Chap 15 - Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượt đuổi suốt 30 phút xe của cả 2 cũng đã đến trường học. Bấy giờ vẫn còn trong giờ học nên sự xuất hiện của hai chiếc siêu xe theo sau là hàng chục vệ sĩ tất nhiên cũng sẽ gây sự chú ý cực lớn với học sinh nơi đây chứ.

Theo dõi từ trên lầu các học sinh dễ dàng thấy được là bốn thiếu gia nhà giàu nhưng mà hình như họ là hai cặp đôi đang giận dỗi nhau thì phải. Đang thắc mắc không thôi thì tiếng chuông của giờ giải lao vang lên, học sinh ào ạt chạy xuống sân trường như kiến vỡ tổ. Nam thì vây quanh Taerae và Hanbin, nữ thì cứ chạy đến xin in4 của Eunchan và Jaewon thôi.

Chuyện náo loạn như vậy cũng kinh động đến hiệu trưởng, từ xa một giáo viên trung niên bước đến với gương mặt khó chịu nhưng chỉ khi nhìn thấy Hanbin thì lập tức thay đổi thái độc. Hành động này càng làm toàn thể học sinh ở đấy thắc mắc hơn về thân thế của mấy anh trai này, cả cô hiệu trưởng hung dữ hàng ngày nay cũng trở nên dịu dàng hẳn.

" Các em...ôi Hanbinie, con về khi nào sao không nói với dì" - thấy Hanbin đứng trước mặt dì Kim đi đến ôm chầm lấy cậu mà xoa xoa lưng.

"Hihi con mới về thôi ạ" - nụ cười của Hanbin làm mọi người say đắm ngay từ khi nhìn thấy, cả Jaewon cũng vậy. 'Sao em ấy luôn giữ nụ cười xinh đẹp như vậy cho tất cả mọi người,nhưng không phải mình? Mình mất em ấy thật rồi sao?'

"Được rồi, nói chuyện ở đây không hợp đâu mẹ" - Taerae nãy giờ bị cảnh mẹ con đoàn tụ kia làm kia bốc hỏa tới nơi, rõ ràng con ruột đứng đây mà mẹ lại chạy đến ôm Hanbin.

"M-mẹ?" - Eunchan hình như hơi sốc thì phải...

" Đây là..."

"Là bạn trai của Taerae đó dì" - chưa để Taerae kịp phản ứng cậu đã nói làm cả Eunchan và Taerae có chút hoảng.

"Jaewon, cậu quản vợ mình cho tốt vào. Cài gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết"

"Em không phải vợ anh taaa" - giờ đây không còn là cảnh mẹ con đoàn tụ nữa mà là cơm tró ngập mồm khi Hanbin phụng phịu giận dỗi mặc Jaewon đứng bên cạnh dỗ dành, còn đôi kia thì nói chuyện hẹn hò bao lâu với mẹ Kim.[Tác giả: ngượng giùm mấy em hs ở đóa luôn á]

"Các em còn tính hóng chuyện đến bao lâu? Cơm ở căn tin sắp nguội hết rồi đấy"

"BỌN EM ĐI NGAY Ạ! " - không hẹn mà cả đám cùng đồng thanh đáp lại cô.

" Hừm giờ thì vào văn phòng nói chuyện với mẹ"

"Dì Kim, con mượn Binie một lát" - im lặng suốt giờ hắn mới lên tiếng.

"Được, đừng làm tổn thương thằng bé mẹ Oh dặn dì phải chăm sóc cho Binie nên con đừng làm dì khó xử"

"Vâng" - dứt câu hắn kéo cậu đến sân thể dục còn dì Kim và đôi Euntae kia lên văn phòng nói chuyện.

___Sân thể dục___

"Anh lại nổi đoá cái gì vậy? Tự dưng kéo tôi ra đây làm gì?"

Lúc này Jaewon như phát điên mà kéo cậu vào nụ hôn sâu, mặc kệ cậu tay chân luống cuống đấm đá vào người hắn không thôi. 'Anh ta phát điên à?'.

"Ưm...buông..ra..."

" Tại sao?....tại sao năm đấy em lại đòi chia tay? Tại sao em lại bỏ lại tôi với những kỉ niệm vui buồn ấy? Tôi đã suýt chết mấy lần em biết không? Không có em làm sao tôi sống nổi đây.Rất nhiều lần tôi muốn chết đi cho xong. Tại sao vậy? Tôi yêu em như vậy mà, Oh Hanbin. Quay lại với anh đi,...xin em đấy làm ơn"

"Jaewon....anh khóc đấy à.N-này tôi....rõ ràng em còn chưa nói gì cơ mà, sao anh phải khóc chứ."

"Hức...anh nhớ em lắm biết không, ngày hôm nay khi nhìn thấy em xuất hiện ở nhà anh anh còn nghĩ bản thân có phải làm việc nhiều quá mà nhìn nhầm không. Chỉ muốn ôm lấy em, nhốt em lại giữ em làm của riêng để tất cả những tên đàn ông ngoài kia không ai được dòm ngó em.." - [ Ủa sao lúc thổ lộ là hết khóc vậy Wonie...]

"Xin lỗi Jaewon,..chuyện nắm đó em...em là không muốn anh bỏ phí mấy năm trời chờ đợi em vì em căn bản không có ý định về lại Hàn Quốc nên mới nói chia tay với anh. Ai mà ngờ anh lại yêu em đến vậy chứ..."

Ngồi hàn huyên một hồi 2 người cũng gỡ bỏ được mọi khúc mắc trong lòng nhưng vẫn không thể cứu vãn được mối quan bệ này. Cậu sợ lắm, sợ bị cuốn vào sự ân cần của hắn cậu sợ chỉ cần lơ đãng một chút là cậu lại không kìm chế được bản thân mà muốn Jaewon cưng chiều cậu nhiều hơn, yêu cậu nhiều hơn bên cạnh cậu mãi mãi.
_____________________________

Hết rùi...ý là hết chap á chứ khong phải hết truyện







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro