Oneshot III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại:
Ngọt ngược đều có, hiện đại AU, R16, HE.

==================


Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, Naib chống tay ôm một bên má, mắt nhìn về nơi xa xăm vô định.

- Trò Naib Subedar, ngoài kia có gì đó thú vị hơn tiết học của tôi sao, hửm?

Gõ cây thước lên bàn, Jack nghiêm mặt nhắc nhở.

Lười biếng ngáp một cái, Naib lờ đi lời ai kia vừa nói. Cậu nằm bẹp xuống bàn, khẽ ngước cặp mắt lim dim sắp sụp mí tới nơi nhìn vị "thầy giáo" đang chỉ trích mình.

- Thầy Jack này, thầy biết không? Giọng của thầy, trầm và ấm lắm, vậy nên em mong thầy sẽ giảng nhỏ lại một chút, hiệu quả ru ngủ sẽ tốt hơn đấy ạ.

Bằng chất giọng ngái ngủ, Naib thoải mái bày tỏ. Cậu còn nghịch ngợm kéo kéo cặp kính trên mặt, hướng về phía bục giảng le lưỡi.

- Thái độ gì đây, trò Subedar? Hình như em không thích tiết của tôi?

- Tự tin lên thầy ơi, bỏ "hình như" đi ạ.

Cả lớp đang cố nhịn từ nãy đến giờ đều chịu không nổi nữa, phá lên cười.

Naib sung sướng ôm một bụng khoái trá chiêm ngưỡng biểu tình kẻ bị hại.

Ồ, mặt ai kia có xu hướng biến đen rồi kìa. Chọc tức thành công, hehe.

Về phía Jack, biểu cảm của anh lúc này, thật khó để diễn tả bằng lời.

Xoa xoa thái dương đau nhức, Jack nhăn mi, thở dài bất lực.

Anh sâu sắc cảm thấy, rồi sẽ có một ngày vị tổ tông Naib Subedar này leo lên đầu anh ngồi.



==================



- Này, thầy ơi, thầy còn đang giận em à?

- Thầy ơi ~ thầy à ~

Naib lẽo đẽo đi xung quanh Jack, vừa đi vừa hỏi, giọng điệu lại chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.

- Thầy đang đi đâu thế ?

Jack khẽ nhếch môi.

- Đi làm một việc quan trọng.

Naib đảo mắt nhìn xung quanh.

- Ơ, dãy phòng này làm gì có ai làm việc?

Nhận thấy điều bất thường, giác quan thứ 6 mách bảo rằng cậu nên tức tốc quay đầu chạy ngay đi.

Tuy nhiên, Naib chậm hơn Jack một nhịp.

Anh mạnh bạo kéo cậu lại từ phía sau, hai tay thành thục khóa chặt người vào trong ngực.

Cúi đầu liếm lên vành tai trắng nõn, anh cười khẽ.

- Nhận ra rồi sao, thân ái?

- Anh! Biến thái! Đang trong trường đấy!

Naib ra sức quẫy đạp. Toang rồi! Chuyến này cậu chết chắc!

- Em cũng biết là dãy nhà này không có ai mà?

- Nhưng-... Này, đừng sờ chỗ đó! Bớ người ta thầy giáo hãm hi-

- Suỵt. Nhỏ tiếng lại nào. Em không muốn người khác nhìn thấy em không mảnh vải che dưới thân anh đâu, nhỉ ~

Nhướng mày thỏa mãn nhìn "quả cà chua chín" trong lòng đang xìu dần xuống, Jack áp Naib lên tường, trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Hai tay anh siết chặt thân ảnh bé nhỏ trước mặt.

- Hành lang hay nhà vệ sinh? Chọn đi, bảo bối.

- Vô sỉ.

- Hửm? Em nói gì cơ? - Jack nheo mắt - hay là...

- Khoan! Dừng! Để tôi nói lại!

Naib hoảng loạn ngăn không cho đối phương tiếp tục, ai biết tên thần kinh này nghĩ gì trong đầu, không khéo lại ép cậu làm việc quá đáng nào đó...

- ...N-nhà vệ...vệ sinh...

Giọng cậu lí nhí, mặt cúi xuống muốn chạm đất.

Có đánh chết cậu cũng sẽ không cùng tên này "làm" trên hành lang!

Jack nở một nụ cười xấu xa, tay chân không an phận luồn lách khắp nơi, chu du trên cơ thể đối phương.

- Này! Khoan, chờ đã! Vào trong nhà...ưm..a...nhà vệ sinh cơ mà..ah hah..ư...

Naib rùng mình, tay chân co rúm lại, cơn kích thích bất chợt ập đến như thủy triều, khiến tầm mắt cậu dần bị dục vọng che phủ, bị động tiếp nhận sự đụng chạm của anh.

- Tôi quyết định rồi, thân ái. Chúng ta làm ở đây đi.

Jack thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt đông cứng trong phút chốc của bảo bối nhà mình.

Cậu điên tiết gào lên, tay chân giãy dụa kịch liệt.

- Vậy kêu tôi chọn làm cái đ*o gì hả!! Tên khốn này, tôi..a-argh... Ưm đ-đừng...chỗ đó-

- Thích không? Chỗ này của em nhạy cảm thật đó, cục cưng à.

- Ngậm...ngậm miệng đi..a..ư..ưm..hah~

Naib cắn răng uất hận.

Rõ ràng là muốn trả thù chuyện hồi sáng mà!

Đẩy ngã cậu xuống sàn, Jack áp cơ thể to lớn lên, bắt đầu làm chuyện xấu.


========================




Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Naib tốt nghiệp.

Thở dài vuốt mái tóc của nhân tình, Jack cúi người, âu yếm hôn lên gương mặt còn đang say giấc nồng.

Ánh nắng chen chúc nhau bao trùm khắp căn phòng, mang đến bầu không khí vô cùng êm dịu và ấm cúng.

Naib cuộn người nằm trên giường anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Hoặc, chỉ mỗi anh nghĩ vậy.

Xoay người nằm cạnh, Jack ôm trọn cậu vào lòng, vùi mặt thật sâu vào cần cổ trắng nõn.

Hít lấy hương thơm của đối phương.

Mùi cay hăng xộc vào mũi, anh nhíu nhíu mày, thầm nghĩ ngày mai nên đổi một loại khác có hương dễ chịu hơn.

Naib của anh, bảo bối của anh, phải thật thơm tho sạch sẽ.

Hạ mi mắt, Jack liếm lên xương quai xanh của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn.

- Em càng ngày càng mềm mại, thân ái.

Jack thì thầm bên tai Naib.

Rồi vô tình anh phát hiện, chỉ khâu ở phần vai phải đang có dấu hiệu bung ra.

Vội vã xuống giường mang hộp sơ cứu đến, anh cẩn thận nâng Naib dậy, để cậu nằm dựa vào ngực mình, đôi tay khéo léo "chỉnh sửa" lại vết khâu.

Áp bàn tay Naib vào mặt, Jack nghiêng mình hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt lên cơ thể người thương.

- Naib, em xem, tôi chăm sóc em chu đáo chưa này.

{Vậy nên, xin em, đừng ngủ nữa.}

Nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên gò má, rơi xuống thấm ướt một mảng áo.

Bầu trời ngoài kia rất trong xanh, ánh nắng cũng rất ấm áp.

Nhưng tim anh lại lạnh lẽo, khô héo tựa tro tàn.

Bởi vì ánh nắng của anh, bầu trời của anh, đã không còn nữa.

Ôm ái nhân đã không còn chút hơi ấm trong lòng, Jack lặng người.

Không.

Không.

Không.

Naib của anh không đi đâu cả.

Em ấy vẫn còn đây, trong vòng tay anh.

Đúng, em ấy vẫn còn, chỉ là... chỉ là đang ngủ thôi.

Haha, phải rồi, em ấy chỉ đang ngủ thôi.

Tựa như bị thứ gì đó kích thích, Jack quằn người, miệng run rẩy rồi đột nhiên ôm mặt bật cười như điên dại.

Anh với tay vào tủ, lấy ra vài lọ hóa chất, tỉ mỉ kiểm tra "chăm sóc" cơ thể của cậu.

Đến khi xác nhận rằng Naib đã "hoàn chỉnh", anh khẽ cười, môi lại chạm môi, tấm rèm được nhẹ nhàng buông xuống.

Quên đi tất cả, Jack đắm chìm trong cơn khoái cảm của riêng anh.

Đau đớn trước sự ra đi của tình nhân.

Rồi lại điên cuồng tự phủ nhận nó.

Như một vòng lặp vô tận.

Mãi mãi dằn vặt bản thân.

Đâu mới là lối thoát dành cho anh?

{Naib, xin em, hãy dẫn lối cho kẻ đang lạc mất phương hướng này.}





=======================




- Cắt! Cắt!

- Diễn tốt lắm, mọi người vất vả rồi.

- Vào uống nước nghỉ ngơi đi. Cảnh quay sau khá cực đó.

- Này! Hai con người kia! Cắt rồi! Đừng ở đó diễn nữa có được không!

Emily bực bội hét lên. Tay cô cầm chai nước bị bóp suýt vỡ nát.

Đáng lí đạo diễn không nên chấp nhận chuyện để người tên Jack này tham gia đóng phim!

Gì mà ngoài hắn ra không cho Naib đóng cảnh tình tứ cùng người khác? Tưởng mình có tiền là ngon chắc!

Ngày ngày trông thấy cẩu lương, mắt cô sắp mù tới nơi luôn rồi!

Vị tổng biên kịch Emily ôm một cục tức không nuốt trôi được hậm hực quay trở về ghế ngồi.

Còn Jack đang giữ Naib cứng ngắt trong tay phải miễn cưỡng tách ra, lúc ngồi dậy còn thuận tay véo hông cậu một cái.

Sau đó trước khi bị ăn đập nhanh chân chạy mất, để lại ai kia mặt đen hơn đáy nồi.

- Jackkkkk! Có ngon thì đừng chạy!!!! Đứng lại đó cho tôi!!!!

Naib Subedar, nghề nghiệp hiện tại là diễn viên, đang cảm thấy nhân sinh của mình ngày càng bế tắc vì tên nào đó.





====================
End.





WARNING: Cua rất gắt, hãy đội mũ bảo hiểm cẩn thận :))


#Góc tâm sự mỏng:

Bản thân S.E thấy mình viết oneshot lần này không mượt văn lắm. Nhất là mấy khúc hường phấn í. Nên thôi mình sẽ phát huy thế mạnh là "ngược" hơn trong những oneshot tiếp theo.

Ai muốn có R18, hãy cho mình thấy cánh tay của các bạn nèo ~ ( ̄▽ ̄)ノ

Xung quanh tui toàn thanh thủy văn êiiii ~

Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro