Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết làm ghẹ giận bỏ đi giờ lại làm con người ta ủy khuất. Haiz. Ai đó làm ơn giải thích hộ rốt cuộc trong chuyện này tôi sai cái gì đi.

Bambam bỏ đi, dù có chút tội lỗi nhưng em lại không đuổi theo thằng bé. Cứ để vậy đi. Thằng bé với em vốn không thể, đuổi theo chỉ khiến nó thêm nuôi hy vọng.

Đến lúc này em mới để ý lọ kim chi yêu dấu nằm lăn lóc ở góc lùm cây. May chưa có bị bục, lớp vỏ ngoài chỉ hơi trầy một chút, nghĩ lại chính mình vừa nãy bị dọa đến thất kinh, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người làm em chỉ biết cười nhục nhã. Nhưng cười một lúc lại thấy lòng héo rũ, liền đứng lên phủi quần, xách lọ kim chi mệt mỏi đi về nhà.

----------------------------------

Tối hôm đấy em mơ thấy ác mộng, ghẹ bỏ em đi theo một thằng ml nào đấy em không quen,nhưng chỉ biết nó đang cười nhạo em và cả ghẹ cũng đang khinh khỉnh nhìn em, mắng em là đồ phản bội. Mặc dù em có định đuổi theo giải thích nhưng cứ tiến một bước ghẹ và thằng đấy lại lùi một bước. Em đuổi theo mãi cho đến khi gục xuống vì kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền thở hồng hộc như người sắp chết, nhưng bên tai vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng cười nhạo. Một lúc sau giấc mơ liền chuyển cảnh, em nhìn thấy Bambam đang đứng ở bờ vực, nhìn em bằng ánh mắt buồn thảm rồi chẳng nói chẳng rằng liền nhảy xuống, mặc cho em có cố gào to ngăn lại nhưng vẫn không thể ngăn được thằng bé. Phải chứng kiến cảnh đó em đã sốc đến nỗi ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, bên cạnh chiếc điện thoại cũng đang báo thức inh ỏi. Hai ác mộng trong cũng một đêm, có vẻ em sắp stress đến nơi rồi.

Lại một buổi sáng trong căn nhà hiu quanh, đồ đạc im lìm buồn thảm, bát đĩa bẩn không ai rửa, nhà cửa lộn xộn không ai dọn. Em chỉ biết thở dài đi vào bếp rửa qua 1 cái bát 1 đôi đũa rồi lại hì hục ăn mì gói. Có kim chi ăn cùng nên món mì dễ nuốt hơn rất nhiều. Ăn xong em cũng chẳng buồn dọn, với tay lấy cái áo trên mắc khoác vội rồi xách cặp đi thẳng.

-----------------------------------

Lão trưởng phòng nhớ ra chuyện lão phạt em ở lại tăng ca nhưng chưa kịp thực hiện do công ty cho nghỉ sớm nên sáng hôm ấy, khi em chỉ vừa mới ngồi vào chỗ, lão đã quẳng cho em một chồng giấy tờ cao ngất bắt phải giải quyết xong nội trong ngày hôm ấy. Cái chồng giấy nhìn thôi đã muốn nội thương rồi, vậy mà phải giải quyết xong chỉ trong một ngày. Em dù có ngồi làm từ giờ đến tối cũng chưa chắc đã làm xong được một nửa vậy mà lão chỉ cho có đúng một ngày. Lão nghĩ em có ba đầu sáu tay chắc, người em đô nhưng em đặc biệt yếu đuối nga~. Nhưng vì hôm ấy đặc biệt mệt mỏi nên em cũng chả buồn kì kèo gì với lão, chỉ gật đầu cho có rồi vục mặt vào đống giấy tờ. Chỉ mong lão thỏa mãn rồi xách cái mông bự biến vào phòng lão luôn đi cho rảnh nợ.

Thằng Mark giữa giờ lại mò lên phòng em tám chuyện. Cái thằng này chả hiểu đẻ vào giờ gì lắm mồm không chịu được. Thỉnh thoảng nghe nó bô lô ba la ngứa tai đến nỗi mà chỉ muốn xách đít đá thẳng nó về phòng. Nhưng mấy chị gái ở phòng em lại đặc biệt mê thằng dở đấy nên tạm thời chuyện kia chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng của em. Cuối cùng vẫn phải nghe nó nói cho đến hết giờ nghỉ. Trước khi về nó còn cố nán lại khoe hàng mới. Riết rồi không biết thằng này rốt cuộc có đến bao nhiêu con bồ. Em chỉ nghe thấy mọi người suýt xoa bảo đáng yêu chứ em cũng chưa có nhìn mặt. Thằng khốn đấy thấy bạn quần quật ngồi một góc làm việc cũng chẳng thèm ra an ủi lấy một câu mà từ đầu đến cuối nó chỉ ngồi bốc phét lấy le với mấy bà chị già, em hận. Thậm chí nó có hàng mới cũng không thèm cho em ngó lấy một cái. Mặc dù nó chả việc gì phải đưa cho em xem nhưng dm đã là đồng nghiệp thân thì ít ra nó cũng phải cho em thỉnh mặt người yêu mới tí chứ. Chậc.

-----------------------

Chiều hôm ấy mọi người lần lượt về hết, chỉ còn mình em ở lại tiếp tục ngốn đống giấy tờ. Thằng Mark chẳng hiểu sao vẫn chưa về lại lượn lên phòng em một lần nữa. Lúc đầu em nghĩ nó lượn lên để trêu ngươi em, nói vài ba câu ai dè đúng thật==! Quá khốn nạn.

-Mày phắn khỏi phòng ngay cho tao._ Em lừ mắt nhìn nó. Nó thấy em cau có liền nhếch mép lên cười đểu.

-Rồi rồi. Khỏi đuổi tao tự đi. Thằng bitch khó tính, bị người yêu bỏ là đúng!

-Wtf!! Thằng mặt ngựa mày tới số rồi. Tiếp chiêu!_ Nói xong em phi thẳng cục giấy vo viên vào mặt nó, trúng phóc, nhìn nó nhăn nhó đau đớn thật thỏa mãn.

-Aish. Đau đấy thằng mất dạy. Bố mày dỗi._ Nó toan bỏ đi, em nhớ lại chuyện ban sang thằng ngựa này khoe có hàng mới, cũng tò mò hàng mới rốt cuộc đáng yêu đến mức nào mà khiến mọi người trong phòng đều phải suýt xoa. Liệu có đáng yêu được bằng ghẹ em không? A~ thật sự rất tò mò.

-Đứng lại đấy thằng kia!

-Cái giề?

-Ờm.. cho tao ngó hàng mày tí nhé.

-CÁI GIÈ?????_ Nó lao ra áp sát vào cảnh cửa, nhìn em đầy kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro