5.Lễ hội cơm chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà Naib đang có dữ kiện làm một lễ hội.  Nghe bác trưởng dân phố bảo là để khích lệ tinh thần của người dân.

Naib cũng không phiền gì hăng hái giúp bác dân phố, anh đảm nhận việc đi mua nguyên liệu.

Có phải anh ra đường không xem ngày hay không mà bắt gặp được Jack. Kì lạ hơn là cậu ta còn đang loay hoay lựa mấy gói cà phê cùng mỳ ăn liền. Thật sự thì cảnh này trong mắt Naib vừa đáng yêu vừa buồn cười, Jack rõ đã hai mươi bảy rồi mà trong như lần đầu tiên đi mua đồ cũng như đụng vào việc bếp núc.

Nói anh thiếu nghị lực cũng được, nhìn Jack loay hoay mãi thế thì có tới chiều anh ta cũng chưa chọn xong. Lấy đại mấy gói mỳ anh cho là ngon xong dắt cậu ta ra tính tiền. Jack cũng biết điều, lấy tiền mình trả toàn bộ xong đi nốt theo Naib về.

Nhà anh cũng chả còn gì ăn. Anh đã nói sẽ giúp bác tổ trưởng thế nên ăn lẹ rồi làm việc nhanh chóng. Hai tô mỳ nghi ngút khỏi bốc lên mùi hương khó cưỡng.

Naib cũng không kiên kị vì có Jack mà ăn từ tốn, thú thật thì anh không thích ăn như thế, mỳ nở hết làm sao mà ngon. Gắp một đũa to đưa vào miệng, cái miệng chứa đồ ăn phình ra trông như con chuột hamster sợ bị dành mất đồ ăn nên đành cất đồ ăn hết vào miệng(:)).

Naib ăn nhanh, không nói không rằng bỏ chìa khóa nhà trên bàn mà đi ra ngoài phụ bá tổ trưởng. Jack cũng rõ hàm ý anh muốn nói, xách cái thân ở nhờ đi làm việc trông như mấy cô vợ nhỏ đợi chồng về. Không nghĩ tới một giáo sư như cậu bị đuổi khỏi nhà, còn được ở ké nhà người cậu yêu, coi như ước nguyện này tạm thành công.

Naib cùng lắm thì giúp bác tổ trưởng lập mấy cái sạp nhỏ bán đồ. Bác cũng tốt bụng chừa cho anh một khoảng lớn để bán nước kiếm chút lời. Anh cười tươi cảm ơn bác, thầm nghĩ có lẽ anh có thể không gặp nhóc Sejak được rồi. Nhóc ấy bám anh quá anh không thở nỗi, mỗi lần chăm nhóc đó như chơi với trái bom nổ chậm vậy. Anh quá già rồi nhỉ?

Vừa hay mắt anh bắt được hình ảnh của Emma, con bé đang bê chậu cây kiển qua nhà cô Thập Tam Nương. Anh vẩy vẩy tay gọi Emma.

"Chúng ta có sạp hàng này, nhờ em dọn ra giúp anh nhé."

"Được, mà anh cứ đi chơi với anh Jack đi em với chị Emily bán cho."

"Em làm được không?"

Naib nghĩ ngợi một hồi lại hỏi lại cho chắc. Đối với anh Emma có khả năng quản lý rất tệ nhưng có Emily anh cũng yên tâm.

"Được mà anh."

Emma lên tiếng chắc nịch. Mắt nhỏ sáng quắt chắc là đang nghĩ gì đó về Emily.

Trời tối dần, ánh đèn lồng treo trải dọc qua các sạp soi lên sự thơ mộng. Người dân cũng dần đông lên chiếm đóng các sạp. Sạp của Emma cũng không ngoại lệ, ở nơi này nhiệt độ rất cao vào ban ngày nhưng ban đêm nhiệt độ thấp không khiến sạp Emma ế ẩm mấy.

Naib dắt Jack ra lễ hội. Naib độc nhất áo hoodie xanh mochi cùng chiếc quần lửng qua đầu gối một tý. Nói Naib ba mươi không ai tin bởi chiều cao thấp đặc trưng của người châu Á cùng gương mặt non của thiếu niên đôi mươi. Jack thì diện cho mình áo sơ mi trắng xoắn hai ống tay áo lên ngang tay cùng quần tây đen ôm trọn đôi chân dài.

Jack dù mặc đồ gì cũng cực kì hút mắt, Naib ngớ người chiêm ngưỡng người kia một chút. Jack biết anh nhìn mình cũng không nói, nói ra anh ta lại giận cậu mất.

Lần lượt các gian hàng đồ ăn đều bị Naib càn quét rất nhanh. Ai cũng công nhận sức ăn của Naib rất khủng, thử nhìn cái túi anh ta ôm xem.

Ăn đến không biết trời trăng gì. Cây mực nướng Naib nhai ngốn nghiến làm mặt anh bị bôi lọ đen hết hai cái má. Jack lại cười nhạt lấy khăn lau mặt cho Naib khiến anh ta đỏ bừng, hóa ra nết ăn của mình xấu thế sao?

Có một gian hàng game đề tài bắn súng, bắn trúng món đồ bạn muốn ba viên bạn có thể lấy nó về.

Naib từng đi lính đương nhiên anh sẽ bắn trúng rất dễ dàng. Còn Jack nhìn gầy ốm chứ sức mạnh thể lực rất tốt nhưng tầm nhìn kém khiến cậu bắn trượt hết hai phát, còn phát cuối thầm nghĩ cũng chả ăn nhầm gì, miệng ống súng ngay lập tức chĩa thẳng vào anh mochi đứng kế bên, lấy tâm là lồng ngực bên phải của anh bắn thẳng vào.

Một phát bắn vào tim, chị em đi chơi hội xưng quanh ngạc nhiên với cách tán tỉnh mới lạ này, nhìn lại thì hình như cậu ta vừa bắn vào anh kế bên. Thế là hội chị em gào thét trong vui sướng.

Naib ngạc nhiên lắm chứ, bản năng hồi còn đi lính của anh rất tốt, đề phóng rất cao nên khi miệng súng chĩa qua anh làm anh một phen hú hồn tưởng chết tới nơi vì không kịp phòng thủ.

Gò má anh đỏ ửng, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn sườn mặt người kia chờ một câu giải thích.

Tôi muốn theo đuổi anh một lần nữa.

Jack nháy mắt, dắt con người lơ đãng đi ăn tiếp. À còn về phần thưởng khi nãy Naib chơi, là một con gấu bông hình củ cải:> có móng vuốt..

_______________________________________
Òm thì tôi trở lại rồi, xin lỗi đã để mọi người đợi. Tối tôi sẽ úp thêm chap khác coi như đền bù.
Iu mọi người nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro