SvenSpring cho bạn ụwu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không vã SvenSpring nên không hay lắm âu ỌWO
Dù sao thì đọc đi---
____________^v^ 8/3 vui vẻ____________

White Chapel là một thành phố vô cùng sầm uất , người dân đi lại rất nhiều và tấp nập , ai nấy đều chăm chăm kiếm tiền và luôn không từ thủ đoạn để kiếm ra tiền . Vì vậy White Chapel hay được gọi là thành phố của trộm cắp , của cờ bạc.

Spring thì không giống như thế.

Cậu là một người rất thẳng thắn , bản thân cậu lập ra tiệm bánh ngọt này vốn dĩ không phải để kiếm tiền mà sống sót ở nơi đây mà chỉ làm vì cậu thích . Những thứ tệ nạn ở cái thành phố cậu chẳng hề mảy may quan tâm ,thứ cậu quan tâm là niềm vui khi mà mọi người ăn những chiếc bánh ngọt mà do cậu làm ra mà thôi.

Hôm nay , vẫn như bao ngày khác , Spring luôn thức dậy vào đúng 6 giờ sáng . Cậu phấn khởi mở cánh cửa sổ phòng ra và ngắm nhìn phong cảnh của thành phố White Champel vào buổi sớm , trên tay cậu một bên cầm cốc cà phê còn nóng mà bốc hơi nghi ngút , tay kia cầm một ổ bánh mì pate thịt chả kèm theo với chút rau thơm và tương ớt mà cậu mới chạy vội ra hàng bánh mì nho nhỏ gần tiệm bánh ngọt của mình để mua . Tiếng rôm rốp giòn giòn của bánh mì phát ra đều đều theo mỗi lần cậu nhai vội . Hai tay cậu liến thoắng lau chùi tủ kính rồi sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại trước khi phủi tay cho sạch rồi nhai nốt phần bánh mì trong miệng . Mở cửa của tiệm bánh ra , cậu mỉm cười ngắm nhìn bình minh rồi lật tấm bảng treo trước cửa . Cửa tiệm bánh chính thức mở cửa.

Tiệm bánh của Spring không hẳn là lớn cũng như là nhỏ quá trong giới thương mại . Cậu làm ra tiệm bánh này cũng chỉ là để kiếm chút tiền tiêu cũng như vì đam mê của cậu nên cậu chỉ để tiệm bánh này nổi trong tầm vừa phải để tránh gặp rắc rối với dân thượng lưu.

Thế mà thật trớ trêu , 12 giờ trưa , cái giờ ai cũng nghỉ trưa thì tiệm bánh của cậu lại đón một vị khách không mời .

Svengali , tay quý tộc máu mặt trong giới thượng lưu.

Spring cũng có chút am hiểu về giới thượng lưu nhưng cũng chỉ tìm hiểu vừa đủ . Svengali thì cậu cũng không hẳn là không biết , gã là tay chơi khét tiếng của giới thượng lưu cũng như là một ông lớn . Tuy nhiên gác chuyện đó qua , Spring hiện tại chỉ có một câu hỏi là tại sao người như gã lại vào tiệm bánh này ?

"Quý ngài Svengali....phải không ? Một người như ngài sao lại đến một tiệm bánh nhỏ bé như nơi đây ?"

"Tôi không được phép tới đây sao thưa quý ngài chủ tiệm bé nhỏ ?"

Spring cau mày khó chịu nhìn con người cao ngạo liên tục tỏa ra khí chất vương giả kia mà lầm bầm chửi thề . Xong cậu vẫn kiên nhẫn đối mặt với gã mà hỏi trọng tâm chính.

"Vậy...ngài đây muốn mua loại bánh ngọt nào để tôi đây lấy?"

"À phải rồi...Cho một phần bánh kếp cùng một cái bánh kem dâu ngon lành kia đi"

"Vậy ngài đây chờ một chút"

Nhanh chóng chạy vào bên trong quầy mà cẩn thận lấy ra phần bánh kem dâu , Spring không hề để ý cặp mắt của gã đang nhìn cậu chạy đôn đáo trong cửa tiệm để làm bánh kếp cho gã . Từng cử chỉ , hành động của cậu đều được gã thu hết vào tầm mắt và nó như thu hút gã phải thu phục được cậu , phải khiến cậu say tình vì gã . Gã sẽ như một thợ săn và trái tim cậu sẽ là thứ phần thưởng tuyệt nhất với gã. Tình yêu giữa cậu và gã sẽ như độc dược mà khiến cậu phải tự nguyện đến bên gã và sống chung với gã đến cuối đời.

Hai tay Spring bưng đồ ra đặt về phía bàn của gã , cậu cau mày khó chịu nhìn nụ cười giả tạo của gã rồi miễn cưỡng cảm ơn gã như bình thường cậu hay nói khi có người mua bánh rồi đi nhanh vào quầy để rửa bát đĩa . Gã cười cười nhìn bóng lưng nho nhỏ đang chăm chỉ làm việc rồi quay qua nhìn phần đồ mình mới gọi rồi cầm dĩa lên xắt thử một miếng bánh kem . Gã khẽ tặc lưỡi khen thầm mùi vị thanh thanh ngon ngọt của nó rồi lại nhìn cậu nhóc vẫn đang tươi cười tiếp khách kia , đáy mắt gã lộ ra một vẻ ôn nhu hiếm có nhưng gã nhanh chóng phớt lờ nó đi rồi đứng dậy để lên bàn một tờ tiền rồi đi thẳng ra khỏi tiệm bánh mặc kệ cậu trơ mắt nhìn tờ tiền nằm trên bàn rồi nhìn theo bóng lưng gã.

Kể từ đó , người dân luôn thấy hình bòng của một quý tộc giới thượng lưu và cậu nhóc chủ tiệm bánh nho nhỏ ở trong cửa tiệm mà bắt chuyện với nhau mặc dù cậu nhóc kia có vẻ không mấy ự nhiên khi bắt chuyện .

Bất giác hôm nay gã không đến.

Spring Hand thở dài nhìn đống đơn mà cậu phải giao trong ngày , cậu đã hoàn thành một nửa số đơn nhưng xem chừng nó còn khá nhiều . Nhìn lên trên trời , Spring Hand nhíu mày khó chịu rồi tặc lưỡi khi nhìn trời âm u rồi thấy một hạt mưa rơi trên mũi mình . Cậu quay qua nhìn xung quanh rồi thở dài hụt hẫng , xem ra xung quanh lối mòn ở vùng ngoại ô này không có chỗ trú rồi .

Tuy nhiên , Spring lại tình cờ thấy phía xa xa có bóng dáng của 1 tòa biệt thự liền mừng quýnh dùng hết sức đạp xe một quãng dài đến trước cửa biệt thự nọ rồi chạy vội đến gõ cửa biệt thự đó. Spring ôm ngực thở dốc sau một hồi đạp một lèo từ phía xa kia để đến đây và sau khi nhìn thấy bóng người ra mở cửa cậu liền câm nín.

"....Anh là.......chủ nhân.....biệt thự này ?"

"Ồ chả phải là quý ngài bé nhỏ ở tiệm bánh đây sao~? Tại sao cậu lại ở đây ? Trong tình trạng người ướt nhẹp như thế này?"

"....Trời mưa.."

"Ồ...vậy mời vào~Tôi rất vui khi cậu đến đây đó~"

Spring Hand khó chịu nghe giọng điệu bỡn cợt của gã rồi hậm hực đi vào . Cậu ngạc nhiên nhìn bên trong ngôi biệt thự của gã . Cậu thực muốn nói rằng nó thật sự rất lớn nếu như là một mình gã sống . Gã nhìn cơ thể trắng nõn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng bị ướt mà dán sát cơ thể kia rồi nuốt nước bọt mà quay mặt đi .

"Hừmm.....đồ cậu ướt rồi....tôi dẫn cậu lên phòng tôi kiếm đồ thay rồi để đồ cậu đem đi giặt vậy. À mà dù sao bây giờ cũng bão to và cũng muộn rồi nên là cậu có thể tá túc 1 đêm ở chỗ tôi "

"Được không ? Sợ phiền anh thôi"

"Không không với cậu thì không phiền nha~"

Spring thở dài nhìn gã rồi cũng gã đi lên trên tầng và vào phòng của gã . Cậu đứng chờ gã lấy ra một chiếc áo sơ mi và một cái quần mà gã bảo rằng nó vừa với cậu nhât rồi nhận lấy , bản thân gã thì đi ra ngoài vì có chút việc để lại cậu một mình trong căn phòng ngủ xa hoa của gã với đống đồ gã vừa đưa .

Spring nhìn xuống đống đồ mình cầm trên tay rồi thoáng đỏ mặt mà cầm áo sơ mi của gã lên ngửi . Không phải là cậu ghét hắn mà là thực ra cậu chỉ ghét cái cách hắn cười như mỉa mai người khác thôi . Thực ra cậu yêu hắn từ khá lâu rồi , có lẽ vì hắn luôn đến tiệm của cậu để trò chuyện với cậu . Mà thôi , Spring lắc nhẹ đầu mình rồi ngại ngùng đưa chiếc áo lên ngửi . Quả thật áo của gã có khác, luôn tỏa ra mùi hương nam tính đặc trưng của gã , Spring mê loạn trong mùi hương ấy , tay cậu không tự chủ được mà cởi khóa quần mình ra rồi đưa một tay vào đó nắn bóp vật nhỏ , tay kia liên tục đưa áo lên hít lấy hít để mùi hương đó . Càng ngày tốc độ tay càng nhanh , tiếng thở dốc và rên rỉ của cậu cũng ngày càng lớn và rồi , thứ dịch trắng đó được bắn ra làm ướt mất mảng giường .

Chưa dừng ở đó , khi Spring gục xuống giường để điều hòa lại hơi thở thì cánh cửa phòng mở ra. Spring giật mình quay qua nhìn và sững người lại .

Là gã.

"A.....Anh.....Đừng có nhìn!!"

".....Ồ thì ra quý ngài bé nhỏ......Ồ~"

Spring nhìn gã cười cười mà lạnh sống lưng , cậu toan định chạy thật nhanh vào nhà tắm gần đó để giải quyết thì một lực đẩy cậu xuống giường đầy đau điếng . Cậu ngước lên nhìn gã đầy sợ hãi , trong lòng thầm cầu mong gã sẽ không làm điều đó với cậu .

Nhưng cậu đã lầm.

Gã nheo mắt cười thích thú nhìn con mồi ngon lành trước mặt . Làn da trắng ẩn hiện dưới lớp sơ mi mỏng kia thật muốn khiến gã phải bỏ đi vẻ ngoài trang trọng của mình để nhào vào xâu xé nó . Gã một tay giữ hai tay cậu rồi tay còn lại giật tung chiếc áo bị ướt kia ra đồng thời cũng rảnh tay mà giật phăng luôn chiếc quần kia rồi vứt xuống sàn để lại một thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân đang phô bày hết dưới mắt gã.

Gã liếm môi rồi cúi xuống liếm láp cần cổ thon thon kia mặc cho cậu giãy dụa. Gã cau mày lại khi thấy con mồi không theo ý bản thân liền không do dự cắn mạnh lên chiếc cổ nhỏ một cái đau điếng khiến cậu phải giật nảy mình lên rồi nằm im ngoan ngoãn và dần chìm đắm trong cơn mê loạn do ảnh hưởng của lần tự xử ban nãy . Gã cười cười nhìn con mồi dần ngoan ngoãn đắm chìm trong dục vọng , từ từ di chuyển một tay xuống nắn bóp một bên ngực , miệng gã thì ngậm lấy bên đầu nhũ kia khiến cậu phải rên lên trong cơn sướng. Tay còn lại của gã cũng dần di chuyển xuống vật nhỏ còn đang cương lên rồi nắm lấy mà sục lên xuống khiến cậu phải quằn quại rên la, phía sau cậu cũng dần ướt đẫm rồi liên tục co bóp mong chờ thứ gì đó sẽ giải tỏa cho nó.

Gã buông tha cho hai bên đầu nhũ đã bị chơi đến sưng đỏ kia rồi đưa một ngón tay đâm thẳng vào sâu trong hậu huyệt đỏ hồng đẫm ướt không báo trước khiến cậu phải giật mình rồi khe khẽ khóc thút thít vì sướng .

Gã đã cho được đến ngón thứ ba rồi , cậu cũng dần dà làm quen được với ba ngón của gã mà ham muốn nhiều hơn thế . Từng tiếng thở dốc và nức nở liên tục được bật ra từ khuôn miệng nho nhỏ khiến gã ngày một hứng hơn . Rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt ướt đẫm , gã kéo khóa quần xuống để lộ thứ cự vật của gã rồi gã nâng chân cậu lên đặt lên vai và đưa đầu khấc lại gần cửa huyệt ướt đẫm rồi nắm lấy hai cánh mông mà đâm mạnh vào khiến cậu giật mình rồi mềm nhũn nằm nắm chặt ga giường mà rên rỉ nức nở đến lạc giọng . Khóe mắt liên tục đọng lại nước mắt rồi lăn dài trên gò má ửng .

Gã liên tục thúc mạnh và thật nhanh vào trong người cậu và vô tình chạm đến điểm gồ . Cậu mất đi lý trí mà ngửa cổ lên rên dài một tiếng thật dài vì sướng , hai mắt dần mờ đục đi vì dục vọng . Gã cười sảng khoái mà liên tục đâm vào điểm gồ đó khiến cậu phải khóc thét lên vì sướng . Gã cứ như vậy mà đâm liên tục vào điểm gồ , cho đến khi gã thấy vật nhỏ của cậu trướng lên đồng thời gã cũng muốn bắn thì gã mới liền đâm thêm vài cái nữa rồi bắn hết tinh túy của bản thân gã vào sâu bên trong cậu đồng thời cậu cũng bắn ra lên người cả hai rồi thở phào.

Gã rút ra khỏi người cậu rồi nằm xuống cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng .

"Em yêu anh.....Svengali..."

"Tôi cũng yêu em Mùa xuân của tôi ạ~"

Gã hôn trán cậu rồi vươn tay đắp chăn lên người cả hai và tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ say cùng cậu .

__________ Nhạt thế jkfkfk2tv________

Huhuhuuuhuuhu tôi kiểu không hay để ý SvenSpring vì căn bản không hợp gu nhưng vẫn phải viết vì hứa với ngừi ta rồi oe oe

Dạo này nhạt rồi ựa :(







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro