CHAP 4 - Biến cố ngay ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ vào căn phòng . Cậu thức giấc sờ sang bên cạnh thấy có gì đó không đúng...

" Jae..Jaewon đâu rồi ?? " - cậu tuy ngái ngủ nhưng vẫn lo lắng rõ là hắn ngủ cùng cậu mà giờ lại không thấy đâu .

" Jaewon , anh đâu rồi " - vừa nói cậu vừa xuống giường đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân . Dù gì có tìm hắn thì cũng phải sạch sẽ trước đã chứ . 

Lúc này hắn từ ngoài bước vào liếc mắt qua chiếc giường trống không thì cũng đoán cậu ở trong phòng tắm . Hắn ngồi trên ghế chờ cậu , mắt hắn liếc qua từng đồ vật trong phòng rồi chợt dừng lại trên con gấu bông cậu để ở ghế sofa đối diện hắn . Đây..đây chẳng phải là vật định tình của cậu và hắn hay sao , vậy mà cậu vẫn giữ suốt mười năm qua .

*Cạch*

" Jaewon , khi nãy anh đi đâu vậy ? em thức dậy đã không thấy anh rồi " 

" Ừm , anh đi chạy bộ chút thôi " - cậu lên tiếng thì hắn mới chợt bừng tỉnh , cậu bây giờ đang khoác trên mình bộ đồng phục trường YueHua .

" Cũng trễ rồi , anh đưa em đến trường rồi chúng ta ăn sáng ở đấy " 

" Được "

*Sân trường YueHua*

Cậu có chút choáng ngợp dù biết đây là trường danh giá của giới quý tộc nhưng cậu thực sự rất bất ngờ . Nhà trường có quy định không cho học sinh chạy xe nên đa số các thiếu gia tiểu thư đều được tài xế đưa rước . Tuy vậy vẫn không giấu được sự giàu có của họ , ngoài cổng trưởng toàn xe sang xế hộp giá từ triệu lên đến chục triệu won .

THấy cậu bất động hắn gọi mãi không nghe , rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì vậy chứ . Hắn chỉ đành  bế cậu vào trước con mắt của biết bao nhiêu người hâm mộ có ,ganh ghét có nhưng hắn làm gì để tâm bây giờ hắn chỉ quan tâm em pé trong lòng hắn thôi mặc cậu giãy giụa hắn vân không thả cậu xuống mà đi  một mạch vào lớp bỏ lại đám học siinh mặt đầy đố kị kia .

" Anh..anh bỏ em raa" - cậu giờ đã ngượng chín mặt thêm chút nữa chắc cậu biến thành trái cà chua mất .

" Hửm ? chẳng phải khi trước em còn muốn đánh dấu chủ quyền sao sao giờ lại đỏ mặt như vậy"-hắn lên tiếng trêu chọc cậu .

" Làm gì có chuyện đó..anh..anh đừng có gạt em " - cậu ngượng lắm rồi chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái thôi .

" Haha..được rồi không chọc em nữa . Kem của em ăn đi rồi đừng giận anh nữa " - thấy kem mắt cậu sáng lên không giấu nổi sự vui sướng.

" Mẹ kiếp..Oh Hanbin mày cứ chờ đó tao sẽ khiến mày sống không bằng chết "

" Dám cướp người của tao mày chán sống rồi " - người lên tiếng là Kim Jejung , ả ta đã yêu thầm Jaewon suốt năm năm ả và hắn học cùng lớp nhưng căn bản hắn không quan tâm . Hắn suốt những năm qua chỉ nhớ đến cậu .

*reng..reng..reng*

" Mới đó đã vào lớp rồi sao " 

" Được rồi , giáo viên sắp vào rồi em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây "

" Anh đi đâu?"

" Anh đi mua sữa dâu cho em " - hắn cưng chiều xoa đầu cậu trước khi đi còn không quên chơm vào trán cậu một cái . Hắn đây là muốn thể hiện tình cảm với cậu sao , aaaa cậu thích hắn lắm rồi phải nhanh cướp về thôi không lại bị ai đó cướp mất .

Ả ta thấy vậy tức giận bước đến bàn của cậu và hắn buông lời đe doạ 

" Mày là Oh Hanbin?"

" Chẳng phải đã giới thiệu từ hôm qua rồi sao , cô bị ngu hay sao mà không biết" - cậu tất nhiên biết cô ta thích hắn , tình địch tìm đến tận cửa rồi không tiếp thì lại vô lễ quá .

" Mày..mày được lắm dám cướp anh Jaewon của tao " - vừa nói ả vừa tát cậu một cái thật mạnh .

*Chát* 

Hắn bước vào lớp trước mắt hắn là cảnh ả tát vào mặt Hanbin em pé của hắn .

" Cô làm gì vậy?"

" Biết rõ em ấy là người của tôi mà vẫn đụng vào , có phải là chán sống rồi không?" - hắn bây giờ rất tức giận dựa vào đâu mà cô ta dám tát em pé của hắn chứ..chó chết..

" Jae..." - ả chưa kịp lên tiếng thì hắn tát ả để cảnh cáo .

" Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng thối của cô .Còn nữa, từ nay tránh xa em ấy ra đừng đén gần em ấy nếu cô muốn tập đoàn nhà cô phá sản "

" Em pé...em có sao không đáng lẽ anh nên đưa em theo , để em chịu uất ức rồi" - hắn thấy em pé vẫn không nói gì tính lên tiếng thì thấy có gì đó sai sai.

" hức..Jae-jaewon...em đau..cô-hức..cô ta đánh em.." - một bên má của em đã đỏ hỏn lên hắn đau lòng không nguôi hận không thể xé nát ả ra làm nhiều mảnh rồi vứt cho chó ăn .

" Thôi được rồi , anh xin lỗi anh biết sai rồi..em pé ngoan đừng khóc nữa..anh bế pé xuống phòng y tế bôi thuốc nhé " - hắn vừa dứt câu liền bế xốc cậu lên đi thẳng xuống phòng y tế bỏ mặc ả ta đứng chôn chân ở đó . Đến cửa lớp thì hắn gặp giáo viên bước vào , thuận tiện hắn xin cho hắn và cậu xuống phòng y tế rồi giờ ra chơi sẽ vào phòng giáo viên giải thích cho cô nghe.

" Ừm được rồi em đi đi "

" Cảm ơn cô "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro