Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp

Nhất là với cậu lính đánh thuê, Cloak.

--------------------------------
Những nơi khỉ ho cò gáy luôn là nơi phù hợp để yên tĩnh cho vài trường hợp. Nơi ồn ào như quán Bar không phù hợp cho giới quý tộc và họ khinh bỉ ra mặt nhưng dù cố gắng như thế nào, họ vẫn tò mò muốn nếm thử.

Trong quán bar thể loại gì cũng có không quan tâm lắm, đi tới cửa có một tên cao lực lượng đứng trước cửa hắn nhìn chằm chằm vào cậi rồi cũng nghiêng người ra để cậu vào. Trái ngược bên ngoài, bên trong ồn ào đến phát sợ muốn yên tĩnh đôi tai bị những âm thanh chói tai. Nhíu mày đi qua những con người nhúng nhảy trên nền nhạc thật ra cũng không phải cố gắng đi chuyển dòng người lắc qua lắc lại dịch chuyển cậu lên trước sau khi thoát khỏi làn sóng người.

Đi đến căn phòng trước mặt, mở cửa. Clarity trong trang phục không chỉnh tề đang ngồi trước ghế dài trên sàn là một người đàn ông, Cloak nhíu mày

"Hắn chết rồi"

Clarity nhìn xác chết rồi nói với Cloak

"Không sao đâu kêu Banker ( Aesop) đến xử lý là được"

Tên đang nằm trên đất không ai khác chính là kẻ 2 ngày trước đã muốn ám sát thái tử nước Anh. Clarity được lệnh đi điều tra vụ này, nhóc Clarity bảo mì bị sai vặt muốn Cloak đi cùng. Và đây là kết quả, Cloak thở dài chán nản đi ra khỏi phòng, lách khỏi dòng người đi ra bằng cửa sau. Nghỉ chút dựa vào tường rút điếu thuốc bật lửa.

"Mày là ai?"
"Chà tên này trong có vẻ giàu có đây"
"Ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn tao mày sẽ được sống"

Ba, bốn bao vây một quý ông chững chạc. Cloak nhíu mày, vứt điếu thuốc chạy lại lấy đá dùng cái chân vàng ngọc của chính mình đập thẳng vào mặt tên gần nhất. Bọn chúng chưa hiểu chuyện gì lại được Cloak cho thêm vài nắm đấm yêu thương, hai tên muốn kẹp tay cậu lại nhưng lại được cậu đá cho về với tổ tiên cuối cùng là màn đá thẳng chân tuyệt vời làm cho tên cuối cùng phải ngã xuống đất. Bốn tên đó lăn lộn ăn vạ hét lên

Cloak cảm thấy không ổn nắm tay quý ông kia chạy mất

"Chạy trước khi có chuyện tệ hơn"

Cloak lo mảy chạy nên không để ý người được nắm tay nở một nụ cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro