Chap 10: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ sức mạnh trên đời đều nguy hiểm nếu muội không biết cách kiểm soát nó. Vậy nên, ta sẽ luôn ở bên muội, sẽ không để muội mất kiểm soát, sẽ không để muội tự làm tổn thương mình.

- Huynh hứa. . .?

- Ta hứa.

Tin tưởng, và tin tưởng.

Niềm tin đứa trẻ đặt vào cậu bé ấy rất lớn, lớn đến mức chính đứa trẻ cũng không biết được nó đã lớn đến chừng nào.

Từ khi nào, đứa bé bắt đầu dựa dẫm và ỷ lại vào nam nhân trước mắt mình. Đứa bé nhận thức được, sau bóng lưng của nam nhân ấy, là bình yên.

Nàng nhận ra. . .nàng yêu người nam nhân ấy.

Nàng yêu huynh ấy, rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng giờ thì, trước cái chết đang đến gần, nàng ở đây, lại chỉ có một mình.

Nàng nhớ huynh ấy.

Và giờ thì, mọi thứ chỉ buộc phải kết thúc, kết thúc không một lời tạm biệt.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng cảm nhận một lực nâng, nhẹ nhàng mà đưa nàng lên cao hơn. Nàng mơ hồ cảm nhận cái ấm áp bao phủ, bao bọc nàng trong một vầng hào quang mang ánh kim rực rỡ.

Nàng nhận ra cảm giác này.

Đây. . .là một cái ôm.

Ấm áp quá. . .

Trong phút chốc, nàng buông lỏng cảnh giác, để mặc bản thân vô định trôi theo từng nhịp bước đi bấp bênh mà chậm rãi.

Nàng không biết bản thân rồi sẽ đi tới đâu.

Nhưng chắc hẳn. . .không thể tệ hơn được nữa đâu ha?
_________________________________________

Himeko giật mình tỉnh dậy, cảm tưởng mình vừa trải qua một cơn mê thật dài. Đôi mắt xanh khẽ nheo lại, bảo vệ bản thân trước ánh sáng chói mắt.

Nơi này. . .là nơi nào?

À không, Himeko biết rõ nơi này. Đây là Awa, vẫn luôn là Awa. Nàng có thể thấy biển xanh và bầu trời cao rộng trước mắt. Nàng thấy được chút bình yên xa vời nơi mặt biển kia.

Thu tầm mắt lại, nàng lướt ánh nhìn bao quanh nơi mình đang ngồi, là một chiếc phản tre sờn rách đặt phía trên nền đất bụi bặm. Đúng nghĩa là nền đất, nàng có thể thấy ở góc nhà có một vài loài cỏ dại và rêu xanh quện vào nhau, bò lan trên nền nhà. Căn nhà chỉ là vách tường tre, đã ẩm mốc và không kín gió. Thứ duy nhất trông có vẻ đáng giá là một chiếc tủ gỗ mài, trông sáng bóng và được giữ gìn rất cẩn thận. Nàng thậm chí đã nghĩ rằng nếu bản thân dám để lại trên đó một vết xước, nàng sẽ không được phép sống yên thân. Ngoài sân, một manh chiếu được trải ra, trên đó phơi vài loại thảo dược.

Đây. . .là một y quán.

Nàng giở tấm chăn đang vắt ngang người, muốn đứng dậy. Một cảm giác nhói đau ở vùng bụng khiến nàng nhăn mặt, hơi khuỵu xuống. Cánh tay nàng sớm đã được băng bó kỹ lưỡng, có chút đơ cứng và khó cử động.

Những vết thương đó. . .

Đúng rồi, vụ buôn người, Yona và Yoon, pháo hoa, và cả. . .

Yang Kum-Ji. . .

Theo lý mà nói, giờ đây lẽ ra nàng đã phải chết rồi.

Phép màu. . .sao?

Himeko nghiêng đầu, đặt tay lên vết thương trên bụng.

Hẳn là vậy rồi, cuộc sống này luôn tràn ngập những phép màu. Chỉ là chúng ta có đủ tinh ý để nhận ra hay không.

Nàng nhớ, nhớ hình như mẫu thân đã nói vậy.

Bà vững tin vào phép màu, dù đang chìm đắm trong một lời nguyền không lối thoát. Đôi lúc, nàng cũng không biết có nên tin vào những lời bà nói hay không. Nhưng. . .lời nguyền, xuất phát điểm vốn cũng là một phép màu mà.

Nàng nhích người, chậm rãi tìm cách đứng lên. Nàng không biết thời gian đã qua bao lâu, hay nhóm cướp biển còn tồn tại hay không nữa. Nhưng. . .nàng phải thử. Nàng phải bấu víu vào chút hi vọng trở về đầy mong manh, rằng Jae-Ha vẫn chưa bay đi mất. . .

- Ôi, tiểu cô nương, không được đứng dậy đâu!

Một cánh tay đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng mang theo chút ân cần thoang thoảng. Nàng liếc mắt nhìn bàn tay lấm bùn đất đang nắm lấy tay áo nàng, nhất thời hiện lên ngàn dấu hỏi.

- Bỏ ra đi.

- Không được! - Giọng nói kia tiếp tục vang lên, như một đứa trẻ tinh nghịch đang ráng gồng mình để trở nên nghiêm túc - Đại phu đã nói rồi, cô chưa thể cử động ngay đâu.

Himeko ngước mắt lên, đôi mắt chợt nheo lại, đôi chút nghi ngờ hiện lên trong đáy mắt sâu thẳm tựa đại dương.

Vầng hào quang màu vàng kim tỏa sáng, bao bọc lấy thân thể bụi bặm của một cậu thiếu niên, trông chỉ lớn hơn nàng vài tuổi là cùng. Mái tóc vàng của cậu ta rối tung, bù xù ôm lấy đôi vai gầy, khiến cậu nom còn nhỏ bé hơn gấp bội trong bộ áo dài rộng thùng thình và chiếc gùi to đến quá khổ trên lưng. Đôi mắt xanh lơ sáng, nom lại có đôi chút tương đồng với Yoon, nhưng trông cậu ta khó có thể gọi là người nghiêm túc được. Mặt dây chuyền vàng lấp lánh yên vị trên mái tóc cậu bằng một sợi dây bện cũ, kêu lên leng keng theo mỗi cái nghiêng đầu hay chống hông của cậu.

Cảm giác rực rỡ và ấm áp của cậu ấy. . .thân thuộc thật.

Kija, Shin-Ah, và cả Jae-Ha. . .

Cậu ấy. . .không lẽ là. . .?

- Hoàng Long?

Cậu ta tròn mắt, ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt xanh lơ chơm chớp ngây ngô:

- Cô nương nói gì thế? Ta không hiểu?

Himeko nghiêng đầu, thu vào tầm mắt ánh mắt trong veo ấy.

Nói dối.

Nàng cười nhẹ, phất ống tay áo:

- Yona-neesan sẽ rất vui nếu gặp huynh, nhưng ta thì không chắc. Ta chưa từng muốn gặp ai trong Tứ Long cả, nhưng lạ thật đấy, ta đều gặp được tất cả mọi người.

Nàng cười, một nụ cười ấm áp:

- Tứ Long. . .quả thật đều là những anh hùng.

Cậu ấy nghiêng đầu, không bình luận gì thêm.

- Ta đoán là huynh đã cứu ta, đúng không? - Nàng quay mặt lại về phía cậu thiếu niên, nhoẻn cười - Thật sự đa tạ huynh, coi như ta nợ huynh một mạng.

- Cô nương nói vậy, Zeno vui lắm! - Cậu ấy híp mắt - À, tên của Zeno là Zeno! Cứ gọi Zeno là Zeno!

- Ồ. . . - Nàng cười khì - Cái tên dễ thương thật đấy.

- Mà làm sao cô nương biết Zeno là Hoàng Long? - Cậu đưa tay trỏ vào ngực mình, mái đầu nghiêng nghiêng.

Himeko chống cằm, chớp mắt:

- Trực giác.

Là trực giác thật thì cũng mạnh quá rồi đấy. . .

- Zeno này - Himeko liếc về phía cậu - Tôi đã ở lại đây bao lâu rồi?

Cậu nhóc nhíu mày, xòe tay ra đếm.

Cậu đếm đến hết ngón thứ hai, Himeko thở dài.

Cậu đếm đến ngón thứ năm, Himeko bắt đầu cảm thấy không ổn.

Cậu đếm đến ngón thứ mười, Himeko bắt đầu cảm thấy hơi hơi tuyệt vọng.

Và đến khi cậu vòng lại đếm thêm cả hai ngón tay nữa, thì Himeko biết chắc rằng đời này coi như bỏ rồi.

- Đây! - Zeno xòe mười ngón tay, để bên dưới hai mắt - Mười hai!

- M. . . Mười hai ngày?! - Himeko tái mặt - Thật sao?

Mười hai ngày cho một vết đâm nhỏ xíu, thật đấy à?

Himeko cũng chịu không ít những vết thương lớn nhỏ từ khi bắt đầu hành nghề cướp biển, nhưng hôn mê mười hai ngày. . .quá đáng rồi đấy.

Chẳng lẽ là thể lực giảm sút rồi ư?

Zeno tít mắt, lắc lắc hai bàn tay xòe rộng:

- Là mười hai canh giờ! Cô nương đã hôn mê từ tối hôm qua, tính ra là mười hai canh giờ rồi!

Ôi trời. . .

Himeko đưa tay vỗ trán, thở dài. Suýt chút nữa là nàng ngất ra mất.

Vậy là. . .trận chiến còn chưa bắt đầu.

Himeko bật cười, tự hỏi sao mình lại đòi đi vòng xa đến như vậy. Nàng hoàn toàn bị loại khỏi kế hoạch, và giờ thì việc duy nhất nàng làm được, là trở về thuyền, và chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng, như tất cả mọi người khác.

Cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc đó, phải không?

- Đa tạ huynh, Zeno. Ta phải trở về rồi.

Himeko cúi đầu, mái tóc xanh dài rũ xuống, theo giai điệu ngân vang đầy cảm kích của lời chào từ biệt. Tiếng biển rì rào lay động, như đệm thêm một chút cho lời đa tạ đầy ân tình.

- Cô nương, cô nương không được vận động nhiều đâu! Đại phu đã dặn rồi đó!

Zeno kêu lên dặn dò.

Himeko khẽ gật đầu.

- A, đúng rồi! - Zeno bỏ chiếc gùi trên lưng xuống. Himeko nheo mắt, nhận ra bên trong là rất nhiều loại thảo dược vẫn còn tươi.

Cậu lục tìm trong đó, và lấy ra một chùm hoa nhỏ:

- Cái này tặng cho cô nương, chúc cô chóng bình phục!

Zeno đưa chùm hoa cho nàng, cười thật tươi.

Tựa như. . .mặt trời vậy.

Ấm áp quá. . .

Himeko mỉm cười, đỡ lấy chùm hoa ấy. Là một chùm hoa dại, một loài hoa không tên, một loài hoa không thuộc về một điều gì cả.

Giống hệt như nàng vậy.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Nàng ngước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu opal của người đối diện.

Zeno nhận ra sự nghiêm túc trong câu hỏi của nàng.

- Chắc chắn sẽ gặp lại.

Cậu cười mỉm, nhẹ tênh. Trong thoáng chốc, Himeko cảm tưởng như nụ cười ấy, chất chứa rất nhiều, rất nhiều những ký ức không tên.

Tựa như. . .cậu ấy đã sống được cả đời người.

Himeko chăm chú nhìn Zeno.

Nàng nhận ra, đây là một lời nói thật.

Khóe môi nàng chậm rãi kéo lên, hiện rõ thành một nụ cười ấm áp:

- Vậy thì hẹn ngày gặp lại, Hoàng Long.

- Hẹn gặp lại. . .

Lưu giữ ánh mắt trên bóng lưng người con gái đang xa dần, Zeno khẽ mấp máy môi, gọi lên một cái tên xa lạ:

- . . . Hải Long.
_________________________________________

Himeko loay hoay tự tìm đường trở về. Bước qua những con phố mang vẻ tấp nập giả tạo, nàng có chút run rẩy.

Nhiều năm rồi, nàng chưa từng vào thành phố một mình.

Vừa lo lắng bước trên nền đường đất lạo rạo đá sỏi, nàng vừa cố tự trấn an bản thân rằng Kum-Ji sẽ không lượn lờ quanh thành phố vào ngày hôm nay, cái ngày mà hắn phải chuẩn bị kỹ càng cho chuyến hàng lớn của mình. Lũ quan binh tép riu sẽ bị nàng xử lý dễ dàng thôi. . .

- Này, tiểu cô nương. . .

. . .nếu không có vết thương chết tiệt này.

Nàng nghiến nhẹ răng, không cần quay mặt lại cũng biết rõ là một lũ quan binh đang tiến về phía nàng.

Không gây chuyện không chịu được à. . .?

Nàng lần tay vào trong tay áo, chạm vào con dao găm được buộc cao phía dưới cánh tay. Yoon đã cố ý may một bộ y phục có tay áo thật dài, không phải không có lý do.

- Này, cô nương, quay mặt lại xem nào.

Một tên bước tới, túm lấy vai nàng.

Xoẹt!

- Gah!!!! - Hắn gầm lên, rụt tay lại. Vết máu loang lổ khắp mu bàn tay hắn, tung tóe và bẩn thỉu, đến mức Himeko phải nhíu mày.

Nàng ghét máu.

Rất ghét.

Không rõ tại sao, nhưng nàng ghét thứ chất lỏng ấy đến cực điểm.

- Con khốn này!!!

Chúng rú lên, và lao về phía nàng.

Himeko lùi lại, trước khi siết lấy con dao nhọn trong tay, lao đến, và chém.

Máu túa ra, đỏ thẫm.

Lanh lợi và linh hoạt, đúng như những gì có thể kì vọng ở một cướp biển. Những đòn đánh vô tổ chức theo kiểu lấy thịt đè người của lũ quan binh tuyệt nhiên không động được đến nàng. Xoay một vòng, cúi người thật thấp, rồi hất tay lên. Những thế võ đã quá quen thuộc được vận dụng một cách rất mượt mà và trơn tru.

Thoáng chốc, tất cả chúng đều gục xuống.

Himeko đứng đó, giữa một đống ngổn ngang người và máu. Máu nhỏ giọt từ lưỡi dao, rơi xuống nền đất, từng giọt, từng giọt. Máu bắn lên, nhuốm đỏ chiếc váy màu trăng non óng ánh đang phủ trên người nàng.

Ánh trăng. . .từ lâu đã không còn thuần khiết nữa.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, cảm nhận vết thương đang nhức nhối.

Làm như thể nàng sẽ quan tâm đến nó vậy. . .

Bàn chân khẽ nhấc lên, bước qua những vũng máu dài bê bết.

Con quái vật. . .muốn trở về nơi nó thuộc về.

Nó muốn chạy trốn, chạy trốn đến nơi nó cảm thấy bình yên.

Trước khi bị truy bắt, nó muốn cuộn tròn trong mái ấm của mình.

Đến chừng nào mái ấm ấy còn tồn tại, nó sẽ không ngừng mong muốn.

Đến chừng nào còn tồn tại. . .
_________________________________________

Y quán ở khá xa. Nhưng chỉ cần trời vừa non trưa, Himeko đã tìm được đường trở lại vách đá nơi con thuyền cướp biển neo đậu.

Hình như. . .nó chuẩn bị nhổ neo.

- C. . . Chờ muội với!

Himeko bất chợt kêu lên, dù biết rõ là không ai nghe thấy, dù biết rõ là không ai chờ đợi, dù biết rõ là mình không còn cơ hội với tới nữa.

Nhưng nàng vẫn chạy, chạy thật nhanh. Chạy một cách điên cuồng xuống con đường mòn gập ghềnh sỏi đá.

Chạy đến khi nơi nàng đặt chân vỡ vụn, đến khi cơ thể nghiêng ngả trật khỏi bánh răng sự sống, đến khi nàng buông rơi cùng đất đá, rơi xuống, xuống, xuống. . .

Một vòng tay vững chãi đỡ lấy nàng, êm như dải mây mềm mùa hạ, ấm như nắng ngọt rơi trên mái tóc.

Vòng tay này, và hơi ấm này, đều rất thân thuộc.

Nàng nhận ra nó.

- Himeko?! Có chuyện gì vậy? Tại sao muội lại ở đây?

Himeko hé mắt, khẽ nhíu mày. Cơn đau ở vùng bụng đang ngày càng dữ dội. Nàng mơ hồ nhìn thấy một màu đỏ loang ra trên nền vải bạc phủ trên phần eo mềm, cảm nhận cái nhức nhối đang rút dần đi toàn bộ sức lực của bản thân.

Nàng mệt rồi. . .

- H. . . Himeko!

Giọng nói hoảng loạn kia vang lên, bàn tay đang đỡ lấy lưng nàng siết chặt.

Khóe môi nàng bất giác mỉm cười:

- Jae-Ha. . .

Người nam nhân khẽ cúi đầu, nhất thời phủ lên nàng một vầng hào quang màu lục rực rỡ. Đôi mắt tím cụp xuống, nom không chỉ là không vui, mà lẫn cả buồn bã lẫn hối hận.

Lẽ ra. . .không nên để muội đi.

Trái lại với vẻ mặt trầm lặng đến ngây dại ấy, Himeko chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.

Nàng mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực ấm, cảm nhận cái ấm áp bao quanh.

Bình yên quá. .

- Ơn trời. . . - Nàng khép mắt, nhẹ giọng - Ơn trời, huynh vẫn ở đây. . .

Jae-Ha trong phút chốc run rẩy. Hàm răng vô thức nghiến chặt, nghiến đến đau đớn

Anh ôm lấy nàng, ánh mắt tím sẫm thoáng chốc hạ thấp, tối tăm:

- Ta còn có thể đi đâu được nữa chứ. . .

Himeko chỉ khẽ lắc đầu, rồi cười nhẹ, ra ý rằng nàng cũng không biết nữa.

Jae-Ha run lên, ánh tím trong mắt phút chốc dao động, trong suốt. Chỉ cần thêm một cái chớp mắt, dòng nước ấm nóng sẽ theo đó tuôn trào.

Anh quay người, nhảy một bước. Một tiếng " kịch " nặng nề cho nàng hay họ đã trở lại thuyền. Nhịp chạy gấp gáp khiến nàng có chút chóng mặt, cánh tay trật khó khăn đưa lên níu lấy ngực áo anh. Nhận ra điều đó, nhịp chạy cố gắng điều hòa để trầm ổn trở lại, cố gắng đến mức tuyệt vọng.

Nàng mở hờ mắt, loang loáng nhìn thấy bóng dáng của tất cả mọi người trên thuyền, mơ hồ thấy bóng dáng của Kija và Shin-Ah bên cạnh nhau.

Khi họ bước qua Hak, nàng ra dấu mọi chuyện vẫn ổn.

Khi họ bước qua phía thuyền trưởng Gi-gan, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt bà, mà cũng không thể làm thế.

- Ngươi, để con bé vào phòng đi. Sau đó lui ra ngoài

Thuyền trưởng buông rơi điếu thuốc, chỉ tay. Himeko nhận ra, giọng bà đã khản đặc.

- Nhưng. . . - Jae-Ha lên tiếng muốn phản đối.

- Mau - Bà nghiêm giọng - Tới đây là hết việc của ngươi rồi. Nó là con gái ta, tất nhiên ta lo được cho nó. Mau lên, đừng có làm lỡ thì giờ.

Jae-Ha cúi mặt, nhất thời đứng sững lại, ánh mắt hiện rõ ba chữ " không cam tâm "

- Mau lên nào - Thuyền trưởng nhẹ giọng, tựa như vỗ về - Nó sẽ không sao đâu, ta lấy danh nghĩa một người mẹ ra đảm bảo với ngươi.

Jae-Ha run lên, thể hiện chút do dự trong thoáng chốc. Và rồi, vững vàng, quả quyết, anh đẩy cửa.

Himeko nhận ra bản thân được đặt xuống trên chiếc giường thân thuộc. Bao quanh nàng là một hương thơm dìu dịu, mà cánh mũi nàng lập tức bắt được và thích thú:

- Bạch trinh biển. . .phải không ạ?

- Ừ - Tiếng Jae-Ha vang lên phía trên, tưởng như xa vời vợi - Không phải muội thích sao? Ta đây phải dọn phòng cho muội đấy.

Nàng cười khẽ, vươn tay:

- Cho muội đi.

Một cành hoa non mềm được đặt vào tay nàng. Nàng siết lấy nó, khẽ nhắm mắt:

- Chùm hoa đó. . .rơi mất rồi.

Chùm hoa mang theo mong muốn nàng sớm bình phục, đã rơi mất rồi. Nó lẫn lộn trong máu, trong đất bùn, trong những bước chân dữ dội và vội vã.

Thật đáng tiếc, món quà của Zeno, mong muốn của Zeno, lời dặn dò của Zeno. . .rơi mất rồi. Nàng sẽ không bình phục cho nổi mất.

Bạch trinh biển trong lòng bàn tay siết chặt của nàng, mang một ý nghĩa khác. Từ lâu, nàng đã sớm biết được ý nghĩa của nó.

Nó là điều mà nàng không có, và sẽ không thể có.

Bạch trinh biển. . .đại diện cho sự thuần khiết.

Nắm tay nàng siết lại ngày một chặt

Jae-Ha đứng lại đó, ánh nhìn quyến luyến rơi lại trên gương mặt nàng. Cảm tưởng, anh có thể đứng đó mãi mãi, mãi mãi.

Tiếng cửa cạch mở khiến anh giật mình, ánh mắt nhìn lại, ngẩn ngơ.

Thuyền trưởng trên tay cầm một cối thuốc và ít băng sạch, bước vào. Ánh mắt nâu gỗ nheo lại, nhìn bóng dáng tưởng như cao lớn đến đơn độc trong căn phòng nhỏ ấy.

Jae-Ha chớp mắt, hít một hơi, rồi sải bước:

- Tại hạ sẽ rời đi ngay.

Nhanh, rất nhanh, tưởng như đang chạy trốn.

Thuyền trưởng Gi-gan nhìn theo bóng lưng ấy, thoáng chốc thở dài.

Kẻ say tình, là một kẻ ngốc.

Hai người các ngươi quả thật là giống nhau.

- Ngươi ngủ rồi đấy à?

Thuyền trưởng đóng cửa, tiến lại phía nàng.

- Không ạ - Nàng hé mắt, lắc đầu - Con nhắm mắt chút thôi. . .

- Ngủ luôn cũng được - Thuyền trưởng lấy kéo cắt bỏ phần y phục dính máu phía trên vết thương - Ngươi vất vả rồi.

- Con không sao. . .

Nàng bướng bỉnh lặp lại, tay xoay xoay đóa bạch trinh biển trắng muốt.

- Nếu còn tỉnh, thử kể ta nghe xem đã có chuyện gì nào - Thuyền trưởng giã thêm chút thuốc. Ta có thể nhận ra màu xanh nhạt óng ánh của thiên thụ thảo bên trong - Ta không tin là ngươi bỏ trốn, dù đó là lý do hợp lý nhất ta nghĩ ra được.

Himeko, mệt mỏi và đau đớn khi phải khâu lại vết thương và đắp thuốc, từ từ kể lại câu chuyện. Từ lúc họ bước vào cái nơi kinh khủng ấy, đụng phải Yang Kum-Ji, gây ra một cuộc bạo động nho nhỏ, bị thương, được cứu sống, chiến đấu với lũ quan binh, và tìm về lại thuyền. Thuyền trưởng lắng nghe thật kỹ câu chuyện, cuối cùng thở dài:

- Ngươi hành xử quả thật liều lĩnh, không giống ngươi chút nào. Có chuyện gì vậy?

Himeko nghiêng đầu, chân mày nhíu lại:

- Thực ra đây không phải lần đầu tiên. Con đã từng bị như vậy khi gặp nhóm Yona lần đầu trên phố, cái hôm trước khi họ đến đây, người nhớ không?

- Thật vậy sao? - Thuyền trưởng nghiêm giọng.

- Vâng ạ - Nàng gật đầu - Lần đó có vẻ con không làm gì quá đáng ngoài để lại một vết cào, và Jae-Ha đã giúp con tỉnh táo lại.

Thuyền trưởng nhíu mày trong khi đưa tay cắt chỉ:

- Ngươi nghĩ là vì sao?

Himeko trầm ngâm một thoáng, nghiêng đầu:

- Con không chắc, nhưng con để ý rằng mỗi khi tức giận hay phẫn nộ, con đều sẽ đả thương kẻ khiến con nổi giận. Lúc đó đầu con ngổn ngang mấy cái ký ức kì lạ, còn cơ thể cứ tự cử động. Rồi. . .con chẳng còn nhớ gì nữa.

Thuyền trưởng nhẹ nhàng quấn băng quanh phần bụng của nàng, có chút suy tư:

- Có vẻ ngươi sở hữu nhiều sức mạnh đặc biệt hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngươi mới kể là ngươi có thể điều khiến máu?

- Không chỉ máu - Nàng lắc đầu - Còn có nước, rượu,. . . và nhiều thứ khác, chỉ cần nó ở dạng chất lỏng.

Nàng rùng mình, đôi mắt mở to:

- Con phát hiện ra nó lâu lắm, lâu lắm rồi. Lần đầu tiên, con đã tạo ra một cơn sóng lớn, và cuốn trôi bờ biển ngày hôm đó. . .

- Nào - Bà đưa tay để ngang đôi mắt xanh trong vắt kia, chút dịu dàng lẩn khuất sau những lời nói cộc cằn - Ta không rõ khi đó đã xảy ra những chuyện gì, nhưng hiện giờ, ngươi là con gái ta, và ta không muốn con gái mình phải khổ sở vì bất cứ điều gì.

Hàng mi dài khẽ run rẩy.

- Mẹ. . .

Tiếng gọi thân thương ấy, lại lần nữa cất lên. Trái tim từ lâu khô cằn phút chốc được sưởi ấm, mang theo hơi ấm dịu dàng đến vô hạn.

- Mẹ. . . - Giọng nói mỏng như giấy, run lên một chặp nhẹ tựa hơi thở - Con. . .đã giết ông ta.

- . . . Ta biết.

- Con đã suýt chút nữa giết chết Jae-Ha.

- Hắn ta sống dai thành huyền thoại rồi.

Giọng nàng thoáng chốc khàn đi, vang lên yếu ớt:

- Con. . .đã để mặc cho mẫu thân chết. . .

Thuyền trưởng thắt lại miếng băng trắng, nhẹ nhàng phủ tấm chăn mỏng ngang người nàng.

- Mau ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.

- Mẹ. . . - Giọng nàng vang lên, thổn thức - Là tại con. . .phải không?

Bàn tay gân guốc kia khẽ vươn lên, vuốt nhẹ gương mặt trắng mịn của nàng, ân cần mà ấm áp:

- Ta sẽ đét đít ngươi nếu ngươi còn tiếp tục nghĩ linh tinh nữa đấy. Mau ngủ đi.

Nàng cúi đầu, vùi mặt vào chiếc gối mềm, chìm sâu vào hương thơm của bạch trinh biển, chìm sâu vào hương vị của sự thuần khiết bao quanh.

Nàng yêu mùi hương ấy, như yêu mãi một giấc mộng hão huyền.

Có cơ hội nào nữa không. . .?
_________________________________________

Qua cơn mê man dài, nàng thức dậy khi trời đã tối. Ánh sao nhấp nháy qua khung cửa sổ cũ kỹ trong phòng ngủ của nàng, bao quanh là ánh trăng bạc mỏng manh tựa như hư ảo. Nàng khe khẽ cử động, nhận thấy bụng vẫn còn đau, nhưng không tệ quá nữa.

Nàng nhấc người, đứng dậy, tiến gần về phía bàn trang điểm, nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương. Qua một đêm mà trông nàng hốc hác đi nhiều, gương mặt xanh xao còn mái tóc dài xõa xuống, rối bù. Nhớ lại bản thân ngày hôm qua rời khỏi thuyền, xinh đẹp như một áng mây, nàng cũng chỉ biết cười nhạt tự giễu.

Nàng vuốt nhẹ tóc. Sợi dây lụa Jae-Ha tặng nàng vẫn còn, buộc đơn giản phía trên cánh tay không bị thương của nàng để tránh bị mất. Là Zeno hay vị đại phu bí ẩn nào đó làm nhỉ? Gì thì cũng tốt quá. . .

Với một cánh tay băng kín, chải tóc thật sự khó khăn. Và cố nhiên, nàng không thể buộc tóc.

Đặt sợi dây lên bàn trang điểm, nàng mân mê lớp lụa mềm mại của nó, ánh mắt xa xăm.

Đôi lúc, nàng cũng không biết bản thân là thứ gì nữa.

Hung bạo, tàn nhẫn, điên dại, chính xác là một con quái vật.

Nhưng một con quái vật. . .vốn không thể yêu thương.

Nếu là quái vật, nàng không thể nhiều cảm xúc đến thế. Nàng không thể yêu họ nhiều đến như vậy.

Nàng biết, nàng thực lòng yêu họ.

Mẫu thân, mẹ, nhóm cướp biển, Jae-Ha, và bây giờ là cả Yona nữa. Họ đều yêu thương nàng, họ luôn coi nàng là người thân, coi nàng là một thành viên của một gia đình hoàn chỉnh. Một con quái vật đơn độc hẳn sẽ muốn nương tựa vào một điều gì đó ấm áp.

Nàng cũng vậy thôi. . .

Himeko chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa và bước ra khỏi phòng. Trăng vẫn sáng và bầu trời vẫn nhấp nháy sao, thoáng chốc trở thành nền cho nam nhân tựa bên cột buồm. Dáng vẻ cô đơn lặng lẽ lại cao lớn đến vô hạn, mang đến cảm giác uy vũ đầy lẻ loi, tăm tối đến không thể thấu cảm.

Ánh nhìn màu xanh sẫm u buồn ấy. . .chỉ đăm đăm nhìn về một hướng. Tựa như đang ngóng chờ một điều gì đó xa vời vợi.

- Hak-san?

Nam nhân kia quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên xoáy sâu vào gương mặt nàng.

- Tỉnh rồi à?

- Dạ - Nàng đưa tay gãi má, nghiêng đầu - Huynh đang nhìn gì thế?

Hak im lặng, đôi mắt xanh ẩn hiện chút xúc cảm không lời, lướt qua tựa như là bối rối:

- . . . Ta đang ngủ.

- Ơ. . .uhm - Himeko ngơ ngác trước giới hạn của sự xàm xí mà một lời bào chữa có thể đưa ra. Tin Hak ngủ, thà nàng đi tin Jae-Ha là một tên nghiêm túc đàng hoàng còn dễ hơn.

- Muội thì sao? Khá hơn chưa? - Hak quay mặt về phía mặt biển, hỏi một cách cứng nhắc. Hẳn hắn cũng hiểu, mấy câu hỏi kiểu này thừa thãi và khách sáo đến thế nào.

Nhìn vậy mà còn không biết sao. . .

- Đỡ nhiều rồi ạ - Nàng tiến lại gần, ngồi bên cạnh hắn, hướng ánh nhìn ngược lại vào trong thuyền.

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. . .

Lâu, thật lâu, cũng không có ai lên tiếng. Không thời gian tựa như lắng đọng, mang đến chút nặng nề và lạnh lẽo vô hạn.

Thật lâu, Himeko mới chậm rãi cất tiếng, buông xuống từng lời, nặng nề mà cay đắng:

- Xin lỗi. . .

Hak hơi quay mặt lại, khuôn miệng khẽ hé mở, thể hiện người nghe đang rất bất ngờ.

Himeko cúi đầu:

- . . .vì đã không bảo vệ tốt cho Yona.

Nàng khẽ phì cười, thanh âm vang lên pha chút giễu cợt:

- Trước khi lên đường, muội đã thề trên danh dự của một cướp biển, là sẽ chiến đấu hết mình, bảo vệ Yona hoàn thành kế hoạch. Nhưng nhìn muội xem, muội chưa kịp chiến đấu, thậm chí chẳng kịp làm được chuyện gì. Muội phải lủi thủi trở về đây mà không bảo vệ được bất kỳ ai cả.

Nàng càng cúi thấp đầu, giọng nói đã nhỏ đến dường như là lí nhí:

- Thật sự xin lỗi. . .

- Hì

Nàng mở to mắt, ngước lên nhìn nam nhân đang ngồi cạnh.

Là nàng tưởng tượng, hay hắn vừa phì cười một cái?

- Không biết tại sao, nhưng giọng điệu của muội. . . rất giống với công chúa.

- Thật sao. . .? - Nàng tròn mắt, nhíu mày suy nghĩ. Dáng vẻ bất lực lẫn chất giọng run rẩy trong đau buồn và phẫn uất của nàng công chúa tóc đỏ. . .quả thực đôi lúc rất thân thuộc.

Nàng khẽ bật cười thành tiếng:

- Phải ha, thật sự khá giống.

Hak không nói gì nhiều, ánh mắt vẫn hướng về phía xa khơi, không chút lay chuyển.

Là trông ngóng, là chờ đợi, là cồn cào. Là hàng vạn cảm xúc sớm từ lâu đã nén chặt trong lòng, đến ánh mắt cũng không lộ ra dù chỉ đôi chút xuyến động.

- Huynh đã nhìn như thế. . .từ hôm qua rồi đúng không?

Được rồi, nàng thừa nhận bản thân chính là rất nhiều chuyện. Nhưng. . . ánh mắt da diết đến đau lòng đó, thật khiến kẻ khác lưu tâm.

Hak không quay mặt lại, cất tiếng với một tông giọng đều đều nhàm chán:

- Đây là cách mà ta ngủ.

. . . Nghiêm túc đấy à?

Thôi nào, lo lắng cho người khác đâu phải điều gì đáng xấu hổ cơ chứ.

- Nếu mệt rồi, huynh có thể nghỉ ngơi - Himeko mỉm cười - Tỷ ấy sẽ ổn thôi, tỷ ấy mạnh mẽ vậy mà.

Hak lặng thinh trong một thoáng:

- . . . Nói điều đó với Bạch Xà ấy.

- Hm?

Đôi mắt xanh y lời mà lia mắt về nơi con rồng trắng đang ngủ. . .hoặc đã từng ngủ. Nam nhân xinh đẹp vốn đang say giấc nồng, lại đột ngột nhảy dựng lên, hai nắm tay co lại và liên tục đánh điên cuồng vào không khí:

- Kum-Ji chết tiệt! Ta sẽ không tha cho ngươi!!!

Hẳn ánh mắt của nàng phải tỏ vẻ ái ngại dữ lắm, nên Hak đành lên tiếng giải thích:

- Thi thoảng hắn ta sẽ ngủ gật, sau đó nhảy dựng lên và đánh vào không khí.

- Trời ạ, Kija sẽ phá hỏng gương mặt đẹp của đệ ấy mất.

Một cánh tay vòng qua vai nàng, nhẹ nhàng mà ấm áp. Liền sau đó, nàng được nhấc bổng khỏi mạn thuyền, rơi vào một vòng ôm ân cần đầy thân thuộc, mà nàng một chút cũng không muốn rời xa.

- Đã đi đâu thế?

- Hm, thuyền của muội, muội đi đâu huynh quản được sao?

Himeko bình thản hỏi, gương mặt không để lộ bối rối. Vầng hào quang xanh lục che phủ tầm mắt nàng, lại khiến nàng thật sự an tâm.

- Lục Long, huynh có quầng thâm. . .ở dưới mắt. . .

Giọng nói đều đều ngây thơ của Shin-Ah vang lên, lại khiến Jae-Ha mém nữa ngã ngửa. Anh buông người muội muội thân thương ra ngay tức khắc, nhảy dựng lên:

- Đ. . . Đệ có thể đừng lầm bầm như thế từ phía sau được không?!

Shin-Ah, không quan tâm rằng người đối diện đang trầm cảm chết lên được, đều đều tiếp tục:

- Lục Long. . .cũng chưa hề ngủ tí nào. . .

Himeko mở to mắt:

- Từ bao giờ?

Nàng buột miệng, hấp tấp cắt lời Shin-Ah. Chàng trai đáng yêu nghiêng đầu, lớp lông trắng mịn cũng nghiêng theo, rủ trên bờ vai nam nhân một cách mềm mại:

- . . . Hôm qua

Đôi mắt xanh liền mở to, sững sờ đến ngơ ngẩn.

Chưa ngủ, chưa hề ngủ. . .

Tại nàng sao? Không, hẳn là tại vì kế hoạch khổng lồ này, vì áp lực to lớn của nó đè lên vai.

Vậy mà nàng. . .nàng lại phá hỏng mất kế hoạch. Là tại nàng, uổng phí công sức lo lắng của Jae-Ha.

Jae-Ha nhìn vẻ mặt nàng như vậy, liền hiểu ngay tiểu công chúa đang nghĩ gì trong đầu.

- Ta á? Không đời nào. Ta ăn no ngủ kỹ lắm.

Anh liền đưa tay xoa đầu nàng vẻ an ủi, đồng thời đưa mắt nhìn Shin-Ah với vẻ van lơn. Thôi nào, đâu nhất thiết là phải bóc phốt nhau thế đúng không? Vì người ốm, vì người ốm đi!

Hak đưa mắt nhìn, ngầm thừa nhận một cách không mấy cam lòng là tên mắt hí này cơ bản cũng không khác bản thân là mấy.

- Hắn thì lấy đâu ra chuyện thức đêm thức hôm, hẳn là nhìn nhầm rồi, Shin-Ah - Hak cất giọng đều đều, dù cũng biết bảo Shin-Ah nhìn nhầm thì vô lý hết sức

Shin-Ah nghiêng đầu, tự hỏi mình đã nhìn nhầm ở đâu. Jae-Ha lén thở phào, đưa mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh, thấy nàng trầm ngâm, mi mắt cụp xuống, liền hiểu rằng sự trợ giúp của Hak không mấy hiệu quả.

- Tiểu công chúa à, đừng xịu mặt vậy chứ! - Jae-Ha đưa tay ôm má nàng, quyết định áp dụng trực tiếp cách dỗ dành trẻ nhỏ. Giờ lý trí không được thì dẹp hết lý trí luôn! - Tươi tắn lên trông mới khỏe mạnh nè!

- Uhm! - Himeko hơi đỏ mặt, gật đầu một cái. Dù sao nàng cũng không muốn vì vết thương mà bị gạt khỏi trận chiến, phải khỏe mạnh chút thôi.

- Uhm hum, ngoan lắm nè ~ - Jae-Ha nựng má nàng.

- Hai người dễ thương nhỉ? - Kija mon men lại gần - Đây là cái mà lão bà bà vẫn gọi là " yêu đương " đúng không?

- Chính xác rồi đấy, đệ có muốn được giảng qua một bài về cách nói chuyện với nữ nhân không? Chắc sẽ giúp ích cho đệ và công chúa của đệ đấy!

Jae-Ha, không còn tí liêm sỉ nào, nghiêng đầu nháy mắt. Kija liền giật lùi một bước, khuôn mặt liền cháy sáng như mặt trời, lập tức chối bay chối biến.

- Rảnh rỗi nhỉ? - Thuyền trưởng Gi-gan đi lướt qua cái hội chẳng có tí nghiêm túc nào dành cho trận chiến, buông lại một câu.

- Thôi nào thuyền trưởng, đừng khắt khe quá chứ - Jae-Ha nháy mắt - Trận chiến sắp bắt đầu, chúng tại hạ là đang dặn dò nhau đôi lời thôi.

Dặn dò cái gì, chẳng qua là ngươi muốn chọc cho nữ nhi kia vui vẻ, thấy nó tươi cười tỉnh táo mà thôi.

Lợi dụng người khác như vậy, đúng là hư thân hết chỗ nói.

Ta đây không quản mấy kẻ hư thân. . .

- Shin-Ah, có nhìn thấy gì không?

Shin-Ah tựa người trên mạn thuyền, hướng ánh mắt về phía mặt biển.

- Thuyền ở bến cảng. . .đã bắt đầu di chuyển.

Bắt đầu rồi.

Nàng níu lấy thanh chắn tàu, đôi mắt xanh thẫm hướng ánh nhìn về xa xăm.

Trận chiến này. . .sẽ quyết định tất cả.
_________________________________________

Cái chap dài đến trầm cảm này lẽ ra phải gộp với chap trước đấy. . .

Nhìn cái chap sắp 6000 từ này, tôi biết rằng tôi đã khôn ngoan khi tách chúng nó ra :)))

P/s: Trong ảnh là bạch trinh biển đó. Rất đẹp luôn ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro