CHAP 6 - Đồ của tôi đừng tự tiện động vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoan , anh khi nãy có chút chuyện nên đi giải quyết không nghĩ em pé lại lo lắng đến vậy " - hắn ôn nhu dỗ dành em .

Khi này cậu mới ý thức ra , sau lưng hắn là một đám con trai toàn là học sinh của trường tổng cộng có mười người . Trong đó nổi bật nhất là 4 người đứng giữa , cậu có nghe mọi người nói hắn đứng đầu một nhóm người hình như là Tứ đại  thiếu gia thì phải . 

Ban đầu cậu rất giận , có rất nhiều thứ để làm để học hỏi sau này hắn còn thừa kế gia sản kếch sù của cha mình nữa cơ mà cần gì phải làm chuyện này . Một phần cậu tò mò bọn họ là người như nào mà chỉ cần nghe danh thôi người khác đã sợ xanh mặt rồi .

"Họ là..." 

" À...các người về lớp đi còn các cậu ở lại mình muốn giới thiệu một chút " 

Dứt lời những người không liên quan cũng đã quay về lớp học để lại 5 người con trai tuấn tú kia .

" Đứng đây không tiện nói chuyện , chúng ta quay lại phòng y tế đi " - cậu con trai được cậu cho là cao nhất trong 6 người họ lên tiếng .

" Tao không có ý kiến đâu " - những người còn lại cũng đồn thanh đáp .

Các người là đang muốn ép chết cậu đấy à , muốn đi thì cứ đi việc gì phải nói vậy để giờ mọi ánh mắt đều dán hết lên người cậu .

" Không cần nhìn em ấy , đi xuống phòng y tế nói chuyện " 

Hắn vẫn là không để cậu bị bọn họ chọc đến phát ngượng nên đành lên tiếng giải vây .

" N..này anh thả em xuống em tự đi được mà " 

" Nếu em không muốn bị giáo viên khiển trách thì cứ việc " 

" Anh..."

Bọn họ thực sự hạn hán lời rồi , lão đại lãnh khốc lạnh lùng hằng ngày đâu rồi . Tên trước mặt họ bây giờ chẳng khác gì mấy tên vô sỉ , đấy là em pé của hắn thì về nhà ôm ôm ấp ấp cũng được cần gì làm trước mặt lũ cẩu độc thân như học chứ .

" Giới thiệu với em , cậu trai cao nhất là Choi Byeong - seop " 

" Chào cậu , cậu có thể gọi mình là Eunchan cũng được "

" Chào " 

" Cậu ta là Ahn Hyeong - seop " 

" À nhon~~~"

cậu chỉ đáp lại hắn bằng vài câu trả lời cho có thôi , ai bảo tên Jaewon gì đó bỏ cậu lâu quá chii. Cậu không nói gì với hắn chỉ nói chuyện và cười nói với 3 người họ .

" Mình là Lee Euing - woong rất vui được gặp cậu "

" Tớ cũng vậy "

" Các cậu đã giới thiệu hết rồi thì đến mình nhé "

" Mình là Oh Hanbin mới từ Việt Nam qua không lâu , rất vui được gặp các cậu " - vẫn nụ cười ấy , vẫn ánh mắt nhưng giờ cậu không nhìn hắn mà chỉ nhìn mỗi họ thôi .

" Tớ vẫn còn vài người bạn , nếu các cậu không phiền thì tớ mời họ cùng chúng ta đi ăn một chuyến nhé "

" Không phiền , không phiền " - họ dù gì cũng đã độc thân lâu năm nghe tới đây sao mà kìm lòng được .

" Được rồi , vậy lát nữa ra về các cậu cùng mình lên rủ các cậu ấy nhé "  

" Không thành vẫn đề !"

Cậu và họ cứ vậy trò chuyện mãi mà chẳng ai thèm để ý đến hắn , nét mặt như muốn bóp chết họ ngay vậy . 

*reng...reng...reng*

" Ể...nhan...này Jae-ưm..bỏ.." - hắn đời nào tha cho cậu , dám cho hắn ăn mấy kí bơ .

" Bọn..bọn mình ra ngoài đợi các cậu cứ từ từ không cần vội "

" Ưm...Jae-bỏ...." 

1'

2'

3'

Đến khi cậu hết dưỡng khí sắp chếp ngộp thì hắn mới luyến tiếc mà buông môi cậu ra .

" Anh bị điên à? Các cậu ấy vẫn ở đây mà anh làm trò gì vậy "

" Anh làm trò gì ? Ai cho phép em nói chuyện với họ mà bơ anh"

" Còn không phải do anh?"

" Nè..em đi đâu vậy?"

" Sao vậy..cãi nhau à"

"Ừm , tụi mày về trước đi tao đuổi theo em ấy"

" Cẩn thận , nó vẫn chưa buông tha cho mày đâu"

" Biết rồi, về đi "

Cậu về nhà đi một mạch lên phòng , bỏ lại hắn đứng la làng ở ngoài cổng . Cho đến khi ba mẹ Oh về .

" Jaewon , sao cháu không vào nhà? " - mẹ Oh có chút thắc mắc , con trai bà trước giờ không để con rể đứng ở ngoài như này sao nay lại...

" Con và em ấy đang giận nhau nên..."

" Được rồi , con về nhà đi để bác lên hỏi nó "

" Nhưng mà...." - hắn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đành rời đi .

" Vâng , em ấy không được khoẻ nên bác đừng để em ấy ngâm bồn tắm quá lâu dễ bị cảm "

" Không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép "

*rào..rào..rào*

Cậu lúc này đã tắm xong , ngồi trầm ngâm mà nhìn qua khung cửa sổ . Trước mắt cậu là một màu trắng xoá từ cơn mưa dội xuống . Một thân ảnh quen thuộc đứng trước cổng nhà cậu , đó là Jae..Jaewon?

Cậu vội vã chạy xuống nhà , mặc cho người hầu nói trời mưa rất to không nên ra ngoài . Ba mẹ cậu đã đi bàn công việc chỉ có cậu và người hầu thôi .

" Jaewon , anh có bị điên không vậy " - cậu lớn tiếng mà trách móc hắn

" Jae..Jaewon , anh sốt rồi . Jaewon...Jaewon "

Hắn cứ vậy mà ngất trong vòng tay của cậu , hại cậu phải vác thân ảnh cao lớn hơn cậu vào tận trong nhà .

" Thiếu gia ,người ướt hết rồi "

" Không sao"

Cậu đặt hắn trên ghế sofa rồi lên phòng lấy đồ để thay cho cả hắn và cậu . Thay đồ xong xuôi trước mặt cậu là cảnh một người phụ nữ cởi áo của hắn ra .

*chát*

" Cô là ai? ' - cậu lạnh giọng hỏi 

" Thưa thiếu gia , đây là người hầu mới vào không biết quy củ mong người thứ lỗi " - quản gia giọng run run mà lên tiếng giải thích

" Từ mai cô ta không cần đến làm nữa "

" Đồ của tôi đừng tự tiện động vào! "

" Quản gia , sau này tốt nhất bà nên quản lại người của mình cho tốt vào "

Dứt câu cậu đỡ hắn lên phòng , đúng là..đi đâu hắn cũng gây phiền phức 

*cạch*

Hắn ăn gì mà nặng quá vậy , đặt hắn lên giường cậu chỉ biết thở hồng hộc thôi thực sự là quá nặng rồi . 

" Jaewon , anh tự thay đồ được chứ?" - hắn có vẻ đã lấy lại được tiềm thức rồi.

" Cảm ơn em "

" Không cần " - đừng nghĩ hắn như vậy là cậu sẽ tha thứ. MƠ MỘNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro