Bình minh rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naib... Ha... Naib, tôi muốn...

- Ưm... Khó chịu, nặng...

Trong bóng đêm, hai thân ảnh một trên một dưới đầy ám muội khiến hàng tá người hiểu lầm. Hàng mi xinh đẹp khẽ lay động, Naib từ từ mở mắt ra...

- AAAAAAAAAA...!!!!!

Rầm-

Naib giật mình bật dậy quấn ngay cái chăn vào người rồi lủi vào một góc, không quên tặng người kia một cú đá đầy "âu yếm". 

- Anh... Anh định làm gì?!

Jack xoa xoa đau đớn. Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu anh bị hất văng xuống đất một cách tàn bạo như vậy rồi? 

- Xin lỗi, tôi chỉ là muốn xin ít máu của cậu-

- Lại đói sao? Rốt cuộc anh là giống loài gì vậy?

- Ma cà rồng.

- Ý tôi không phải vậy! Chẳng phải anh vừa ăn cách đây 2 tiếng trước hay sao? Anh còn đói nhanh hơn tôi nữa.

- Naib... Có một điều mà tôi luôn muốn nói bấy lâu nay rồi. Thật ra thì... body cậu rất đẹp.

- ...

- Nhưng mà, đừng vì nó đẹp mà cứ đem ra khoe như vậy, nó sẽ kích thích khứu giác của tôi. Ít ra cậu cũng phải mặc tạm cái áo vào chứ. Cứ để như vậy bản tính khát máu của tôi sẽ lại trỗi dậy mất. Máu thịt của cậu thực sự rất thơm khiến tôi khó kiềm chế được.

Naib nghe vậy thì thở dài, dù sao đó cũng là thói quen hồi trước của cậu, giờ muốn bỏ cũng khó. Cậu bỏ chăn ra, lại gần chiếc tủ cạnh giường lôi ra một ống tiêm đâm vào tay mình, rút ra một ít máu đưa cho Jack.

- Chỉ lần này thôi đấy. Uống lẹ rồi ngủ đi. Anh phiền phức quá.

Naib nằm xuống, đánh tiếp một giấc ngon lành. Đã hai tháng kể từ lần cuối Eli giao Jack cho cậu. Nghe nói sắp về rồi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp được thoát nợ nữa! Jack nhận lấy ống tiêm cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi một hơi hết sạch chỗ máu trong ống. 

- Chất lượng thật đấy~

------------------------------------

- Eli, em có đôi mắt rất đẹp.

- Dạ...?

Hastur khéo léo gỡ chiếc bịt mắt xuống, để lộ ra đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong vô thức, y nâng cằm cậu lên rồi cúi đầu xuống, từ từ tiến sát tới bờ môi nhỏ.

- Ha... Hastur... - Eli vội đẩy ra kháng cự - Đây là nơi công cộng, không được đâu Hastur.

Y chợt tỉnh lại, vội buông con người nhỏ bé trước mắt ra rồi quay đi.

- Xin lỗi, chỉ là anh theo thói quen thôi. Mau đi thôi Eli, tàu sắp cập bến rồi, sẽ không ai đợi chúng ta đâu.

- Vâng.

Cậu chạy theo những bước chân của Hastur. Không phải cậu đi chậm, cũng không phải người đó đi quá nhanh. Chỉ là... cậu thích được chạy theo sau như vậy, có thể nhìn thấy bóng lưng của người ấy, nói ra những điều mà người không nghe được rồi tự cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng thì giấc mơ cũng có ngày thành hiện thực.

Ngồi thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài tàu, rồi lại quay sang nhìn người ấy, trong cậu bỗng xuất hiện những suy nghĩ khó nơi. Và rồi, cậu rơi vào giữa những cơn sóng nhẹ cùng làn gió mát, thổi hồn lạc lõng tới một nơi xa. Eli đã nằm mơ, một giấc mơ về quá khứ. Trong mơ, bao cảm xúc mà cậu dành cho Hastur đều được phơi bày. Cậu đã từng sợ rằng hai người không hợp nhau. Một kẻ luôn hòa đồng và vui vẻ, một kẻ lại lạnh lùng tới xa xăm. Cậu sợ rằng nếu có thổ lộ thì cậu cũng sẽ bị từ chối như lần trước. Bởi vậy cậu chọn cách im lặng. Cậu không muốn thấy trước tương lai, cũng chẳng muốn nói ra nỗi lòng của mình. Chỉ đơn giản là luôn âm thầm theo dõi người mà thôi. Cậu sợ người sẽ kì thị mình, ghét bỏ mình và xa lánh mình, để rồi cậu lại chìm trong nỗi cô đơn một lần nữa. Nhưng trong chuyến đi này, một thứ gì đó đã thôi thúc cậu, khiến cậu giải tỏa được hết nỗi lòng mình. Và... thật hạnh phúc khi tình cảm được đáp lại một cách êm xuôi. Nhưng trong mơ, quá khứ đen tối ấy cũng xuất hiện, thứ mà cậu không bao giờ muốn gặp lại. Giấc mộng đẹp một lần nữa nhuốm màu u ám khiến trái tim mong manh của cậu thổn thức từng hồi, đưa cậu quay trở lại thực tại. Cậu bừng tỉnh, mồ hôi vương vấn đầy trên khuôn mặt hoàn hảo. Ai đang ở bên cạnh cậu vậy? Thật thoải mái, một cảm giác vô cùng vững chắc mà êm ấm khiến cậu muốn dựa vào nhiều hơn. Cậu quay sang tìm chủ nhân của nơi đó.

- ... Hastur?

Cậu luống cuống tới đỏ mặt, định quay đi thì bị một bàn tay giữ lại, kéo cậu dựa lại nơi đó.

- Mơ thấy ác mộng sao? Có anh ở đây rồi, nghỉ ngơi tiếp đi. Điểm đến còn cách xa lắm.

Cậu mỉm cười, dụi vào vai Hastur.

- Vâng. Cảm ơn anh.

Có lẽ con người nhỏ bé này vẫn chưa quen được chuyện họ là người yêu của nhau. Nhìn biểu cảm dễ thương như vậy thật muốn cắn mà. Hastur bỗng giật mình. Từ lúc nào mà... quan hệ của y với nhân loại nhỏ bé này lại tiến triển nhanh tới vậy? Có lẽ là do chuyến đi lần này em ấy chủ động trước rồi. Y không bao giờ giao tiếp, cũng chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc trên gương mặt tuấn mĩ của mình. Ai nhìn qua cũng có cảm giác khó gần vì xung quanh y luôn tỏa ra một luồng khí lạnh buốt. Nhìn con người bé nhỏ luôn mỉm cười dịu dàng kia, Hastur cảm thấy như được sưởi ấm. Định thổ lộ trong chuyến đi này mà lại ngại không dám nói, thật nhục nhã làm sao. Hastur đã biết trước cậu là định mệnh của y, vì vậy nên mới liều mạng tới đây một chuyến, làm thầy giáo trong trường mà cậu học cũng là để tiếp xúc với cậu dễ hơn. Đâu ai ngờ được, lỗ hổng không gian mà lúc trước y mở ra để tới đây lại bất cẩn quên đóng lại, thành ra kéo theo Jack và Joseph vào rắc rối. Thời gian ở đây so với thế giới cũ thật sự chênh lệch. Hai năm ở đây có lẽ cũng chỉ bằng một tháng ở Aklan Blood, không hơn không kém. Suy nghĩ một hồi rồi tự mình cười thầm (̶̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶đ̶̶i̶̶ê̶̶n̶), Hastur đứng dậy bế cậu vào căn phòng đã chuẩn bị trước. 

-------------------------

- Ưm...

 Eli cố mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn tú của mĩ nam mà cậu yêu đang nhìn cậu chằm chằm.

- Tỉnh rồi sao em yêu?

- A... Sao anh lại ở đây vậy? Mà khoan, đừng gọi em là như thế nữa. Quan hệ của chúng ta vẫn đang là thầy trò đấy, về nước lỡ có sự hiểu lầm thì sao? 

- Anh không nằm ở đây chẳng lẽ nằm trong tim em? Đừng lo, chỉ khi nào ở ngoài trường anh mới biểu hiện như vậy, còn trong trường chúng ta vẫn là thầy trò.

- Vậy thì được. 

- Eli... Anh muốn cho em thấy cảnh này.

- Dạ? - Eli chưa kịp hoàn hồn thì Hastur đã bế cậu ra khỏi phòng, tiến về phía mũi tàu.

Cậu bị choáng ngợp ngay trước cảnh đẹp huy hoàng này. Không kìm được lỡ thốt ra một tiếng.

- Oaaaaa! Đẹp quá.

- Phải chứ? Đây là lần đầu tiên em thấy bình minh trên biển đúng không? 

- Dạ. Nhưng nó còn đẹp hơn em tưởng nữa.

Hastur mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu rồi thì thầm:

- Nhưng nó vẫn không đẹp bằng người anh yêu.~

Eli đỏ mặt, vội đẩy Hastur ra đòi xuống. 

- Nằm yên đi, anh muốn bế em hơn. 

- Nhưng nặng-

- Không có. Em còn hơi gầy đấy cú nhỏ.

- Ai là cú nhỏ chứ?!

Hai người vẫn nói qua nói lại đầy âu yếm mà quên mất rằng trên khoang vẫn còn một số người (ế). "Đjtme cowluong. Mới sáng sớm mà đã bị tống một đống vào mõm. Sáng nay khỏi ăn nữa, xincamon."

Về tới bến, Eli lập tức nhảy phóc xuống đi tìm hình bóng quen thuộc.

- Để xem... Eli nói là đợi nó ở đây mà nhỉ?

Naib nhìn quanh, ngó nghiêng hết bên này tới bên kia lại chạy qua chạy lại.

- Đứng yên một chút không được sao? Cẩn thận không lạc đấy. Cậu làm tôi chóng mặt quá. 

Jack đứng cạnh cũng (được đưa) đi theo. Nhìn bộ dáng bồn chồn hấp tấp của cậu mà không khỏi ngứa mắt. 

- Anh Naib!!!!!!

Eli đứng từ xa gọi to, đưa tay vẫy để thông báo vị trí của mình.

- Eli? - Naib khựng lại, hét to: - Em ở đâu vậy, anh không thấy!!!!

Khổ nỗi là Eli lùn quá, cái dòng người xô bồ này lại quá đông nên Naib chỉ có thể nghe thấy tiếng cậu mà không nhìn thấy tay cậu đâu.

- Làm sao giờ?

Người yêu bên cạnh thấy vậy liền bế cậu lên, để cậu ngồi trên vai mình.

- Has... Hastur???

- Như vậy không phải sẽ dễ thấy hơn sao?

Naib lập tức thấy cậu, vẫy tay.

- Anh ở đây!!

Sau một hồi len qua lách lại vô cùng khổ sở thì hai bên cũng đến được chỗ nhau.

- Chậc... chỗ này đông quá, không khéo lại lạc mất. Chúng ta qua chỗ nào đó ngồi uống nước đã. 

Di chuyển ánh nhìn tới người bên cạnh, Naib cười cười, không quên bản tính hay trêu người của mình mà tiến gần tới Hastur.

- Chào thầy Hastur. Hiếm lắm mới có dịp nói chuyện với nhau như vậy nhỉ. Giờ đã là người của nhau rồi, mong thầy đối tốt với em ấy nhé. Giao Eli cho thầy.

Cậu nháy mắt tinh nghịch, không quên liếc Eli một cái khiến ai đó lại đỏ mặt. Hastur cũng chỉ gật đầu một cái, mặt lạnh băng không sắc thái khiến Naib cười nhạt. Ủa rồi sao làm người yêu nhau được hay vậy? Bỗng nhận ra sự thiếu sót, Naib sửng sốt quay lại...

- Jack lạc rồiiiiiiiii!!!!!!!!!


------------------------------------------------------

* Thông báo nhẹ: Móa, nghe tin Wattpad sắp bị đổi chủ sốck xĩu nên phải triển khai nhanh bộ truyện này ;-;

Rồi đó, thật sự thì Hastur OOC vcl luôn. Tuy là một vị thần cai trị biển cả, nhìn thì vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng trong mắt toyy ổng vẫn dịu dàng với người yêu ổng lém UvU. Ai chịu được thì cứ đợi mấy màn sến súa của cặp tình nhân này đi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hẹn sau ngày 6/6 gặp lại. Mãi iu >w<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro