Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất mộng bất luân

Vạn niên bất chuyển

Tình ý kiếp này

Duyên nợ kiếp sau

JackNaib oneshot
Một câu chuyện ngẫu hứng
Nhảm nhí và lãng xẹt ?
____

Tách trà đã cạn, cơn mưa tí tách ngoài trời cũng đã vơi đi chút ít. Màn sương buổi sớm mai và hơi nước từ cơn mưa bám lên màn kính kia.

Jack khẽ thở dài một hơi, bản thân anh ta cũng có thể nhìn thấy làn khói trắng lạnh lẽo thoát ra từ cuống họng của mình. Bàn tay lạnh toát khẽ xoa vào nhau, mùa đông năm nay đến sớm thật đấy, và cũng lạnh lẽo hơn hẳn ... Hoặc do hắn cảm thấy thế.

Jack nhắm nghiền đôi mắt của mình, cẩn thận che giấu những suy nghĩ miên man phía đáy mắt. Nơi hắn đang ngồi là một tiệm bánh ngọt nhỏ, là nơi mà hắn thích đến nhất... Mỗi lần nghĩ đến cái tên tiệm bánh, hắn lại bất giác nở ra một nụ cười

" Nhất Mộng "

Một giấc mộng ... Hắn nhớ rằng có ai đó đã từng mỉm cười nói với hắn rằng, cả một đời người, chỉ có duy nhất một giấc mộng... Giấc mộng ấy lại hoá thành chấp niệm và tín ngưỡng kì diệu, xinh đẹp nhất

Nhất mộng bất luân

Vạn niên bất chuyển

Tình ý kiếp này

Duyên nợ kiếp sau...

" Không có ai sáng sớm đã đến ăn bánh uống trà như anh đâu, quý ông Jack. Anh nghiện trà đến mức độ nào chứ hả ? "

Tiếng cười khúc khích vang lên bên cạnh, cậu trai trẻ với mái tóc nậu hạt dẻ buột gọn gàng sau gáy, đôi mắt màu lục bảo ánh lên tia sáng xinh đẹp. Naib ngồi xuống, tay cầm một ấm trà tinh xảo đặt lên bàn, bản thân lại tự cho mình một ly cacao nóng.

" Quán còn chưa mở cửa cơ đấy "

Naib hất ánh mắt về cửa, rồi lại nhìn đồng hồ. Mới gần 5h thôi lạy chúa. Bạn sẽ không tưởng tượng được một thằng cha điên khùng chạy đến đánh thức bạn vào 3h30 chỉ để bạn pha cho hắn một ly trà và làm cho hắn một chiếc bánh ... À đó là với bộ dáng cả người be bét máu.

" Biết làm sao được, do trà của cậu quá ngon lành thôi quý ngài bé nhỏ ạ "

Hắn khẽ cười, bàn tay cầm lấy tờ báo được đưa đến. Hắn lại ngân nga trầm thấp trong cổ họng của chính mình, chậm rãi nhâm nhi tách trà nóng kia

Tiếng đàn piano từ cái máy phát thanh nhỏ vang lên từng tiếng ngân vang, ấy thế mà hoà cùng giọng ngân nga của Jack lại trở nên tuyệt mỹ đến kì lạ. Naib mỉm cười, cậu tựa đầu vào cửa kính, nhắm mặt tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng hiếm có này. Khoé môi bất giác cong lên

Cả hai chỉ ngồi đó, một người lẳng lặng đọc báo, kẻ còn lại nhắm nghiền mắt tận hưởng sự dịu êm. Không phải không khí trầm lặng khó chịu, mà là không gian yên bình, dễ chịu hơn hẳn. Naib vì những thứ này, mà vô ý chìm hẳn vào giấc ngủ.

Jack rời đôi mắt của mình khỏi tờ báo đang đọc dở, chuyển qua ngắm nhìn khuôn mặt kẻ đang ngủ say. Nhìn khuôn mặt yên bình kia, đột nhiên hắn cảm thấy miệng khô khốc mặc cho bản thân đã uống hết một tách trà. Khẽ khàng rời khỏi chỗ của mình, đứng cạnh chủ quán đáng yêu kia. Nhẹ cuối đầu, vùi vào hõm cổ xinh đẹp. Hắn cảm thấy mùi vải cũ vây quanh hắn, làm lòng Jack trở nên nóng ran. Bàn tay kia khẽ nghịch ngợm mà vươn đến khuôn mặt kia, dịu dàng mà chạm vào. Môi kề sát môi, chỉ là một cái hôn nhẹ, tựa chuồn chuồn thoáng qua. Jack trở lại chỗ ngồi, uống thêm một tách trà, cố kiềm chế bản thân mình khỏi những suy nghĩ không được chín chắn ... Mặc dù bản thân lại khẽ liếm môi... Ngọt và mềm !

Jack chậm rãi hồi tưởng lại thời gian mà hắn và cậu chủ quán bé nhỏ này quen biết nhau. Jack là một tên sát nhân trên phố London, dù là trước đây hay bây giờ. Một kẻ khi ở ánh sáng là một hoạ sĩ được yêu thích, về đêm lại khoác lên bộ vest cũ kĩ, hoà vào màn sương đêm của London mà xuống tay giết con mồi. Tưởng chừng sẽ chả có người bạn nào, hay ai đó biết hắn là sát nhân sẽ hoảng sợ

Ấy thế khi Jack gặp Naib là lúc cậu đang giẫm lên cái xác hắn vừa giết kia chậc lưỡi. Đôi mắt nhìn thẳng vào Jack không chút lo ngại, mà còn mở miệng nhắc rằng mặt nạ dính máu rồi.

Và từ lúc nào, kẻ đồ tể đã bước ra ánh sáng để cậu chàng kia nhìn rõ mình, đổi lại, Jack cũng có thể nghe được " bóng đêm " bên trong cậu. Naib từng là lính đánh thuê, nên đối với mấy chuyện giết người đã vô cùng quen thuộc. Nhưng cũng chỉ là đã từng.

Cậu mở tiệm bánh nhỏ này sau khi chính thức bỏ " nghề " và cũng là sau hơn hai tháng quen biết Jack.

Thế nên cái việc Naib nhìn thấy Jack một bộ dáng be bét máu đứng trước cửa nhà cũng không còn gì lạ. Và cả những bộ đồ vừa cỡ hắn luôn chuẩn bị sẵn để Jack thay bất kì lúc nào cũng chả lạ luôn

" Mr.Ripper, anh cười nhìn ghê chết được "

Giọng nói kia đánh thức tâm trí hắn khỏi những hồi tưởng của quá khứ, Naib đã tỉnh dậy tự lúc nào, ly cacao nóng trên bàn cũng đã cạn đi. Bàn tay kia vươn ra trước mặt Jack vẫy vẫy, cố thu hút sự chú ý từ kẻ mơ màng

" Sáu giờ " Naib chỉ lên đồng hồ, miệng khẽ cười một cái, nhắc nhở hắn rằng hắn cũng nên trở về đi thôi. Một lời đuổi khéo !

Cậu trai trẻ đứng dậy, từng bước tiến vào quầy để dọn dẹp đống tách, ly này.

Jack khẽ kéo lấy eo Naib, để cậu ngã vào lòng ngực của chính mình. Khoé môi cong lên một cách ... Phải nói làm sao nhỉ ? Hay nói theo kiểu Naib là nhìn muốn đấm cho cái tên này một phát ấy

" Hôn tôi một cái rồi tôi sẽ về "

Naib bật cười trước cái tính trẻ con này của Jack... Oh hình như quên nói rằng hai người là một cặp nhỉ ? Mà... Giờ thì bạn biết rồi đấy

" Nếu tối nay anh không cần đi săn ... Vậy thì đến nhà tôi nhé ~ "

Naib mỉm cười, hôn lên môi của Jack một nụ hôn nhẹ, khẽ nháy mắt một cái rồi quay vào trong

Sáng hôm đấy, những vị khách đầu tiên đã nhìn thấy một quý ông với dáng vẻ điển trai bước ra với nụ cười nhẹ trên môi cùng tiếng ngân nga khe khẽ nơi cổ họng

" Đêm nay tôi sẽ khiến em sướng điên đấy ... Bé cưng "

Hắn khúc khích cười, đôi mắt hiện lên tia hứng thú đầy dục vọng ... Ánh mắt của một kẻ đi săn nhìn thấy con mồi đã lọt vào bẫy của mình.

Bạn biết đấy, kẻ đi săn vẫn là kẻ đi săn, chỉ có điều là theo một cách khác mà thôi

______
Tôi muốn viết H :))) nhưng đéo phải ở trên Facebook :))))
OTL, một câu chiện nhảm nhí khi tôi đang buồn ngủ :)))
Tôi cũng chả hiểu bản thân viết cái gì  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro