Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là lễ hội của trường, năm nào cũng tổ chức vào dịp này. Dù gì cũng vừa mới vào học kì 2 nên nhà trường cho học sinh bung xõa hết mình.

Hanbin được mọi người phân công cho diễn kịch vào buổi đầu tiên của hội chợ hôm đó, vở kịch có em và Lee Jung-hee đóng vai chính. 

Đó là một vở kịch đầy đau khổ của Minjung- nam9 thứ nhất của vở kịch, anh ấy theo đuổi chàng phu quân được sắp đặt từ bé của mình nhưng thứ anh nhận lại chỉ là những lời nói cay nghiệt chính miệng người mình yêu nói ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày em diễn vở kịch ấy. Jaewon và Taehyung đến để xem em diễn, chỉ có Jungkook là không đến được vì anh còn phải lo cho tiết mục của mình hơi đâu mà chạy đi xem vở kịch nhàm chán này.

Sau khi hội trưởng giới thiệu xong thì cả hội trường đều chìm vào bóng tối, trên sân khấu hiện ra hình ảnh người con trai với làn da trắng hồng, ánh mắt mơ màng chứa đựng đầy đau đớn và tủi hờn. 

Đó là Minjung...

Minjung là một nhà thiết kế nổi tiếng trong kinh thành thời bấy giờ, anh say đắm vẻ đẹp của chàng phu quân kia không biết bao nhiêu ý tưởng được ra đời nhờ vào những ảo tưởng mà anh nghĩ ra. Tiếc thay, anh đến cuối cũng chỉ là kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang trong lòng hắn ta. Khi người con gái hắn yêu quay về, anh dường như chưa từng xuất hiện vậy anh cũng là con người nhưng hắn đối xử với anh chẳng khác gì con chó con mèo cả. Tùy tiện tìm một con để vui đùa là xong ư? Tình yêu ấy chẳng thể có kết cục tốt đẹp, nhưng Minjung là người cố chấp anh chỉ mãi ôm mộng trong lòng để nhận lại không biết bao vết thương. Thậm chí anh còn mắc một chứng bệnh rất kì quái, có thể lên cơn bất cứ lúc nào. 

Một ngày nọ, trong khi anh đang chăm chú lên bản thiết kế chiếc váy dạ hội cho bữa tiệc hoàng gia vào tuần sau. Thì bỗng mọi thứ trước mặt anh mờ dần đi, anh bắt đầu chìm vào mộng tưởng. Chẳng biết vì sao lại nhìn con manocanh thành hắn ta, cứ thế mà tiến đến ôm nó vào lòng.

Hanbin diễn rất tốt, Jaewon còn tưởng em bị thật cơ. Có điều cảnh quan trọng nhất Hanbin lại không muốn diễn, vì theo kịch bản em sẽ hôn con manocanh đó nhưng....em thấy không hay cho lắm. Đến cuối cùng Hanbin cũng đành nhắm mắt nhắm mũi cố tưởng tượng con manocanh đó là Jaewon để mà diễn cảnh hôn kia. Em vòng tay qua cổ con manocanh kéo xuống hôn nhẹ.

Jaewon gã ở dưới thấy vậy tức thì đứng bật dậy, gã làm sao biết được con manocanh đó có sạch sẽ hay không? Em bé nhà gã nổi tiếng đáng yêu xinh đẹp nhỡ có tên nào đó giở trò làm bậy bạ với con manocanh đó thì sao.

Sau khi diễn xong vở kịch đó em cũng vào sau cánh gà để thay đồ. Jaewon vừa thấy kết thúc liền chạy đến cánh gà tìm em, chẳng qua là khi nãy em khóc lóc quá thảm thiết. Gã còn tưởng em có cảm tình với tên kia cơ, em diễn hay thật nhưng gã cũng không thấy vui đâu đấy.

"Jaewon oppa có thể cho em xin chụp một tấm ảnh được không ạ?"

"Không"

Đó là bạn diễn của em, nữ phụ tâm cơ và là bạch nguyệt quang của vở kịch khi nãy.

Thật ra gã không ghét cô bạn đó đâu, chỉ là nhìn em khi nãy khóc vì bị cô ấy đánh đập thì gã xót lắm biết là diễn nhưng gã không chịu được cơn tức giận.

Hanbin vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy gã nói chuyện với một bạn nữ khác, lúc này Jung-hee cũng đến bắt chuyện với em.

Chủ yếu là muốn khen ngợi về tài năng diễn xuất của em thôi. Lúc thấy em khóc cậu ấy cũng hoảng, em diễn mà cậu còn nghĩ em đau thật cơ.

"Cậu giỏi lắm"_Jung-hee

"Tớ cảm ơn.."_Hanbin

"t-tớ mời cậu đi ăn được chứ?"_Jung-hee

"Cũng đ-..."_Hanbin

"Không được!"_Jaewon

"T-tiền bối !?"_Jung-hee

"Em ấy có hẹn đi gặp ba mẹ tôi rồi, hẹn cậu khi khác"_Jaewon

Gã kéo eo em cứ thế rời đi, chưa cả để Hanbin kịp chào tạm biệt Jung-hee một tiếng.

Vừa ra khỏi hội trường gã liền buông em ra, trưng cái bộ mặt hờn dỗi. Em thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ chạy theo sau gã mà hỏi tới hỏi lui.

"Jaewonie..."

"..."

"Jae à...anh làm sao vậy?"

"..."

"Anh đói bụng hả?"

"..."

"Hay ai chọc giận anh rồi à?"

"..."

"Chồng à..."

"E-em mới nói gì?"

"Không có, em nói phong long thôi"- dứt lời Hanbin chạy vèo ra chỗ Taehyung, em sợ gã bắt em nói lại câu khi nãy. Nãy là do em sợ gã giận nên mới gọi thế, ai ngờ gã lại phản ứng nhanh như vậy đâu.

____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro