Phương Tuấn bị bắt cóc😱(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ưm...dừng lại...tha cho tôi..' Cậu tiếp tục rên rỉ trong bất lực vì nam nhân kia có thân hình to lớn đến đáng sợ , ghìm chặt cậu vào bức tường, hắn ta bắt đầu luồn tay vào áo của Phương Tuấn,sờ soạng cơ thể cậu, Phương Tuấn rỉ nước mắt , cậu chỉ biết than khóc trong đầu ' Bảo Khánh...cứu em với...!'
Nhưng đột nhiên nam nhân kia dừng lại , anh ta nói với một cách tà mị :' Tôi sẽ đưa em về chỗ tôi, cuộc vui sẽ bắt đầu!' Rồi anh ta bất ngờ nhét viên thuốc kì lạ gì vào miệng Phương Tuấn khiến cậu giật mình mà nuốt trọn nó, cậu chính là không biết đó là thuốc ngủ và xuân dược , thuốc ngủ bắt đầu phát tán chức năng từ bây giờ, còn xuân dược thì hai giờ nữa sẽ có tác dụng... Anh ta bế thốc Phương Tuấn vào xe rồi chở cậu đi khuất mắt...
Công ty
Bảo Khánh bắt đầu sốt ruột vì Phương Tuấn đã đi một tiếng rồi vẫn chưa về,gọi điện thì cậu không thèm bắt máy,thế là anh tức tốc chạy xuống công viên,tìm muốn điên muốn dại nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu , thế ma xui quỷ khiến nào anh lại chạy vào con hẻm vắng ban nãy kia,và bất chợt anh nhìn thấy...Chiếc vòng cuff của Phương Tuấn nằm lăn lóc bên vệ đường,anh nhặt lên ,phủi phủi, nghĩ thầm :' Mẹ kiếp,em đang ở đâu?Phương Tuấn?' Anh bắt đầu nhất máy gọi điện tất cả mọi người : ' Alo? Luna? Masew? Blackbi? Phụng Lê? Liam?Lục Lăng?Jombie?Tất cả mọi người đến hẻm X gặp tôi! Có chuyện với Jack rồi!( gọi chi cho lắm vậy pa -.-)
Một lúc sau, cả hội đều đã đến,mọi người đều nhốn nháo vì nghe tin Phương Tuấn mất tích.
   Jombie: Có khi nào nó bỏ đi không, dạo này cậu có xích mích gì với nó không Khánh?
  Khánh : Không ạ, vẫn bình thường mà? -Nhưng anh thấy Jombie có phần đúng vì chuyện hồi sáng cả những chuyện trước đây nữa? Nhưng chuyện nhỏ nhặt vậy Tuấn bỏ đi làm gì? Còn bỏ lại cái vòng nữa!
  Cùng lúc đó,Blackbi gọi Khánh lại vì muốn cho Khánh xem một thứ
' Trên cái vòng cuff này có vân tay của một người mà mày quen biết đấy Khánh! Xem đi!'
   Rồi Khánh xem kết quả, và đó chính là ADN của Kiều Long-Chủ một tập đoàn luôn luôn thích cà khịa và tranh giành cổ đông với cổ đông của công ty Khánh.
   ' Mẹ nó, dám đụng đến bé con của tao,mày chết chắc rồi Kiều Long'! Khánh lẩm bẩm
     Lục Lăng đứng từ xa nghe vậy cầm một vali màu xám đặt trước mặt mọi người
'Cầm hàng đi các anh, riêng chị Luna và chị Phụng,hai chị sẽ tiếp nhận một nhiệm vụ, đó là  giả làm người của Kiều Long,thâm nhập vào căn cứ của tên đó để cứu anh Tuấn,hắn ta có một căn cứ ở hầm Z, và anh Liam sẽ đóng vai một chủ công ty ở nước ngoài để thương lượng với Kiều Long đánh lạc hướng hắn ta,để mọi người xông vào áp đảo và giải cứu anh Tuấn.Mọi người thấy được không ạ?- Lục Lăng bày kế hoạch tường tận.
   Ai cũng khâm phục và đồng ý kế hoạch của Lục Lăng, thế là mọi người lóc cóc lấy 'hàng' và thay đồ,tất cả là vì Phương Tuấn!
   Đến căn cứ Z, Luna và Phụng Lê khoác trên mình bộ váy nhân viên,cầm một cốc trà,họ khẽ gõ cửa 'Chủ tịch?Có người muốn gặp ngài!'
' Ta tới liền đây,các cô ở lại đây trông chừng người này cho ta!' Kiều Long hắng giọng.Rồi hắn bỏ ra ngoài.
'Đúng là tên ngốc dễ lừa' Luna cười khinh còn Phụng Lê tìm cách cởi trói cho Phương Tuấn
Bên ngoài cửa,Liam mặc một bộ vest bảnh bao,cậu giả vờ luyên thuyên về việc hợp tác công việc với Kiều Long,khi biết thời cơ đã chín muồi,cậu lén bấm một cái chip siêu nhỏ trên chiếc đồng hồ của mình do Lục Lăng đưa để phát tín hiệu cho mọi người, khi tín hiệu vừa truyền đến , Bảo Khánh, Lục Lăng,Blackbi,Masew và Jombie đều xông đến công ty áp đảo Kiều Long,hắn ta thấy động liền kêu tay chân của mình ra nhưng đều bị Bảo Khánh đánh gục hết,bất chợt Kiều Long lấy khẩu súng lục của hắn ra nhắm đại vào Masew, viên đạn vừa bay đến chỗ anh thì Liam bất chợt xông ra cản , Liam gục xuống,có vẻ là mất máu khá nhiều
' Dám đụng vào người của tao,xem ra mày ăn gan hùm rồi phải không Kiều Tổng' Khánh nhếch mép
Anh dùng tất cả sức đánh gục tên khốn Kiều Long kia,nhưng anh sẽ không để nó chết dễ dàng đâu,anh sẽ hành hạ cho nó biết cảm giác đau đớn của những anh em anh từng trải qua...
'Anh Jombie,Lục Lăng,hai người nhận không?'
' Ok chú , để anh lo,anh mày đang ngứa tay ngứa chân đây!' Jombie cười
Từ lúc nào, Blackbi và Masew đã lấy xe chở Liam đi cấp cứu
' Thằng Tây ngốc này,sao lại đỡ cho tôi một phát chứ...' Masew rưng rưng,sao lại hi sinh cho anh chứ...Liam ngốc...
Bảo Khánh xông vào phòng nơi Phương Tuấn đang bất tỉnh,bế xốc cậu về đến căn hộ của anh, đặt cậu lên chiếc giường trắng của anh.Bỗng cậu mở khẽ đôi mắt,khe khẽ nói một câu vào tai anh
' Bảo Khánh...Nóng quá,giúp tôi...'
    Khánh nhìn kĩ khuôn mặt mỹ nhân của Tuấn, cặp má bánh bao bị bầm tím cả lên, cánh môi anh đào rỉ máu đỏ choét. Thằng chó Kiều Long đó đã làm gì em?
  Mặt Phương Tuấn đỏ lên, hơi thở cậu phát ra mùi thuốc chát khiến Bảo Khánh biết cậu đã bị tẩm xuân dược rồi.
Môi cậu bỗng lại mấp máy :
' Bảo Khánh...Đừng bỏ em...Em yêu anh...Em sợ lắm...' Tất nhiên đây chỉ là tác dụng của thuốc thôi nhưng bé con của anh đang quằn quại khổ sở thế kia thì sao anh chịu được?
' Xin lỗi...Là do em câu dẫn tôi trước...' Khánh nhếch môi.
    Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơmi của cậu làm lộ cánh xương quai xanh của Phương Tuấn, khẽ hôn vào làm cậu rùng mình lên,phía dưới đã hơi cứng...
Không nhanh không chậm,anh lột chiếc quần jean của cậu ra,rồi tới chiếc boxer,người cậu lúc này chính là không còn một mảnh vải...
'A...bỏ ra' Phương Tuấn đang mê man nhưng vẫn còn sót lại ít ý thức trong đầu
'Muốn mời là mời muốn đuổi là đuổi sao bé con? Em đúng là mèo nhỏ của tôi mà' Khánh hôn nhẹ,chặn câu nói nốt của Tuấn...
Không bôi trơn,không dạo đầu,cự vật của anh cứ đâm một nước vào hậu huyệt Tuấn,một ít máu đỏ tươi đã rỉ ra chiếc drap giường...
'A...đau...đau' Phương Tuấn hét toán lên,chính tên Bảo Khánh này đã cướp đi lần đầu của cậu,cậu chính là nhục nhã mà...
Bảo Khánh ôm cậu vào lòng,nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu:
' Anh sẽ nhẹ nhàng lại,thả lỏng đi bé con a...'
Phương Tuấn toan xô Khánh ra nhưng cậu rất bé nhỏ so với tên heo quay kia a...
' Ị Cần Mông...bỏ ra...đau' Tuấn oán trách Khánh
' Dán câu dẫn tôi giờ lại miệt tôi nữa à, Trịnh Trần Phương Tuấn đêm nay em chết với tôi' Nói rồi Khánh thúc mạnh hơn vào lỗ nhị của cậu,máu ra rất nhiều và một lúc sau, anh đã bắn ra chất dịch trắng sữa lỏng kia hết vào bên trong cậu, cậu cũng là không chịu nổi nên đã xuất hết ra ngoài... Quá mệt nên cả cậu và anh đều lăn ra ngủ,anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay ấm áp của mình...
------------------------------------------------------
Chap này có xíu xôi thôi mấy bà xài đỡ nha🖤 nhớ vote cho tui có động lực viết nha❤️yêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro