Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mơ, tôi thấy mình đang đứng trên thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh một cây sồi già. Joan và mẹ đang ngồi bên gốc cây trò chuyện. Tôi mừng rỡ chạy đến định ôm lấy Joan thì bỗng nhiên mẹ hét lên. Trước mắt tôi Joan không còn xinh xắn và đáng yêu nữa. Khuôn mặt và thân thể em mục nát và thối rữa. Tôi hoảng hốt đẩy em ra. Thảo nguyên tươi đẹp với thảm cỏ xanh bát ngát đã không còn, thay vào đó là một khu nghĩa trang rộng lớn. Tôi hoảng sợ chạy trốn, vấp ngã và rơi xuống một hố đất đã đào sẵn, tôi hoảng hốt la hét nhưng không thành tiếng. Người ta bắt đầu cầm xẻng chôn tôi mà người tôi thấy rõ nhất là ba tôi, tay ông cầm xẻng xúc đất đổ lên người tôi, ánh mắt và khuôn mặt vô cùng giận dữ. Mẹ tôi nắm tay Joan nhìn tôi với khuôn mặt lạnh như băng còn Joan thì lặng lẽ khóc...
- Không! Không! Đừng... Đừng làm thế! Con xin lỗi! Cứu! Cứu với!!!
- Này Jack!!! Tỉnh dậy đi!_ Harry lay người tôi.
- Cứu! Cứu với!!!
- Tỉnh dậy đi Jack!!!_Harry tát vào mặt tôi.
Tôi bật dậy, thở dốc.
- Ổn rồi, là ác mộng thôi, ổn rồi Jack. Cuối cùng cậu cũng tỉnh, tôi còn sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa_ Harry lo lắng nhìn tôi, mắt cậu ta đỏ hoe
- Sao... Cậu nói vậy là sao? Tôi đã... đã ngủ bao lâu rồi?!
- 1 tuần
- Cái gì cơ!!! 1 tuần! 1 tuần sao?! Không xong rồi, tôi phải đến bệnh viện.
- Khoan... khoan đã, cậu bình tĩnh nghe tôi nói_ Jack túm lấy vai tôi.
- Bình tĩnh sao... cậu nói thì dễ lắm! Em gái tôi đang nguy kịch không biết sống chết ra sao, mà tôi lại ngủ ở đây 1 tuần! Cậu nói xem! tôi bình tĩnh sao nổi!
- Cậu không ngủ! Cậu ốm nặng, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Tôi đã không thể đưa cậu đi bệnh viện vì tôi không đủ tiền viện phí! Tôi đã phải tự mua thuốc về tiêm cho cậu. Đã nhiều lần tôi gõ cửa nhà cậu nhưng ba cậu nói không có con trai nào cả và từ chối giúp cậu. Tôi... tôi đã tưởng không cứu nổi cậu nữa!
- Tôi không quan tâm, tôi phải đến bệnh viện. Chắc Joan tỉnh rồi, chắc con bé nhớ tôi lắm! Tôi phải mang con búp bê Rose này cho con bé! Tránh ra!
- Cậu không thể đi được, ngoài kia đang có bão tuyết và cậu nhìn cậu xem, đến đứng còn không vững kìa!
- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! CÚT RA!_ tôi lấy hết sức đẩy Harry ra nhưng cuối cùng tôi lại bị ngã sõng soài xuống sàn nhà, tôi bắt đầu khóc_ CON BÉ CẦN TÔI, TRÁNH RA ĐI, XIN CẬU!
Harry túm cổ tôi rồi quát, hình như cậu ta cũng đang khóc:
- CON BÉ MẤT RỒI, JOAN MẤT RỒI! NÓ MẤT NGAY HÔM SAU CẬU CHUYỂN ĐẾN ĐÂY! CẢ MẸ CẬU! MẸ CẬU CŨNG MẤT RỒI! MẸ CẬU VÌ QUÁ SỐC NÊN BÀ ẤY MẤT NGAY NGÀY HÔM SAU! RÕ CHƯA! CẬU ĐẾN ĐẤY CŨNG CHẲNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ ĐÂU! QUÁ MUỘN RỒI JACK Ạ!!!
- MÀY NÓI DỐI!!! TAO KHÔNG TIN!!!_ tôi gào lên, cố vùng dậy chạy ra ngoài.
- NHÌN VÀO MẮT TAO ĐÂY NÀY! TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAO NÓI ĐỀU LÀ SỰ THẬT, TAO THỀ TRÊN MẠNG SỐNG CỦA TAO! NẾU GIỜ MÀY RA ĐẤY, MÀY SẼ CHẾT! TỈNH TÁO LẠI ĐI! _ nó ghì chặt tôi xuống sàn nhà!
- MÀY NÓI DỐI! CON BÉ CHƯA CHẾT. CA PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG RỒI CƠ MÀ! BA TAO ĐÃ NÓI LÀ CON BÉ SẼ KHỎE LẠI CƠ MÀ!
- MÀY NÓI DỐI....
-"...."
- Mẹ cậu và em cậu đều đã mất rồi... Đó là sự thật... Tôi rất tiếc_ Harry lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi.
- Tôi phải sống sao đây Harry... Tôi phải sống sao đây... Tôi đã mất 2 người thân tôi yêu quý nhất... Và tất cả đều là lỗi của tôi.... Tôi... tôi hận mình quá Harry ạ_ Tôi gục đầu xuống sàn khóc trong đau đớn.
- "...."
- Harry này! Cảm ơn cậu vì tất cả... nhưng tôi nghĩ là ... tôi sống cũng chả còn ý nghĩa gì nữa... Cậu giúp tôi, thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này, coi như là ân huệ cuối cùng. Tôi muốn được đoàn tụ với mẹ, với Joan... Giúp tôi nhé Harry_ Tôi run run nắm lấy tay nó, khẩn khoản cầu xin.
- Cậu điên rồi! Đừng nghĩ quẩn như thế! Cậu còn có tôi mà!

- Không ... không, kẻ tội đồ như tôi không đáng được sống!_ Tôi siết chặt bàn tay nó.
- Jackson! Hít thở sâu và nghe tôi nói đây. Tôi sẽ không bao giờ làm thế. Chết không phải cách và nó cũng không phải lối thoát. Cậu sẽ phải đến một nơi còn kinh khủng hơn gấp trăm lần ở đây. Vậy nên dẹp có ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu đi. _ Harry túm cổ tôi, gằn giọng.
Tôi nằm vật ra sàn. Đầu tôi như muốn nổ tung. Mắt tôi đờ đẫn nhìn về phía cuối phòng. Bỗng Harry tiến gần đến chỗ tôi, cậu ta thì thầm vào tai tôi, một giọng nói chỉ đủ 2 người nghe thấy.
- Vậy... Cậu muốn trả thù không Jack?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro