Chương 3 : Ngược Dòng Ký Ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nơi bao trùm là màu trắng, màn trắng, khung cửa trắng, tường trắng, giường trắng, tất cả đều là màu trắng làm con người ta có cảm giác lạnh lẽo, tẻ nhạt.

" Em làm thế nào mà ra bộ dạng này thế " một cô gái với gương mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ dựa vào tường đối diện với Jennie, tay cô gái đó vẫn không ngừng lật quyển tạp chí thời trang .

" Em không sao cả, vẫn ổn thôi, chưa chết được " Jennie lơ đễnh trả lời vì căn bản lúc này cô không có tâm trạng quan tâm mọi thứ xung quanh.

" Em bị bệnh à, con bé ngốc này chị không muốn phải bỏ tiền ra đi đám tang của em đâu "

" Chị Hani, chị đừng lo mấy lần bị như vậy rồi nhưng em chưa có cơ hội diện kiến diêm vương mà "

" Nói thì hay lắm lỡ em có chuyện gì, em có biết ngoài kia có rất nhiều người lo cho em hay không, nếu chị là mẹ em chị đã đánh cho em một trận. Biết tại sao lại đánh không hả Jennie, là đánh cho em tỉnh ra đánh cho em bớt ngốc đi " Hani giận đến nỗi phun ra một tràn giáo huấn, mặt Hani đỏ cả lên tay đập mạnh quyển tạp xuống bàn còn may đã giảm lực đạo nếu không chắc phải trả tiền cho bệnh viện mua bàn mới.

" Em biết, em xin lỗi " nước mắt Jennie bỗng không ngừng rơi, rơi như cơn mưa đầu mùa không báo trước.

Căn phòng bỗng im lặng hẵng, bầu không khí tràn ngập vị tẻ nhạt hoà cùng những giọt nước mắt long lanh không ngừng rơi của Jennie. Và hình như ngoài trời những hạt mưa đã bắt đầu rơi.

" Rầm " cánh cửa đột ngột mở ra
" Cậu tránh ra coi JB, cậu mém xô ngã tớ này "
" Cậu mới nên tránh ra đó Jisoo, con gái gì chả nết na thùy mị gì hết, đồ mất nết "
" Cậu nói gì hả nói lại coi đồ tính đàn bà "
" Cậu nói ai là tính đàn bà hả đồ con gái mất nết "
" Nói cậu đó " Jisoo cực lực tranh cãi, chen lấn mới vào được cửa liền chạy ngay lại phía bàn đặt thức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi xuống.

Mắt đảo xung quanh liền thấy Jennie đang khóc, không ngừng lo lắng chạy lại an ủi " Jennie cậu sao vậy, đừng khóc nữa " Jisoo không ngừng tìm mọi cách an ủi cô mặt kệ xung quanh có chuyện gì.

Hani còn đang tức giận chưa kìm chế được, lửa giận còn chưa hạ xuống được bao nhiêu thì liền bị hai tên không biết địa ngục nằm đâu chọc tức
" Chị bảo hai đứa đi mua chút đồ ăn mà như chó với mèo cãi nhau vậy à "

Vừa nghe tiếng Hani JB đã ngoan ngoan như bị thuần phục " Em xin lỗi Hani, Hani đừng giận "

" Cậu chừng nào mời hết trẻ con đây hả, bớt cái tính đàn bà của cậu đi "

" Cả chị cũng nói em như vậy sao " JB bày ra bộ mặt bị tổn thương nặng nề, cất bước ngồi xuống ghế sofa thui thủi một mình làm ra vẻ đáng thương để ai đó quan tâm mà hình như là vô ích.

" Rầm "cánh cửa lại đột ngột mở ra Mino chạy vào trên mặt đã chảy đầy mồ hôi " Jennie em có sao không đau chỗ nào nói anh " Mino gấp gáp hỏi trong lòng lo lắng vô cùng.

" Nói đau chổ nào rồi cậu chữa khỏi cho nó được à " Hani nhanh chóng trả lời, gương mặt vẫn không che giấu sự sầu não. Dừng một chút Hani lại nói tiếp " May mà sáng nay cô chú đã đi công tác nước ngoài,nếu cô chú biết chuyên này không biết sẽ lo tới mức nào đây "

" Cha mẹ em đi công tác rồi à "
" Đúng vậy " Mino trả lời bàn tay nắm chặt tay Jennie " không sao anh sẽ chăm sóc cho em, em đừng lo mọi người giấu chuyện em ngất cho cô chú để họ yên tâm công tác "

Jisoo vẫn im lặng từ lúc Mino đến, không phải im lặng để mọi người nói chuyện căn bản đó không phải là tính cách của Jisoo mà là vì ngay bây giờ trái tim ấy đang rất đâu khi nhìn người mình thầm yêu quan tâm yêu thương người khác, đau đến nỗi phải im lặng mà chịu đựng.

Hani cũng im lặng để suy nghĩ và quan sát bỗng trên môi nở nụ cười nhạt trong lòng không khỏi nói một câu cùng với tiếng thở dài " Tình yêu sai lầm của các em ấy rồi sẽ đi về đâu cả Jisoo và Jennie đều phải bị tổn thương sao, ông trời ông thật khéo đùa với người khác "

Thoáng chốc 20 phút đồng hồ đã trôi qua mà không ai nói gì và không hiểu tại sao tất cả đều rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Hani cuối cùng cũng dẹp mớ suy nghĩ hỗn tạp kêu trời trời không thấu qua một bên đánh ngay vào trọng tâm của mọi việc " Jennie chị biết có những thứ em muốn giữ riêng cho bản thân mình nhưng có những thứ phải nói ra mới là cách giải quyết tốt nhất. Chị biết nếu nhắc tới chuyện của ba năm trước em sẽ rất đau nhưng nếu cứ để nó trong lòng sẽ thành tâm bệnh đấy và em là trường hợp điển hình chắc chắn nhất "

Im lặng vẫn chị là sự im lặng phải chăng im lặng chính là câu trả lời. Hani kiên quyết nói tiếp " Em cứ im lặng thì có ích gì, chuyện hôm nay chị nghe kể hết rồi và chị chắc chắn rằng Jackson có liên quan,em nghĩ em giấu được bao lâu hả Jennie. Em định hành động ngốc nghếch như vậy đến bao giờ. Còn Jisoo nữa em không phải là bạn tốt của Jennie sao, chị biết em biết chuyện gì đã xảy ra. Em không muốn giúp Jennie à, tâm bệnh phải chữa bằng tâm. Hay em còn muốn nhìn Jennie bị ngất bao nhiêu lần nữa đây Jisoo " Hani coi như dốc hết tâm tư vào màn đánh tâm lí này chỉ mong nó thành công .

" Em nói " Jisoo nấc nhẹ nước mắt đã chảy dài. Điều này làm Hani mừng thầm cuối cùng một trong hai đứa đã không tránh được đòn này. Hani còn không khỏi mừng thầm cuối cùng cũng biết đước là hơn ba năm trước tại sao Jennie lại như vậy, mừng vì ít nhất cuối cùng cũng biết được chuyện gì xảy ra để giúp Jennie.

" Chuyện là hồi bé em và Jennie hay bỏ nhà để..... "
" Để em nói " Jisoo chưa nói hết câu Jennie đã xen vào, lúc này cô đã lấy hết dũng khí để đối mặt với quá khứ ấy.

" Chính xác là hơn 7 năm trước lúc em và Jisoo 15 tuổi đã trốn nhà đi nhận hai công nhân trong tập đoàn làm cha mẹ để sống thử cuốc sống của người bình thường. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó "
Đôi mắt của Jennie hướng ra bầu trời xanh thẳm hồi tưởng lại dòng kí ức đã ngủ quên theo thời gian.
-- 6 năm về trước
" Thưa cha mẹ hai con đi học "
" Hai tiểu thư đi học vui vẻ "
" Hai người đừng gọi tiểu thư như thế mọi người sẽ nghi ngờ dù sao chúng ta cũng sống chung hơn một năm rồi " một cô bé lên tiếng và không ai khác đó là Jennie.
" Đúng rồi, đúng rồi phải nói là hai con đi học vui vẻ mới đúng là một gia đình chứ " cô bé còn lại hùa theo và đó là Jisoo.
" Ùm hai con đi học vui vẻ " hai người trung niên 1 nam 1 nữ cùng đồng thanh, họ khóc không ra nước mắt vì nếu ông bà chủ tập đoàn mà biết họ bao che cho hai vị tiểu thư này không biết còn có chén cơm để ăn không.

Lo sầu não mà họ không biết hai cô công chúa nhỏ đã nhanh chóng chạy ra đón xe buýt cùng nụ cười hồn nhiên trên môi.
Thời gian cứ trôi qua Jennie và Jisoo nhanh chóng đến lớn và vào tiết đầu tiên trong ngày. Đầu giờ học sinh còn nháo nhào cả lên ồn ào như cái chợ trông rất đông vui .
" Cả lớn im lặng chút coi, trời ơi cái gì mà ồn dữ vậy tụi bây bị câm mấy năm chưa được nói à " Lớp phó trật tự JHope mặt đỏ do giận không kìm chế được mà la lên.
" Nói nữa là lên sổ đầu bài ngồi nha mấy đứa " V cầm sổ đầu bài cố gắng giả động tác giống thầy giáo làm cả lớp cười lớn. JHope thì các đường hắc tuyến đã chạy dài trên trán do những trò nghịch phá của V.
Không gian xung quanh tuy có tranh cãi nhưng thật sự rất vui, cuộc sống giản dị mà thú vị biết bao và đây cũng là cuộc sống mà Jennie và Jisoo muốn thử sau khi ăn no mặc đẹp sống trong biệt thự sa hoa.

" Jennie à theo tin tình báo của tớ thì hôm nay lớp ta có bạn mới vả lại còn đẹp trai lắm " Jisoo nói nhỏ với Jennie.

Có chút bất ngờ cô lại hỏi ngược lại Jisoo " Học được mấy tháng gần thi học kì mà còn có người chuyển vào sao " .

" Đúng rồi đấy thông tin này tớ nói cho Jisoo biết mà chính xác 100% là có học sinh mới vả lại còn rất đẹp trai. Do lúc sáng đi ngang phòng giáo viên nghe được cậu ấy nói chuyện với cô chủ nhiệm nên tớ mới chắc chắn vậy đấy " không biết từ đâu JiMin đến trả lời xong lại đi mất thiết nghĩ nếu lớp này có danh hiệu ông tám chắc chắn sẽ là của JiMin chứ không ai đủ khả năng mà giành lấy danh hiệu này.

" Cô tới cô tới " từ xa chỉ nghe âm thanh hốt hoảng như cháy nhà của JiMin làm cả lớp chạy toán loạn tranh nhau vào chỗ ngồi.

Không lâu sau cô bước vào cùng ai đó " ồ ồ ồ ô " cả lớp miệng chữ o mồm chữ a không khỏi kinh ngạc, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ hướng thẳng vào người vừa theo cô bước vào lớp.
Ánh mắt của Jennie cũng bị cuốn hút, cô đánh giá người vừa mới hút hồn mình bằng hai chữ ngắn gọn mà hàm xúc" soái ca " và kèm theo là ánh mắt sáng lấp lánh.
" Tớ tên là Jackson đến từ Hồng Kong từ nay mong các cậu giúp đỡ " giọng nói trầm ấm vang lên theo sau là nụ cười ấm áp.
" Jackson em ngồi sau Jennie nhé " cô giáo cất lời.
Jackson nhanh chóng cất bước xuống chỗ ngồi lúc đi ngang qua Jennie cậu không biết rằng tim hai người đập lệch đi một nhịp.
" Cậu ấy vừa cười với mình sao, chắc là nhìn nhầm thôi " Jennie nghĩ thầm .
Cả hai tiết buổi sáng trôi qua chả có gì khác hằng ngày chỉ khác một việc toàn bộ học sinh nữ từ bàn đầu đến bàn cuối đều nhìn ngắm Jackson trừ Jennie và Jisoo vẫn đang chăm chú nghe giảng.

Thoáng ngừng bút Jennie quay sang hỏi Jisoo " Này Jisoo hôm nay tớ xinh hơn à sao mọi người nhìn tớ mãi thế "

Jisoo vừa nghe xong liền cười phá lên " Cậu bị ảo tưởng à người ta nhìn người đằng sau cậu là đằng sau cậu đó "

" Thì do cậu ấy ngồi sau tớ nên tớ nhầm, Jisoo câu đừng cười nữa " Jennie thẹn quá hoá giận không kìm chế được mà hơi to tiếng.

" Jennie, Jisoo trong giờ tôi mà hai em dám nói chuyện à ra ngoài hành lang đứng phạt mau " tiếng cô giáo làm cả hai giựt cả mình thui thủi ra khỏi lớp. Tiếp đó là tràn cười phá lên của cả lớp " ha ha ha "

Và sau tất cả ai đó cũng đang mỉm cười, cậu còn trai ngồi cuối lớp thầm nói " Cô bé em ngốc thật đấy, họ nhìn tôi nhưng tôi lại nhìn em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro