Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà em đã làm ở Tập đoàn được 2 hôm rồi đó. Nhanh vậy à, trừ những lúc bị trưởng phòng ức hiếp ma cũ bắt nạt ma mới ra thì mọi người đều rất yêu quý em. Hanbin có đưa ra thỏa thuận với Jaewon, khi nào em quen với môi trường làm việc ở đây rồi thì gã mới được ăn cơm cùng em. Việc ăn cơm cùng gã làm em thấy rất phiền, đã bảo là không làm thư kí để đỡ gây sự chú ý giờ ăn cơm trưa cùng thì có khác gì tổng tài phu nhân không cơ chứ.

Hôm nay Jaewon lại chở  em đi làm, nhưng có lẽ vì em liên tục né tránh gã trên công ty nên có vẻ gã khá bực bội thì phải. Em làm vậy là có lí do cả thôi, trưởng phòng Cho thích gã mà em còn làm việc ở bộ phận cô ta làm chủ có ngu mới không biết né. Nếu em và Jaewon cứ như vậy chắc chắn ả sẽ nghĩ đủ đường để hãm hại em cho mà xem.

"Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi" - Hanbin uể oải hết vươn vai lại đến ngáp ngắn ngáp dài.

"Hanbinie này, em có muốn ăn trưa cùng bọn chị không?" 

"Em c-"

"Oh Hanbin, đi ăn trưa nào" - chưa để em kịp trả lời chị tiền bối kia, gã đã chặn họng em lại rồi.

"Em không đi, anh thích thì tự ăn đi. Ăn cùng các chị vẫn là tốt hơn, ăn cùng anh lúc nào cũng chỉ nghe anh lèm bèm." - em cứ đứng đấy chống nạnh phụng phịu không chịu chiều theo ý Jaewon.

"Vậy anh méc mẹ Oh nhé?" - lại nữa rồi, lần nào gã cũng lôi mẹ em ra để ép em.

"Anh!.." - em tức giận lườm nguýt gã.

"Thôi nào Hanbin, em nghe theo giám đốc Song đi.Hôm khác ăn cùng bọn chị cũng được"

"Song Jaewon! Anh được lắm, lần nào cũng lấy ba mẹ ra ép em.Lần này là em nể mặt chị ấy thôi, ngày mai anh đi làm một mình đi em bảo ba Song chở em đi làm. Hứ..." - em cứ thế hờn dỗi đi thẳng ra cửa mặc kệ các chị tiền bối vẫn đang ngơ ngác khi thấy một màn nhân viên mắng giám đốc này.

___Căn tin của Tập đoàn___

"Này khi nãy tui thấy Hanbin cái cậu nhân viên mới ý, mắng cả giám đốc cơ"

"Thật á, eo ơi chẳng lẽ lại dùng nhan sắc để vào công ty nhỉ" 

"Chắc là vậy rồi, bảo sao mới được vào công ty mà lại được làm ở bộ phận thiết kế đã vậy còn không cần phỏng vấn nữa cơ"

"Ôi, tui không nghĩ ẻm là người như vậy luôn á"

" Ê , nói bé bé thôi. Người ta đến căn tin ăn trưa cùng nhau kìa"

Mọi sự chú ý đều dồn hết lên em và gã. quả nhiên là người có sức hút, đi đến đâu cũng vậy. Nói là ăn ở căn tin vậy thôi chứ gã và em ăn đồ ăn mà thư ký mua từ nhà hàng đến.

" Được rồi, em đâu cần phải lo lắng đến thế. Chỉ là ăn trưa thôi mà, bảo bối"

"Eoo, Jaewon này liêm sỉ của anh rớt đầy sàn nhà rồi kìa. Với lại anh bớt gọi em là bảo bối đi, chả quen biết gì mà cứ tỏ ra thân thiết chi không biết." - ' Hứ tôi chưa có thèm đếm xỉa tới anh đâu"

" Ơ kìa" - cứ 2 người, một lớn một nhỏ rồng rắn nhau đến phòng ăn riêng của căn tin.

Cứ thế buổi ăn trưa đầy bất ổn của Song tổng và bé nhân viên họ Oh trôi qua trong "yên bình"...

Lúc này đã là 3:00 chiều, Jaewon nhận được tin nhắn của mẹ Song. Bà bảo gã đón em về sớm vì hôm nay cả hai nhà sẽ có hẹn ăn tối nên bà cần gã đón em nhanh nhất có thể. Nhưng khi Jaewon đến phòng thiết kế thì lại bị con rắn họ Cho kia quấn lấy, ả cứ ve vãn gã mãi thôi. Đến khi thoát khỏi ả thì gã cũng không thấy em đâu cả, hỏi các nhân viên khác thì được biết Hanbin bị tên khốn phó tổng khoán quấy rối. Hắn ta cứ đi theo em miết, còn theo em vào tận phòng vệ sinh để làm trò đồi bại cơ may mắn khi ấy còn có một vài nhân sự khác trong công ty ở đó nên hắn chả làm gì được em. Nghe đến đây mặt Jaewon tối sầm lại , bất giác nghĩ đến chuyện chẳng lành gã đi đến nhà vệ sinh tìm em. 

___5 phút trước___

" Phó tổng, đây là lần thứ hai ông chặn đường tôi trước cửa phòng vệ sinh rồi. Rốt cuộc ông muốn gì?" - em điềm tĩnh hỏi hắn ta

" Qủa nhiên là tình nhân của giám đốc Song, rất thông minh"

"Ông có ý gì?"

"Nếu em đã nghe theo tên nhóc con đó thì thôi đi, nghe theo tôi này chả phải tốt hơn à. Tôi bao nuôi em được, tôi sẵn sàng để em làm chức vụ cao hơn bây giờ nhiều.Em làm tình nhân cho thằng nhóc đó nó còn chẳng thèm để em làm thư kí hay trưởng phòng mà chỉ để em làm nhân viên quèn, vậy em nghĩ nó có xem trọng hơn tôi không?" - trơ trẽn những lời bẩn thỉu như vậy mà ông ta còn nói được.

"Dù tôi có làm tình nhân của anh ấy thì cũng không đến lượt ông lên tiếng đâu. Lão già khốn kiếp, buông tôi raa" - chưa để em kịp phản kháng ông ta đã xé toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người em ra, làm em suýt chút nữa thì bật khóc.

" Vậy tôi cho em biết, tôi với nó ai hơn ai"

"K-không, hức-buông...buông tôi ra. Jae-jaewon, giúp em...hức-" - ông ta một tay giữ hai tay em đưa lên đỉnh đầu một tay sờ soạng mò mẫm cơ thể em.

"Mẹ kiếp!" - từ xa Jaewon lao đến đấm cho ông ta ngã nhào xuống đất sau đó kéo em bé về phía mình mà dỗ dành.

"Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho ông rồi, nhưng có vẻ ông vẫn chưa nhận ra vấn để thì phải. Vậy thì để ngày mai ba tôi đến nói chuyện với ông luôn nhé." - mặc kệ ông ta vẫn đang ngơ ngác, gã bế em bé của gã đi thẳng đến văn phòng.

_______

" Hanbin, sao em bị ông ta quấy rối mà không bảo với anh? Nếu hôm nay anh không đến kịp thì chắc em đã bị đuổi khỏi công ty này với thân thể đầy kinh tởm từ ông ta rồi em biết không?"

"Hức-em...em kh-không nghĩ ông...ông ta hức lại làm vậy..hức"

" Được rồi, ngoan nào. Đừng khóc nữa, được không? Hôm nay ba mẹ em hẹn ba mẹ anh ăn tối em đừng để họ thấy em khóc chứ." 

"S-sao ạ...ba mẹ em sang đây từ bao giờ?" - đấy đấy lúc nãy còn hoảng sợ phát khóc giờ đã thay đổi thái độ rồi

"Mới thôi. Nào, anh đưa bảo bối về nhà tắm rửa sau đó sửa soạn thật xinh đẹp để gặp ba mẹ nhé?" 

"Dạ!" - vậy là em lại mở lòng thêm một chút rồi. Bộ dáng dịu dàng ôn nhu của gã chỉ mình em thấy thôi, cả thế giới này tìm được một người cưng chiều em như vậy chỉ có gã mà thôi.

_______________________

Hehe hết chap rùi. Mấy nay tui lướt story thấy quá trời iE đăng truyện của tui lên luôn. Dzui xĩu

Chap nì hnhu hơi dài á 

Tối rảnh tui đăng típ nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro