Jae!!Ho chỉ yêu mình Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle:Jae!!Ho chỉ yêu mình Jae

Author:là ta..Mimi

Pairing:Yunjae,Yoosu, a little KiMin

Raitng:NC17

Summary:Jae mãi sống trong tim của Ho

Disclaimer:DBSK mãi thuộc về nhau,số phận là do họ quyết định. Nhưng fic này là của Mi nên họ không có quyền chống cự…Muahahahahaha

Thực ra nghề chính của Mi là reader,nên trong fic sẽ có một số cảnh trùng lặp với các fic khác (đọc nhiều quá nên hơi bị ảnh hưởng)..mong mọi người thông cảm..

Sone hay Són muốn vào thì cứ việc nhưng không được comment bậy bạ!

Kamsa

~~ giới thiệu nhân vật~~

Kim Jaejoong:20t sinh viên năm II đại học Kyung Hee danh giá, con trai của ông Kim-chủ tịch tập đoàn Dong Bang hàng đầu châu Á trong mọi lĩnh vực.Nhưng thất lạc từ nhỏ,mẹ mất sớm nên jaejoong sống chung junsu.

Jung Yunho:26t tổng giám đốc công ty Shin Ki,có ba là chủ tịch Jung

Kim Junsu:19t sinh viên năm I,cùng trường với Jaejoong,em trai yêu dấu của Jaejoong

Park Yoochun:24t bạn thân của Jung Yunho, đồng thời là phó giám đốc công ty Shin Chang Min:18t do trình độ thuộc dạng thiên tài nên đã vượt lớp.Học cùng lớp với Jaejoong

CHAP 1:

Mirotic bar

-          Yunho!!thấy cái thằng ngồi bàn trong góc kia không?- Kangin chỉ cho cậu chủ của nó nhìn về hướng có một chàng trai đang ngồi uống rượu một mình.

-           

-          Thấy,nhìn cũng được đấy chứ. Mà có gì không?

-           

-          Thằng đó học trường Kyung Hee,cũng được nhiều người theo lắm nhưng vẫn còn trong sạch…Cá với tụi em đi, anh mà dụ được nó lên giường với anh thì coi như tụi em bao anh một tháng đi bar miễn phí.

-           

-          Chuyện nhỏ. Mày thách ai chứ thách nhầm Jung công tử là sạt nghiệp rồi con ơi..Chuẩn bị tiền đi,một tháng lận đó..

-           

Nói xong, Yunho lấy đại một cành hoa hồng trên bàn,tay vuốt tóc dựng ngược lên, với tay lấy áo khoác màu đen mặc vào,cả người anh toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Bước gần đến Jaejoong, anh muốn chứng minh mình đã đủ sức cưa đổ được “em” ấy thì ngoái lại sau lưng,không biết bao nhiêu cái xác nữ đang được khiêng ra khỏi bar thì anh lại bước tiếp..

-          Người đẹp à,cho anh ngồi đây với nhé?(nở một nụ cười cực kì nham nhở nhưng ai cũng mê,trong đó có au^^)

-           

-          Hức..ngồi đi..hức..ai cấm..hức..Jaejoong trả lời bằng cái giọng lè nhè say.

-           

-          Người đẹp à, uống rượu nhiều không tốt đâu,nhà em ở đâu để anh đưa về

……..

……..

……..

Jae nhà ta đã ngả đầu sang vai Yunho mà ngủ từ bao giờ(Lúc này có một con cáo đang phây phẩy cái đuôi của nó ở đây)..đưa tay kí hiệu Victory lên về hướng tụi ShinDong,Yunho từ từ dìu Jae ra khỏi bar…

~~~~Jung gia~~

-Cậu chủ mới về.-quản gia Han lên tiếng

-Vâng,con mới về..Đây là bạn con nhưng bác đừng nói cho ai biết con đưa cậu ấy về đây nha..Ủa mà ba con với Minie đâu rồi?

-Dạ,lão gia đi kí hợp đồng ở Mĩ ngày mốt mới về, còn cậu Changmin thì xin qua nhà của cậu KiBum chơi vài hôm rồi.

-Ừm, thôi con lên phòng đây.Để cậu ấy ở phòng của con cũng được.

Lên phòng,Yun đặt Jae nằm ngay ngắn trên giường.Bây giờ anh mới có thể ngắm cậu một cách kĩ lưỡng được. Gương mặt của  cậu nhỏ nhắn với làn da trắng mịn, thoang thoảng mùi sữa tươi ngọt ngào,dễ chịu nhưng rất nhẹ,phải kĩ lắm mới thể cãm nhận được hương thơm này vì trên người cậu vẫn còn mùi rượu.Anh cứ hít lấy hít để cái mùi sữa này,anh thấy sảng khoái lắm. Miết nhẹ ngón tay lên môi cậu, đôi môi như quả cherry vểnh lên,đỏ mộng.Anh muốn lắm, muốn cái cảm giác được cắn quả cherry ấy và nghe những âm thanh gợi tình từ đôi môi ấy. Nhưng bây giờ cậu đang say,anh muốn làm chuyện đó khi cậu tỉnh, khi mà anh cũng như cậu có thể cảm nhận được khoái cảm giữa 2 người. Chờ đến lúc đó rồi nhận phần thưởng cá cược luôn một thể ( Ý nghĩ xấu xa bắt đầu hiện lên trong đầu của appa)

9:00 am

Khẽ cựa mình tỉnh dậy,Jae vẫn còn cảm giác của rượu,nhức đầu,mệt mỏi nhìn xung quanh với con mắt cứ híp lại. Vốn quen với căn phòng ở nhà, đi thẳng từ giường,quẹo trái lấy cái khăn,quẹo phải vô nhà tắm,cứ thế mà đi,nhưng ai ngờ.

Rầm…Bịch….

Một cục u to vù xuất hiện ngay trên gương mặt, chủ nhân của nó bây giờ,ngay lúc này mới chịu mở hai con mắt lười biếng lên, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra một điều mà lẽ ra nãy giờ phải biết đó là ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHÒNG CỦA MÌNH.

Phóng xuống cầu thanh thì bắt gặp một chàng trai đang ngồi đọc báo,uống trà trông rất cao sang(cáo đội lốt người thì có),tim Jae lúc này bắt đầu nhảy loạn xạ, chân không bước thêm được bước nào,mắt thì mở to hết cỡ. Đứng im như trời trồng trong một tư thế rất là khó đỡ trong vòng 10’ thì bị gián đoạn bởi cái con cáo đội lốt người kia.

-Dậy rồi à? Người đâu mà ngủ như heo.

Cái mặt của jae lúc này là đang có màu đỏ thì bỗng chuyển nhanh sang màu tím, cậu gắt:

-Kệ tui,tui ngủ bao lâu là quyền của tui, mắc mớ gì anh xía vào.

-Cậu ngủ bao lâu tôi ko quan tâm,nhưng cái nơi cậu ngủ từ đêm hôm qua tới giờ được gọi là giường-của-tôi. Lúc cậu ngủ hết đá chân trái lại vung tay phải, ko ngủ được gì hết. Người thì đẹp mà sao nết ngủ xấu thế

Mặt của “bé”Jae nhà ta đang chuyển sắc liên tục trong vòng 5’.

-khụ khụ…(sặc vì cái mặt hâm đơ khó đỡ của jae)..

-Mấy giờ rồi?

…..

….

-ê,cái anh kia, tôi hỏi sao không trả lời?

-Cậu kêu tôi à?tôi không phải tên Ê, tôi tên là Yunho,Jung Yunho. Nhưng cậu cứ kêu thân mật là Yunie cũng được rồi (đấy,đuôi cáo bắt đầu vẫy đấy)

-Mệt,tui hỏi là mấy giờ rồi?

-9:15 am

-CÁI GÌ??? Trễ giờ học của tui rồi, làm sao đây??

-Làm cái gì mà làm, tôi gọi nói cho em cậu rồi,cứ ở đây nghỉ, mai hãy về. Còn

chuyện đi học của cậu tôi xin phép nghỉ cho cậu 2 ngày luôn rồi 

-Cảm ơn,vậy bây giờ có gì ăn không,tui đói bụng quá?

-Có đồ ăn trên bàn đó,ăn đi.

Nguyên ngày hôm đó,cậu được ở bên anh, cậu thấy tim mình sao sao ấy, nhịp đập cứ lên rồi xuống,xuống rồi lên,có lúc muốn tắc thở luôn, còn sắc mặt thì cũng thay đổi 360 độ.

10:00pm

Jae đang tắm,Ho từ ngoài bước vào phòng ngủ,anh biết là cậu đang tắm nhưng vẫn giả vờ mở cửa bước vào trong với tình trạng bán nude, ở trần chỉ mỗi chiếc khăn quấn ngang eo. Anh cố tình như thế để khoe cậu làn da rám nắng và cơ bụng 6 múi của mình. Bước vào trong, vẫn cái mùi sữa tươi quen thuộc mà anh mê mẩn, nhưng quái lạ, sữa tắm của anh có cái nào mùi này đâu, không lẽ da của cậu được tạo nên từ sữa????

Đang tắm,bỗng quay lại thấy một người con trai cũng ở trong phòng tắm, cậu hoảng sở, bước vội vào bồn, cậu nghĩ bọt xà phòng có thể che được cơ thể của cậu.Đúng,là che được cơ thể của cậu nhưng trước khi vào bồn thì anh đã có thể nhìn thấy hết những gì cần thấy….

Anh cũng đã kịp thấy gương mặt ửng đỏ của cậu, anh vội ra ngoài mặc cho thâm tâm không bao giờ đồng ý,cứ ray rức sao sao..

Bước ra từ phòng tắm, cậu cẩn thận mặt một bộ pijama kín đáo, họa tiết là hình con heo Boo, nhìn toàn bộ đồ rồi nhìn vào mặt của cậu…haiz…không khác gì mấy

Đêm nay sẽ cực kì khó ngủ với cậu và anh…………………

Leo lên giường, anh đầu này,cậu đầu kia..nhưng đến giũa khuya thì anh lại thấy nhớ cái mùi sữa quá, khẽ kéo cậu vào lòng, nhìn kĩ gương mặt cậu một lần nữa, anh bắt đầu có cảm giác kì lạ, tim anh đập nhanh hơn…đó giờ anh gặp nhiều người đẹp rồi,nhưng cậu không phải đẹp mà là cậu hơn chữ đẹp,tựa như một thiên thần. Ôm cậu vào lòng, vén lọn tóc lòa xòa trước mặt, hít cái hương tóc ấy, anh từ từ chìm vào giấc mộng đẹp..Trong lúc ngủ, bất giác anh và cậu cùng khẽ mỉm cười ( 2 ông này đang nghĩ cái gì đây ta)

Một ngày mới lại bắt đầu, cậu vẫn ở nhà anh. Hôm nay cả 2 người đều lạ, cứ cười suốt…

Một ngày nữa lại kết thúc bằng cái cảnh anh và cậu tiếp tục ôm nhau ngủ, đương nhiên, họ vẫn cười…

CHAP 2

Hình như đã hơn một tuần rồi, anh cứ đưa đón cậu đi học. Chuyện jaejoong được đưa đón đến trường thì như cơm bữa nhưng được thiếu gia Jung-người có một lượng fan hâm mộ to lớn đưa đón thì lại là chuyện khác…Cứ thế, hằng ngày cậu nhận được hơn trăm lá thư gửi đến bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng chỉ với một nội dung:”KIM JAEJOONG, cậu sẽ CHẾT dưới tay chúng tôi”

Yunho biết chuyện đó, nhưng anh không quan tâm, hàng ngày vẫn cứ 7:00 am đưa Jae đi học rồi 4:00pm đưa Jae về tận nhà…Chuyện này người tức nhất vẫn là 4 đứa con gái của cái hội SNSD:Tiff,Jess,Yoona và cuối cùng là Sunny. 4 đứa con gái này đã đeo theo Yunho hơn 2 năm nhưng vẫn chưa được ngó ngàng đến,Yunho thì cứ coi tụi nó như vô hình,Yunho khinh tụi nó, nên 4 đứa này tức lém, vạch sẵn một kế hoạch trả thù vô cùng nguy hiểm

Reng….reng…….reng…..

-Jaejoong hyung à, hôm nay có làm món nào ngon không, cho em ăn với…-cái mặt hiền như con nai được Changmin sử dụng một cách triệt để.

-Hyung biết thế nào em cũng hỏi nên làm sẵn cho em một hộp nè! À mà Min à, cho hyung  nhờ một chút được không?

-Có ăn thì sao cũng được^^

-Em đem theo hộp cơm này cho SuSu được không, hôm nay nó có tiết,hình như ở lầu một thì phải,có Bum học chung nữa đó.

-Thiệt hả..Em đi liền

Với Changmin, sau đồ ăn là nhất thì chỉ có một thứ có thể dụ được nó chính là KiBum

Sau khi giao nhiệm vụ cho Min, Jae tính ăn xong rồi nghỉ ngơi tại chỗ thì có một thằng nhóc năm Nhất nói với nó:

-Jaejoong hyung, có 4 chị nào muốn gặp hyung ở sân sau trường đó.

Nói xong nó bỏ đi luôn, Jae ko kip hỏi câu nào

Lửng thửng bước đến sân sau thì Jae gặp được 4 cái bản mặt khó ưa nhất trên thế gian..(ai thì chắc mọi người cũng biết)

-Mày là Jaejoong,người được Yunho oppa đưa đón mấy bũa nay sao?? Jess trưng ra cái bộ mặt cực kì gian xảo

-Nhìn cũng bình thường, chả có gì đặc biệt. Tiff thêm vào (xl~ mấy chi, oppa ko đặc biệt thì mấy chị có nước đâm mặt xuống bùn mà chết nhá)

-Ngồi xe của oppa mấy bữa nay rồi, khôn hồn thì cút.-Sunny cực kì du côn

-Anh à aaaaaaa, anh thì cũng ko có gì đặc biệt nhưng nếu có một đường rạch trên mặt của anh thì chắc xấu lắm nhỉ…hahahahah..-Mụ yoona chĩa mỏ zô

-Các người là ai?Các người nói gì vậy, tôi không hiểu..

-Mày đừng xạo nữa, mấy ngày nay mày dụ anh Yunho đủ chưa. Cái thứ như mày không xứng đáng với anh ấy đâu.Cái đồ MỒ CÔI.

2 chữ mồ côi được Jess nhấn mạnh,2 chữ này như lưỡi dao cứa vào trái tim của cậu,cậu chỉ cúi gầm mặt xuống đất,nước mắt cứ thế rơi theo..

-Cậu ấy không xứng đáng thì chẵng nhẽ là mấy cô à!!!

Giọng nói ấy vang lên,lạnh lùng,mang đầy sát khí..Giọng nói ấy rất quen thuộc, quen thuộc với cậu mà cũng quen thuộc với 4 đứa kia. Cả 5  người đều hướng về phía của âm thanh ấy.Jae thì quệt nhanh nước mắt,cậu không muốn anh thấy cậu khóc, còn 4 đứa kia thì sắc mặt bắt đầu thay đổi.Chúng nó bắt đầu giả vờ như chưa làm chuyện gì, cứ trơ trẽn lại gần anh và bắt đầu cưa cẩm

-Yunho oppa à,tụi em chỉ giỡn thôi. À,oppa ăn gì chưa,mình đến canteen nha.

-Yunho oppa à, chiều nay anh chở em về nhá

Cứ thế,cái điệp khúc “Yunho oppa à…” cứ được lặp đi lặp lại mãi và cuối cùng Yunho chỉ nói một câu

-Mấy cô biến hết đi.

Nắm tay Jaejoong bỏ đi, Yunho ngoảnh lại, nhắc nhở tụi nó

-Nếu tôi biết các cô còn nói Jaejoong như thế nữa thì đừng trách.

Lườm chúng nó xong, kéo jaejoong xuống canteen, đưa cho cậu bát mì lạnh

-Cảm ơn anh,tôi…..

-Tôi đã nói rồi,không được kêu là anh xưng tôi.Xưng em đi, mà cũng phải kêu tôi là Yunie,Yunie rõ chưa.

-Tôi…à em…

-Tốt, sau này có đi đâu thì nhớ rủ theo Changmin nghe chưa, nó là em của anh, với lại ít ra nó cũng có đai đen taekwondo. Nhớ đó.

4:06pm

-Jaejae, tại sao em cứ ngại khi nói chuyện với anh vậy?

…….

-Anh có chuyện muốn nói với em

…….

-Anh ….yêu em….

……….

………

………

-Yah, nãy giờ anh nói có nghe gì không hả?

-Hông, hông nghe……m~~m~~

Không để cho cậu nói thêm tiếng nào, anh cướp lấy ngay trái cherry chín mọng của cậu..Ngọt lắm,mềm lắm, anh đã ghiền nó rồi.

-Yunie à…

Anh chỉ chờ có vậy, chiếc lưỡi của anh tiến vào vòm miệng của cậu, khám phá hết các ngóc ngách.Không biết từ bao giờ, cậu cũng đã bị cuốn theo  nụ hôn quyết liệt này của anh.Đây là lần đầu cậu hôn nên còn ngại, cậu chỉ dám cho lưỡi mình hòa theo anh. Sau nụ hôn kéo dài gần một phút, anh tiếc nuối buông cậu ra,buồng phổi của cả hai bây giờ đã cạn không khí. Anh và cậu cần không khí nên nụ hôn đã kết thúc. Cậu đỏ chín cả mặt. Anh nói gì cậu nghe hết, cậu hiểu hết, cậu rất hạnh phúc.

Chap 3

Đưa cậu về đến nhà, anh lại trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt…

-Junsu, hyung về rồi nè

-A, hyung vô nấu cơm liền đi, em đói bụng….

Hôm nay Jae lại cười,cười nhiều.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA-một âm thanh tần số cá heo vang lên- Hyung, sao cái gì cũng hình trái tim hết vậy, đến miếng thịt bò mà hyung cũng thái theo hình trái tim nữa sao. Hyung à. HYUNG

-Hả, hả. Cái gì??

-Hyung sao vậy. Từ lúc về nhà đến giờ thấy hyung lạ lắm nha.

-Hyung có gì đâu, thôi ăn cơm đi.

-Bộ có anh nào đẹp trai cua hyung hả, nói cho Susu nghe đi (mắt chớp chớp, mỏ chu chu=>au mất máu,xỉu)

-Đã nói là không có rồi mà,hỏi hoài. Hỏi nữa là nhịn luôn nha!

-H..y..u.n..g!!!!

……

Không nói câu nào, Jae lẳng lặng ngồi ăn, để ở đó nguyên bộ mặt của con cá heo tiu ngỉu.

~~~~ Sáng hôm sau 7:00am~~~

..ting toong…ting toong….

Junsu đang trong tình trạng nửa tỉnh,nửa mê ra mở cửa trong khi Jae của chúng ta đang miệt mài nấu ăn trong bếp…

-Ai vậy,mới sáng sớm mà đã làm phiền rồi?

Vừa mới mở cửa, Junsu vẫn còn đang trong tình trang ngái ngủ đã tỉnh ngay, trước mặt cậu là một thanh niên cao lơn, đẹp trai,cậu bị choáng bởi vẻ đẹp ấy.

-Jaejoong dậy chưa? Cho tôi gặp cậu ấy,nói là có Yunie kiếm

Giấu cái mặt đỏ của mình,Junsu chạy vào trong bếp

-Hyung,có anh nào đẹp trai lắm lắm đòi gặp hyung ngoài cửa kìa, hình như là Yunie hay Yuneo gì đó

-Ờ, hyung ra liền

Chạy lạch bạch ra cửa (từ bếp đi ra đã va phải cột nhà 3 lần rồi đó), cậu chào anh vui vẻ.Leo lên xe đến trường mà không thèm quan tâm đến đứa em trai yêu dấu…..

~~~ Trên xe~~~

-Chìu nay em rãnh không??

-Dạ cũng rảnh, có chi không anh??

-Qua nhà anh chơi nha???

-Dạ chắc cũng được, tối nay Junsu đi học nhóm rồi ở luôn bên nhà bạn.

-Vậy chiều nay đi học về, anh chở em qua luôn ha.

Một kế hoạch đen tối đã được dựng lên mà  chủ của kế hoạch đó không ai khác chính là con cáo Jung Yunho…(Cái đuôi của nó lại vẫy nữa kìa)

~~~5:00 Jung gia~~~

Bàn ăn được dọn một cách thịnh soạn, toàn những món cao cấp, cả đời Jaejoong vẫn chưa được thưởng thức. Hôm nay anh tiếp đãi cậu thực sư CHU ĐÁO, nhấn mạnh 2 chữ chu đáo nha. Rượu được rót ra ly, cái màu đỏ sóng sánh ấy thật quyến rũ.

-Uống thửđi, rượu này nhẹ hơn cái hôm bữa em uống đấy. Không sao đâu

Anh cười gian.

Ăn uống no say, anh dìu cậu vào phòng ngủ. cậu tắm ra, vẫn cái bộ đồ hình con heo đó, cộng với cái mặt ngu ngu của cậu bây giờ làm anh không nhịn được cười. Cậu nằm trên giường coi tv, anh từ phòng tắm bước ra chỉ mỗi cái khăn quấn nhang eo (cái hình ảnh này quen quá ta, bữa đầu tiên người ta lại nhà cũng y chang). Cậu ngượng

-          Anh không thể mặc đồ ngủ đàng hoàng hay sao???

-           

-          Không thích.

-           

……

-          Hôm bữa trên xe anh nói gì em có nhớ không?

-           

-          Không thèm nhớ

-           

-          Chắc chứ

-           

-          Chắc

-           

Cậu vừa dứt câu, anh cười nửa miệng. Tiến lại gần cậu, trao cho cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như một màn khởi động. Nụ hôn thứ hai có phần quyết liệt hơn. Cậu lì lắm, chẳng khi nào chịu hé môi ra cả làm anh cứ phải cắn vào thôi. Cậu khẽ rên đau, anh thừa cơ hội để vào sục sạo khuôn miêng của cậu. Nụ hôn cứ tiếp tục đến khi cậu bắt đầu có  dấu hiệu ngạt thở. Nhìn mặt cậu đỏ, anh muốn cười lắm, nhưng ráng nhịn vì đại cuộc…

-Sao?Nhớ chưa??

…….

Anh đè cậu ra giường, lần này anh không hôn nữa, anh bắt đầu di chuyển cái lưỡi điêu luyện trượt dài xuống cái cổ trắng ngần của cậu. Anh bắt đầu đánh dấu chủ quyền lên đó,từng vết đỏ nổi lên. Bất ngờ, anh cắn vào vai cậu, cậu rên lên.

-ummmm~~~ đau mmmmm~~~~~

 Tiếng rên làm anh thấy phấn chấn, anh từ từ lột bỏ áo của cậu, lộ ra hai viên kẹo hồng, nhỏ xíu trên người cậu. Anh thơm lên một bên, anh dùng lưỡi đánh qua lại trên viên kẹo làm cậu phát ra những am thanh gợi tình. Anh chăm sóc cậu rất kĩ và cậu chỉ nằm đó để hưởng thụ.  Sau khi ăn chán hai viên kẹo, anh dùng lưỡi vẽ nên một hình trái tim quanh rốn. Nhột. Cậu khẽ run lên. Chiếc quần của cậu được anh cởi ra nhann chóng, cái khăn quấn ngang eo anh cũng được vất sang một bên. Anh đã giải thoát cho cậu, cái của cậu đã cứng lên từ lúc nào. Nó lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn cái của anh. Không đợi chò một giây phút nào nữa, anh mút nó như một đứa trẻ ăn cà rem

-ưm mmmm~~Yun..yunie…à….ummmm~~~em chịu không được

Đây là lần đầu tiên của cậu, tất nhiên không thể giữ được lâu, cậu bắn thẳng vào anh. Anh liếm sạch nó,nhưng không nuốt.

-Yunie…dơ lắm….

-Của em mà,không sao…….

Anh chồm lên hôn cậu, anh muốn cho cậu biết, của cậu không dơ, của cậu rất ngọt. Ngọt như chính bản than cậu.

-khụ khụ….Tanh thế cơ….

Nụ hôn kéo dài, anh lại đùa giỡn với thằng nhỏ của cậu, một tay đang chăm sóc viên kẹo, một tay kia anh đã luồn ra phía sau. Một ngón…..Cậu chưa có phản ứng gì….Hai ngón…

-Ummm~~~Yun…đau…

Như để an ủi, anh hôn cậu, anh muốn kéo cậu ra khỏi cái cảm giác đau đớn. Anh công nhận cậu chật thật. Chỉ có 2 ngón thôi, không thề nào nhúc nhích được. Anh cố gắng chuẩn bị thật kĩ cho cậu. 3 ngón…..nước mắt chực trào trên khóe mắt của cậu….Anh biết cậu đau lắm

-Jae à!Em tin anh không?

-hức…Em tin….Em tin là anh sẽ không làm em đau đâu.

-Anh hứa!!!

Anh khẽ cử động ngón tay trong cậu. Cậu tự cắn môi mình, ngăn nước mắt trào ra. Anh thương cậu lắm. Anh muốn cậu biết sự thật,sự thật là lúc đầu anh chỉ muốn trêu cậu nhưng trong thời gian tiếp cận anh đã nhận ra mình yêu cậu thật lòng. Anh muốn cậu mãi là của anh.

-Jae à!Trước khi anh vào, anh có chuyện muốn nói với em

.

-um~~~~mmm

-Thực ra trước đây anh tiếp cận em vì anh đã cá cược với tụi bạn. Nhưng…Bây giờ anh thực sự yêu em. Anh xin lỗi em..Em có thể tha thứ cho anh không?

Anh rút ngón tay ra để cậu có thể bình tĩnh mà trả lời.Anh không mong cậu tha thứ cho anh. Anh đang thực sự lo lắng

-Em biết, em biết chuyện đó, nhưng từ khi anh ra mặt cho em khi tụi Jess bắt nạt em, em đã tin tưởng vào anh. Và…Em cũng yêu anh.

Cậu chồm người lên, hôn anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.

Anh thực sự sung sướng. Với tay lấy một cái chai nhỏ trên đầu giường, anh cho một ít vào lòng bàn tay. Thoa đều cái của anh và cửa mình của cậu. Anh chuẩn bị cho cậu rất kĩ.

-Yun..yunie à…Không có mùi dâu hả???mặt cậu bí xị

-Em thích mùi dâu à? Anh không biết, Thôi đỡ đi, lần sau mình xài mùi dâu ha!!

Anh cười phởn ra mặt

Anh bắt đầu đưa vào trong cậu, anh nhẹ nhàng nhưng từng cú đẩy rất sâu.

-Yun nie…ah……aahhhhaaahh…..

-Ummmm…Ở đó……phải ko?????

Anh đã nắm được điểm cực của cậu, anh cứ thế mà nhanh dần, một tay giữ hông cậu, một tay anh chống xuống giường. Nhịp nhàng, anh và cậu kết hợp rất ăn ý.

-Yun…Mỏi….

Anh bắt đầu đổi tư thế. Anh nằm xuống giường, để cho cậu cưỡi lên người anh. Cậu đã bắt đầu quen với việc có một vật thể lạ và lớn bên trong mình. Anh đầy hông lên xuống. Anh và cậu rất hăng.May là giường nhà anh là loại tốt nhất và phòng anh cách âm,nếu không thì hậu quả rất khó lường.

-Ahhhhh…….

-Chờ anh…..

Thế là cả hai người cùng một lượt. Anh bắn sâu vào cậu, dòng dịch nóng ấm cứ thế chạy trong người cậu, còn cậu thì ra đầy trên bụng anh. Bây giờ anh mệt rồi, với lại lúc đầu anh đã phục vụ cho cậu nên anh bắt cậu phải xử lí sạch cái chỗ trên bụng anh. Cậu mếu. Anh thương lắm. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu và cả 2 ôm nhau ngủ, một giấc ngủ bình yên.

CHAP 4

Sáng hôm sau.

-Anh hai, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời anh và cậu xuống dùng bữa.

-Ưm, mày xuống trước đi, một chút tao xuống.

--------------------------------------------------

Khẽ lay cậu dậy, thưởng cho cậu một nủ hôn sớm. Bế cậu vào phòng tắm, anh và cậu cùng nhau dọn dẹp tàn tích của cuộc chiến ngày hôm qua. Anh vòng tay qua eo cậu, cái của anh đã cứng lên từ lúc nào, đâm vào dùi non của cậu.

-Mới sáng sớm mà anh, em còn đau. Anh muốn cho em khỏi đi luôn à. Em còn đi học nữa.

-Đi mà Boo.ooo.o.ooo

-Không là không, tắm nhanh rồi đi ăn sáng

---------------------------------------------------

Nhờ anh tối hôm qua mà sáng nay kết quả là Jae iu dấu của chúng ta đi không được, đành ngậm đắng nuốt cay để cho con gấu kia bế xuống nhà (tha hồ lợi dụng nhá). Vừa ngồi vào bàn, cậu giật bắn người lên ( đau lắm đây mà—Đồ con gấu xấu xa), cuối cùng cậu phải ngồi vào lòng của hắn.

-Shindong à, tối nay đi Mirotic nha, 1 tháng đấy..hahahaha – Cười gian thấy ghê

-Anh hai,có cậu ta ờ đây mà…(Kangin che miệng nói khẽ)

-Khỏi lo, tui biết hết rồi. À mà ông xã ơi, hình như cái cậu Leetuek gì gì đó đã đi Nhật tu nghiệp rồi phải không ông xã????

-ờ.ờ…..

Mặt của In hiện giờ như cái bánh bao chiều, buồn thiu. Thế là In không được gặp Tuekie rùi!!!

-Mà ông xã ơi, tối hôm qua ông xã nói công ty đang thiếu tạp dịch phải không?

-ờ…!

-Em thấy In hyung rãnh rỗi quá hà, toàn ở nhà không, tối còn được đi bar nữa.

Thôi thì anh kiếm cho hyung một công việc nhá! Nhá ông xã…*mắt chớp chớp*

-Ờ…!!

…………………….

-Zậy từ nay In hyung sẽ chính thức trở thành tạp dịch cho tập doàn Shin ki nhe!!!

Để em thay ông xã phân việc luôn cho!!Sáng dọn từ lầu 1 đến lầu 10, chiều dọn từ lầu 11-20. được không ông xã…

In nãy giờ đứng đó mà lỗ tay lùng bùng, hai mắt hoa hết. Lấy lại bình tĩnh, quay phắt mặt qua Yunho.

-Anh hai, đừng mà, ác lắm….Thương em lần này nha anh hai!!!

-Haizz…Thương mày thì ai thương tao. Boo mà giận tao thì tao xử hết tụi bây. *Nhìn sang Boo*  Anh đồng ý  *gật đầu cái rụp*

Ăn sáng xong, 2 vợ chồng lại dung dăng dung dẻ dắt nhau lên phòng..

--------------------------------

-Bà xã à!Làm vậy có quá đáng lắm không?

-Không!!Ai biểu nó xúi dại ông xã chi!Để bà xã chịu khổ suốt đêm hôm qua..

-Nhưng…sao bà xã biết Kangin với Leetuek?

-Bí mật *cười gian*(haiz..Boo ngày càng nhiễm cái điệu cười của Yun rồi à nha

~~~~flash back~~~~

-Au đâu???

-Zạ,có em. Đại ca Boo muốn gì ạ??

-Au mau search cho ta cái profile của thằng Kangin..Nhờ nó mà ta và Yunnie mới đến với nhau được nhưng ta phải phạt nó cái tội cho rằng ta là món đồ chơi cá cược. Ta phải nắm được điểm yếu của nó.

_OK, không có gì khó đối với au.

----------------------------------------

-Yoboseyo!!Boo đại ca, Au đã có được pờ rồ fai của Kangin và biết được một bí mật.

-Nói mau.

-Zạ, Kangin đang có tình cảm với Leetuek. Đối với nó, Leetuek là số một. Bây giờ đại ca chỉ cần tách Leetuek ra khỏi nó trong một thời gian dài là OK…

-Good!!!Bây giờ au muốn ta thưởng cái gì??

-À, không có gì lớn, chỉ cần khi nào mà Yun rape Jae thì nhớ quay lại nhá..Au cần tư liệu để viết fic..Rds bây giờ đòi hỏi phải có yaoi nên cần. Boo đồng ý nha..

*puppy’s eye*

-Rồi,chuyện nhỏ.

~~~~~end flash~~~~

-Bà xã à, ông xã muốn bà xã gặp một người.

-Ai vậy ông xã?

-Ba của ông xã.

-Chi?

-Ông xã muốn làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Ông xã muốn bà xã mãi là của ông xã. Ông xã muốn bà xã là trái tim trong lòng của ông xã, bà xã còn sống là ông xã sống, ông xã đi đâu cũng có bà xã bên cạnh. Hehehe (Sến quá cha nội ơi.

BỐP..RẦM…..Tiếp đất an toàn bằng mặt…

-Con kia, phòng của hai vợ chồng tui ai cho zô. Cút.

Au xách dép chạy….)

-Chừng nào gặp vậy ông xã?

-Mai ba về rồi ra mắt luôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ba à, hôm nay con dẫn về cho ba con dâu tương lai. Con muốn ba gặp mặt cậu ấy.

-“Cậu”????

-Vâng. Cậu ấy là con trai và con chỉ muốn cậu ta là VỢ của con thôi. Boo ơi, ra đây đi..

-Dạ,con chào bác.

………….

-Ba, người ta chào ba kìa.

………

-Ba.

-À à!Không có gì đâu con.

-Ba, cậu ấy là Kim Jaejoong, là vợ tương lai,con dâu tương lai của ba đó.

-Chào cháu. Bác thấy cháu cũng tốt. Chinh phục được thằng Yunho làm đám

cưới là có tài lắm. Vậy chừng nào ta gặp ba mẹ cháu để bàn chuyện đây?

…………

-Ba, jaejae mồ côi mẹ, còn ba thì bị thất lạc từ nhỏ nên cậu ấy chỉ sống một mình với em trai.

-Vậy thì…..Xin lỗi cậu, tôi cần một gia đình môn đăng hộ đối với gia thế nhà tôi.

Jaejoong, cậu ấy rất buồn mỗi khi có ai  nhắc đến ba mẹ cậu. Mẹ cậu thì mất vì bệnh nặng từ lúc cậu 8 tuổi, bỏ lại đứa em trai. Còn ba thì vì làm ăn nên đã ra đi mà không lời từ biệt. Cậu chỉ còn biết sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để nuôi nấng đứa em bé bỏng này. Cậu đã vượt qua tất cả mọi khó khăn,cậu kiên cường mà sống,cậu không sợ gì cả.Cậu chỉ sợ người ta nhắc đến ba mẹ cậu. Sau khi nghe ba Yunho nói vậy. Cậu cúi gầm mặt, khóc nhiều,nhiều lắm. Những giọt nước mắt như viên pha lê cứ thế mà tuôn ra. Cậu cố gắng ngăn nó ngừng rơi, nhưng không thể.

-Cháu..xin..lỗi..(Cậu run bật người lên)..Vậy..cháu..xin..phép.cháu về.

Cậu vội vụt khỏi tầm mắt anh. Anh chạy theo cậu,nhưng không kịp.Từ bây giờ, cậu muốn vứt bỏ hình ảnh của anh,cậu muốn quên đi tất cả những gì mà anh đã đem lại cho cậu. Cậu cứ chạy, cậu cứ khóc. Đầu óc cậu lúc này rất hoang mang, Cậu không có can đảm để đối diện với sự thật, cậu thực sự đã mất anh rồi sao…….

 CHAP 5

JAE..JAE..anh cứ kêu mãi, kêu mãi nhưng cậu không thể nghe, cậu đã ra đi, anh mất cậu.

Đứng trước nhà, cậu cố ngăn mình khóc, cậu không muốn Junsu, cậu không muốn Su thấy cậu khóc. Cậu đã giữ hình ảnh một người anh cứng rắn trong mắt

 Su suốt hơn mười năm. Cậu muốn Junsu tin tưởng cậu.

-Susu, hyung về rồi nè.-Cậu cố gắng cười thật tươi.

-Aaaa, hyung về. Mấy bữa nay Susu nhớ hyung quá, hyung đi chơi lâu quá hà!!

-Hyung mới đi có 2 ngày mà, bình thường Susu cũng đi chơi hoài, bỏ hyung ở nhà một mình.- Cậu cố gắng trêu

-Thôi, hyung vô ăn cơm đi. Em nấu sẵn rồi.

-Hyung mệt, hyung muốn nghỉ. Em ăn một mình đi

Cậu vào phòng, cậu lại khóc. Cậu cố gắng lục lọi lại những hình ảnh của mẹ trong tâm trí của mình. Cậu nghĩ mẹ có thể làm cậu bớt buồn. Cậu mệt lả đi, cả ngày hôm nay cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Cậu đã đi khắp nơi,đi đến nơi mà cậu cho là bình yên. Nhưng không nơi nào giúp cậu thấy nhẹ nhõm cả. Càng chạy, cậu càng thấy hình bóng của anh khắp mọi chỗ. Cậu suy nghĩ. Cậu không biết bây giờ anh đang làm gì và cậu cũng không muốn biết.

Đứng ngoài phòng, Junsu thấy hết, nghe hết. Junsu dự định ngày mai, ngay ngày mai, cậu sẽ sẽ đến Shinki để hỏi rõ về việc này.

----------------------------------------------------------------

Bar MIROTIC

-Yoochun, Jae đã đi rồi…hức…Tao không muốn sống nữa….hức….

-Yunho, ba mày làm vậy chỉ vì nghĩ đến tương lai của mày thôi mà. Với lại, nếu như báo chí đồng loạt đưa tin “Giám đốc Jung sẽ kết hôn với một người nghèo và mồ côi cha mẹ” hay “Jung Yunho và Kim Jaejoong- Một đôi đũa lệch”. Mày không nghĩ đến danh tiếng của mày thì ít ra mày cũng phải nghĩ đến Jaejoong chứ. Bộ mày muốn Jaejoong xấu hổ à. Hay mày muốn cậu ấy hạnh phúc khi không bị nhiều người chú ý.

-Nhưng..tao yêu Jae, tao muốn Jae là của tao,chỉ có tao mới có quyền chạm vào người Jae. Yoochun à. Tao với mày là bạn từ nhỏ, mày giúp tao nhe!

-Mày muốn gì???

-Tao sẽ từ chức, công ty ba tao vẫn là chủ tịch, nhưng giám đốc sẽ là mày. Tao muốn được ở suốt đời với Jae. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Ba tao rất thương tao…Ổng sẽ đón tao về, và lúc đó…Jae sẽ là vợ của tao..

-Nếu mày muốn thì….Kế hoạch là như vậy, nhưng cần chi tiết hơn….

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tất cả các mặt báo, bản tin thời sự đều nhất loạt đưa chung một tin:”Tổng giám đốc Jung Yunho đột nhiên biến mất”. Mặc dù tin tức lan truyền với một vận tốc ánh sáng nhưng vẫn có một con cá heo hơi bị lạc hậu không biết. Nó cứ đùng đùng đến công ty, vác theo một gương mặt đầy sát khí. Đứng ngoài phòng giám đốc, không cần gõ cửa nó xông vào như một mũi tên.

-Jung Yunho. Anh là người tồi, ra đây cho tôi mau.

Lúc này người ngồi trên bàn giám đốc chắc chắn không phải Yunho mà là một con chuôt. Ngước mắt lên nhìn nơi mà những âm thanh mang tần số cá heo phát ra. Mặt của con chuột bắt đầu ngu lại. Trước mắt nó là một thiên thần (chài, 2 anh em nhà này toàn là thiên thần, ai mà chịu nổi). Một gương mặt múp míp, 2 gò má phúng phính, cái môi vểnh lên (nó đang chửi ông đó). Chun nhà ta đã bắt đầu ngấm thuốc. Phát hiện người trước mặt mình không phải là Yunho, nó bắt đầu bình tĩnh lại.

-Anh là ai?Giám đốc Jung đâu rồi?

-Cậu không xem bản tin sáng nay à?Jung Yunho đã mất tích, tôi là Park Yoochun, giám đốc thay thế cho anh ta.

-Vậy thì tôi xin lỗi. Nhưng khi nào anh ấy về, nói với anh ấy là anh ấy sẽ không yên với Kim Junsu này đâu. Dám làm cho hyung Jaejoong của tôi buồn, tôi thề sẽ giết anh ta.

”Vậy ra là tên Kim Junsu, tên đẹp người cũng đẹp. Mà ủa, cậu ta là em của jaejoong à???Em  như vậy chắc anh còn hơn quá, bởi vậy mới lấy được trái tim của Yun. Còn Junsu, tôi nhất quyết sẽ có được em”

Chun cười gian ( Đúng là bạn bè lâu năm có khác, cười dê cũng y chang).

-Tôi sẽ chuyển lời khi cậu ấy về. Cậu hãy để lại số điện thoại để khi nào anh ta về tôi sẽ gọi.

-Vâng,cảm ơn anh, đây là số của tôi: 012xxxxxxxxxxx

-Cậu Junsu ơi!tôi muốn hỏi cậu tối nay cậu rãnh không?

-Chi?

-À không, tôi chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi.

-Cũng được, ăn miễn phí mà. Tôi sẽ đi. Nhưng anh qua xin phép Jaejoong hyung dùm tôi được không?Nhà tôi ở đường 62, số nhà 261. Dễ nhớ mà đúng không.

_Uhm, vậy  7h30 tôi sẽ đến.

------------------------------------------------------------

7:24pm

-Hyung~~~. Cho Susu đi đi. Ăn miễn phí đó~~

-Không là không. Một người không quen biết mời em đi ăn, em không sợ nhưng

 hyung sợ đó. Em phải ở nhà

-Nhưng một hồi người đó qua rước em rồi. Lỡ hẹn thì kì lắm.Đi mà hyung~~~

-Puppy eyes không còn tác dụng với hyung đâu.

-Hyung~~~

-Không

-Hyung~~~

-Không.

7:31pm

-Jaejoong-sshi~~

-Không

-Hyung~~

-Không.

“Kiểu này không được rồi, cái ông anh này khó nhằn quá. Không hiểu sao mà Yun yêu được nhỉ. Không còn cách nào khác, chỉ còn có một con đường này thôi”

 Nắm tay Junsu,Chun không để cậu và Jaejoong kịp nhận ra đang có chuyện gì. Kéo Jun su vào xe, bỏ mặc jae đang đứng ngoài gọi í ới. Đạp ga 85km/h, Chun chạy không kịp thở.

-Phù, cuối cùng cũng thoát được Jaejoong.

-Sus..à Junsu, cậu muốn ăn gì, tôi bao hết.

-Anh hứa nhá.

-OK, có 1 nhà hàng ở gần công ty, rất ngon. Tôi sẽ đưa cậu đến đó

Lịch sự kéo ghế cho người đẹp. Anh đưa manu cho cậu lựa. Sau 15’ lựa món thì…..

-Anh ơi, cho tôi một Bít-tết loại lớn, một tôm hùm nướng, ốc nướng kiểu Pháp, dĩa lớn luôn. Ở đây chắc có phở của Việt nam chứ?

-Vâng, có ạ.

-Vậy cho tôi thêm 2 tô đặc biệt. Tráng miệng thì kem chocolate, kem dâu, kem bạc hà. Cứ đem trước nhiêu đó ra đi, tôi sẽ gọi thêm.

-vâng, còn anh dùng gì?

-À..à..một bít tết cỡ vừa là được rồi.

-Anh có gọi thêm gì nữa không?

-Anh đem cho tôi một champagne là được.

-Hai anh đợi chút, nhà bếp sẽ ra ngay.

-Em dùng thử champagne không?

-Không! Jae hyung không cho tôi uống rượu.

-Cứ thử đi, một chút thôi.

-Um~~sao đắng quá vậy?

-Tôi thấy ngon mà. Chắc cậu uống chưa quen. Uống thêm ly nữa xem, sẽ ngon đó.

-Um~~ vẫn còn đắng. Anh dụ tôi. / Susu vểnh môi lên trách YooChun/

-Hahaha, nhìn mặt của cậu kìa, dễ thương quá đi.

Chun chồm người lên hôn vào môi Su, nhẹ nhàng, quyến rũ.

-A..nh..

Chun cho lưỡi mình di chuyển trong vòm miệng của Su, nó rất điêu luyện. Nụ hôn này có biết bao cô gái đã ao ước, thèm muốn. Chun nghĩ Su sẽ xiêu lòng vì nụ hôn này nhưng….

BỐP.

-Anh làm gì vậy?

-Hôn cậu. Cậu không biết cậu hấp dẫn như thế nào đâu.

-Anh dám lấy đi first kiss của tôi. Anh là cái đồ..cái đồ …

-Đồ gì? Ái đồ dễ thương hả?

-Anh là cái đồ đê tiện..!#@$%#$^%^%&&*&(()()

Trên xe Chun không dám hó hé câu gì sau một tràng !@@$#%^$^&%&(() của Su. Lâu lâu lại nhìn qua Su. Su đang khóc, cậu tiếc cái first kiss của mình. Cậu đã giữ nó lâu rồi.

-Susu à, đừng khóc nữa mà.

-Ai cho anh kêu tôi là Susu.

-Thôi mà Susu. Anh yêu em mà.

-…..

-Su…

-Tới nhà rồi, tạm biệt anh.

Quệt nước mắt, te te chạy vô nhà. Chun nhìn theo cái mông vịt của Su, máu dê nổi lên. Hôm nay Chun cũng tức lắm chứ bộ. Cứ tưởng sẽ nhanh gọn chiếm được Su nhưng ai ngờ….Lặng lẽ lái xe về nhà. Một âm mưu khác lại bắt đầu hình thành trong đầu của con cáo này.

-JUNSU,NÓI CHO HYUNG NGHE, TÊN ĐÓ DẪN EM ĐI DÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ.

-Đi ăn thôi mà~~

-Ăn gì?

Sau một hồi tra hỏi,Jae cũng để Su đi ngủ. Jae biết Yoochun, cậu đã từng nghe anh nhắc đến. Anh đã kể cho cậu nghe thành tích của Chun. Chun rất  35 nên Jae rất sợ khi giao Su cho Chun

Su làm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Khẽ đưa tay chạm vào môi, cậu vẫn còn cảm giác ấm áp ấy. Tim bắt đầu đập nhanh. Nằm trên giường trằn trọc đến gần 1h sáng Su mới chợp mắt. Su mơ thấy Chun

CHAP 6

“”Nhanh lên, kéo lưới lên, mau đến phụ đi”

“”A, mẻ này coi bộ được đó!”

“”Yunho, ra khiêng con cá ngừ này vô chợ, chuẩn bị bán đấu giá”

-Vâng!!

Yunho sau khi bàn kế hoạch với Yoochun thì lập tức đến Sokcho, một làng chài nhỏ, yên bình, Từ bỏ chức tổng giám đốc, từ bỏ dinh thự sa hoa, từ bỏ cái thành phố Seoul kiều diễm để trở thành một ngư dân ở nơi khỉ ho cò gáy này. Hàng ngày từ 3h sáng, anh cùng các ngư dân khác phải bắt đầu ra khơi và đến tận tờ mờ tối thì mới về. Cuộc sống lênh đênh trên biển đúng là nguy hiểm, bão có thể đến bất cứ lúc nào mà không được dự báo trước.

Anh biết, ngay từ cái ngày mà bỏ Seoul, ba anh đã phải huy động lực lượng cảnh vệ đi tìm anh ở mọi nơi trên cái nước Đại hàn này, nhưng anh đã dự tính tất cả. Cuối cùng bọn người của ba anh chỉ đem về được một con số 0 tròn trĩnh.

~~Flash Back~~ 

-Umma ơi, sao appa chưa về vậy? Appa hứa sinh nhật con appa sẽ về mà!

-Yun ngoan, chắc appa bận nên về trễ. Con ra đó coi tivi đi, chút nữa appa sẽ về mà.

-A!!Appa về. Umma ơi, appa về.

-Yun Hoon, anh về rồi….

-Hyori, đây là Hyo Yeon, thư kí riêng của anh.

-Chào chị, hân hạnh được quen chị.

-Vâng, chào cô. Cô ở lại dùng bữa với nhà tôi luôn nha, hôm nay là sinh nhật của Yunho.

-Vâng, làm phiền chị quá.

-Không sao, đồ ăn tôi chưa chuẩn bị xong, Yun Hoon à, anh dẫn cô Hyo Yeon đi tham quan ngoài vườn chút đi rồi vào.

-Ừ!

-Yunyun, chúng ta cùng ra ngoài vườn kêu cô Hyo Yeon và appa vào nhé, đi nhẹ nhàng thôi, chúng ta sẽ hù họ, được chứ?

-Dạ

-Ahh..Hoonie à…Đang …ở…ahhh..nhà…anh..đó…ahhhh.

-Bà …già…ahh…đó…ở trong nhà..không …biết đâu….

-Yun à, con vào nhà trước đi.

-Anh…thực sự với..cô ta ư.? [ Nước mắt bà chực rơi, đây là một cú sốc quá lớn]

Đó là câu nói cuối cùng của bà. Bà ngất lịm đi. Và chỉ  trong vài tiếng đồng hồ sau đó, đám tang của bà được tiến hành. Bà đã lên cơn trụy tim kết quả là Yunho đã mất mẹ.

Đêm đó, Yunho cũng đã vô tình hiểu được lí do mà mẹ anh mất, cái lý do mà làm cho mẹ anh lên cơn trụy tim. Cái ngày sinh nhật tròn mười tuổi của anh cũng là ngày mẹ anh ra đi mãi mãi. Anh đã vứt bỏ đi dáng trẻ thơ của mình mà trở thành người lạnh lùng. Không có mẹ chăm sóc, anh đã tự bước đi. Không có mẹ dạy dỗ, anh đã trở thành một đứa hư hỏng.

Năm 15 tuổi, ông Jung đưa anh sang Mĩ học, ông muốn Yunho sẽ trở về để mà quản lí công ty.

6 năm sau, cái ngày đầu tiên anh trở về cũng là ngày đầu anh gặp cậu

~~~End Flash back~~~

----------------------------------------

Seoul, văn phòng chủ tịch

-Bác ơi, có tin tức gì về Yunho oppa chưa ạ?

-Mie young à, ta đã cho người tìm kiếm nó trên cả nước Đại hàn rồi nhưng vẫn chưa thấy. Có lẽ hôn ước giữa con và nó sẽ được dời đến khi nào tìm được nó. Ta xin lỗi con.

*Hwang Mie Young: con gái của nhà tài phiệt Hwang Min Chan, nhà cô và nhà của Yunho đã có hôn ước với nhau. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị mà cả 2 đều có lợi. *

            Yunho cũng đã có một thời gian dài quen Mie Young để tìm hiểu. Tất nhiên, trong khoảng thời gian 6 năm bên Mĩ cô ta cũng đi theo thì chắc chắn anh củng đã có một cảm xúc nhất định, anh cũng chăm sóc cô ta nhưng anh chỉ coi cô ta là một cô em gái, không hơn không kém. Anh không hề muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, anh đã làm mọi cách để trì hoãn nó.

Cùng lúc đó tại Mirotic bar~~~

-Jaejoong, cậu có biết tại sao Yunho lại bỏ đi không?

-……..

-Jaejoong, cậu có biết Yunho đã như thế nào sau cái ngày cậu đi không?

-……..

-Jaejoong, cậu có biết yunho đã từ bỏ mọi thứ vì cậu không?

-………

-Jaejoong, chẳng lẽ cậu không có quan tâm đến Yunho sao? Cậu không yêu Yunho sao?

-Mặc anh ấy, tôi không muốn quan tâm đến anh ta. Tôi không xứng với anh ta, với lại anh ta cũng đã có hôn ước với Mie young Mie Yeo gì đó, quan hệ của tôi và anh ta củng không đi đến đâu nên buông tay sớm sẽ bớt đau khổ. Với lại, trong chuyện này, anh ta bỏ đi chỉ vì muốn thoát khỏi cái hôn ước ấy, anh ta không hề nghĩ đến tôi, tôi chỉ là một món đồ chơi. Anh ấy đi thì mặc, tôi không quan tâm.

CHÁT

            Nước mắt cậu rơi.

-Cái đánh vừa rồi tôi đánh thay cho Yunho đó. Cậu có biết sau cái ngày mà cậu bỏ đi Yunho đã cực khổ thế nào không. Cậu ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng, bỏ bê tất cả mọi chuyện. Sức khỏe lúc đó của Yunho cực kì tồi tệ, cậu ấy đã sốt  liền một tuần, vừa chớm khỏi đã bỏ nhà mà đi. Jaejoong, cậu không yêu nhưng Yunho cậu ấy thực sự yêu cậu. Tôi biết, lúc đầu là Yunho có lỗi, đã xem cậu chỉ là món đồ chơi nhưng cậu hãy suy nghĩ lại đi.

-Anh im đi, anh là gì mà lên mặt với tôi. Chuyện anh với Junsu em tôi tôi còn chưa tính với anh đó. Liệu mà biến khỏi đây nhanh trước khi tôi tẩn anh một trận.

            Cậu đang chối bỏ cảm giác thực của mình. Chẳng phải những ngày qua cậu cũng kiếm tìm anh ư? Chẳng phải những ngày qua cậu cũng chờ hình bóng của ai đó về ư? Tại sao? Tại sao bây giờ cậu lại từ bỏ? Cậu buông xuôi mọi thứ u? Không. Không thể nào? Những ngày qua là địa ngục của cậu, cậu thiếu anh, cậu thiếu những cái hôn, những cái ôm. Cậu thiếu rất nhiều. Cậu cũng như anh vậy, cậu không thể nào sống thiếu anh. Cậu củng đã mất ăn mất ngủ để tìm anh.

            -Khoan đã Yoochun-shi. Anh có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không?

            -Tôi không biết, nhưng tôi có nghĩ đến một nơi Yunho có thể đến. Cậu thử đến Sokcho xem.

            Chỉ vừa nghe đến Sokcho, Jaejoong vội vã bắt xe và đến đó. Trong lòng cậu bây giờ như lửa đốt, ngồi trên xe cậu không thôi nghĩ về anh. Cậu nhớ ngày đầu tiên của anh và cậu. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ mà cậu đã yêu anh và nghe tiếng anh yêu em từ anh. Quá bất ngờ để cậu chấp nhận yêu anh và cũng quá bất ngờ để sống những ngày anh không bên cạnh cậu. Thực sự, mọi chuyện quá bất ngờ với cậu. Chìm trong mớ suy nghĩ, cậu mệt dần đi, thiếp vào giấc ngủ êm đềm……

CHAP 7

-Chú cho tôi hỏi, gần đây có ai  mới đến tên là Jung Yunho không?

-Không

-Chị ơi, chị có thấy người nào cao cỡ 1m80, mặt nhỏ, môi dày da hơi ngâm đến đây không ạ?

-Không, tôi không thấy

-Nhóc con, kiếm người hả?

-Vâng, tôi từ Seoul đến tìm người. Các anh có thấy…. AAAAA. Mấy người làm gì vậy?

-Nhìn cũng đẹp chắc ngon lắm đây. Ngoan rồi anh kiếm cho. Hê hê hê.

-Không, buông tôi ra. Buông ra.

-Tụi anh có làm gì đâu, vui vẻ chút mà. Tụi bây, giữ nó lại. Tao hưởng trước.

-Buông ra…Yun..anh đâu rồi…Yun..cứu em..Yun ơi..

-HAHAHA, mười mấy thằng Yun của mày tao cũng không sợ, kêu làm gì cho mệt…HAHAHAH

-hức hức…Yun ơi..hức..

BỐP

-Buông cậu ta ra.

-Mày là thằng nào?

-Tao là cái thằng Yun đó. Mười mấy thằng cũng không sợ mà.

-Tụi bây, xử nó.

Yunho nhanh nhẹn tránh đòn, chả là anh cũng từng vô tình học Taekwondo và cũng từng vô tình vô địch giải Taekwondo cấp quốc gia. Nên tụi này chẳng là cái thá gì cả. Né đòn của thằng thủ lĩnh, không chần chừ, một cú mốc chân xoay hai vòng của anh đã làm hai ba thằng ngã quỵ. Từng cú đá của anh mang một uy lực mạnh mẽ, anh tập trung vào từng cử động của bọn chúng. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết. Tỉ số áp đảo 6-0, tức là anh hạ được 6 thằng và tụi nó chẳng đấm trúng được anh cái nào.

-Đi đâu mà bị tụi nó ăn hiếp thế?

-hức..Đi đâu mặc tôi…hức..

-Ngoan cố à?Thế hồi nãy ai kêu Yun ơi..cứu em..hức..hức [Anh cố nhại lại cái giọng mè nheo của cậu]

-Mặc tôi. Nhìn anh thế này thì chắc không sao nhỉ? Thế mà Yoochun-shi bảo anh nhan sắc suy tàn nên tôi muốn xem thử. Nhìn béo tốt thế này chắc ở đây có cô nào quan tâm nhỉ!

-Thôi, đã tới đây rồi thì qua nhà anh ở, chừng nào về thì về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cháu chào chú ạ!

-Ừm, bạn Yunho à? Con ở trong phòng kia đi, nghỉ ngơi rồi lát nữa xuống ăn cơm.

-Vâng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

5:00pm

-Yunho đâu rồi chú?

-Thằng đó nó ra khơi rồi, chuyến hôm nay hơi xa nên phải đi từ sớm để mai về kịp.

-Anh ấy đi đánh cá ở ngoài biển à?Chuyện lạ đấy!!

-Thôi, chúng ta ăn thôi….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10:00pm

Khát nước, cậu cần nước. Xuống bếp uống nước, cậu nhớ anh.

XOẢNG

Ly nước vỡ tan

Tiếng động phá tan bầu không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm

Một cảm giác bất an chợt đến với cậu.

Không biết do đâu

-DONGWOOK!!DONGWOOK!! Bão đến!! Tàu của dân làng vẫn chưa về…

Bão? Tàu của dân làng chưa về? YUNHO?

Vừa nghe điều ấy, JaeJoong lẫn chú Dongwook đã chạy vôi ra bến cảng nơi tụ tập của các con thuyền. Lúc này đây, gió, mưa, quang cảnh nơi đây mang đến cho con người cảm giác bất an đến tột cùng. Trời thì tối đen, từng tốp cứu hộ ra khơi và khi về thì chỉ còn những cái xác hoặc may mắn hơn là những nạn nhân còn đang hấp hối. Dân làng đã tập trung ở đây không biết từ bao giờ, tiếng than khóc, tiếng cầu nguyện vang rần lên.

-YUNHO!YUNHO!ANH ĐÂU RỒI?? Chú có thấy tàu của Jung Yunho không?

-Hiện giờ đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm ngoài khơi, tất cả mọi chuyện không thể nói trước được.

            Cậu đến xem từng cái xác về, không bỏ sót người nào. Nhưng sao vẫn chưa thấy anh. Cậu bây giờ như ngồi trên đống lửa. Từ lúc đêm đó đến giờ cũng một ngày hơn rồi mà cậu vẫn chưa ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả. Sức người có hạn nhưng cậu vẫn nhất quyết đứng ngay bến cảng để chờ anh về.

            -Jaejoong à!Con đứng đây chờ Yunho mà không ăn uống gì thì làm sao chịu nổi. Vào nhà ăn chút gì đi rồi chúng ta cùng chờ.

            -Không! Con sẽ chờ đến khi Yunho về! Chú cứ vào nhà trước đi!

            ……

            -CHUYẾN TÀU CỨU HỘ CUỐI CÙNG ĐẾN RỒI KÌA JAEJOONG!!

Cậu hi vọng. Đây là niềm hi vọng cuối cùng của cậu. Cậu sợ. Sợ không có anh hoặc chỉ được nhận xác của anh.

-YUNHO!!YUNHO!!

-YUNHO ĐÂU? YUNHO CỦA TÔI ĐÂU?

-Đây đã là chuyến cuối cùng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

-YUNHO!!!!!

CHAP 8

            Đã 4 ngày rồi, kể từ cài ngày mà Yunho ra khơi, vẫn chưa có tin tức gì về anh. Đã 4 ngày rồi, có một người vẫn hi vọng.

Anh đang ở nơi nào?

Anh có biết cậu mong anh lắm không?

Anh có biết là cậu vẫn đang dành những hơi sức cuối cùng để chờ anh không?

Anh có biết không?

            Sau cơn mưa trời lại sáng!! Sau những khó khăn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!! Đúng, nhưng cái thời gian để vượt qua khó khăn đó là bao lâu, có thể là một ngày thôi, nhanh thôi, hoặc có thể là cả một đời người vẫn chưa thoát ra được cái khó khăn, khúc mắc ấy!

Tất cả chỉ trông vào ông trời.

-Yun Hoon –sshi, hôm nay anh đến đây có việc gì thế?

-Con trai tôi đâu?

-…….

-TÔI HỎI CON TRAI TÔI ĐÂU?

-Yunho nó…..

-Tôi biết anh không thể chấp nhận được chuyện này nhưng Yunho nó vẫn chưa có tin tức.

-TẠI SAO? TẠI SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG NGĂN CẢN NÓ! TẠI SAO NÓ ĐẾN ĐÂY MÀ NGƯƠI KHÔNG NÓI CHO TA BIẾT? – ông giận dữ nắm lấy cổ áo của chú, gằn mạnh vào vách tường phía sau.

-Anh hỏi tôi tại sao? Anh đã từng đập tan hạnh phúc của mình. Cho đến bây giờ anh vẫn muốn phá tan hạnh phúc của con anh sao?

-Chuyện này không phải của cậu……

-Tôi nghĩ anh biết tại sao Yunho nó lại ra đi chứ.  Tôi không muốn cháu tôi lại phải giống mẹ của nó.

-IM NGAY

            -Chú! Có chuyện gì vậy? cháu nghe có tiếng người hét……

            -Cậu cũng ở đây sao?

            -Bác…..

            Không gian yên tĩnh bao trùm lên căn phòng nơi đây. Chú và cậu ngồi đối diện với ông. Ánh mắt ông vẫn thế, nhìn cậu bằng sự khinh miệt.

            -Cậu biết Yunho ở đây từ khi nào?

            -Dạ, đã 1 tuần trước.

            -Cậu biết, nhưng cậu không báo cho tôi. Cậu yêu nó như thế hả? Nó đi như thế sao cậu không ngăn cản. Cậu biết là ngoài kia rất nguy hiểm, tại sao vẫn để nó đi!

            -Cháu xin lỗi.

            - Cậu yêu nó như vậy ư? Cậu không nghĩ đến tính mạnh của nó sao?

            -Vâng, cháu xin lỗi….

            -Tôi không cần cậu xin lỗi. Chuyện tôi cần cậu là hãy tránh xa Yunho ra, cho dù nó có trở về hay không?

            Từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành chưa bao giờ cậu được hưởng chút may mắn nào cả. Cậu đã mồ côi cha, thiết nghĩ ông trời cũng phải công bằng với cậu chứ. Sau khi mất cha rồi lại mất mẹ, cứ tưởng đến lúc lớn lên có anh mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Không! Nhầm! Tất cả là nhầm!

            Cậu và anh gặp nhau, yêu nhau dễ dàng. Nhưng liệu sống trọn đời với anh có dễ dàng như cậu nghĩ không? Tương lai không ai biết được, mọi chuyên chỉ phụ thuộc vào ông trời và số phận có thương cho anh và cậu không?

            Yunho à!~ Em đợi anh được 4 ngày rồi đó

            4 ngày không quá dài cũng không quá ngắn nhưng kho vắng anh nó gần như 4 thế kỉ

            4 ngày để em nhung nhớ

            Yunho à!~ ở ngoài biển có gì vui hơn em sao? Tại sao anh vẫn chưa về?

            Anh về đi, em hứa sẽ không tự ý bỏ anh đi nữa đâu. Em hứa đó.

            Anh về đi, em muốn gặp lại anh lần cuối

            Có lẽ sẽ không co cuộc nói chuyện nào, nhưng em sẽ đứng ở một góc xa nhìn anh

            Khia nh về thì em cũng sẽ đi. Nhưng em không tự ý bỏ anh đâu. Em sẽ thực hiện lời hứa với ba anh

            Mặc dù sẽ rời xa anh, nhưng em không bao giờ bỏ rơi anh, em sẽ luôn âm thầm ủng hộ anh.

            Gió ơi, Sóng ơi. Có thấy anh ở đâu không, đưa anh trở về với ta đi

            Gió mang theo hơi nồng của biển, từng cơn từng cơn thổi vào mặt cậu. Mong xoa đi nỗi nhớ anh trong lòng cậu.

            Gió vẫn thổi, Sóng vẫn vỗ. Âm thanh từ thiên nhiên như muốn nói với cậu điều gì. Đến bên cậu dịu dàng.

             Mặc dù ông trời không thương cậu nhưng vẫn chừa một lối đi nhỏ cho cậu. Ông trời không bao giờ tiệt đường sống của người.

            Có thể, chỉ là có thể. Một điều kì diệu sẽ xảy ra. Nhưng cũng có thể, vẫn là có thể, điều kì diệu sẽ không xuất hiện.

            Tất cả chỉ là đoán. Đoán mà thôi.

CHAP 9

(Chap này tạm thời chuyển sang Yoosu và Kimin cho zui nhà zui cửa)

Chap này là ta vừa mới đọc Chết cũng phải lấy Suchun nên tâm thần bất ổn. Thông cảm

Warning: sẽ có một đoạn Yoosu yaoi. Ai yếu tim hay thiếu máu thì ráng đợi chap sau nữa.

Ai sẵn sàng đọc thì đừng trách au

~~~KAMSA~~~

            Chúng ta cùng quay ngược về cái ngày mà Bác Chun và Jae hâm trong quán bar nhá

CHÁT

            Nước mắt cậu rơi.

-Cái đánh vừa rồi tôi đánh thay cho Yunho đó. Cậu có biết sau cái ngày mà cậu bỏ đi Yunho đã cực khổ thế nào không. Cậu ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng, bỏ bê tất cả mọi chuyện. Sức khỏe lúc đó của Yunho cực kì tồi tệ, cậu ấy đã sốt  liền một tuần, vừa chớm khỏi đã bỏ nhà mà đi. Jaejoong, cậu không yêu nhưng Yunho cậu ấy thực sự yêu cậu. Tôi biết, lúc đầu là Yunho có lỗi, đã xem cậu chỉ là món đồ chơi nhưng cậu hãy suy nghĩ lại đi.

-Anh im đi, anh là gì mà lên mặt với tôi. Chuyện anh với Junsu em tôi tôi còn chưa tính với anh đó. Liệu mà biến khỏi đây nhanh trước khi tôi tẩn anh một trận.

            Cậu đang chối bỏ cảm giác thực của mình. Chẳng phải những ngày qua cậu cũng kiếm tìm anh ư? Chẳng phải những ngày qua cậu cũng chờ hình bóng của ai đó về ư? Tại sao? Tại sao bây giờ cậu lại từ bỏ? Cậu buông xuôi mọi thứ u? Không. Không thể nào? Những ngày qua là địa ngục của cậu, cậu thiếu anh, cậu thiếu những cái hôn, những cái ôm. Cậu thiếu rất nhiều. Cậu cũng như anh vậy, cậu không thể nào sống thiếu anh. Cậu củng đã mất ăn mất ngủ để tìm anh.

            -Khoan đã Yoochun-shi. Anh có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không?

            -Tôi không biết, nhưng tôi có nghĩ đến một nơi Yunho có thể đến. Cậu thử đến Sokcho xem.

Chỉ vừa nghe đến Sokcho, Jaejoong vội vã bắt xe và đến đó. Trong lòng cậu bây giờ như lửa đốt, ngồi trên xe cậu không thôi nghĩ về anh. Cậu nhớ ngày đầu tiên của anh và cậu. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ mà cậu đã yêu anh và nghe tiếng anh yêu em từ anh. Quá bất ngờ để cậu chấp nhận yêu anh và cũng quá bất ngờ để sống những ngày anh không bên cạnh cậu. Thực sự, mọi chuyện quá bất ngờ với cậu. Chìm trong mớ suy nghĩ, cậu mệt dần đi, thiếp vào giấc ngủ êm đềm……

                     Tình hình bây giờ là cái bàn nho nhỏ trong cái góc nhỏ nhỏ có 4 con người bự bự ngồi ở đó. Và tình hình rất chi là tình hình.

                     -Trả em cái đùi! SU hyung, trả em cái đùi!

                     -Không!em trả cái hamburger lại cho hyung đi rồi hyung trả.

                     -OA OA OA!Bummie, Su hyung ăn hiếp em kìa.

                     -OE OE OE! Chun hyung, Min giựt đồ ăn của em kìa

AISH!! Đến khổ với 2 con người này, lớn tuổi lớn xác chứ chưa lớn não. Vậy mà không hiểu nổi tại sao cũng có 2 con người vừa lớn xác vừa lớn não có thể yêu được cơ chứ. HAIIZZ!

               -Thôi thôi, im lặng dùm hyung. – Ít ra thì tiếng nói của Yoochun còn có tác dụng với đứa trẻ này.- Vào thẳng vấn đề chính luôn. Mấy đứa gọi cho Yunho chưa?

               -Kịch vừa hết là tụi em đã gọi cho Yunho hyung chuẩn bị rồi.

               -Tốt! Hồi nãy thấy hyung diễn sao, đạt chứ?

               -Cũng tạm

               -Nhưng cái tát hồi nãy không có trong kịch bản đúng không hyung?

               -Ừ, chế thêm thôi. Ai ngờ Jae lại khó dụ thế. Hồi nãy tưởng mém xíu nữa là hư bột hư đường hết rồi. Phù…

               -Ờ, may thật

               -Kế hoạch 1 của chúng ta là xong, còn kế hoạch 2 thì chỉ chờ vào Yunho. Thôi, bây giờ giải tán, Ok? 2 đứa muốn đi đâu thì đi đi. Anh đưa Su Su về.

               Seoul về đêm thật đẹp. Tháp truyền hình NamSan thắp sáng đèn, cao vút. Đứng từ nơi đây ta có thể thấy bao quát cả một thành phó Seoul rộng lớn. Nơi đây về khuya vắng lặng, chỉ có 2 người (rãnh hơi) ngồi hóng mát.

               -Chun hyung à, Su su lạnh

               Khẽ ôm nhóc vào lòng, hắn đang sưởi ấm cho nhóc đấy.

               Ơ, vòng tay này sao ấm thế. Í í, cái vai này dựa cũng đã nữa. Ahhh~  thơm nữa.

               -Chun hyung, sao hyung thơm quá vậy? Còn  ấm nữa, hyung không lạnh sao?

               -Nhóc à, thế có muốn được ôm nữa không?

               -Muốn, Su muốn mà. (*au: mọi người làm ơn tưởng tượng ra cái mặt của Su su trong Balloons dùm mình nha*)

               -Thế thì ngồi yên.

               -Chun hyung, nhìn kìa, sao băng kìa. Ước đi, ước đi. *lầm rầm lầm rầm* (giống tự kỉ hơn là ước đó Su)

               -Lớn già rồi mà còn tin vào chuyện này ư?Sao nhóc con nít quá vậy?

               -Ư, Jae hyung cũng hay nói vậy lắm đó, nhưng Jae hyung không có dạy cho Su giống người lớn. Chun chỉ Su đi. Nha nha!

               -Ừ. Nhưng khuya rồi, về ngủ thôi, ngày mai hyung dạy cho. X.X

BRUM BRUM….

               -Tới nhà rồi, nhóc vào đi.

               -Hức..hức..

               -Sao khóc rồi, ngoan nào, nín rồi hyung thương thương nghen.

               -Hức..hức…Tối nay Su ngủ một mình, sợ ma lắm. OA OA OA Không chịu đâu. OA OA OA.

               -Thôi rồi rồi, haiz.. Để hyung chở em về nhà hyung ngủ chung luôn.

               -YEAH!^^

               *Su ơi, Su ngây thơ trong trắng ngoan hiền dễ dụ ơi!Tự nhiên dâng mình cho con chuột đó vậy? Su đang giúp con chuột thực hiện âm mưu đó.*

BRUM BRUM (lại BRUM BRUM)

               WOAA! Tới nhà của anh rồi. Lớn hơn nhà mình nè, đẹp hơn nhà mình nè. A! có hồ bơi nữa. Chút rủ anh xuống tắm luôn mới được. Ơ, nhưng mà mình không có đồ bơi sao tắm. Thôi kệ, chút mượn anh vậy.

               Chà! Sao nhiều người quá ta, có tiệc hả. Ủa sao họ cúi chào anh ấy, còn chào mình nữa. Nhưng sao lại kêu mình là “cô Hai”. Ngộ ta.

               Sao mỏi chân dữ vậy trời, mới đi từ cổng vô có 10 phút chứ nhiêu. Aishhh! Sao hồi nãy không chở người ta vô luôn còn bắt đi bộ nữa. Chắc phải kêu anh làm băng chuyền từ cửa vô trong phòng khách luôn cho tiện ( Cái vụ này hình như là có ở sân bay Thái Lan đấy mọi người) .

               Nhà anh trang trí đẹp thật. Sang trọng. Mai mốt chắc ai lấy được anh làm chồng thì sướng lắm đây.

               -Vào phòng đi nhóc, tạm thời mấy phòng kia hyung chưa dọn nên nhóc sẽ ngủ chung với hyung, được chứ?

               -Dạ.

               Phòng của anh rất chi là … tắc kè bông. Thú bông quá trời, cá heo không hà. Có mấy con cái mặt tròn tròn dễ thương quá ta. Ý, Mỏ chu ra nữa nè, trời ơi, cưng quá à. Để ý mới thấy nha, giấy dán tường thì hình cá heo, không phải một màu đâu, 24 cây chì màu cũng không bằng nữa. Cây gì lạ ghê, mới thấy.

               -Chun hyung, cây gì vậy? *chỉ chỉ*

               -Cây Su su.

               -À à!ăn được không?

               -Được, ngon lắm.

               Đúng là ngây thơ, ngây thơ đến mức không ngờ. Bó tay toàn tập với 2 lão.

               -Chun hyung, đi tắm hồ bơi với em đi. Nha!

               -Lạnh lắm!Bệnh đấy.

               -Đi mà…. *chớp chớp* ( lại mở Balloon lên coi, y chang luôn)

               -Ừ, tắm ít thôi đấy.

               Hắn đưa cho nhóc chiếc quần bơi (hình như có chuẩn bị sẵn, tên này ghê quá). 

               Chiếc quần bơi không làm cho vòng 3 của nhóc bớt quyến rũ đi, aissh, lại còn tăng thêm nữa. Căng tròn, nhìn một hồi không khéo lại đè nhóc tại chỗ quá.

               Nhóc hỏi tôi biết bơi chưa? Thật là, chưa biết bơi mà nhà tôi có hồ bơi để ngắm à. Nhưng tôi cứ trả lời chưa. Nhóc bảo tôi xuống chung để dạy bơi cho.

               Thấy nhóc tròn mắt nhìn tôi, tự hào quá. Tôi tập thể hình từ lâu rồi, đẹp chứ? Nhóc đếm gì vậy? chỉ có 6 múi thôi mà, đếm làm gì cho mệt.

               -Hyung, sao bụng hyung mỡ đóng cục cục vậy – Chun đơ tập 1

               Nhóc ơi là nhóc, thật sự là có biết bơi không vậy. Cái gì mà bơi ễnh ương, người ta là bơi ếch đó. Cái gì mà bơi thuyền nữa, bơi sải, nhớ chưa. Bơi sải.

               Nhóc bơi đàng hoàng không được à, sao cứ chổng cái mông lên cao thế. Cái mông này mà nằm dưới là hợp lắm, uke bẩm sinh. Ê ê, aisshh, tà tâm lại nổi lên.

               Nhóc thật là ác, bày đặt làm thầy dạy bơi mà học trò mới hụp xuống nước là nhấn sâu xuống nữa. Thật là muốn đè ra mà phạt quá ta.

               Tôi mà đè được nhóc á là tôi sẽ đè cho tới sáng chưa chắc dậy nữa, sao mà hấp dẫn thế không biết.

               -Chun hyung à, bơi gì mà chân tay đập loạn xạ thế. Bơi sải là hai tay phải chụm lại như vầy ne *làm mẫu* chẫn phải đập như vầy nè *tiếp tục làm mẫu*. Sao hyung ngu quá vậy, có cần Su mua furaca (thuốc xổ lãi, hem pik viết đúng hơm nữa) cho hyung uống không, chậm tiêu thế. – Chun đơ tập 2

               Ê ê, có cần phải chửi người ta vậy không, nhất định ta sẽ phạt nhóc, từ khi quen nhóc đến giờ nhóc có nhiều tội lắm rồi đấy.Phải phạt cho thích đáng mới được.

               -Khuya rồi nhóc, lên thôi. Lạnh đấy.

               -Không, muốn bơi nữa cơ

               -Ngoan, sáng mai tắm tiếp – Ngày mai nhóc nằm nguyên ngày sức đâu mà bơi nổi nữa hehehehe – Lên đây hyung choàng khăn cho.

               Tôi nhường cho nhóc tắm trước. Nhóc bước ra từ phòng tắm với bộ pyjama tôi lựa (bà con chú ý, bộ pyjama rất đồng bộ với phòng ngủ, tiếp tục hình cá heo). Há há, bộ này tôi tự thiết kế đấy, cổ hơi trễ tí, vải hơi mỏng tí (lợi dụng). Mái tóc đen ôm sát gương mặt bầu của nhóc, những hạt nước li ti chảy dài xuống tận cổ. Ôi!! Nhóc à, anh ….. cứng rồi.

               Thật không thể chờ đợi được nữa, nhốt nhóc vào giữa vòng tay tôi và bức tường, tôi trao cho nhóc một nụ hôn phớt qua môi, như động tác chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo. Nhóc có vài phản ứng nhẹ nhưng rồi cũng đứng yên. Nhìn vào đôi mắt của nhóc tôi cảm nhận được sự yên bình, rất dễ chịu. Nụ hôn thứ hai tôi trao cho nhóc có phần dài hơn và sâu hơn, Trượt lưỡi vào trong, tôi rà soát từng ngóc ngách một, tôi cảm nhận sự ngọt ngào trong vòm miệng của nhóc. Đến nụ hôn thứ ba, tôi lôi cuốn chiếc lưỡi của nhóc theo nhịp điệu của lửa tình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cho đến khi tôi cảm  nhận được hơi thở gấp gáp của nhóc tôi mới dừng lại. Một dải nước dài chảy ra từ khóe môi, cả hai nhìn nhau, thật không khó để cho tôi dìu nhóc về phía giường. Giường tôi thuộc loại king size và cũng thuộc loại cực kì chắc chắn (cũng có phòng hờ, thưởng cho Chun một tràng pháo tay). Nằm trên chiếc giường trắng xóa, tôi lại bắt nhịp cho cuộc chơi mới bằng một nụ hôn tiếp theo, nhưng không dừng lại ở cuống họng, tôi nút nhẹ phần cổ, để lại đó những vết đỏ sở hữu. Cắn tai của nhóc, tôi thấy người nhóc co lại, dễ thương thật. Đè lên người nhóc, tôi cảm thấy nhóc cũng đã cộm lên,  cố tình tạo thêm ma sát giữa hai người, tôi muốn đêm nay, lần đầu tiên của nhóc phải thật hoàn hảo. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo, mặc dù rất mỏng nhưng cũng không phải là không vướng,  bộ ngực trắng của nhóc lộ ra. Nó không như ngực con gái nhưng cũng không phải như ngực của mấy đứa tập tạ, tập thể hình như tôi. Tôi rà lưỡi xuống đầu nhũ của nhóc, thấy nhóc rên lên vài tiếng nhỏ, thật thích thú.

               -ư…ư…

               Khó mà bảo Chun dâm dê đại gia phải tiếp tục nhẫn nại. Tụt quần của nhóc xuống, hắn nhanh ngậm lấy cậu bé đang đòi hỏi được chăm sóc. Từng cái nút mạnh mẽ làm nhóc Su giật bắn người

               -Hyung ..ư…làm..gì vậy.AAA

               -Hyung đang dạy cho em làm người lớn đấy….AH~~ nằm yên nhá~~

               Khó trách Su mau mắn bắn tất cả vào cuống học của hắn, đây là lần đầu của nhóc mà, kiềm chế sao được. Một lần nữa, hắn chồm người lên, trao cho nhóc một nụ hôn nữa. Hắn cho nhóc nếm thử mùi vị của chính mình. Tinh dịch và nước bọt hòa vào nhau, ngọt ngào như những gì hắn dành cho nhóc. Trong khi lưỡi làm việc ở trên thì tay làm một công việc ở dưới. Ngón tay hắn lần mò vào hang của cậu. Ngón thứ nhất…

               -AAAAAA..hức..đau….Su không muốn làm người lớn nữa đâu…Đau Su

               -Bây giờ mà nhóc bảo anh dừng lại khác nào giết anh… Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với nhóc mà…

               -Không…hức..hức

               Mặc tiếng khóc của nhóc, ngón thứ hai, thứ ba của hắn đã đột nhập thành công vào nhóc. Hắn không ngờ nhóc lại chật đến như vậy, khó khăn lắm hắn mới cho ngón thứ ba vào được. Từ từ chuyển động ngón tay,  vòng cơ của nhóc bó sát tay hắn. Từng vòng cơ thắt lại theo nhịp của ngón tay. Khi đảm bảo đã đủ rộng thì chỉ với một cú nhấp, hắn đã đưa thành viên to lớn của mình trong cậu

               -AAAAAAAAAAAAAAAA

               Chắc chắn là nhóc rất đau nhưng hắn cũng không khỏi. Đã chuẩn bị kĩ lắm rồi nhưng vẫn đau, cả hắn và nhóc. Cái lỗ chật chội của cậu làm kích thích hắn, từng cú đẩy mạnh bạo làm nhóc khóc ré lên. Thành viên của hắn cứ như con dao xé toạt cơ thể nhóc ra, nhưng khi hắn đã chạm vào nơi tận cùng của huyệt đạo thì….

               -AH~~ Hyung..mạnh lên.. aaa~~ nhanh…

               -Gọi tên anh đi..aa~~

               -C..hhunnie..

               Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh. Hai người họ đã thuộc về nhau. Tối thiểu là hiện tại. Dòng tinh dịch nóng ấm của hắn đã được giải phóng. Thật sâu, và nhóc cảm nhận được điều đó.

               Trong đêm có hai cơ thể đang ôm nhau ngủ và họ vẫn đang là một, vẫn có một mối liên kết họ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro