Tổng hợp nhiều đoản ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 1: Phi nhân loại học cách yêu Jack x Phù thuỷ Naib

============

Naib rời khỏi nhà vì công việc đã hơn hai ngày.

Tiết trời vào hạ, tiếng ve sầu râm ran không ngớt bên tai. Jack đờ người nằm trên chiếc ghế gỗ bên hiên đối diện với mảnh vườn xanh mướt, nơi trồng vô số loài hoa cùng thảo dược quý hiếm phục vụ chủ yếu cho nhu cầu điều chế thuốc của Naib.

Tầm mắt Jack dán lên bầu trời xanh trong đầy nắng, con ngươi vàng kim ẩn sau lớp mặt nạ không chút sức sống. Gã nghiêng người muốn tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, mặc kệ thứ dịch nhớp vàng vì động tác của gã đang chầm chậm chảy ra từ kẽ áo.

Nhành lan trắng theo gió đung đưa trên giàn cây cạnh mái vòm, hương thơm dìu dịu lan toả trong không khí.

Lạnh quá.

Jack nâng người ngồi dậy, bắt đầu tập trung chà xát hai lòng bàn tay với nhau. Gã đã trông thấy Naib làm như thế này lúc em ấy bảo lạnh và cho đó là một thủ tục kì quái của con người. Gã muốn học theo để xua đi cơn lạnh đang bủa vây gã, nhưng tay Jack vốn chỉ là mớ dịch vàng mô phỏng theo hình dạng giống tay người, nên khi chúng vừa tiếp xúc liền lập tức dính chặt lại.

Jack nhíu mày không vui, nỗ lực tách hai bàn tay ra rồi cẩn thận chà xát chúng với nhau lần nữa.

Tiếp tục dính.

Lặp đi lặp lại chuỗi động tác dính rồi gỡ hơn một giờ nhưng không có kết quả, Jack thở dài bỏ cuộc, ngả người tiếp tục nằm dài trên ghế gỗ.

Gã vẫn thấy lạnh.

Vì sao vậy nhỉ?

Đúng lúc này, mặt nước trong chiếc bể nhỏ giữa sân truyền đến tiếng gọi của Naib. Jack vội vàng bước đến, tỉ mỉ chỉnh lại vẻ ngoài rồi cúi đầu nhìn vào bên trong. Naib ở bên kia mặt nước trông thấy gã liền nở một nụ cười.

"Chào anh Jack, xin lỗi vì không liên lạc sớm. Công việc phức tạp hơn tôi nghĩ nên có lẽ tôi sẽ về trễ so với dự tính một chút."

- Thuật gương nước?

"Đúng vậy. Hiện tôi đang nghỉ ngơi bên một bờ hồ, tranh thủ chút thời gian gọi cho anh."

Jack nhìn chằm chằm Naib, tay vô thức đặt lên mặt nước tựa như đang chạm vào đối phương. Naib ở phía bên kia trông thấy hành động đáng yêu này của gã thì bật cười, lấy từ trong túi ra ít cánh hoa hồng thả xuống đồng thời áp tay lên mặt hồ song song với tay Jack. Cánh hoa nương theo phép thuật kết nối xuất hiện bên trong bể nước, khẽ khàng chạm vào ngón áp út của gã phi nhân loại.

- Naib, tôi có một thắc mắc.

"Hãy nói và tôi sẽ giải đáp cho anh."

- Từ ngày em đi, tôi bỗng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, dù thời tiết đang là mùa hạ và tôi cũng đã đốt lò sưởi khi ở trong nhà. Vì sao vậy?

"Đó gọi là cô đơn, Jack. Cô đơn không phải lạnh cái lạnh về thể xác, mà nằm ở linh hồn."

Naib dịu dàng nhìn gã. Hoa hồng êm ả trôi trên mặt nước, Jack nhấc tay giữ lấy một cánh hoa.

- Tôi cảm thấy cô đơn, khi không có em bên cạnh...

Ngừng một chút, Jack trúc trắc gỡ chiếc mặt nạ ra, gương mặt dị dạng cấu tạo từ chất dịch vàng xuất hiện trong tầm mắt Naib. Gã cúi đầu sát mặt nước, đồng tử vàng kim tối màu nhìn cậu không chớp mắt.

-  Ngoài cái lạnh, tôi còn có một cảm giác khác. Khao khát được chạm vào em, được ôm lấy em, được hôn em.

Giọng Jack khàn khàn, mang theo mê hoặc xuyên qua lớp nước phép rót vào tai của cậu trai phù thuỷ.

- Tôi nghĩ mình đang nhớ em, Naib.

_____________

Ý tưởng tham khảo từ một chi tiết trong bộ 'Cô dâu của pháp sư'.

============

.

.

.

.

.

.

Đoản 2: Au học đường, đàn anh Jack x đàn em Naib

=======

Bạn học Naib Subedar lớp 11D thích bạn học Jack Svengali lớp 12B là chuyện cả trường ai ai cũng biết. Đủ loại phương thức tỏ tình từ âm thầm lén lút viết thư nặc danh đến công khai bày tỏ trên loa trường, cậu Subedar nào đó đều đã làm cả. Sự hiện diện của Naib chói lóa tới mức đào hoa vây quanh Jack dần dà không cánh mà bay đi mất hết, mọi người tự mặc định hai người bọn họ chẳng sớm thì muộn rồi sẽ thành một đôi thôi. 

Tuy nhiên, người trong cuộc là Jack lại vô cùng phiền não về vấn đề này. Hắn không phủ nhận bản thân cũng có chút thiện cảm với cậu nhóc tóc nâu năng nổ đáng yêu kia, vào những lần tỏ tình đầu tiên đã cố tình lấp lửng không cho Naib câu trả lời dứt khoát để dành thời gian cân nhắc kĩ hơn. Nhưng tần suất Naib xoay quanh Jack đang ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, cho đến hiện tại cậu trông giống hệt như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo bám theo hắn 24/7.

Đến cả đi giải quyết nỗi buồn cậu cũng đứng ở ngoài cửa chờ, nhiều lần thấy hắn vào hơi lâu còn cộc cộc gõ cửa bên ngoài dọa Jack suýt thì 'tắt ống' tại chỗ.

Hơn một tháng bị chiếc 'vệ tinh Subedar' quấn lấy, Jack hạ quyết tâm chuẩn bị cho Naib một câu trả lời thỏa đáng. Hắn dẫn cậu lên sân thượng vắng người, hít sâu mấy hơi lấy khí thế rồi cố ý nghiêng đầu đi để không nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời trước mặt, thẳng thắn nói ra những phiền phức mà cậu mang đến cho hắn suốt thời gian qua. Naib đứng đối diện luôn bảo trì trầm mặc, nghe trọn từng câu từng chữ của Jack.

Kể cả lời từ chối tỏ tình.

Đợi đến khi hắn di di mũi giày lên sàn lạnh nhạt buông hai chữ "xin lỗi" cuối cùng, Naib mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hứa sẽ không đến tìm Jack thêm lần nào nữa.

Giọng nói của cậu mang theo độ run rất khẽ, thoáng nghe như nức nở. Jack bỗng thấy có chút hối hận, chưa kịp suy xét thì Naib đã xoay người rời đi mất.

Nắng trên sân thượng mạ sáng mái đầu đen sậm của Jack, nhưng hắn lại có cảm giác lạnh lẽo không hiểu vì đâu.

Những ngày tiếp theo, Naib tuân thủ đúng ước hẹn không tiếp cận đối phương một lần nào nữa. Có ngẫu nhiên chạm mặt nhau trên sân trường thì cậu vẫn thản nhiên đi lướt qua Jack tựa hai người xa lạ.

Không còn chiếc đuôi nhỏ quấy rầy, Jack liều mạng tập trung vào việc học, vùi đầu trong thư viện hầu hết thời gian rảnh rỗi. Hắn lấy lí do năm cuối cấp bào chữa cho hành động hiện tại, cố xua đi hình ảnh cậu trai tóc nâu trong đầu và tự phủ nhận hoàn toàn việc bản thân để tâm đến đối phương. Dù đôi khi trong vô thức Jack sẽ lựa một chỗ ngồi có hai ghế gần nhau, thức ăn trong canteen theo thói quen lấy nhiều hơn một chút hoặc bất chợt xoay người nhìn ra sau như đang ngóng chờ ai đó.

Những người bạn tinh ý rất nhanh phát hiện nam thần Jack dạo gần đây học tập năng suất hơn bình thường. Trong lúc chuyện trò đôi lúc sẽ hỏi thăm dăm ba câu, tiện thể nhắc tới cậu trai tóc nâu nọ sao không thấy quay quanh Jack nữa, để rồi ngay sau đó nhận lại một luồng áp suất thấp tỏa ra từ chàng trai lịch thiệp hàng ngày. Phần lớn họ sẽ thức thời sửa miệng lảng sang vấn đề khác, còn trong đầu thì bắt đầu suy đoán một vài lí do nghe có vẻ hợp tình hợp lí, như là giận dỗi trong yêu đương chẳng hạn...

Đương nhiên cũng có một số thành phần điếc không sợ súng hỏi toẹt ra rằng "Hai người đang giận nhau à?" Ông bạn Joseph cùng bàn của Jack là một ví dụ.

Jack bẻ gãy cây bút thứ hai trong ngày, lạnh lùng liếc ngang tên người Pháp lai ngồi bên cạnh, ẩn ý rõ ràng bảo y mau ngậm cái miệng lại. Hiển nhiên nó không có tác dụng, Joseph xoay xoay đuôi tóc nhìn cây bút gãy đôi trên bàn, tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Này Jack, chỗ anh em với nhau tao mới nói thật, hôm qua tao thấy chàng trai của mày sau trận đấu bóng rổ đã nhận nước từ một em gái bên 10A đấy."

Tay Jack đang đưa nhanh trên giấy khẽ khựng lại vài giây, cây bút thứ ba vừa mới được thay có xu hướng nứt nhẹ phần vỏ.

Joseph híp mắt nhìn hắn, sâu xa nói thêm:

"Mày cứ ở đó chối đây đẩy là không thích con người ta đi, để rồi có ngày người bị bắt đi mất thì đừng bảo tao không nhắc trước."

- Cảm phiền để tao ôn xong mớ Nhị phân này đi, J.o.s.e.p.h.

Jack gần như nghiến răng gọi tên đối phương. Joseph cười ha ha, ưu nhã phất tay rời đi tránh xa 'tâm bão'.

Đuổi người xong tâm tình hắn vẫn chẳng thể khá lên. Jack nghĩ đến lời Joseph vừa nói, Naib vốn là ngôi sao trong đội bóng rổ của trường, chắc chắn có không ít nam lẫn nữ sinh ái mộ cậu. Nếu có một ngày, Naib cùng ai đó tay trong tay bên nhau...

Jack day day trán, nhanh chóng đóng lại sách vở rời khỏi thư viện.

Hắn không thể dối lòng thêm được nữa.

Còn khoảng hai phút là tan học. Jack mặc kệ hình tượng chàng trai lịch lãm ngày thường, chạy một mạch đến trước lớp Naib đứng chờ ngoài cửa. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn tựa người vào tường ổn định nhịp thở, mắt thông qua cửa kính đảo nhanh vào trong lớp tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

Naib đang gục đầu lên bàn, hai hàng mi mỏng lim dim khép chặt vào nhau. Vài sợi tóc nâu rũ xuống lòa xòa trên trán, theo làn gió nhè nhẹ đung đưa.

Giờ phút này Jack mới nhận ra mình nhớ đối phương nhiều đến thế nào. Nếu chẳng phải giáo viên vẫn còn trên bục giảng thì hắn đã bất chấp mà xông vào ôm lấy cậu.

Ôm lấy ánh dương nâu xinh đẹp của hắn.

Chuông tan học cuối cùng cũng inh ỏi vang lên. Ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhao nhao đứng dậy phấn khởi dọn dẹp sách vở, bỏ ngoài tai mấy lời dặn cuối của giáo viên sau tiếng chuông reo.

Naib lơ ngơ từ trong cơn mơ tỉnh lại liền lúi húi vơ bừa vài cây bút trên bàn cho vào cặp. Vừa ngẩng mặt lên lập tức bị một cái ôm hữu lực từ xa đánh úp tới, hương hoa hồng quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Cậu ngớ người, mặt vùi trong lồng ngực đối phương, hai mắt mở to chưa kịp hoàn hồn, bên tai là giọng nói trầm ấm đã khắc sâu vào tâm trí.

- Naib, tôi đến là để tỏ tình em.

============

.

.

.

.

.

.

Đoản 3: NGƯỢC, NGƯỢC, NGƯỢC. Có tình tiết tử vong, cân nhắc trước khi xem

-

-

-

==========

Hơn hai mươi ngày bị giam cầm, cuối cùng Naib đã thoát khỏi tay gã.

Không còn những đòn roi thô bạo rơi xuống tấm lưng chi chít sẹo.

Không còn những lần giẫm đạp hành hạ đôi bàn tay mang đầy vết trầy xước.

Không còn những phiên làm tình giày xéo xác thịt lẫn tinh thần.

Không còn những lời lăng mạ châm biếm cứa thẳng vào tự tôn của tên Lính thuê khốn khổ.

Không còn phải thấy gương mặt của gã điên đó mỗi ngày.

Em tự do rồi.

Naib Subedar, đã tự do rồi.

__________

Jack bỗng nhiên phát hiện ra, Naib đang muốn rời khỏi gã.

Gã thấy em cười, một nụ cười yếu ớt nhưng rực rỡ.

Máu tươi nhuộm đỏ tấm thảm lông, dính nhớp dưới chân Jack.

Không, không được, không được phép.

Jack từng nói rằng em thuộc về gã. Không một ai có thể cướp em khỏi gã.

Nắm lấy đôi tay đang dần tái đi, Jack luống cuống ôm chặt em vào lòng. Gã bối rối hôn lên đôi gò má xám trơ, lên hàng mi đã cạn khô nước mắt, lên bờ môi dần tím thâm lạnh ngắt.

Nhưng xác em đang mềm oặt tựa lên ngực gã, hiện thực tàn nhẫn như một cú tát đánh thẳng vào cái ảo tưởng hão huyền của gã.

Naib... đi rồi?

Thật sự đã đi rồi?

Cái chết đã cướp em đi.

Em đạt được tự do, bên cái chết.

Đừng đi, Naib...

Gã hứa, gã không giam giữ em nữa,

không đánh đập em nữa,

không chà đạp em nữa.

Gã sẽ nâng niu em, sẽ yêu thương em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào.

Jack đã biết sai rồi. Thật sự, đã biết sai rồi...

Gã cam tâm tình nguyện quỳ xuống van xin em.

Xin em hãy quay về với gã đi, có được không?

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro