Chương 2 : Có Phải Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đưa ngón tay gõ gõ vào quyển sách cô đang cầm trên tay.
"Jennie, Jennie sao cậu cứ đọc sách hoài vậy đi ra ngoài chơi với tớ"
"Cậu đi tìm anh Mino đi"
"Nhàm chán" Jisoo mặt đỏ như gấc chạy về phía cửa sổ,ai không biết cô gái nhỏ này đã thích Mino từ lâu ,chỉ có tên ngốc đó là không biết.

Jennie lật sang trang khác của quyển sách, môi nở nụ cười có ý châm chọc " nhàm chán, hay cậu rất thích đây"
"Cậu... "
"Jisoo tiểu thư mặt cậu đã đỏ hơn quả gấc rồi kìa, haha" Cô thêm lời chọc ghẹo Jisoo,nói thật mỗi là Jisoo dỗi trong rất dễ thương.

"Mà này lúc nãy tớ thấy rõ ràng cậu không bình thường" Jisoo bỗng nhiên chuyển chủ đề ,vì lúc nãy vẫn chưa hài lòng với câu trả lời kia . Jisoo quá hiểu Jennie ,trước giờ trong mỗi tình huống cô đều bình tĩnh khi chạm đến điều tối kỵ đó cô mới có phản ứng như vậy.

Bàn tay lật sách của Jennie kẽ dừng lại giọng nói cũng kèm theo đó trở nên trầm hơn " giọng nói đó rất giống anh ấy, quả thật rất giống" .

"Cậu nói cái người bạn gì gì đó của JB"
"Ừm "
"Vậy sao lúc đó cậu không quay lại nhìn thử xem sao"
Đôi mắt Jennie khẽ động, có phần gì đó run sợ " tớ không có can đảm, không dám đối mặt" cô thoáng ngừng rồi nói tiếp " với lại chỉ là một giọng nói"

Im lặng một lúc Jisoo mới cất giọng ,trong giọng nói có phần gì đó lo lắng "Nhưng nếu giống cả gương mặt, ngoại hình thì sao? " đôi mắt Jisoo đảo quanh sân trường bên dưới , do dự vừa muốn vừa không muốn hỏi.
"Sao có thể cậu đừng đùa " Jennie cười chua sót .
"Nếu anh ta đang tay trong tay với người đã chia rẽ tình cảm của cậu và anh ta thì sao" mắt Jisoo vẫn không rời khỏi khoảng sân bên dưới tiếp tục hỏi .
Đầu óc cô như muốn nổ tung ra khi nghe những lời vừa nãy ,như chuyện của hơn 3 năm trước tái hiện lại ngay trong trước mặt cô ,nỗi đau thương như lặp lại " Jisoo được rồi"

Nhưng vẫn không ngừng ở đó, giọng nói kia như là lời chất vấn của phiên toà tối cao tiếp tục tra hỏi phạm nhân " Nếu anh ta bây giờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.... "
"Stop" câu nói cắt ngang một tràng dài câu hỏi của Jisoo ,cô không thể nào chịu được nữa đây đối với cô đây là điều tối kỵ nó làm hằng lên những vết thương còn rĩ máu .
Jennie hướng ánh mắt về Jisoo, giọng nói trầm lắng mang trong lòng nỗi tuyệt vọng ,xót xa " Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, anh ấy đã đi rồi không bao giờ trở lại nữa, cậu đừng gieo rắc hi vọng cho tớ".Ánh mắt cô khẽ khép lại, hai hàng lông mi khẽ chạm vào nhau cố giữ những giọt nước mắt kia không rơi xuống.

Đôi mắt đỏ lên Jisoo biết chuyện gì đến sẽ đến, cái vòng xoáy định mệnh kia không bao giờ cho ai thoát ra khỏi nó, lúc nhìn xuống sân Jisoo đã thấy cái không nên thấy nhưng không thể làm gì, chỉ biết lại gần ôm chặc Jennie vào lòng an ủi cô.
"Jennie à dù có chuyện gì thì cậu cũng phải mạnh mẽ lên nha"
Jennie bỗng cười lớn " bà cụ non ơi hôm nay đâu ra những lời sến thế" cô muốn bầu thay đổi không khí đau thương này vì nếu cứ như vậy hai người sẽ khóc mất.
Jisoo bỗng đỏ mặt " cậu, an ủi cậu mà cậu còn trêu tớ" giọng nói hờn giận, đáng yêu vang lên.
"Cậu yên tâm tớ không sao đâu, cậu cứ lo làm sao với anh Mino kìa"
"Cậu"
"Thôi không trêu cậu nữa" Jennie cười tươi giơ tay xin hàng.

"Reng reng reng" tiếng chuông ngân dài khắp không gian báo hiệu đã đến giờ lên lớp, ngoài hành lang đã dần vắng người,tiếng bước chân ồn ào cũng không còn thay vào đó là sự im lặng ,vắng vẻ.
Lúc này mới thấy JB đi vào lớp ,gắng trên gương mặt điển trai kia là một nụ cười hớn hở .
"Bạn cậu đâu " vừa thấy JB cô liền hỏi, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách .
"Đợi lát nữa giảng viên sẽ dẫn vào" JB kéo ghế ra ngồi vào chỗ mình ,trước mặt Jennie.
"Jennie à cũng chẳng có gì thú vị đâu, nếu hai người kia học khác lớp thì càng tốt" Jisoo không mấy vui chen vào cuộc trò chuyện,rất ít khi như vậy,bình thường Jisoo rất hoà đồng lại đáng yêu.

"Cậu sao vậy Jisoo" Jennie thấy lời nói vừa nảy hơi lạ nên hỏi.
"Không có gì tự nhiên thấy không thích thôi"
JB vừa nghe xong khẽ lườn Jisoo " Chưa gặp lần nào mà cậu lại nói không thích người ta, quá đáng" JB mang vẽ mặt giận dỗi phản bác.
Vừa sắp lại đống sách xong Jisoo chồm tới sát vào tai JB nói thật nhỏ chỉ JB mới nghe được "Sao cậu biết tớ chưa gặp lần nào" giọng nói kia có phần lạnh lùng không giống với phong cách hằng ngày làm cho JB nổi cả da gà.

"Như chó với mèo, hai người các cậu gặp nhau là cải" Jennie thấy tình cảnh hỗn chiến vội bay vào can ngăn,không ai không biết hai người này chiến tranh rồi sẽ không ngừng nghỉ .
Liếc ánh mặt lạnh lùng bề phía hai người kia đang mãi mê đấu võ mồm,cô lên tiếng đe doạ " Còn cải nữa tớ sẽ nói xấu hai cậu trước mặt người thương ,xem xem hai cậu còn cải nữa không"

"Jennie xin lỗi, không cải nữa" Quả nhiên lời đe doạ có hiệu lực cả hai đều im lặng cho đến khi giảng viên vào lớp.
Tất cả học sinh đứng dậy cúi người chào người vừa bước vào rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ mình,họ là những người có gia thế hiển hách nhưng không mấy kiêu căng về mặt này vẫn tôn trọng người dạy bảo mình.

Jennie vẫn chăm chỉ đọc sách không mấy để ý đến người đàn ông chừng 40 gương mặt phúc hậu bước vào lớp lúc nãy, ông đặt chồng sách dày xuống bàn đảo mắt quanh lớp.

"Khụ khụ, chào các em" giọng nói khàn khàn già dặn vang lên.
Vị giảng viên đại học ngừng chút rồi lại cất giọng " học sinh mới hai em vào đi" ánh mắt hiền hậu nhìn hai ngườu đang khuất sau cách cửa.

( Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.)

Ngoài cửa hai nhân vật một nam một nữ bước vào thu hút sự chú ý của toàn thể sinh viên nữ lẫn nam trong lớp.
Một người đàn ông khí chất bức người, lạnh lùng ,gương mặt điển trai thu hút ánh mắt sự thèm muốn của biết bao nhiêu cô gái.Khiến bao nhiêu người đàn ông ngoài kia phải ganh tị.

Kế bên cô gái đang nắm chặt tay người đàn ông đó có làn da trắng nõn ,mái tóc hơi vàng, thân hình vừa vặn,gương mặt ngây thơ trong sáng nhìn như một nàng công chúa nhỏ.
Hai người họ đứng cạnh nhau càng toả ra ánh hào quang sáng gấp bội phần người khác.

"Đây là học sinh mới" vị giang Viên chỉ tay giới thiệu.
Cả lớp hoang hô la ó, học sinh nữ nháo nhào cả lên, học sinh nam mãi mê ngắm nhìn mỹ nhân,ai ai mà không biết thân phận của hai người này ,muốn mà không chạm đến được.

"Cô ấy là bạn gái của tôi các người dẹp ánh mắt đó ngay, nếu không đừng trách tôi móc hết mắt các người ra " giọng nói lạnh lùng vang lên, làm nam sinh cả lớp khiếp sợ,không ai dám liếc mắt một cái nào nữa vì ai cũng biết đó không phải là lời đe doạ . Bá đạo quá bá đạo rồi.

Mắt vẫn mãi mê với cuốn sách vừa nghe câu nói lúc nãy cô gấp sách lại nhìn xung quanh đã thấy Jisoo đưa gương mặt chán ghét về nhìn về phía bảng, còn JB thì tươi cười hớn hở xem trò vui.
Jennie liền đưa mắt nhìn theo xem chuyện thú vị gì đang xảy ra ,xem con người có giọng nói ấy như thế nào ,lập tức tròng mắt cô như muốn nổ tung ra,trong lòng chấn động mạnh, những đầu móng tay bấu vào lòng bàn tay sắp chảy cả máu. Cô khựng lại khá lâu, gì chứ chuyện quái gì đây anh đang đứng trước mặt cô còn tay trong tay hiên ngang tuyên bố quyền sở hữu phụ nữ của mình trước mặt cô, ông trời ông đùa với tôi à, thật nực cười,cô tự chế nhạo mình .

Jennie cố kìm nén cảm xúc của bản thân, kiềm nén cơn đau inh ỏi đang len lỏi trong từng tế bào cơ thể, cô cố bình tĩnh nở trên gương mặt xinh đẹp nụ cười thật tươi,cô muốn xem xem anh xem cô là gì ,xem xem đây có phải là anh .
" Nếu không muốn người khác ngắm thì đem người phụ nữ của anh về lộng kính tôi thấy sẽ tốt hơn, không ai nhìn thấy hàng ngày anh còn có thể ngắm nhìn thoả thích,còn có thể bảo tồn nhan sắc" Cô đưa ánh mắt khiêu khích về phía anh,ánh mắt xoáy sâu nơi trái tim anh xem nơi đó có còn có cô hay không hay đã thay thế bóng hình người khác .
Đáp lại chỉ là lời nói lạnh lùng, không chút ấm áp lại thêm phần sát khí " tôi cảm ơn tiểu thư đây đã chỉ bảo,nhưng chắc chỉ có cô mới dùng cách ngu xuẩn đó " anh nhấm mạnh từng chữ đưa ánh mắt lạnh lùng, khí thế bức người về phía cô.

Không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết hai khối băng khí thế bức người đang đối đầu với nhau ,ánh mắt của họ như muốn giết chết tất cả sự sống xung quanh.
"Jennie cậu nói gì vậy" JB nghe xong lời vừa nãy liền nghĩ hôm nay cô có uống lộn thuốt không,đụng phải người không nên đụng không can ngăn sẽ có án mạng xảy ra mất .
Bên kia Jisoo lại thấy bất ngờ nhưng vẫn im lặng không nói gì,nói gì bây giờ khi mọi chuyện đã như vậy .

Trên gương mặt Jennie hiện giờ lại nở thêm một nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy, nụ cười của sự đau đớn ,tuyệt vọng" JB à tớ nói đúng mà trường đại học KKJ của chúng ta số lượng học sinh đứng đầu với nhan sắc của tiểu thư Momo đây thì thu hút không ít nam sinh đâu. Đến lúc đó đại thiếu gia tập đoàn JYP Jackson không chịu nỗi thì đòi móc mắt hết nam sinh ra thì....... Rất uổng phí nhân tài trường ta đó nha với lại ,lại làm bẩn sự tôn quý của hai người họ. "

JB và toàn thể học sinh trong lớp cả vị giảng Viên già kia nghe xong đều kinh hồn trước lời nói vừa thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia,họ lo sợ họ sẽ không giữ được mạng hết ngày hôm nay.
Không cho mọi người hoàng hồn cô lại thêm vào một câu "Mà chắc cũng không làm bẩn sự tôn quý của họ đâu vì ai biết chừng nó đã bẩn sẵn rồi".Giọng nói của cô vừa thoát ra khỏi miệng mọi người đã chết lặng tại chỗ.

Jackson đằng đằng sát khí, gương mặt lạnh lẽo. Đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt của cô,ánh mặt cựa kỳ khinh bỉ .
Anh đưa tay kéo mạnh Momo vào lòng " Ai bị vấy bẩn thì tôi không biết nhưng nhìn cách ăn nói cử chỉ của cô tôi đã biết cô đã dơ bẩn từ bênh trong cả bên ngoài,hư hỏng, chanh chua, đanh đá như thế nào, người như vậy có thể ngồi ở đây sao ,không ai dạy dỗ cô à ,tôi cần phải xem lại quy cách của ngôi trường này "

Từng câu từng chữ từ miệng anh thoát ra như từng mũi dao đâm vào trái tim cô, nó lại rỉ máu rồi sau những năm dài không thể lành lại. Người đàn ông trước mắt cô có phải là anh hay là một ai khác xa lạ,lời nói cay độc đó là từ con tim anh muốn bảo vệ người con gái kia mà thoát ra sao.

Jennie không thể kiềm chế được bản thân mình nữa vì nó đã dâng đến cực hạn, cô muốn phát điên lên, nước mắt đã sắp như lũ trào ra, nhịp thở bắt đầu rối loạn ,tim cô đau ,đau đến nổi mà ngay lúc bây giờ nó muốn ngừng đập. Cô cố gắng chống tay lên bàn cố để bản thân không ngã, giương gương mặt lạnh lùng bước ra khỏi lớp, trước khi đi cô cười tươi tắn xin phép giảng viên ra ngoài,cuối cùng kết quả cô vẫn chọn cách chạy trốn .

Còn Jackson lúc này đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô, lúc cô lướt qua hai người, anh cất giọng lãnh lẽo, lời nói khẳng định chứ không phải chỉ là đe doạ " Đụng tới bảo bối của tôi ,cái mạng nhỏ này của cô không giữ được đâu,tôi cam đoan đấy"
Jennie chỉ cười nhạt rồi bước thẳng về phía trước,bước về nơi ngược chiều với anh ,ngược chiều cả quá khứ hạnh phúc của họ.Có lẽ thời gian là một lực đẩy mạnh mẽ đẩy hai người hoàn toàn xa nhau, xa đến nỗi dù có cố đến đâu vẫn không thể nào với tới gần nhau được nữa.

Mọi người trong lớp vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, là chuyện gì đây thật kinh khủng ,ngày đâu tiên đã xảy ra xung đột khủng khiếp đến như vậy .
Momo nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng" Thầy ơi chừng nào hai người bọn em mới có thể ngồi ạ"
"Em mỏi chân" giọng nói ôn nhu vang lên ,ánh mắt Jackson đầy thương yêu lo lắng nhìn Momo.

Lại chuyện gì nữa đây lúc nãy còn băng lãnh giờ lại ôn nhu như vậy, quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra,thế giới này vẫn còn đầy những chuyện kỳ lạ .
Hai loại âm thanh ngọt ngào như kẹo ,ôn nhu như nước kéo mọi người về thực tại bỏ đi không khí áp bức lúc nãy .
"Hai em ngồi bàn đằng sau Jisoo đi" vị giảng viên đưa ngón tay chỉ xuống dưới, trong lòng vẫn còn sợ khí thế bức người lúc nãy,sợ mất mạng ngày nào không hay.

Momo vừa ngồi xuống liền làm quen Jisoo, giọng nói ngọt ngào lại vang lên " Cậu ơi cho tớ làm quen nha, có lẽ lúc nãy bạn cậu không thích tớ lắm chúng ta thân rồi tớ và cậu ấy có thể dễ làm hoà hơn ".
Đáp án chỉ là gương mặt chán ghét của Jisoo kèm theo vài chữ lạnh lùng " Tôi cũng không thích cô đấy" ai đã làm cho Jennie đau khổ chứ, bây giờ còn mặt dày xin làm bạn, bộ mặt kia quả thật đã quá dày rồi.
Nói xong Jisoo liền một mạch không nói gì đi ra khỏi lớp. Một lần nữa lại khiến cả lớp bất ngờ vì Jisoo hay được gọi là cô công chúa nhỏ của lớp A1năm3 này tinh nghịch ,hoà đồng, dễ thương . Nhưng loại tính cách hôm nay là lần đầu cả lớp thấy,gương mặt lạnh lùng ,bực tức.

Sự việc cứ liên tục xảy ra làm cho JB bất ngờ hiện không biết là loại chuyện gì đây ,trong lòng không khỏi nghi vấn rõ ràng hai người này mới gặp nhau lần đầu mà đã kinh khủng như vậy nếu học chung lâu dài chắc chắn sẽ có chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Tại căn phòng cuối cùng của nhà vệ sinh nữ, tiếng khóc cùng tiếng nấc đều đều vang lên không ngừng "Jackson có phải là anh không, sao anh không nhận ra em, sao anh thân mật với cô ta, sao anh nói nhưng lời đó với em, tại sao...... "Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra.
"Cuối cùng có phải anh không hay là số phận đang trêu đùa em, em mệt mỏi lắm rồi, anh còn muốn em mạnh mẽ đến bao nhiêu nữa".
Jennie ngồi cuộn người lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, cô cứ khóc đến khi phòng vệ sinh bỗng dưng im lặng không gian cô đơn và lạnh lẽo.
Một thân người nằm bất động trên nền gạch bóng loáng .

Hết chương mong mọi người ủng hộ.
🤗🤗🤗🤗.
Mắc lỗi gì xin bỏ qua ,sai lỗi chính tả cũng mong bỏ qua 😍😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro