Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước xối xả tạt vào người, từng giọt tí tách rơi, ướt át và lạnh lẽo khiến tâm trí hắn bừng tỉnh.
Sau cơn mê, hắn thấy đầu mình choáng váng, hai chân bị cột chặt vào chân ghế tựa hắn đang ngồi, tay bị trói vòng ra sau lưng ghế, cơn tê theo dây thần kinh chạy dọc vào bộ phận tiếp nhận kích thích ở não. Có lẽ mắt đã bị bịt lại, Naib không thể xác định chính xác vị trí bản thân cũng như cảnh vật xung quanh.
Dựa vào độ tê của khối cơ, hắn đoán có lẽ cũng đã duy trì tình trạng này được một ngày rồi.
Có tiếng xào xạc của lá khô, tiếng giầy nện vào nền đất cứng rắn vang lên cộp cộp.
Nhiều hơn một thanh âm, có vẻ không chỉ một người, ít nhất là năm, không sáu! Có sáu người đang vây xung quanh hắn.
Tiếng giày phía đối diện hắn vang lên,  một người trong số chúng tiến lại gần hắn.
Bàn tay nhẵn bóng không một vết chai sạn nâng cằm hắn lên, như cố ý dùng sức, bóp mạnh.
Tên đó nói: "Chắc mày chưa quên tao chứ nhỉ? Thằng khốn! Làm tao mất mặt như vậy, có phải nên đền bù lại gì đó cho tao không nhỉ?"
Là tên công tử đã được hắn tận tình 'chăm sóc' ở sòng bài mấy hôm trước. Naib khinh bỉ: "Cháu hư thì phải dạy, như chó không được huấn luyện thì sẽ cắn chủ, mà đứa cháu này là người nhưng lại có vẻ khó dạy hơn cả chó. Hay có khi, nó lại còn đến một con chó cũng chẳng bằng?"
Gần như có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên từng đường thật rõ nét, vẻ mặt khinh khỉnh, điệu bộ hạ lưu: "Để tao xem mày già mồm được bao lâu."
Mọi âm thanh lúc này bỗng im bặt, hắn cố truyền hết xung động thần kinh vào đôi tai hòng nâng cao thính giác.
Tiếng vỡ vụn của lá khô lách tách vang lên ngắt quãng, có những sự di chuyển từ xung quanh hắn.
"Tao sẽ biến mày thành một con điếm vĩnh viễn chỉ có thể quỳ rạp dưới chân tao cầu tao thoả mãn mày. Mày thấy sao? Ý tưởng này không tồi chứ!?"
Sát khí rợn người tức khắc bao trùm lấy toàn khu vực, đến cả đám vệ sĩ cũng phải khiếp đảm vài phần. Lúc này bất giác trong lòng chúng hiểu ra, con người trước mặt bọn chúng đã phải bước qua chiến trường tanh máu thế nào, những cái xác mà hắn bước qua hẳn có thể chất thành núi.
Da gà da vịt thay nhau nổi lên. Lúc này chúng cảm thấy sợ, chúng hiểu rằng thằng chủ ngu ngốc xui xẻo của chúng đã đụng đến một người hay nói đúng hơn là một con quỷ mất rồi.
"Mày cứ thử dùng thứ dương vật bẩn thỉu của mày lên người tao xem xem tao có chặt nó ra rồi nhét vào cái mõm chó đó của mày không."
Bản năng sinh tồn của tên nhà giàu ngu xuẩn nào đó buộc nó phải cảm nhận cái sát khí nơi đây. Mồ hôi rịn ra đầy đầu cùng cánh tay bất giác lại cảm thấy đau nhói như khi bị bẻ khớp.
Giọng gào như cố áp đi sự sợ hãi đang len lỏi trong mình: "Tao Kris Devance, sẽ là người biến mày trở thành một con điếm! Tao không tin mày có thể kháng lại thuốc. Một liều không đủ tao cho mày hai liều, cho đến khi nào mày phải quỳ xuống cầu xin tao tha thứ về những gì mày gây ra."
Kris hất tay, một tên về sĩ lấy từ trong vali hắn cầm trên tay ra một cái ống tiêm và một lọ dung dịch loãng.
Ống tiêm hút lấy tất cả dung dịch trong bình thủy tinh nhỏ. Thoáng chốc đã được nửa ống tiêm.
Như cảm thấy không đủ cùng cơn tức giận làm Kris càng thêm điên cuồng, hắn kêu tên vệ sĩ bơm thêm một bình nữa.
Loại thuốc kích thích này bình thường chỉ cần một bình đã đủ khiến một người bình thường sống dở chết dở bởi những kích thích của nó.
Thuốc sẽ làm thần kinh tê liệt khiến mọi hoạt động sẽ bị trì hoãn, đồng thời đẩy mức tiếp nhận kích thích của các nơ ron thần kinh lên cao nhất làm cơ thể sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Có hiệu ứng liên tục kéo dài 12 tiếng.
Thứ thuốc như vậy, một lần phải tiếp nhận liền hai liều, nếu là người bình thường hẳn sẽ phát điên lên mất.
Kris tự mình cầm lấy ống tiêm, từ từ tiến sát lại gần Naib. Vòng ra cánh tay đang bị trói sau ghế, hắn tiêm thẳng vào mạch mà không hề báo trước.
Naib cảm nhận được cơn đau nhói như bị bơm cái gì đó vào cơ thể. Ngay khi mũi tiêm vừa rời khỏi da thịt, từ chân đổ lên như bị thiêu đốt, sự nóng cháy khô cằn trong cơ thể đánh ập vào não bộ. Không kịp phản ứng hay chuẩn bị, cả người Naib run lên bần bật theo từng đợt, thầm chửi điên cuồng.
Năm phút từ khi tiêm thuốc vào, áo ngoài chỉ vừa mới được gió lạnh hong khô giờ thì cả người hắn lại đầm đìa mồ hôi như mới tắm, mái tóc hắn cũng rỉ ra từng giọt mồ hôi. Cơn nóng bức kinh người tựa như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Hắn gằn từng chữ: "Mẹ mày, thằng khốn! Không bắn nát cái hộp sọ chó má của mày thì tao không phải Naib Subedar."
Nhìn vào tình trạng của Naib, một thân nhễ nhại mồ hôi khiến Kris bắt đầu khinh bỉ. Hắn ta móc ra dao gấp luôn luôn để trong mạn áo đề phòng trường hợp cấp thiết cần dùng.
Lưỡi dao sắc lẹm kèm theo hơi lạnh trượt qua mặt, qua yết hầu, rồi dừng lại ở chiếc áo thun đơn giản. Không ngần ngại tiếng roẹt vang lên cùng hàng vải đứt tung toé để lộ ra làn da trắng sạm với vô số những vết sẹo lớn nhỏ.
Nếu lấy chiều cao của Naib để liên tưởng thì thường mọi người sẽ nghĩ đó là một cơ thể có lẽ chẳng khác đám học sinh cấp ba là mấy. Nhưng trên thực tế, cơ thể hắn đậm mùi nam tính.  Những vết sẹo có lớn có nhỏ, muốn thô kệch bao nhiêu liền có bấy nhiêu thô kệch. Các khối cơ vô cùng rắn chắc và dẻo dai, nó không hề bành trướng như kiểu Châu Âu mà lại có vẻ dẻo dai và vừa vặn như một người Châu Á. Vòng eo săn nhờ những buổi luyện tập cực nặng không ngày nghỉ của một lính đánh thuê tựa như chỉ cần một vòng tay là có thể hoàn toàn ôm được hết toàn bộ.
Hình ảnh một người đàn ông ngũ quan tinh xảo mạnh mẽ với đôi mắt bị bịt kín cùng tạo hình quần áo xộc xệch rách rưới...tất cả như đang mời gọi bọn dã thú vào ăn hết. Từ đầu đến chân, ăn cho bằng sạch.
Nút quần và khoá kéo đều bung ra non nửa, da thịt đàn hồi và hơi thở nam tính, món 'đồ chơi' vì thuốc kích thích mà cứ rục rịch không chịu yên...mỹ cảnh trước mắt, thật sự trăm năm mới thấy được một lần.
Khoảng khắc đôi bàn tay của Kris vừa được cảm nhận cái gì là rung cảm của tình ái, tiếng đạn như xé gió sượt qua ghim thật sâu vào tay hắn.
Tiếng la chói tai vang lên một vùng trời. Chưa ai kịp phản ứng lại, lúc này lại thêm một viên đạn nữa nhắm thẳng bả vai Kris mà chui vào.
Khi đám bảo vệ bắt đầu phản ứng lại được, chúng bắt đầu vây Kris vào giữa, nghó nghiêng xung quanh tìm kiếm chủ nhân của đầu đạn.
"Phía cửa vào!" Tên vệ sĩ la lên.
Những kẻ xung quanh quay lại nhìn. Từ phía cửa sắt cũ, chúng nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ com-lê đen, khoác ngoài một chiếc áo khoác dạ. Gương mặt người đó bị bóng tối che hết non nửa, không thấy rõ biểu cảm, tay phải cầm một khẩu súng lục không nhìn rõ số hiệu.
Người đó tiến lại gần, bắn bất cứ ai có ý định tiến lại gần mình. Tốc độ nạp đạn không nhanh, cũng không chậm như đang xem thường tất cả sự tồn tại ở đây.
Tiến thẳng đến chỗ Naib đang tại vị, tháo băng mắt và dây thừng đầy trói buộc.
Đã một thời gian Naib không được tiếp xúc với ánh sáng, cho nên dù chỉ là tí ánh sáng ít ỏi le lói, hắn vẫn cần một lúc mới có thể nhìn rõ được.
Naib kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Là Jack!
Như có điều muốn nói nhưng vì tác dụng của thuốc kích thích khiến cổ họng hắn khô khốc, nếu mở miệng ra sẽ phát ra âm thanh không phải mất!
Nhìn thấy Kris đang quằn quại trong đau đớn và mất máu nằm dưới nền đất, ngay lập tức, Naib cướp lấy súng từ tay Jack, bắt liên tiếp ba phát, phá tan hộp sọ của tên xấu số kia hắn lúc này mới nguôi bớt cơn giận.
Sức lực toàn thân nháy mắt như bị đốt trụi sau phát súng, hai chân hắn nhũn ra, đứng không nổi nữa, sẽ ngã!
Ngay lúc cơ thể đang chao đảo có thể mất cân bằng trực tiếp hôn đất bất cứ lúc nào thì vòng tay mang hơi ấm quen thuộc liền ôm thấy hắn thật chặt, ghì sâu trong lòng mình.
Hắn loáng thoáng nghe thấy hai chữ "Xin lỗi".
--------
Sau khi gọi người đến để xử lí tàn cục, Jack kéo Naib lên xe, rồ ga nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Qua cửa xe, Naib có thể rõ ràng xác định nơi đây là một khu chung cư cũ ở ngoại thành của thành phố. Hàng cây thưa thớt nhưng ghồ ghề to lớn như hoà vào màn đêm tịch mịch. Ánh đèn đường chớp sáng chớp tối mang theo hơi lạnh của sương đêm.
Nhiệt độ bên ngoại có lẽ khoảng mười lăm độ, tiết trời mùa thu se lạnh tạo cảm giác thoải mái mà hắn thường thích giờ đây hắn hoàn toàn không thể cảm nhận nổi nữa.
Lúc nãy vì chỉ ngồi yên nên cảm giác cũng còn có thể kiềm chế được nhưng bây giờ, cộng với sự sóc nảy từ mặt đường không bằng phẳng và bông vải lót ghế của chiếc xe sang trọng càng khiến hắn muốn chết đi cho rồi.
Toàn bộ cơ thể nhạy cảm đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể gây ra phản ứng cực lớn.
Bản thân Jack cũng đã nhận ra điều kì quái nhưng lúc nãy khi nhìn thấy bộ dạng rách rưới, quần áo xộc xệch của người kia khiến anh thật sự muốn nổi khùng.
Trước mắt anh hình ảnh người con trai ấy bị trói chặt vào chiếc ghế cứng cáp, đầu gục xuống với từng hơi thở nặng nhọc những tưởng đã phải chịu tổn thương kinh người...thời khắc đó, máu sôi trào đến tận não, chỉ hận không thể cầm súng giết chết đám người này.
Cùng với cơn thịch nộ dâng trào, Jack cảm thấy ân hận và sợ hãi. Nếu đời này, con người này cứ thế mà chết đi, có lẽ bản thân anh cũng không sống nổi nữa mất. Cõ lẽ cùng hắn chết đi biết đâu lại là một giải thoát.
------
Naib thở hổn hển. Hơi thở nóng hổi nặng trĩu tựa như có thể nhìn thấy hơi khói. Tính khí bắt đầu căng cứng dưới đũng quần đang khát cầu sự an ủi.
Hắn quằn quại, hình như tính xử lí ngay trên xe.
Từ kính xe đối diện, hắn hoàn toàn không thấy được biểu cảm của Jack nữa. Cơn mê loạn làm hắn bất chấp.
Ngay khi nhìn ra người sau xe có ý định làm gì, phanh xe ngay lập tức hoạt động, đuôi xe giật mạnh đem Naib cùng nó rung lắc một hồi.
"Mẹ nó! Anh có thể đừng đột ngột như thế không? Muốn giết tôi hay gì?" hắn gằn từng chữ.
Jack mở cửa trước, vòng xuống cửa sau. Vì Jack có quan hệ khá tốt với các tập đoàn đối tác nên đôi khi sẽ nhận được một số hàng mẫu thử do họ tặng. Chiếc xe này cũng không ngoại lệ.
Cúi người tiến vào hàng ghế sau, anh nhẹ nhàng đầy phần lưng tựa của ghế xuống tạo thành một chiếc giường đơn đủ một người lớn nằm.
Không gian được mở rộng càng khiến Jack dễ dàng tiếp cận.
Anh chạm vào da thịt nóng rẫy, chỗ vừa chạm vào giật mạnh tựa như phản xạ không điều kiện mà Naib lúc này dường như đã chìm vào cơn mê sảng vì kích thích quá lớn nên không buồn để ý người ngồi bên cạnh mình.
Giữa lúc còn đang phân vân không biết nên tiến hay lùi, đập vào mắt Jack là hình ảnh một thiếu niên bắt đầu nhịp nhịp lên xuống trên tính khí nổi đầy gân đã cứng đến sắp nổ tung.
Dòng bạch dịch rỉ ra nhưng có vẻ chỉ vuốt ve an ủi thì hoàn toàn không đủ để thoả mãn. Gương mặt hắn đỏ bừng lây xuống tận cơ ngực rắn chắc đàn hồi. Mông nhỏ cứ lắc lư như đang mời gọi kẻ đến thao. Hạ bộ từ lâu đã hoàn toàn ướt đẫm dâm mĩ đến lạ thường.
'Phựt'
Jack nghe âm thanh của tia lí trí cuối cùng đứt gãy.
End chương 5.
Đôi lời của au: Chương này đến đây thôi, dành hẳn một chương sau cho việc ấy ấy của hai bạn chẻ, có ai mong chờ hông nào~ (✿´‿')
Cơ mà thật thì tui thấy chương này có một vài lỗi và sự liên kết của từng nội dung không được chặt lắm (Nhưng mà sợ các bạn chờ lâu lại bỏ tui mà đi :'< nên chưa có sửa). Tui sẽ cố gắng khắc phục trong các chương tới. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tui đến cuối cùng của câu chuyện này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro