Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi, anh Jack về! Mưa to lắm, anh có bị ướt không_ Joan chạy ra của ôm cổ tôi và hôn chụt một cái vào má.
- Haha, anh ổn_ tôi xoa đầu nó
- Anh về muộn quá đấy, bạn em về hết rồi, ba mẹ tặng em một chiếc đầm đẹp cực kì nhé. Anh muốn xem không?
- Vậy à, anh có một món quà bất ngờ dành cho em đấy_ tôi cười mỉm_ anh chắc chắn rằng em sẽ rất thích cho mà xem.
- Thật ạ? Em biết mà! Em biết mà! Em biết là anh sẽ có quà sinh nhật cho em mà!_ Joan sung sướng nhảy nhót vòng quanh.
- Nhưng món quà này phải tặng ở nơi đặc biệt_ tôi giấu hộp quà ra sau lưng_ Em nhớ túp lều Kì Diệu ở đồi Cơm Nguội không? Để anh cõng em lên đấy nhé?
- Yeah! _ Nó nhảy lên lưng tôi_ Đi thôi chiến mã của ta! Mẹ ơi con đi chơi với anh Jack nhé!
- Hai đứa cẩn thận nhé, nhớ về sớm nghe chưa, mẹ yêu các con_mẹ hôn trán tôi rồi hôn trán nó
- Mẹ đừng lo, Chào mẹ.
- Chào mẹ yêu!
Joan cầm ô ngồi vắt vẻo trên lưng tôi hát nghêu ngao, tôi cũng hát theo nó, thỉnh thoảng nó đòi nhảy xuống nghịch những vũng nước mưa đọng trên đường... Cuối cùng cũng đến. Lều Kì Diệu thực ra là một chòi câu cá được anh em tôi phun sơn mắc kim tuyến và treo tấm bảng " Lều Kì Diệu của J&J" thỉnh thoảng tôi với nó vẫn ra đây kể chuyện ma, chơi ú tim hay đồ hàng. Con bé mừng rỡ nhảy vào lều ngồi rồi chìa tay ra:
- Quà gì thế? Em tò mò quá đi mất.
- Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ_Tôi đưa cho Joan hộp quà hình chữ nhật có giấy gói đỏ và nơ vàng to ở giữa.
- Oa! Hộp đẹp ghê nha, mà anh có giấu chuột hay cóc trong này không đấy_ Con bé xóc xóc cái hộp, ánh mắt ngờ vực_ Bạn Anna lớp em cũng có anh trai. Nhỏ nói hôm bữa sinh nhật, anh trai nhỏ tặng nguyên một cái hộp đầy cóc và chuột, nhỏ khóc thét luôn.
- Không... Không phải đâu _ tôi cười rồi véo má Joan_ Anh là anh trai em, anh thương em nhất, sao anh có thể làm thế được.
- Em cũng thế_Con bé cười thật tươi, xé hộp quà một cách cẩn thận. Nó có thói quen lấy giấy gói quà và nơ dán tường phòng.
- ... _ Nó lôi ra con búp bê, sững sờ một lúc rồi khóc òa lên.
Tôi hoảng sợ nghĩ mình làm sai điều gì đó, không lẽ nó ghét búp bê. Hay tại con búp bê mặt xấu quá. Tôi cuống cuồng ôm nó vào lòng, lắp bắp:
- A... Anh xin lỗi, Anh .... không biết là em... em ghét búp bê, để... anh vứt nó đi... nín đi em...
- Không_ Nó lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao em lại khóc? Không cần tiếc đâu, con búp bê này rẻ lắm, mai anh dẫn em đi mua quà khác, nhé?
- Anh hâm à... Em không vứt nó đi đâu... Em thích nó lắm lắm...cảm ơn anh!
- Em thích là tốt rồi. Làm anh hết hồn. Nín đi anh thương_ Tôi lau nước mắt cho Joan
- Em sẽ đặt tên em ấy là Rose
- Hey Rose, chăm lo cho em gái tớ cẩn thận nhé. Nhờ cả vào cậu đấy_Tôi bắt tay con búp bê.
_ Tất nhiên rồi thưa Hoàng Tử_ con bé điều khiển con búp bê cúi chào kiểu Công Chúa rồi cười toe toét.
Sau đó chúng tôi ngồi ngắm sao, mưa đã tạnh hẳn, không khí trong trẻo. Thỉnh thoảng Joan lại bắt đom đóm cho vào túi áo. Nó bảo đom đóm là phụ tá của những cô tiên. Nếu bắt về cô tiên sẽ phải chuộc em đom đóm bằng 1 điều ước. Nhưng mỗi người chỉ có một điều ước thôi vì nếu tham lam, cô tiên sẽ trừng phạt họ. Joan cương quyết rằng con bé sẽ ước tôi đô con như lực sĩ nó hay xem trên TV để đá đít bọn bắt nạt lên tận Sao Hỏa. Chúng tôi cười nắc nẻ khi nó diễn lại cảnh bọn bắt nạt bị người Hỏa Tinh bắt dọn phân bò. Có ai ngờ, đấy là lần cuối cùng tôi được thấy con bé cười...
-  Muộn rồi Joan, mình về thôi kẻo mẹ đi tìm_ Tôi nắm tay nó
- Tuân lệnh_ nó đưa tay lên trán chào giống mấy chú cảnh sát
Tôi dắt Joan về, con bé bẫn nghêu ngao hát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro