi. Băng bó xong hết thì cậu phải thay đồ cho anh chứ để bộ đồ ướt nhẹp thế kia thì anh ốm mất. Mặc dù là đàn ông con trai với nhau nhưng cậu lại thấy ngại nhưng mà không thay thì anh ốm mất.

-Chậc, thôi bắt buộc phải làm vậy. Naib tự nhủ với bản thân mình. Lục tung tủ đồ mãi mới thấy có một bồ đồ ngủ vừa với anh, bộ đồ ngủ ấy là một người bạn của cậu tặng cho cậu vào dịp sinh nhật cũng may là cậu không vứt nó. Đôi bàn tay nhỏ run rẩy cởi đồ của anh nhắm tịt mắt lại, sau bao nhiêu lần bị lộn thì cuối cùng cũng xong. À cậu phải thay đồ luôn tại lúc đỡ anh về không có tay nào cầm ô nên là dầm mưa luôn. Xong xuôi thì cậu xuống bếp để nấu đồ ăn tối. Ăn uống no nê thì cậu ra phòng khách lướt web xem tin tức nay có gì hay ho không. Chà cũng không có gì hay cả, thôi cũng muộn rồi chắc cậu nên đi ngủ thôi, vừa bước đến gần phòng thì mới chợt nhớ ra là Jack đang nằm ở phòng mình.-Hờ ngày gì mà xui thế này bộ không có lúc nào may mắn được một tí à. Cậu bất mãn mà nhăn mày hận cuộc đời. Ngả lưng xuống nêm ghế sofa mềm mại, đôi mắt khép lại dần chìm vào giấc ngủ.

-Ưm....hmmm. 

Đôi mắt mang sắc đỏ từ từ mở ra. Đập vào mắt anh là khung cảnh xa lạ. Nhìn xuống vết thương, ồ có vẻ nó đã được băng bó cẩn thận. Thầm cảm ơn người đã chăm sóc anh.

-Chậc.... con mẹ nó không ngờ chúng nó lại chơi trò khốn nạn như này. 

Anh gầm gừ tức giận. Chiều hôm qua sau khi hai đồng ý hợp tác với nhau thì bên đấy đã có ý muốn giết anh nên chúng đã cho người đến ám sát anh nhưng không thành, tuy nhiên cũng chỉ do anh chủ quan nên ăn thẳng một nhát vào bụng. Xử lý bọn chúng xong xuôi anh ôm vết thương chạy nhanh ra khỏi đó tránh bị bọn chúng phát hiện lại cử người tới để giết anh tiếp. Đang trên đường đi thì lại dính mưa dính nước mưa anh càng ngày càng mệt cũng may cho anh là gặp được Naib không chắc anh giờ cũng không được mở mắt đón ánh mặt trời rồi.

-Khoan đã...Naib ư. 

Vậy đây là nhà của cậu ấy à. Anh chau mày suy nghĩ nếu đây là nhà cậu vậy cậu vậy giờ cậu đang ở đâu, từng bước xuống giường đi tìm cậu. Vừa xuống đến phòng khách một mùi thơm ngào ngạt xốc vào mũi anh, mùi hương đó tỏa ra từ phòng bếp. Ló đầu vào phòng bếp thấy một thân hình nhỏ đeo tạp dề đang nấu ăn ở đấy, nhấc nhẹ chân rón rén lại gần cậu, hai tay vòng qua ôm eo cậu, cất nhẹ giọng nói:

-Quý ngài bé nhỏ là đang nấu ăn cho tôi ư? Thơm quá đi!! 

 Naib giật mình với hành động này của Jack, ngại ngùng muốn đẩy anh ra nhưng bận nấu ăn nên cất giọng điệu khó chịu.

-Thứ nhất bỏ tay anh ra khỏi người tôi nếu không là anh khỏi ăn luôn đấy, thứ hai anh còn đang bị thương lởn vởn ra ra đây làm gì ?

-Ara, quý ngài bé nhỏ đây là đang quan tâm cho tôi đó ư, đáng yêu quá rồi đó. Jack nói với giọng điệu ngả ngớn.

-Anh có thôi cái giọng điệu ngả ngớn đó đi không thay vì ăn cơm thì anh ăn đấm đấy và đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc đó nữa.

-Được thôi vậy gọi em là hoa hồng nhỏ nhé. Nháy mắt với cậu một cái rồi cười.

-Nhịn nhá. Cậu cười hiền từ với anh mà nói. Nghe cậu nói xong anh xanh xao mặt mày cất giọng đáng thương mà nói:

-Em nỡ bỏ đói người đang bị thương như tôi ư. Hai mắt rưng rưng nhìn cậu. 

 -Thôi được rồi tôi không muốn bỏ đói người đang bị thương đâu với lại đó còn là anh nữa sao tôi nỡ bỏ đói anh được. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-Gì cơ em vừa nói gì tôi nghe không rõ, em thương tôi đến vậy ư. Anh sán lại gần cậu với hy vọng nghe rõ hơn.

-Không anh nghe nhầm rồi không phải đâu, đấy là do anh tự ảo tưởng thôi.

-Ồ vậy nếu là tôi ảo tưởng thì em nói lại đi tại nãy tôi ảo tưởng á nên không nghe rõ á.

-Không tại sao tôi phải nói chứ.-Sao em lại không nói, nói đi tôi nghe không rõ mà. Jack vẫn cứ sán sán lại cậu làm cậu khó chịu.-Tôi đã nói là không rồi mà. Do quá khó chịu cậu đã vô tình đẩy anh trúng bàn anh và vết thương của anh bị rách ra. Máu thấm một mảng đỏ trên miếng băng.

-Ouch.... chậc. Anh nhăn mày vì đau.

-Xin lỗi tôi mạnh tay quá anh có sao không. Hốt hoảng xin lỗi anh, thấy thế anh một phần thì đau một phần thì vui vì cậu đã quan tâm anh nhiều hơn.

-Có đau lắm luôn, em phải thơm tôi một cái có khi đỡ đau á. Anh chỉ vào má mà nói, cậu đỏ mặt quay đi anh thì cứ chỉ chỉ vào má nên là thử một lần liều vậy.

-Chụt~~. 

Môi cậu chạm má anh rồi tách ra, nhanh chóng quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình.

-Vậy...là đỡ đau rồi đúng k...không? 

Cậu cố gắng nói cho thành lời với khuôn mặt đỏ như gấc. Jack thì vẫn đang lởn vởn trên chín tầng mây anh chỉ nghĩ nói thế để chọc cậu xíu thôi đâu có biết là cậu làm thật đâu.

-Ahaha đỡ đau rồi á. Hay em thơm nốt má còn lại là hết đâu á. Tranh thủ chỉ nốt má còn lại để cậu thơm nốt má còn lại.

-À vậy là anh đỡ rồi vậy chắc không cần ăn đâu ha. Thôi hay anh nhịn luôn đi. Cậu đứng dậy quay đi lấy hộp cứu thương để băng bó lại cho anh.

-Thôi mà anh mà nhịn là không ai làm bánh cho em ăn đâu.-Hờ, chỉ có lấy cớ là giỏi, ngồi yên để tôi thay băng.

-Đâu tôi còn giỏi nhiều thứ lắm á. Anh tự hào mà nói với cậu.-Ừm vậy anh giỏi gì nữa.

- Giỏi làm chồng em đó. Nhanh mồm đáp lại mà không biết mặt cậu đã dần tối sầm lại.

-Giỏi đến vậy ư, nói lại tôi xem nào. Tay cậu siết chặt miếng băng đang quấn ở người anh.

-A...Không, anh có nói gì đâu em nghe nhầm á, anh không có nói gì hết á. Thấy cậu như thế anh toát mồ hôi hột mà trả lời.

-Vậy thì tốt, thay lại băng rồi đó anh mà lởn vởn làm vết thương rách ra nữa đừng trách tôi đá anh ra khỏi nhà, ngồi lên ghế đàng hoàng đi tôi xếp đồ ăn ra cho.

-Đã rõ thưa quý ngài bé nhỏ, em không phiền nếu tôi gọi như vậy chứ.

-Phiền.

Thế là bữa ăn ngập những tiếng khóc trong lòng Jack vì Naib nói anh phiền, còn Naib thì vẫn yên bình mà gắp từng miếng thịt mà ăn. Bỗng nhiên Jack lên tiếng:

-Quý ngài bé nhỏ ơi!! Đút anh ăn đi tay anh đau quá à~~.

-Tôi nhớ là anh bị thương ở bụng chứ có phải ở tay đâu, anh không tự gắp mà ăn được à. Mà tôi biểu là bỏ cái biệt danh đó đi mà.

-Không thích cơ, em đút anh đi mà một miếng thôi.

-Ăn hay nhịn?? 

-À thôi anh tự ăn được không dám nữa. Thấy anh thế cậu cũng thấy buồn thôi thì chiều anh tí vậy.

-Há miệng ra đi. Cậu nói trong ngượng ngùng, cái này chỉ là sợ anh buồn thôi chứ cậu không muốn đâu.

-AAA, quý ngài bé nhỏ vẫn rất tốt với tôi a. 

 Qua những ngày chăm sóc anh, tình cảm trong cậu đối với anh dần lớn lên. Nhưng với tư cách là một sát thủ tự hỏi mình có thể đón nhận lấy nó ư, cậu đâu hề có tự do luôn phải sống theo sự sắp đặt của người đàn ông không máu mủ mà cậu nhận làm cha. Nhìn lên bầu trời tối đen nơi những ngôi sao đang tỏa sáng, tinh khiết và trong sạch, liệu cậu có thể như nó với một quá khứ đen tối hay với đôi bàn tay đã nhuốm máu này chắc không đâu nhỉ những người đã nằm dưới tay cậu thì có ai mà chịu tha thứ cho cậu. Mải thả hồn theo những vì sao không để ý anh đã ở bên cậu từ lúc nào. Anh đặt ly ca cao vào tay cậu rồi ngồi sang bên cạnh cùng cậu.

-Sao cậu nghĩ gì mà nhìn thẫn thờ quá vậy, mà ngoài trời lạnh lắm á mà cậu mặc mỏng vậy không sợ ốm à.

-Hả? Tôi có nghĩ gì đâu, nếu tôi ốm thì anh có chăm sóc tôi không?

-Tất nhiên là có rồi vợ tôi thì tôi phải chăm chứ, tôi không chăm thì ai chăm.

-Này! Tôi có phải vợ anh đâu.

-Bây giờ không phải nhưng sau sẽ phải. Anh nhìn lên trời mà tự tin với câu nói ấy.

-Nếu không phải thì sao?

-Thì tôi bắt em về làm vợ tôi luôn. Nói xong Jack ôm Naib vào lòng.

-Này tôi cho anh ôm tôi à. Naib cựa quậy muốn ra khỏi lòng Jack nhưng bất thành.

-Ngồi yên đi trời đang lạnh anh ôm em ấm thế còn gì. Cảm thấy Jack nói đúng cậu cũng ngồi yên mà nhìn lên trời.

-Này Naib, nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao? Cậu nghe xong mặt đỏ như gấc mà nói nhưng mà cậu vẫn không tin là anh thích cậu, cậu chỉ nghĩ là anh trêu cậu cho vui thôi.

-Haha anh đùa tôi chắc.

-Không, tôi nói thật, tôi yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em từ lần đầu rồi nên đây không phải là trò đùa đâu.

-Liệu tôi có xứng đáng với nó? Naib nói thầm nhưng không ngờ là Jack đã nghe thấy.

-Sao em lại không xứng đáng với nó, tôi yêu em tình cảm của tôi dành cho em thì có gì mà không xứng đáng....Vậy câu trả lời của em như nào?

-Có thể để đến ngày mai không? Tôi chưa sẵn sàng với nó.

-Được thôi nếu em không đồng ý thì tôi vẫn sẽ đợi đến khi em đồng ý thôi. Jack hôn lên mu bàn tay cậu rồi nhanh chóng đi vào không quên kêu cậu vô:

-Trời lạnh lắm em vào nhà đi, ngủ sớm mai còn đi làm nữa.

-Ừm tôi biết rồi. 

 Trong lòng cậu vẫn đang đau đầu về câu nói của anh, một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cậu rùng mình vì lạnh, chạy lẹ vô nhà để tránh những cơn lạnh thấu xương kia. Còn về câu trả lời thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro