Chapter 1.1 Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một sự khởi đầu mới" tôi nghĩ. Đây là lần đâu tiên tôi chuyển sang một đất nước khác. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam- một góc nhỏ của châu Á- thật sự ko có gì nhiều. Từ bé, tôi đã rất thích đất nước Anh. Một đất nước thật yên bình. Ước nguyện của tôi đã thành công. Tôi nhận đc học bổng từ một ngôi trường ở Brighton. Tôi đã thức cả đêm để tìm một căn hộ ko quá đắt để ở, cuối cùng cũng tìm đc. Ngày rời đi thật buồn, tôi phải sắp xếp rất nhiều đồ, tạm biệt gia đình rồi lên đường. Khi đến căn hộ thì đã rất muộn r, tôi chỉ thay quần áo, tắm qua r đi ngủ để ngày mai họ ship đồ đến tôi dọn vào. Sáng dậy, tôi bị đánh thức bằng tiếng chuông cửa. Tôi chạy vội ra mở cửa thì thấy vô số hộp và một người anh chàng tóc xanh. Anh nói:"Em mới chuyển về đây à?? Chào e anh tên Sean. Em có cần a giúp dọn đống đồ này vào nhà ko??"
Tôi trả lời: "Vậy thì tốt quá cảm ơn a. Tên e là Thư nhưng a cứ gọi em là Raven cho rễ." A nhìn vào đồng hộ và bảo tôi:" E cứ đi thay quần áo đi đã chút nữa a qua giúp em sau." Tôi mở vali lấy một chiếc quần jeans và một cái áo phông để thay. Sau gần 2 tiếng anh Sean qua, tôi và a cùng bắt tay vào làm việc. Gần như cả một ngày trời căn hộ nhỏ của tôi đã hoàn thiệt. Tôi rót a cốc nước và nói:" E cảm ơn a nhiều, e thấy ngại quá làm phiền anh như thế này." Tôi đưa anh cốc nước rồi a nói:" Có j đâu, đằng nào chúng ta chả là hàng xóm vs lại hôm nay a làm hết việc r." Nhìn kĩ lại thì tôi thấy a rất quen đôi mắt xanh dương sâu thẳm, làn da trắng hồng hào, mái tóc xanh biếc đó, tôi quay sang hỏi anh:" Anh có phải cái cậu Jacksepticeye trên YouTube ko???" Anh nhẹ nhàng trả lời:" Đúng r, em có hay xem video của a ko??" "E mới xem có vài vid😊 nhưng em thấy a rất hài hước."" Cảm ơn em". Tôi nói vs anh:"Làm phiền anh thế này em ngại quá. Hay để khi nào em đưa anh đi ăn tối coi như là lời cảm ơn của em đc ko a??" Sean nói:" Ko cần đâu em em là học sinh sao mà có tiền đãi anh??" anh cười nhẹ nhàng." Sao anh bt đc em là học sinh??" tôi hỏi."Vì a thấy bộ đồng phục từ trường gửi đến cho e". "Ko đi ăn tối đc thì e mời anh đi uống coffee, e phải cảm ơn anh bằng cách nào đó chứ!!" " Đc r số anh này nhắn anh nha, bây h anh phải đi có vc mất r. Bye em." "Bye a".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro