Chap 2: Trận chiến thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàng đang được cất giữ ở đâu?

- Tất cả đã được chất lên rồi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần giao nó cho người đại diện ở cảng thôi

Hai tên quan binh trên một chiếc thuyền gỗ tương đối lớn đang vội vã trao đổi với nhau. Một tên hét hỏi một bóng người phía xa:

- Này, lính canh! Có con thuyền đáng nghi nào đang lại gần không?

- Không có - Bóng đen kia đáp lại

- Hiểu rồi. . . Vậy chúng ta không cần phải lo nữa - Tên quan binh thở phào - Xem ra ngay cả cướp biển cũng không phát hiện ra thuyền của chúng ta đêm nay

- Chúng ta không nên mất cảnh giác vào lúc này. Không được để rò rỉ thông tin - Tên còn lại nghiêm giọng

- Uhm. . . - Bóng đen kia chợt lên tiếng

- Chuyện gì thế, lính canh? - Tên quan binh trông lớn tuổi hơn quay lại

- " Hàng " vừa rồi mà huynh nói là gì thế? - " Tên lính " hỏi vẻ tò mò

- Hả? Sao bây giờ mới hỏi!? - Tên đó ngạc nhiên - Đây là một loại thuốc nghiện chúng ta nhập từ đế quốc Kai về

- Chúng ta sẽ làm gì với chúng?

- Chúng ta sẽ để nó tràn vào thành phố và lấy tiền từ dân chúng - Tên quan binh nhếch mép cười đắc ý - Mà. . . Chúng ta cũng có cách khác để dùng nó

- Haha! - " Tên lính " bật cười lớn, cất giọng vẻ vô tư nhưng ẩn chứa rõ sự khinh miệt - Như thế thì tệ quá. Nó. . .không đẹp. . .

- Lính canh. . .?

Bóng đen kia lảo đảo rồi ngã xuống, hiện rõ ra một người lính đang bị trói chặt

- Eh. . .?! Có chuyện gì thế?! Này, lính canh?! - Hai tên quan binh hét hỏi trong sự hoảng sợ

- Ta xin tự giới thiệu - Giọng nói ban nãy tiếp tục - Ta đã thế chỗ lính canh được một lúc rồi. Ta là người mới đến đẹp trai ~

- Chết tiệt! - Tên quan binh lớn tuổi hơn giận dữ

- Ngươi là ai?! - Tên còn lại hỏi vẻ hoang mang

- Oh?

Tên " người mới đến đẹp trai " kia nhẹ phất tay về phía mặt biển động sóng, nơi một con tàu cướp biển cũ kỹ bất chợt hiện ra sau làn sương mù, ẩn hiện hư ảo như một con tàu ma

- Nhìn kìa, tiền bối. . . Đó có phải là chiếc thuyền đáng nghi mà huynh nói đến không?

- Đó là. . . - Hai kẻ kia vội quay đầu lại

Một giọng nói sắc lạnh vang lên, âm vang như tiếng trống, mạnh mẽ và uy quyền:

- Nhấn chìm nó, bọn nhóc con.

Con tàu cập vào chiếc thuyền gỗ. Hàng chục người từ trên tàu phóng lên, tất cả đều ở thế sẵn sàng chiến đấu

- Cướp biển!!! Vào vị trí, chống lại chúng!!

Bất chấp sự hỗn loạn kia, vị Lục Long vẫn đang nhàn nhã ngồi trên cột buồm, nói vọng xuống với vẻ quan tâm đầy giễu cợt:

- Vào vị trí hả? Quá muộn rồi. Bởi vì thế này nên. . .

Anh nghẹn lời vì bất ngờ khi một cơn gió sượt qua. Bàn tay trái chợt nhói lên báo hiệu rằng một mũi tên vừa bắn nhằm vào mình

Chà, kĩ thuật cũng không tốt lắm, nhỉ? Còn thua cả tiểu công chúa chỉ giỏi chiến đấu cận chiến của anh

- Hm. . . Làn gió này tuyệt thật đấy

Liếm nhẹ dòng máu đang chảy tràn từ mu bàn tay, buông một lời tán thưởng, anh nhảy khỏi cột buồm, dáng dấp ung dung, tự tại của một kẻ yêu tự do, căm ghét quy luật và sự ràng buộc nhấn sâu vào đôi mắt của lũ quan binh đáng chết

- Quà đáp lễ đây ~

Ba mũi sắt sắc bén xé gió lao về hướng tên quan binh đã bắn cung ban nãy, găm vào bả vai hắn, đính hắn lên sàn tàu như cách ta ghim một chiếc đinh lên phần tường đã mục nát.

- Uwa!

Đám quan binh còn lại đều kinh hoảng, mặt mũi tái xanh:

- Hắn ta. . . Hắn ta đang bay. . .?

Jae-Ha nhếch môi, kín đáo giấu nụ cười đắc ý sau bàn tay, ánh mắt sắc sảo thể hiện sự thương hại đầy khinh bỉ:

- Chúc ngủ ngon. Và có giấc mơ đẹp

_________________________________________

- Ngươi. . .tên cướp biển chết tiệt. . . Sao ngươi dám?! - Một tên quan binh dồn một cướp biển đang bị thương vào chân tường - Chết đi!!!

Một ánh sáng lóe lên. Tên quan binh gục xuống dưới gót giày Jae-Ha. Trên lưng hắn có một vết chém dài, chạy theo đường chéo suốt từ bả vai xuống thắt lưng

- Haizz, vẫn bẩn như mọi khi

Thân ảnh nhỏ nhắn phủ một màu đen tuyền, khuôn mặt được khéo léo che lại bằng một tấm khăn đen, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh màu biển biếc. Mái tóc màu xanh tím than mềm mại cột cao thành 1 dải tóc đuôi ngựa xinh xắn.

Cô nàng tiến đến cạnh Jae-Ha, ánh mắt chán ghét nhìn vào những vệt máu loang trên lưỡi dao găm sáng loáng

Jae-Ha đánh mắt về phía nữ tử kia, ra vẻ bình thản trước những gì cô nàng nói. Hôm nào cũng nghe mấy câu kiểu này mà

Quay qua người đồng đội và đưa tay kéo anh ta lên, cùng với một câu bông đùa rất Jae-Ha:

- Sao lại có thời gian khó khăn thế? Chúng chỉ là quan binh thôi mà

- Jae-Ha ~ ~. Đừng chơi đùa xung quanh nữa và giúp ta một tay đi - Tên cướp biển nói vẻ khổ sở

- Nếu huynh không thể tự mình làm, thuyền trưởng Gi-gan sẽ nhấn chìm huynh đấy - Jae-Ha nói trong khi chân đang tống văng một tên lính khác

- Ta không thể làm được - Tên cướp biển cầm cây gậy lên - Ta vẫn còn là ngư dân cho đến năm năm trước đấy

- Nói cách khác, huynh đã là cướp biển năm năm rồi đấy - Himeko nhẹ nhàng tung con dao lên không, đưa chân gạt tên quan binh đang lao đến. Giây phút hắn trượt chân ngã là giây phút con dao găm vào lưng hắn - Ấy chết, xin lỗi nhé, bổn cô nương lỡ chân - Cô nàng thờ ơ rút con dao ra

- Muội thật sự rất nguy hiểm, Himeko-chan - Một tên cướp biển đi ngang qua buông lời nhận xét, rồi tiếp tục việc chính: đạp cửa vào căn phòng gần đó kiểm tra

Phút sau, người đó thò đầu khỏi căn phòng, gọi lớn:

- Thuyền trưởng Gi-gan, hàng hóa được cất ở đây

- Đốt cả con thuyền cho ta, lũ lười biếng - Thuyền trưởng Gi-gan ra lệnh

- Mọi người, đến giờ rút lui rồi - Himeko nhếch môi cười, rút ra một ngòi nổ từ trong tay áo

- Được, giao cho muội - Đám cướp biển gật đầu vẻ tin tưởng, đồng loạt trở về thuyền

- Còn huynh? Đứng cho ấm người hay sao? - Cô nàng hất đầu về phía Jae-Ha

- Ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi mà - Jae-Ha bình thản khoanh tay trước ngực, tựa người trên mạn tàu vẻ thoải mái

Mà có phải, đôi mắt cụp màu tím dưới lớp tóc dài màu lục vừa lóe lên không nhỉ?

- Với cả, ta cần đến một đám cháy để sưởi ấm sao?

Anh đột ngột vươn tay, kéo người muội muội lại gần và vòng tay ôm nàng, bàn tay ôn nhu vuốt mái tóc mềm thoảng hương gió biển mằn mặn:

- Vậy là đủ ấm rồi

- C. . . Chúng ta không có thời gian để dây dưa đâu - Nàng ra vẻ bình tĩnh, nhưng cũng không giấu được hai gò má đỏ ửng bất thường

- Thôi được - Jae-Ha mỉm cười, nhẹ thả nàng ra, xoa xoa hai gò má nóng ấm của nữ nhi trước mặt - Nhanh lên nhé, ta chờ muội.

- Thực tế thì huynh không cần chờ ta cũng được. . . - Himeko chớp mắt, nhẹ nhàng thảy ngòi thuốc nổ vào bên trong một chiếc đèn dầu.

Nhanh chóng và cực kì dễ dàng, Jae-Ha nhấc bổng nàng lên, nhún chân nhảy một cái thật dài. Đằng sau lưng anh, tiếng nổ âm vang như tiếng sấm thét gào, mang theo ánh lửa đỏ rực giữa nền trời tăm tối. Những tàn hoa lửa rơi xuống mặt biển xanh, tạo thành một khung cảnh thập phần huy hoàng lộng lẫy.

Himeko khẽ rướn người, qua vai anh nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ấy, trong tim dấy lên xúc cảm đầy tự hào. Xem kìa, nàng đã lần nữa làm được một điều gì đó rồi.

- Chậm chạp quá đấy, lũ nhóc con - Thuyền trưởng Gi-gan nheo mắt nhìn hai người.

- Thuyền trưởng đừng nói thế chứ - Jae-Ha nhoẻn cười khi nhẹ nhàng đặt Himeko xuống - Chúng tại hạ chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc sao?

- Đám cháy đó đẹp đấy - Thuyền trưởng Gi-gan rít một hơi thuốc dài - Trên thuyền không còn ai nữa?

- Sạch sẽ rồi ạ - Himeko gật đầu

- Xem ra Kum-ji không có ở đây. Lũ rác rưởi kia thế nào rồi? - Thuyền trưởng Gi-gan nhẹ thở ra một làn khói trắng, âm trầm hỏi những tên cướp biển đang kiểm tra vết thương

- Chúng tôi đã bỏ chúng vào bè thả trôi rồi ạ - Một người lên tiếng

- Vậy là các ngươi không giết chúng

- Thuyền trưởng ~~~ Thật sự là nghiêm khắc quá đấy ạ! - Người khác lên tiếng trách móc - Rất khó để cố không giết chúng, nhưng chúng tôi không bao giờ đánh chúng đến bỏ mạng cả đâu ~

- Chúng tôi chỉ cố gắng làm quan binh biến mất vì lợi ích của Awa - Một người khẽ xoa gò má bị thương, gật đầu đồng tình.

Himeko cười trừ, đưa tay tháo dải băng đen che mặt, nhanh nhẹn rút từ trong thắt lưng một lọ thuốc nhỏ. Nàng tiến về phía những cướp biển bị thương, và đưa nó cho họ. Họ cười với nàng, đón nhận cử chỉ ân cần ấy.

Thuyền trưởng Gi-gan khẽ đưa mắt nhìn cảnh tượng ấy. Vẻ nhu hòa ẩn hiện trong đôi mắt nâu gỗ của bà, tựa như ánh mắt của một người mẹ:

- Dù các ngươi có ngốc nghếch tới cỡ nào thì ta vẫn yêu quý tất cả các ngươi. Ta không muốn những kẻ ta yêu thương nhất trên lưng phải mang gánh nặng của kẻ giết người

Mọi người đều hướng về phía bà, cặp mắt ai cũng rưng rưng:

- Mẹ ơi! ~~~

- Con cũng yêu mẹ!

- Ta không nhớ là đã sinh ra lũ ngốc xấu xí các ngươi - Thuyền trưởng Gi-gan quay mặt đi một cách đầy chối bỏ, nhưng không khó để đoán được trong lòng bà đang mỉm cười hạnh phúc.

- Có chuyện gì thế, Jae-Ha? Ngươi im lặng quá - Quay mặt khỏi những đứa con đang một lòng hướng về mẹ, bà nhẹ nhàng chất vấn kẻ đã không nói gì từ khi trở về thuyền.

- Chà, nghĩ cũng lạ, mọi khi huynh là kẻ ồn ào nhất - Himeko tiến tới gần Jae-Ha, tay nàng cầm theo lọ thuốc đã vơi quá nửa, chìa tay về phía anh.

- Hmm. . . Đôi chân của tại hạ cứ đau nhức suốt từ ngày hôm qua - Jae-Ha đứng lên, mỉm cười với vẻ phong tình lãng tử thường ngày.

- Không phải ngươi thích cảm giác ấy sao?

Tay Jae-Ha đột ngột siết lấy bàn tay của nữ nhi đang tận lực tra thuốc cho mình, cười thật tươi:

- Thật sự là như vậy đó ♡

Thuyền trưởng Gi-gan có chút trầm ngâm, vẻ mặt bà thâm trầm khó đoán. Himeko không nhìn được chút tâm tư nào trên gương mặt bà.

- Hmm. . . Ta có nên giẫm lên nó không nhỉ?

Thuyền trưởng Gi-gan bình thản cho Lục long đại nhân một mũi giày lên mặt.

- Con nữa! - Himeko cũng rất hào hứng góp vui.

- Cám ơn hai người, tại hạ đã ổn rồi ♡

Jae-Ha sau khi chơi giỡn chán chê liền đứng dậy, giọng nói có phần nghiêm túc hơn:

- Tại hạ không hiểu có chuyện gì. Nó chưa bao giờ bị như vậy cả

Thuyền trưởng Gi-gan khẽ rít một hơi thuốc, đôi mắt nâu gỗ nhắm hờ:

- Cái chân rồng bay đó là sức mạnh cổ xưa, nhưng. . .dù nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, ta vẫn thấy ngạc nhiên.

- Con thật sự ghen tị với sức mạnh của Jae-Ha đấy - Một người tươi cười

- Huynh ấy thật ngầu khi bay lượn trên bầu trời - Người khác nói, kèm cái gật đầu phụ họa của người huynh đệ phía sau.

- ( Thật tuyệt khi được chiến đấu cùng huynh ấy. . . )

Himeko khẽ hé miệng, nhưng cuối cùng lặng thinh.

Jae-Ha có chút ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười mỉm dịu dàng, tựa hạnh phúc từ ngàn thu.

Chưa đầy một giây, anh quay ngoắt, vẻ bất cần đời không hề giả trân:

- Ta vẫn thích có các cô nương dễ thương dựa dẫm vào ta hơn, thay vì lũ nam nhân hôi hám nói với ta như vậy đấy.

Không ngoài dự đoán, đám cướp biển ồ lên phản đối với vẻ cực kì kì thị:

- Cái gì?! Tên mắt hí chết tiệt!!! Đồ xấu xa, ngươi chẳng dễ thương gì cả!!!

Và cả ai kia cũng nhảy vào bênh vực:

- Này, huynh có ý gì hả??? Quá đáng!!!

Himeko trừng mắt, cho anh một đấm vào vai

- Ouch! - Jae-Ha xoa xoa phần vai bị đánh, ra vẻ đau đớn - Muội bắt nạt ta!

- Đúng vậy, chưa bao giờ muội thấy hạnh phúc khi bắt nạt người khác đến thế! - Himeko le lưỡi

- Ngươi không thành thật gì cả - Thuyền trưởng Gi-gan điềm tĩnh

- Tại hạ là người cực kì thẳng thắn đấy - Jae-Ha thản nhiên - Nhưng bên cạnh đó, nơi đây thật sự thoải mái

- Thoải mái á? Đừng đùa chứ, ở đây không có cô nương xinh đẹp nào cả

Himeko lặng lẽ buông một câu, như có như không cười một cái.

Một cú búng trán thật đau khiến nàng khẽ nhăn mặt. Lấy tay xoa xoa trán, nàng ấm ức ngước lên nhìn cái tên vẫn thường trực nụ cười trên môi kia.

- Mười ba năm trước, tại hạ đã chạy trốn khỏi làng của mình. Trải qua một hành trình vất vả, tại hạ đã tìm thấy nơi đây

Jae-Ha đặt tay lên vai Himeko, vẻ dịu dàng từ lâu đã đạt đến mức nhu hòa:

- Mặc dù họ biết về sức mạnh của tại hạ. . .không ai coi tại hạ là quái vật hay nói những điều tương tự xung quanh tại hạ.

Himeko cúi đầu, hàng mi dài phủ trên đôi mắt to tròn long lanh khẽ rung động, nhẹ nhàng như cánh bướm bay, như ẩn chứa một điều gì đó, giống như sự đồng cảm thầm lặng.

A, đúng vậy. Quãng đường họ đi trước đây, quả thực không có ai là dễ dàng.

- Họ thật là. . . - Jae-Ha cất giọng, như trêu chọc lại phảng phất chút dư vị ấm áp - . . .những tên ngốc đa cảm.

- Đó là vì không ai có hứng thú với ngươi.

Câu nói thực tế đến phũ phàng của thuyền trưởng Gi-gan như một cây kim, chọc vỡ cái bầu không khí đầy xúc cảm nãy giờ. Himeko như vừa bị ai cốc đầu, những cảm xúc dịu dàng tan biến, đưa cô nàng về một suy nghĩ khác nghe thực tế hơn nhưng cũng khá là hợp lý:

- Cũng đúng, lúc ấy muội còn nhỏ, hẳn là không thể kì thị huynh được.

- Không thể nào! Cứ chờ đấy, họ sẽ bị ta quyến rũ cho mà xem!

Jae-Ha la lên vẻ ấm ức. Himeko bật cười, nhưng khẽ nhíu mày. Đầu cô hơi nhói đau, có vẻ bản thân cô đã khá mệt mỏi rồi.

- Dưỡng mẫu, con sẽ đi nghỉ trước nhé.

- Ngươi đi đi. Đừng có thức dậy trước bình minh - Thuyền trưởng như vô tâm phẩy tay

- Nhóc mệt hả? Ta biết ngay mà - Jae-Ha gật gù vẻ " Ta còn lạ gì "

Nàng cười trừ, khẽ xoa xoa hai thái dương, lê bước về phòng ngủ.

Dù sao thì ngày hôm nay cũng rất dài rồi. Ngủ một giấc cũng tốt, đến mai ta sẽ lại có một trận chiến mới

Luôn luôn sẵn sàng
_________________________________________

Trình ngâm chap của au quả thực khiến người khác nể phục :))). Nhưng nó đáng mà đúng không, đúng không? :)))

Nếu đáng, đừng bỏ qua cái ngôi sao ở góc trái bên dưới màn hình nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nè :)))

P/s: Ai đó đặt hộ au tên chap này đi, chứ au đặt nhìn chán quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro