Chap 8: Xiềng xích dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yona. . .! - Jae-Ha thốt lên một tiếng

Yona làm bộ không nghe thấy, tiếp tục giải thích kế hoạch của mình:

- An nguy của những cô nương rơi vào bẫy buôn người quan trọng hơn nhiều so với việc hạ gục Kum-Ji, không phải sao? Chúng ta cần nhanh chóng tìm ra con thuyền nơi các cô nương đang ở và đưa họ tới nơi an toàn.

Himeko gật đầu.

- Tiểu nữ sẽ lẻn vào bên trong và tìm cách báo cho mọi người biết đó là thuyền nào.

- Chờ đã.

- Hak-san? - Himeko nghiêng đầu

- Ta phản đối kế hoạch đó.

Ơ. . .

Vội vã vậy sao?

Đây không phải một kế hoạch hoàn hảo, ngược lại có thể là một quyết định liều lĩnh. Nhưng đây là một kế hoạch khả thi. Chỉ cần sửa sang và tính toán kĩ một chút thôi, đây có thể là một bước đi rất tốt để giải quyết vấn đề hiện tại họ gặp phải.

Đâu cần nhất thiết phải bác bỏ. . .?

- Đúng vậy! - Kija khoanh tay, cau mày thật chặt - Nơi tập trung của Kum-Ji và lũ quan binh là một nơi vô cùng nguy hiểm!

- Đệ cũng phản đối.

- Yoon?

Yoon thông minh và sáng suốt, cậu ấy sẽ không từ chối kế hoạch chỉ vì nó nguy hiểm đâu, có phải không?

- Để bắn được pháo hoa, nghĩa là tỷ phải mang chất nổ lên một con thuyền đầy rẫy quan binh. Sau đó tỷ sẽ phải đi lên trên boong tàu, vượt qua hàng lính canh. Nếu chúng nhìn thấy tỷ, chúng sẽ giết tỷ ngay lập tức! Tuyệt đối không được!

Yoon nói đúng. Với khả năng của Yona, gần như là bất khả thi để làm chừng ấy việc một mình.

Và còn nữa. . .

- Muội định sử dụng pháo hoa như thế nào? - Hak nghiêm mặt - Muội không thể mang pháo hoa quá lớn, và pháo hoa nhỏ sẽ rất khó để quan sát khi chúng ta đang chiến đấu.

- Shin-Ah. . .

Yona nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh, gần như đang dò hỏi.

- Đúng ha! - Himeko reo lên một tiếng - Mắt của Shin-Ah! Dù ở xa đến đâu, huynh ấy cũng sẽ nhìn thấy pháo hoa!

Hak cau mày, thoáng chốc lườm nàng.

Tức giận sao? Nàng nói sai gì rồi?

Trái lại, Yona đang mỉm cười. Nụ cười khi tìm được người thấu hiểu mình.

Yoon trông thấy nụ cười ấy.

Cậu ấy đang lo lắng.

- Đệ đã nói với tỷ, nó. . .

- Số lượng kẻ thù rất đông - Yona ngắt lời cậu - Chúng ta không có thời gian kiểm tra từng thuyền một. Sẽ là quá muộn nếu con thuyền chở các cô nương đi qua đế quốc Kai.

Yona ngẩng cao đầu, đôi mắt màu hoa cà mềm mại chợt sắc bén đến lạ khi nhìn về phía thuyền trưởng Gi-gan:

- Làm ơn. . . Hãy để tiểu nữ chiến đấu!

Ánh mắt đó. . .

Đây là nàng công chúa vô dụng và ngu ngốc mà người đời vẫn đồn đại ư?

Chí khí và sát ý từ nàng công chúa ấy. . . không hề thua kém một chiến binh.

Trong lòng Himeko chợt dâng lên một cảm giác tự hào.

Tự hào về một nữ nhi, mạnh mẽ đến chừng ấy.

- Hì, tỷ thật sự rất hợp làm cướp biển, Yona-neesan.

Yona thoáng đỏ mặt, ngường ngượng cười xòa.

- Nhưng mà, Nee-san, tỷ chắc bao nhiêu phần thành công?

- Uhm. . . - Yona chống cằm, đôi mày nhíu lại - Hmm. . .

Himeko nheo mắt, nhẹ nghiêng người về phía nàng:

- Tỷ không thể chắc chắn.

Yona mím môi, cuối cùng thở dài một tiếng.

Himeko ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong như ngọc lóe sáng, tựa như bóng nắng rơi lại trên mặt hồ, đẹp đẽ, đẹp đến ngây ngất lòng người:

- Nên là. . .tỷ để muội đi theo, được không?

- Hime-chan. . .?!

Himeko vươn tay, cản lại mọi lời ngăn cản Jae-Ha định cất lên.

Không phải lúc này. . .

- Muội không thể đảm bảo chiến thắng tuyệt đối, nhưng muội xin thề với danh dự của một cướp biển, sẽ chiến đấu hết mình, bảo vệ tỷ hoàn thành kế hoạch.

Đôi mắt xanh biếc ngước lên, chạm vào ánh tím trong suốt, chìm vào cái bất ngờ tận sâu trong tâm khảm của nữ nhân đối diện mình:

- Tỷ tin muội chứ?

Tin. . .

Himeko thoáng rùng mình, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp mặt.

Một kẻ hoang dại thất thường như nàng, để tin tưởng. . .thật không dễ dàng gì.

Nhưng hình như, nàng không thấy được chút do dự nào trong đôi mắt của Yona.

Nữ nhân ấy tiến lại, ôm chầm lấy nàng

- Đa tạ muội!

Nữ nhân ấy không chỉ tin tưởng nàng, mà còn cảm tạ nàng.

Cảm tạ nàng. . .không phản đối kế hoạch mà còn muốn ra sức giúp đỡ ư?

Dù có là vì lý do gì đi nữa. . .

- Được rồi, nào. . . - Nàng vỗ nhẹ vai nữ nhân ấy, ấm áp mà mỉm cười.

Thuyền trưởng nhìn họ, thoáng chốc mà nhoẻn cười, đôi mắt nâu gỗ nhạt nhòa ẩn chứa nhiều ý niệm sâu xa:

- Chúng ta phải chắc chắn là cứu được những cô nương đó.

- T. . . Thuyền trưởng? - Jae-Ha run giọng.

- Thực ra thì ta khá yên tâm khi để Himeko đi theo ngươi - Thuyền trưởng mỉm cười vẻ tin tưởng - Tuy nhiên, với cơ hội ngàn năm có một này, ta không muốn có bất cứ sai sót nào với nó.

- Ý dưỡng mẫu là. . .? - Himeko nhẹ nghiêng đầu

- Một người nữa sẽ đi cùng hai ngươi.

Dường như tất cả mọi người đều chờ mong câu nói ấy:

- Ta đi - Hak nói không do dự

- Ta đi - Kija vỗ ngực, dứt khoát.

Thuyền trưởng phì cười:

- Ta đang nói đến ai đó có khả năng đóng giả một nữ nhân, và phải trông giống một nữ nhân ấy.

Đám nam nhân ngơ mặt, hình như chưa hiểu lời bà nói.

- Dĩ nhiên, đây là giao dịch cực kì quan trọng của Kum-Ji. Nếu người đó không xinh đẹp, hay tệ hơn là không giống một cô nương bình thường, thì sẽ bị loại ngay lập tức.

Thuyền trưởng thở ra một làn khói, mỉm cười.

- Ta đi - Vẫn là Hak

- Ta đi - Vẫn là Kija

- Ta đi ♡ - Thêm cả Jae-Ha nhảy tới, miệng cười nhe nhởn.

- Các người không nghe người khác nói gì hay là tự tin quá đáng thế?! - Thuyền trưởng cau mày - Lần này những tên nam nhân thô thiển cơ bắp đã tăng thêm một người nữa cơ đấy!

- Dưỡng mẫu, xin người giữ bình tĩnh. . . - Himeko từ đâu biến ra một ly nước, mỉm cười trấn an khi đưa cho bà.

Sau vài phút uống chút nước mát để bình tâm lại, thuyền trưởng lia đôi mắt nâu ngang qua các thuyền viên trên thuyền, tia nhìn sắc sảo vẫn vậy, tựa như nhìn thấu tận sâu vào trong tâm can của từng người.

Và bà, đã tìm thấy một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Nó nhỏ bé, rụt rè, và có vẻ yếu ớt. Nhưng nó, lại chính là mảnh ghép phù hợp nhất cho kế hoạch lần này.

Làn gió luồn qua từng lọn tóc bù xù màu mơ chín, tựa như những ngón tay của thiên sứ lướt ngang qua, gạt nhẹ từng lọn tóc rơi trên khuôn mặt tinh tế trắng mịn, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp như thể đang phản chiếu cả bầu trời, giờ đang ngập tràn bao nỗi kinh ngạc.

Thuyền trưởng Gi-gan. . .đã chọn Yoon.

- E. . . Eh?

- Từ những gì ngươi vừa nói, ta biết được ngươi rất thông minh và có tầm nhìn chiến lược tốt - Thuyền trưởng rít một hơi thuốc dài - Và ngươi có thể xử lý chất nổ, đúng chứ?

- Và quan trọng thì. . . - Himeko híp mắt, cười tươi - Vẻ ngoài của cậu chắc chắn sẽ được chấp nhận ngay lập tức!

Nàng nhớ lại lần đầu tiên Yoon đến với thuyền cướp biển. Dáng vẻ lanh lợi lại mềm mại, đôi mắt to lóng lánh tựa sao rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần góc cạnh sắc sảo, lại có chút bầu bĩnh đáng yêu đã khiến nàng chân thành tin rằng cậu là một nữ nhân.

Nàng đã tin, không lý gì lũ quan binh ngu xuẩn đó lại không tin.

- C. . . Chờ đã nào! - Yoon lúng túng xua tay - Đúng là khi mặc y phục của nữ nhân, tại hạ không thua kém bất kỳ cô nương nào quanh đây. Nhưng. . . Nhưng tại hạ vẫn đang phản đối kế hoạch này! Hơn nữa - Cậu dời ánh nhìn về hướng Yona - Ngay cả khi có tại hạ đi cùng, chúng ta cũng không thể chắc chắn kế hoạch sẽ. . .

Yoon đột ngột nghẹn lời.

Himeko ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt xanh như ngọc kia chạm tới.

À, nàng hiểu rồi.

Tia nắng xuyên qua từng vạt mây, tựa từng mũi chỉ vàng óng ả, dệt nên bức màn óng ánh, mềm mại mà giăng ngang nụ cười hiền của nàng công chúa, hòa hợp như thể chúng vốn chưa từng tách rời.

Nụ cười ấy nói rằng: Không cần phải ép buộc bản thân mình đâu.

Cho dù thế nào đi nữa, nữ nhân này chưa từng muốn ép buộc ai cả.

Yoon cúi đầu, ánh mắt có chút dao động

Thiếu niên ấy do dự, vì khả năng của bản thân là không đủ.

Nhưng nhìn nụ cười ấm áp tựa ánh bình minh ấy, cậu hiểu rằng, không cần phải ép buộc bản thân.

Cậu sẽ làm điều mình muốn làm. . .

- Hừm, khi cần xử lý đến chất nổ, quả là chỉ có tại hạ làm được thôi.

- Yoon! - Yona reo lên một tiếng

- Trời ạ, phiền phức quá đi! - Yoon càu nhàu - Đệ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày mai!

- À, để tôi. . . - Himeko tiến tới, có ý định giúp đỡ.

- Đừng có đi theo tôi, tiểu thư - Yoon quay người lại, nghiêm giọng - Cô, và cả tỷ nữa, hai người có thể nghỉ ngơi.

Vẻ ngoài thờ ơ điềm tĩnh ấy, lại khiến người khác an tâm đến lạ:

- Bởi vì. . .nguyên tắc của tôi là không để thua bất cứ trận đấu nào.

Himeko nhoẻn cười thật tươi:

Trận chiến này. . .

- Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!

. . .họ có sức mạnh. . .

- Được rồi, mỹ thiếu niên thiên tài này đành giúp hai người vậy.

. . .có trí tuệ. . .

- Mọi người nhớ phải cẩn thận đấy!

. . .có ý chí quật cường đến bất khuất.

Đây, sẽ là trận chiến cuối cùng.
_________________________________________

- Dưỡng mẫu.

Thuyền trưởng Gi-gan khẽ nhấc mi mắt, bỏ tẩu thuốc ra khỏi miệng. Tẩu thuốc chỉ vừa châm, vẫn còn đỏ lửa, mơ hồ phả làn khói trắng mỏng như tơ chỉ, thoáng chốc tan vào không khí.

- Ngươi chưa ngủ à?

- Chưa ạ - Nàng lắc đầu, cười hiền - Con không thể ngủ được.

- Ồ, ngươi lo lắng à? Chuyện này hiếm có đấy - Thuyền trưởng khẽ nhếch môi.

- Con không lo lắng - Himeko mơ hồ lắc đầu - Con chỉ muốn ngồi đây một lát, dưới trăng và trên ngọn sóng, trước khi buộc phải tươi cười để chào ngày mai.

Thuyền trưởng rít nhẹ một hơi thuốc dài, để mặc không khí rơi vào cái trầm lặng tịch mịch của nhân gian.

Himeko cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh bà, để ánh mắt trong veo tựa như làn nước phản chiếu ánh trăng huyền ảo.

Trăng trên cao, trăng dưới nước, sóng đôi nhau mà tỏa sáng. Tựa như thiên cung đánh rơi một viên ngọc vỡ, rơi xuống nhân gian một mảnh trăng.

Đẹp tựa một giấc mộng.

Ánh trăng non vằng vặc trên cao, lơ lửng treo trên bầu trời sâu hun hút, đơn độc đến buồn bã.

Himeko ngước mắt lên. Nàng thích trăng, lại càng thích trăng non.

Jae-Ha. . .liệu hôm nay có chơi đàn không nhỉ?

- Dưỡng mẫu. . .chúng ta sẽ thắng chứ?

- Không thể chắc chắn được - Thuyền trưởng ưu tư rít một hơi thuốc - Mọi thứ đều là phỏng đoán.

- Oh, vâng. . .

- Có chuyện gì với ngươi vậy? - Thuyền trưởng liếc mắt nhìn nàng - Chẳng phải khi đó ngươi rất tự tin sao?

Himeko cười nhẹ, thoáng chút ưu tư:

- Con tự tin mà. Chỉ là. . .

Nàng cúi đầu, ánh mắt hiện lên chút bấp bênh vô định:

- . . .thắng rồi, chúng ta sẽ làm gì đây?

Bước vào cuộc chiến này, chiến thắng là điều tất cả mọi người đều hướng đến. Chiến thắng lơ lửng ở một nơi xa, tỏa sáng tựa một vì tinh tú, là mục đích sống của nàng, của toán cướp biển, của cả Awa này.

Bây giờ, khi chiến thắng đột ngột tới rất gần, gần đến mức họ có thể chạm tay tới, nàng lại đột ngột thấy mất mát.

Trong đầu nàng vụt qua cuộc nói chuyện của thuyền trưởng với Yona khi trước.

Sau cuộc chiến này, toán cướp biển sẽ tan rã.

Nàng nở một nụ cười buồn

Mọi người sẽ trở về với công việc của mình. Nhóm Yona hẳn sẽ rời đi, bước tiếp cuộc hành trình của họ, chuyến hành trình đến nàng rồi cũng không biết sẽ đưa họ tới đâu. Thuyền trưởng sẽ lui về sống giữa phố phường an bình, tràn ngập tiếng hát và tiếng cười thơ trẻ. Nàng sẽ sống cùng bà, trở thành một dân nữ miền biển, ngày ngày trồng rau, đánh cá.

Còn Jae-Ha. . .sẽ rời đi. Rời đi thật xa, lang bạt mãi khắp mọi ngõ ngách của thế giới, khám phá mọi đám mây trên bầu trời, bay mãi bay mãi theo từng cơn gió. Có thể anh sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại Awa này nữa, trọn vẹn lý tưởng tự do anh vẫn luôn mang giấu trong trái tim mình.

- Tự nhiên. . .con thấy nuối tiếc quá. . .

- Nuối tiếc gì chứ?

Thuyền trưởng khẽ ngắt lời nàng

- Himeko, ngươi rất tài năng. Ngươi là một chiến binh mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Nhưng ngươi mang một điểm yếu cực kỳ nghiêm trọng, đó là hoài niệm và chấp niệm.

Thuyền trưởng đưa mắt nhìn nàng, nhìn đôi mắt xanh trong suốt, giờ tựa như có một nhành hoa lìa cành rụng rơi, làm mặt hồ xao động:

- Ngươi đang ngăn cản bản thân trưởng thành, ngăn cản bản thân nhìn vào hiện tại, ngăn cản bản thân hạnh phúc - Thuyền trưởng nghiêm giọng - Mọi chuyện đều phải qua, mọi thứ phải tiếp tục với vòng quay của nó.

- Con. . .con biết. . .

Himeko khẽ cúi đầu, đôi vai run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy thành tàu. Đôi mắt nặng trĩu, lưu giữ một bầu ký ức không tên, một ký ức nàng không nhớ, không muốn nhớ, nhưng đồng thời cũng không thể quên. Ký ức như một cái bóng không rõ hình hài, đeo đuổi nàng một cách lì lợm, nói rằng nó vẫn luôn ở đó, và cười nhạo trước sự đau khổ của nàng.

Thuyền trưởng thoáng chút lộ ra dáng vẻ xót xa. Cái xót xa của người mẹ, khi con gái mình đang loạng choạng trên chiếc cầu thang chênh vênh đầy ắp gai góc và dằm đá, trong khi nhiều người lướt đi nhẹ nhàng trên những thang gác bằng pha lê.

Sinh ra vào thời đại của một hôn quân đã là một điều không may mắn. Sinh ra dưới sự cai quản của một tên bạo chúa, lại càng thêm tồi tệ.

Những câu chuyện giống như của Himeko không hề hiếm trong thời đại này. Chỉ trách nàng xui xẻo, lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất có thể diễn ra.

Mất đi người thân trong thời loạn thế, là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng không có nghĩa, nỗi đau nó để lại không day dứt và đau đớn.

Himeko khẽ chạm vào bàn tay nhăn nheo đặt bên cạnh mình, tìm lấy sự an ủi từ bàn tay chai sạn và lạnh lẽo ấy.

- Mẹ ơi. . .

Thuyền trưởng để lộ vẻ bất ngờ, xen lẫn chút thất thần ngẩn ngơ:

- Con nên làm gì đây. . .?

Khóe mắt nàng ngấn lệ, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Thuyền trưởng Gi-gan chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ gò má mềm mại của nàng, một cách trân trọng và nâng niu:

- Khi ngươi trở về sau trận chiến này, ta sẽ nói ngươi biết.

Chỉ cần trở về thôi.

Trở về để ta ngắm nhìn ngươi, lần cuối cùng, trước khi phải buông tay ngươi thêm lần nữa.

Con gái của ta. . .
_________________________________________

Ánh trăng bạc mơ màng rơi trên làn da trắng sứ, mềm mại lướt qua, tựa như chạm một nụ hôn lên gương mặt nàng, lưu luyến không muốn rời đi thêm nữa.

Himeko vô thức mỉm cười.

- Hime-chan. . .

Himeko mất tự nhiên mà giật mình, đôi mắt trong veo như ngọc cụp xuống:

- Uhm, a. . . Chào huynh.

- Nói chuyện với ta chút đi, tiểu công chúa.

- Đừng gọi muội như thế. . .

Jae-Ha nghiêng đầu, chợt thấy đôi phần lạ lẫm.

Himeko khi nào lại rụt rè thế này?

Anh kìm lòng không đặng, khẽ bật cười thành tiếng.

- C. . . Có gì mà cười chứ?! - Nhóc con nhảy dựng lên.

Ah, đây mới là Himeko nè.

Jae-Ha cười vang một tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi nàng:

- Ta cười muội, đúng là đồ ngốc.

- Không có!

- Đồ ngốc mới tin rằng ta sẽ mắng muội! - Jae-Ha nhéo má nàng một cái, khẽ híp mắt.

- S. . . Sao huynh biết?! - Himeko tròn mắt, ngạc nhiên tới mức quên mất khả năng phản kháng.

Jae-Ha mỉm cười:

- Ta quen muội bao lâu rồi chứ?

. . . Được rồi, lần này huynh thắng.

- Thế. . .huynh tìm muội có chuyện gì?

Jae-Ha thoáng nhíu mày:

- Hmm. . . Có chuyện gì nhỉ?

- Hehhh???

Đúng thật là giờ. . .anh không biết nên nói gì.

Bởi đáng ra thì. . . Himeko không ngốc đâu.

Jae-Ha cúi đầu, cười mỉm:

- Ta thấy bất an.

- Hơ, sao thế? - Himeko cảnh giác liếc ngang về phía mặt biển, có chút lo lắng.

Một bàn tay dịu dàng nâng gương mặt nàng lên, giữ nàng nhìn thẳng. Nhìn vào ánh mắt tím ấm áp tựa ngân hà bao la.

- Bất an. . .vì ngày mai, ta không thể nhìn thấy muội nữa.

Ánh trăng mềm mại rơi xuống mặt biển, tôn lên ráng hồng rạng ngời trên má thiếu nữ.

- Jae-Ha, chúng ta. . .không có thời gian để dây dưa. . .!

Jae-Ha cười mỉm, nhè nhẹ buông tay:

- Được rồi, không chọc muội nữa.

Anh luồn tay vào trong vạt áo, rút ra một món đồ nhỏ, vươn tay chạm nhẹ mái tóc xanh mềm mại của nàng.

- Này, huynh tính làm gì thế?

- Yên nào - Jae-Ha đặt nhẹ tay lên môi nàng, mỉm cười ấm áp. Bàn tay còn lại đặt vào tay nàng một món đồ dạng dây, làm từ lụa mềm óng ánh.

- Eh?

Himeko tròn mắt, nhẹ nâng bàn tay cao lên một chút.

Dải lụa mềm mại tắm dưới ánh trăng bạc, khoác lên mình một sắc màu lộng lẫy. Đường thêu mềm mại hiện lên hình vân sóng óng ả, thoáng nghiêng nhẹ lại tỏa sáng, tựa như được dệt nên từ đầu sóng đẫm màu ánh trăng.

- Ta tự chọn nó đấy - Jae-Ha vô thức đưa tay vuốt cằm, có chút căng thẳng, nhưng miệng vẫn cười cười vẻ như ổn lắm - Dù sao cũng là Yang Kum-ji mà, tô điểm hơn một chút chắc kế hoạch cũng sẽ thuận lợi hơn.

Himeko ngẩn ngơ nhìn dải lụa óng ả ấy.

- Muội thích không? - Anh nghiêng đầu, lo lắng khi không nhận được lời hồi đáp

Tiếng cười thiếu nữ khẽ vang trên khoang thuyền nhỏ, cất lên tựa tiếng chuông, ngân dài như khúc nhạc, khiến lòng người nghe được cảm thấy thập phần ấm áp.

- Huynh còn nhớ rằng muội không muốn dùng cây trâm đó.

- Khụ, ta tiện tay thôi, không có ý gì hơn đâu - Jae-Ha hắng giọng, quay người và vẫy tay - Nghỉ sớm đi, nhóc con.

Himeko nhìn bóng dáng thoắt ẩn vào màn đêm tối, đôi môi nhẹ kéo lên nụ cười.

Huynh hiểu muội nhiều như vậy, chẳng lẽ muội đây lại không hiểu huynh sao?

- Đa tạ. . .
_________________________________________

- Tiểu thư, cô có trong đó chứ?

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên trong một buổi sớm mai trong vắt. Himeko lờ đờ mở hé mắt, cẩn trọng ngồi dậy khỏi giường, nhè nhẹ bước về phía cửa, lần mò tìm cạnh cửa và cố giật tung nó ra.

- Cửa này đẩy ra ngoài mà - Yoon bất lực kéo cửa - Cô còn mê ngủ hả tiểu. . .à, rõ ràng là vậy rồi.

Yoon quét mắt, nhìn sơ qua cũng biết nữ nhân này vừa mới tỉnh dậy không lâu. Mái tóc xõa dài sau lưng, rối tung và bông xù, tựa một đám mây mỏng ôm lấy khuôn mặt bơ phờ nhợt nhạt. Đôi mắt xanh lờ đờ cố sức để nhìn thẳng vào cậu, bàn tay phủi qua loa bộ y phục nhăn nhúm.

- Hmm. . .không, tôi tỉnh rồi - Himeko dụi mắt, chớp nhanh vài ba cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Yoon hiện ra rõ ràng hơn trong tầm mắt nàng, tương đối chỉnh tề trong y phục nữ nhân, nom khá là phù hợp với dáng người cậu. Mái tóc ngắn bù xù khiến cậu trông có chút luộm thuộm, và đột nhiên lại hơi. . .đàn ông một chút.

- Được rồi, cho tôi tin là cô tỉnh rồi đi - Yoon nghiêng đầu - Lát nữa tôi sẽ quay lại. Nhớ chải kỹ tóc của cô nhé, nó rối kinh khủng đấy. Còn nữa - Yoon đưa cho cô một bọc vải lớn - Cái này cho cô.

Himeko mơ hồ gật đầu, quay người vào trong phòng.

Dòng nước mát lạnh lướt qua gương mặt nàng, thúc cho nàng lập tức tỉnh táo. Nàng nghiêng người, ngắm nhìn bản thân trong gương. Làn da trắng tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc dài tha thướt và đôi mắt trong suốt như gương. Jae-Ha nói rằng nàng là một cô nương dễ thương, và xét về khía cạnh nào đó thì có vẻ cũng đúng.

Nàng lướt mắt trên giá trang điểm. Cũng không có nhiều thứ dùng được, nàng chỉ có một lọ đựng son nhỏ xíu bằng sứ xanh, đặt cạnh bên dải lụa mềm mại thêu hình vân sóng, tất cả đều là đồ Jae-Ha tặng nàng.

Tay nàng mân mê trên một ngăn kéo nhỏ, nom như chưa từng được mở ra. Trong một phút, tay nàng đã nhè nhẹ kéo mở nó, nhưng rồi lập tức đóng lại, cầm dải lụa xanh kia lên và buộc ngang mái tóc dài.

- Hmm. . .hơi đơn giản.

Nhưng rõ ràng nàng không biết làm gì khác với nó. . .

Tháo bọc vải ra, nàng nhận thấy bên trong là một bộ y phục mới, được gói ghém thật cẩn thận. Lớp vải thô màu trăng non trượt qua tay nàng, tạo nên một cảm giác mát dịu êm ái.

Hẳn là Yoon đã chuẩn bị nó cho nàng.

Himeko mỉm một nụ cười nhẹ, ấm áp ôm chiếc váy vào lòng.

Dễ chịu thật đó.
_________________________________________

- Yoon? Cậu có đó không?

Himeko hơi đẩy cửa, nhận thấy cửa không khóa.

- Himeko-chan? Vào đi vào đi!!! - Yona từ trong phòng ló đầu ra, vui vẻ kéo tay nàng.

- Ah, Yona-neesan, từ từ nào - Himeko khúc khích cười, nương theo sự lôi kéo của nàng công chúa nhiệt huyết ấy. Hôm nay nàng công chúa ấy đặc biệt dễ thương trong chiếc váy đỏ rực rỡ, mái tóc đỏ ngắn được ghim gọn bằng hai chiếc nơ đen xinh xắn, nhìn thoáng qua tựa đôi cánh bướm vờn bóng mặt trời. Vẻ ngoài tươi tắn ấy hoàn toàn không bộc lộ chút lo lắng nào, đầy rạng rỡ và tự tin.

- Ồ, tiểu thư? - Yoon nhanh tay chít lại miếng khăn vuông trên mái tóc, giờ đã dài ra một cách khó tin - Bộ y phục đó có vừa không? Tôi may theo số đo của Yona vì dáng người của hai người từa tựa nhau.

- Uhm, vừa lắm - Himeko nhoẻn cười, khẽ xoay một vòng tròn. Chiếc váy dài qua gối, khẽ chuyển động một cách mềm mại theo từng vòng xoay. Nàng trong chiếc váy ấy, trong sáng tựa một đóa mạt ly trắng, tinh khiết hơn cả ngàn ánh sao.

- Nó hợp với muội cực kỳ, Himeko-chan! - Yona thích thú vỗ tay. Muội nên giữ lại nó!

- Có thể sao? - Himeko thoáng chớp mắt.

- Tại sao không chứ? - Yoon cười mỉm, vươn tay về phía nàng - Qua đây, tôi muốn chỉnh lại tóc của cô. Không, tôi không bảo là nó tệ - Cậu lập tức trấn an khi thấy vẻ mặt nàng - Tôi chỉ nghĩ là có thể làm nó tốt hơn thôi, tin tôi đi.

Yoon cẩn trọng chải mái tóc dài rối bung của Himeko, thực ra cũng đã mượt mà hơn hẳn khi nàng đã cẩn trọng gội đầu kỹ từ tối hôm qua.

- Xong rồi.

Himeko tròn mắt, chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương.

Mái tóc mang hương sắc biển khơi được tết cùng sợi dây lụa mềm, thắt lại và thả về phía trước. Cảm giác óng ả và mượt mà của bím tóc đột ngột lại khiến nàng thấy lạ lẫm lẫn thích thú. Nàng khẽ vuốt nhẹ lọn tóc thắt mềm mại, đôi mắt híp nhẹ, cười thật tươi:

- Dễ thương lắm!

- Tôi biết mà - Yoon phổng mũi - Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Nếu đi quá trễ, biết đâu chúng ta sẽ bị nghi ngờ.

Himeko đứng dậy, hít một cái thật sâu như để tự trấn an bản thân. Yona dịu dàng nắm lấy tay Himeko, và nàng tin tưởng siết lấy bàn tay ấy.

Sự xuất hiện của ba người tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ trên con thuyền

- Yona, muội đáng yêu lắm! - Jae-Ha bật một ngón tay cái, đôi mắt híp nhẹ

- Muội sẽ cố gắng hết sức! - Yona siết chặt hai nắm tay, thể hiện quyết tâm khó lòng lay chuyển.

- Nhìn xinh lắm đấy, tiểu tử! - Đám cướp biển ôm bụng cười ha hả - Ngươi có thể trở thành tình nhân của Kum-Ji được đấy!

- Tất nhiên rồi! - Yoon hất mái tóc, vẻ tự tin - Ta còn tranh chức phu nhân nữa ấy chứ!

- Ôi trời, Himeko đây ấy hả? - Một bộ phận thuyền viên không nhỏ vây quanh Himeko - Nhìn lạ quá, không quen!

- Vậy sao? - Nàng hiền hòa cười

- Đúng vậy! - Một tên đưa tay gõ trán nàng - Người ta sẽ tin là muội vô hại thật đấy!

Himeko bật cười vang. Tiếng cười ngân cao tựa tiếng phỉ thúy rơi, trong trẻo hơn ngàn tiếng hát.

Tiếng cười của nữ nhân ấy, là một trong những điều mà họ muốn gìn giữ, muốn bảo vệ nhất trong đời.

- Cố lên, nhóc con

Họ trao cho nàng những cái ôm ấm áp.

Nàng cũng ôm lại họ, trao cho họ một lời an ủi.

Rằng nàng, sẽ ổn thôi.
_________________________________________

- Xin chào chủ tiệm! Ngài còn nhớ tiểu nữ chứ?

Tên đàn ông trung niên ngẩng đầu khỏi công việc mình đang làm. Đôi mắt ti hí của hắn ta sáng bừng, lanh tay lẹ chân bước về phía nàng:

- Ồ, cô nương quay lại thật sao?

- Vâng, tiểu nữ đã nói là sẽ quay lại mà - Himeko ráng cười thật tươi, bấm bụng bỏ qua cảm giác khó chịu khi đôi mắt đen xảo quyệt láo liên ngang dọc thân thể nàng - Tiểu nữ có kể với vài người bạn, họ cũng muốn tới cùng tiểu nữ.

- Ồ? - Hắn liếc mắt về phía Yoon và Yona. Ánh mắt hắn sáng rực lên, mang đầy vẻ hứng thú - Các cô nương cũng muốn tìm việc sao?

- Kyaaa, hân hạnh được gặp mặt ~ - Yoon lập tức nở một nụ cười ngọt ngào theo kiểu cách của những cô nàng sôi nổi, đôi mắt xanh híp lại nhường chỗ cho nụ cười tươi roi rói.

Không biết Yoon đã phải luyện tập bao lâu cho nụ cười này.

- Uhm hum, ta sẵn sàng chào đón. Vào trong đây.

Đôi mắt Himeko vụt sáng, long lanh tựa ngọc châu. Vẻ vui mừng thơ ngây ấy, quá chân thành, đến mức kẻ kia không đọng lại chút ít hoài nghi nào, dù là nhỏ nhặt nhất.

Quả nhiên, đều là những viên ngọc quý.

- Vào trong phòng này đi.

Hắn đẩy họ vào một căn phòng nhỏ ở hông nhà. Đó là một nơi tối tăm, chật chội và ẩm thấp. Một nơi mang đến những cảm giác không lành.

Hắn chậm rãi kéo cửa. Cánh cửa kêu cót két một cách ghê rợn khi nó dần khép lại:

- Hãy chờ một lát nhé.

Đôi mắt đó chợt lóe lên qua khe cửa hẹp, mang đến một cỗ sợ hãi không tên.

Himeko khẽ rùng mình.

Đôi mắt đó. . .thật ghê rợn. Kinh khủng còn hơn ánh mắt của loài dã thú.

Một đôi mắt vô nhân đạo, thậm chí chẳng còn tính người.

Mẫu thân. . .

Khi đó, người cũng phải đối diện với những con mắt kinh tởm như vậy sao. . .?

Yona. . .

Nàng cảm nhận Yona đang run rẩy.

Nữ nhân ấy phải cúi người, vỗ nhẹ lên bắp chân mình, mong cầu tìm được chút cảm giác.

Ngón tay Himeko chợt tê dại.

Sàn nhà. . .đang mở rộng dưới chân họ.

Cánh cửa. . .dẫn lối vào trong bóng tối.

Một bóng tối đen đặc, sâu thẳm.

Bóng tối từ thuở sơ khai nhất của vũ trụ

Bóng tối. . .chưa một lần được soi rọi bởi ánh sáng.

Chỉ còn một ngày nữa cho đến trận chiến lớn. . .

. . .một đêm dài và tối đen đã bắt đầu.
_________________________________________

Ok, au biết là mình lại hành độc giả bằng một chương dài dằng dặc mãi không kết thúc rồi :)))

Nhưng thật sự, nghiêm túc thì au có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người.

Hẳn là để tìm đến câu chuyện này của au, bạn cũng đã một lần đọc qua nguyên tác. Hẳn bạn cũng biết nguyên tác truyện rất dài và đến bây giờ vẫn chưa kết thúc.

Vậy. . .bạn có muốn au viết đến cuối cùng không?

Sau vài chap như thế này, hẳn bạn đã biết au có thói quen viết rất dài, rất dai và rất kỹ. Au thích việc đào sâu và bóc tách tâm lý của Himeko, một con người được au xây dựng với nhiều vấn đề tâm lý và có nhiều cái để phân tích.

Nhưng vì số lượng chap quá dài như vậy, liệu bạn có thể theo Himeko đến cùng không?

Au không nản, nhưng biết đâu bạn sẽ nản?

Vậy nên, au có hai lựa chọn:

- Một, viết hết theo nguyên tác và từ từ gỡ rối vấn đề theo đúng kế hoạch của au.

- Hai, là dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó do au lựa chọn. Khi au thấy mọi chuyện có thể kết thúc và được giải quyết sớm hơn, au sẽ kết truyện và đưa ra một kết mở về tương lai của Jae-Ha và Himeko, và để truyện được hoàn.

Bạn nghĩ sao?

Đừng im lặng nhé. Au rất băn khoăn khi không nhận được bất cứ nhận xét hay đóng góp nào từ các bạn. Au không thể biết các bạn liệu có thích truyện au hay không và au cần thay đổi gì để truyện đi theo chiều hướng tích cực hơn.

Vì tất cả là để các bạn được hài lòng và thoải mái nhất khi đọc truyện mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro