Nếu một ngày trò chơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Swan
Một ngày đẹp trời trong trang viên, một cảnh tượng kỳ lạ mà không ai tưởng tượng được đang diễn ra, tất cả thợ săn và kẻ sống sót đều đang ăn mừng, nhảy múa thay vì đắm chìm trong những cuộc rượt đuổi tưởng chừng như không có hồi kết. Lý do vì sao ư? Ngày mai là ngày mà tất cả mọi người có thể rời khỏi trang viên, rời khỏi cuộc sống luôn phải giãy giụa giữa sự sống và cái chết, rời khỏi cái vòng tuần hoàn chết tiệt này trở về với thế giới tự do. Quan trọng hơn, tất cả mong ước của họ đều sẽ trở thành sự thật, họ sẽ trải qua phần đời còn lại trong hạnh phúc. Nhưng trong một góc khuất của buổi tiệc, Tất An đang đắm chìm trong hơi men, cặp mắt mơ màng đong đầy một nỗi buồn trĩu nặng, tưởng chừng như nó có thể cô đặc lại, chảy ra. Hoá ra đó là nước mắt.
- Tất An, em làm sao vậy, không khoẻ à? - Jack từ đám đông đi lại, anh nhạy bén bắt được vệt nước mắt trên khoé mắt người yêu - Tại sao em lại khóc? Có điều gì làm em buồn lòng ư?
Tất An quệt đi vệt nước trên mặt, chàng không nhìn Jack mà chỉ mân mê cốc rượu trong tay:
- Em đâu có khóc. Chỉ là do rượu của Demi thôi. Em nghĩ bản thân đã uống hơi nhiều.
Sau khi cảm thấy tâm trạng bản thân đã ổn định hơn, Tất An mới ngẩng đầu lên nhìn Jack, giả vờ như bản thân thật sự say. Lời nói dối vụng về của Tất An làm sao qua được mắt của người đầu ấp tay gối với anh suốt quãng thời gian trong trang viên. Jack không vạch trần lời nói dối của Tất An. Anh có dự cảm không tốt về ngày mai, cơ thể bồn chồn khiến anh khó chịu. Jack từ chối tất cả những người muốn mời rượu anh, cầm một ly rượu nhẹ trên bàn ăn rồi ngồi bên cạnh Tất An. Anh ngồi xuống, và kéo người yêu vào lòng. Niềm hạnh phúc khi chiếm được tình yêu trong vòng tay khiến anh vơi đi phần nào cảm giác khó tả.
- Tất An - Anh nhấp một ngụm rượu - Em còn nhớ mong ước của anh là gì không?
- Muốn nhân cách Ripper biến mất mãi mãi? - Tất An lơ đễnh trả lời, tâm trí của anh không hề tập chung vào cuộc trò chuyện.
Nhận ra điều đó, Jack càng cảm thấy bực bội, anh nâng khuôn mặt đang dán vào ngực mình của người yêu, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn, dai dẳng. Nụ hôn chỉ ngừng lại khi cả hai đạt tới giới hạn. Jack hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn dài, thì thầm những lời tâm tình:
- Tình yêu của anh ơi, cả hai nhân cách của anh yêu em cũng như em yêu anh vì cả hai nhân cách của anh vậy. Anh làm sao nỡ vứt bỏ phần tình yêu của mình với em đây. Anh chưa bao giờ cảm thấy tình yêu của anh với em là đủ cả.
Em cũng vậy - Tất An thì thào, giọng anh nghẹn lại. Anh gần như không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân - Cả em và Vô Cứu cũng yêu anh bằng tất cả linh hồn này.
- Vậy em có thể nói cho người yêu đang lo lắng, đau khổ của em lý do vì sao em buồn bã như vậy không?
Jack nhẹ nhàng ôm ấp, xoa nhẹ vào lưng người yêu trấn an.
- Tất An, anh đã muốn giành cho em một sự bất ngờ sau khi chúng ta rời khỏi đây nhưng nỗi buồn của em đã ngăn anh lại. Em còn nhớ hôm qua anh đã đi gặp chủ trang viên chứ?
Tất An gật đầu, anh còn nhớ Jack khăng khăng giữ kín nội dung cuộc nói chuyện dù anh có hỏi tới mức nào đi chăng nữa. Nhận được sự khẳng định từ Tất An, Jack mới tiếp tục câu chuyện:
- Anh đã tới đó và thay đổi mong ước của mình. Anh biết em và anh ở khoảng thời gian khác nhau. Hắn ta có khả năng khiến chúng ta gặp nhau ở đây, sống và sinh hoạt ở chung một không gian, thời gian thì cũng có khả năng làm cho chúng ta gặp nhau một lần nữa, ở thế giới bên ngoài. Anh sẽ tìm đến em và yêu em bằng tất cả sinh mệnh này.
Tất An ngẩn người trong giây lát, anh đã suýt tin vào viễn cảnh tươi đẹp mà Jack vẽ ra nếu như không có một lời nhắc nhở từ trong anh: "Tất An, chúng ta đã chết rồi". Đúng vậy, anh đã chết rồi, Vô Cứu cũng đã chết rồi, thân xác này chỉ là cái vỏ do chủ trang viện tạo ra nhằm thoả mãn mong ước của cả hai mà thôi. Mặc cảm tội lỗi lại tràn lên trong anh, dìm bản thân anh chìm sâu trong trong bùn lầy không thể tự thoát ra được.
Nhìn người yêu không vui vẻ như trong tưởng tượng mà càng trở lên u ám, nỗi bất an trong Jack ngày càng tăng lên. Anh xiết chặt vòng tay ôm người yêu vào lòng. Không đủ, chỉ một cái ôm là không đủ, anh cấp thiết muốn có những kề cận xác thịt nhiều hơn là một cái ôm nhưng lý trí chết tiệt của anh nói cho anh biết rằng nếu anh làm điều đó, thứ ở bên anh ngày mai chỉ có thể là từng mảnh máu thịt. Bầu không khí nghẹt thở giữa cả hai khiến cho mọi người trong buổi tiệc chú ý. Không ai dám phá vỡ bầu không khí áp lực này. Họ sợ bản thân không thể chịu được cơn tức giận của hai thợ săn thuộc top đầu trang viên. Dù gì ngày mai cũng là một khởi đầu mới, không ai dám làm việc gì thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng tới bản thân. Tựu chung lại họ cũng vẫn là người, vẫn có tham vọng, ích kỷ vì vậy họ lựa chọn lờ đi. Góc phòng và sảnh tiệc hình thành hai thái cực đối lập, một bên là vui cùng cực, một bên là buồn cũng cùng cực.
Tất An nhớ lại lần đầu gặp chủ trang viên. Sau khi treo cổ tự vẫn, linh hồn anh gặp linh hồn của Vô Cứu. Nhìn thấy linh hồn ướt lướt thướt như vừa trồi lên khỏi mặt nước, anh đã không kìm được lòng mà khóc rống lên nhưng hỡi ôi, linh hồn thì làm gì có nước mắt, có lẽ trong mắt người ta anh như một thằng hề đang diễn kịch. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế khuất sau bóng đèn đằng hắng một tiếng, khéo sự chú ý của cả 2 linh hồn vào bản thân. Hắn đưa ra một đề nghị mê hoặc. Chỉ cần anh và Vô Cứu chấp nhận trở thành con rối của trang viên này, kẻ đó sẽ chấp nhận một thỉnh cầu của họ. Như con thiêu thân lao về phía ánh sáng dù biết bản thân sẽ bị đốt cháy thành tro, cả hai đều không ngần ngại đáp ứng với điều kiện hắn ta phải làm cho người kia sống lại. Từ đó, trong trang viên có thêm một hunter tới từ Trung Quốc tên Wu Chang.
Ký ức mà Tất An đã từng nghĩ là đẹp nhất, là khởi đầu cho một mối tình khắc cốt ghi tâm nay trở thành nỗi ám ảnh. Anh biết người đàn ông của mình đang bất an nhưng anh chẳng thể nào xốc lại cảm xúc của bản thân để an ủi được. Chỉ còn một ngày cuối cùng, qua hôm nay, cát bụi sẽ lại trở về với cát bụi, hãy để anh yếu đuối một lần cuối cùng này thôi.
Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, Tất An gạt đi sự yếu đuối phút chốc, dường như trong anh đã đạt được một nhận thức chung.
Sau cuộc hoan ái điên cuồng đêm đó, sau khi chắc chắn Jack đã ngủ say, Tất An lặng lẽ rời khỏi phòng, anh để chiếc ô tượng chưng cho thân phận vào hành lý của Jack rồi mở cửa đi về phía căn phòng của chủ trang viên.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều dậy rất sớm dù hôm qua đã trải qua một bữa tiệc điên cuồng. Dù khuôn mặt thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng vẫn không cản trở niềm hân hoan, vui sướng của họ, chỉ trừ một người là Jack. Anh được thông báo là Wuchang đã rời đi từ trước nhưng điều gì khiến cho người yêu của anh không từ mà biệt như vậy. Nếu không phải nhận được sự khẳng định của chủ trang viên, quan trọng hơn là bức thư và chiếc ô trong hành lý đúng là của Wuchang thì anh đã ở lì không đi. Ngay giây phút Jack bước qua ngưỡng cửa trang viên, ánh mắt anh chợt thoảng thốt. Anh dần quên mất ký ức liên quan tới trang viên tới những cuộc săn đuổi đẫm máu và cả... "Và cả gì cơ?" Jack không ngừng tự hỏi bản thân nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời, trong tay anh không biết từ bao giờ xuất hiện một con búp bê nhồi bông hắc bạch. Jack mang búp bê về nhà. Kỳ lạ là dù cho mỗi khi nhìn con búp bê đó, lồng ngực anh đều cảm thấy trống rỗng như bị mất đi gì đó thì anh cũng nhất quyết không bỏ nó đi mà luôn mang nó bên mình, ngay cả khi ngủ, thủ thỉ với nó như một con người. Những người xung quanh chỉ cho rằng đó là sở thích quái đản mà mỗi quý tộc đều có một vài cái. Không ngừng có những lời mời yến tiệc, những buổi gặp mặt tới tấp gửi cho anh nhưng đều bị từ chối. Anh đắm chìm trong cuộc sống với búp bê. Dần dần anh trở thành một quý ông lập dị, lúc nào cũng mang bên mình một chiếc ô và một con búp bê hắc bạch. Cho tới tận khi anh chết đi anh mới biết tại sao bản thân lại quyến luyến nó như vậy. Vì đó là trái tim của anh, là lẽ sống của anh, là linh hồn của anh, là Wuchang của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro